Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 28

Đoạn tôi rửa mặt rồi đi lên gác. Cái đệm mới mua đã nhầy nhụa và dính đầy tinh trùng.

Ai đã may cái tấm ga có hình hoa đào thế này. Đẹp nhợ. Anh Dương chọn đấy. Anh Dương rất thích hoa đào.

- Anh thích hoa đào à?

- Dân Bắc ko thích hoa đào thì thích hoa gì?

- Hoa dâm bụt.

- Xùy.

- Anh thích hoa đào thì em sẽ làm một cành đào tặng cho anh.... em làm được bình hoa đấy.... năm nào em chả làm hoa đào.

- Thế à?

- Thật ra đấy là em muốn làm cây hồng mai Vân Nam.... quê nội em.... nhưng chả có bán hoa giả như đấy.... thế là phải làm hoa đào.... và từ bao giờ em lại thích hoa đào Hà Nội.... chứ ko thích mai.... giờ em lại thích cả giọng miền Bắc đây.... có phải vì yêu anh không?

- Ừ ! Em có duyên với anh đấy.... bao người thích anh mà anh chỉ địt em .. thật đấy... nói về gay này.

- Em tin.

- Chả việc gì anh phải nói điêu.... hồi mới vào đây anh xin vào salon xe máy Yamaha làm .... có 1 ông đấy làm giám đốc salon thích anh mà anh nghỉ làm đấy chứ.... bên Nguyễn Kim lại có vài người cũng thích anh... anh tránh xa ko đấy.... em ko tin.

- Em có bảo ko tin anh đâu..... thế sao anh lại cho em và còn địt hộ em nữa?

- Ừ.... lúc đầu cũng ko định cho đâu.... hôm đấy cửng buồi lại thấy tội em... ko cho mà đc.... chuyện địt em bày ra chứ có phải anh đâu.

- Hì hì.... thì đúng là em bày cho anh.... ko bày mà được.... địt người ta xuất cả tinh ra ngoài.... lúc đầu em còn sợ đấy.

- Thế sao bây giờ ko sợ đi.

- Sợ gì?..... em sợ đau.... ai biết buồi anh địt sướng thế này.

- Anh đang ko muốn về Hà Nội đây.... công việc đang thuận buồm xuôi gió về đấy chả biết làm gì .. muốn địt em lại ko đc.

- Cái mà anh gọi là thuận buồm xuôi gió thật ra nó ko có bền đâu.... lương thì bền như lậu thì ko....nhưng anh nói đúng là đất Sài Gòn dễ làm ăn hơn ngoài Bắc.... vì thế trong Nam mới nhiều người Bắc còn ngoài đấy thì không nhiều người Nam ra.

- Ừ. Em nói đúng đấy.... trong Sài Gòn nhiều người Bắc thật.... ra ngõ đã gặp..... ngoài đấy lại ít người Nam.

- Người Bắc cần mẫn chăm làm lắm anh..... người Nam lười lười như nào.... anh thấy cái chợ Chuồng Bò chỗ em ở đấy... người Bắc vào siêng năng bán buôn.... các cô đạp xe chở cả gánh hoa quả ra bán...... em thích trai Bắc lâu rồi.... gặp đc anh cứ như là mơ mà đc này.

- Em ra chợ Hoàng Hoa Thám mua hộ anh hộp cơm đi.

- Ơ! Để em nấu cho mà ăn.

- Thôi thôi lâu lắm... ra đấy mua 2 hộp với hộp cơm thêm..... anh ăn cho mau còn vào xem có phiếu mà đi giao.

- Sao anh bảo có người giao hộ.

- Gặp đứa đã đủ doanh số cơ.... hắn giao để lấy tiền điểm, cho cái doanh số có tiền gì đâu.... ko đủ còn bị đuổi việc nữa là.

- Thế là thế nào?

- Đi mua cơm đi.

Tôi vừa mặc quần vừa cằn nhằn:

- Nói gì chả hiểu.... lúc thì anh bảo ở đây lâu chả sao.... lúc thì bảo về vội..... anh sang địt ai nữa à?

- Có đâu.... đã bảo về chờ phiếu giao. - Anh Dương cằn nhằn: -"Tiền trong ví quần anh này".

Hai hôm sau, anh Dương bảo tôi mặc đồng phục cùng với anh để đi phụ giao hàng hộ. Tôi vui lắm. Cứ như thể mình là một cánh tay hoặc một bộ phận ví dụ là buồi đeo bám cơ thể của anh Dương vậy. Bây giờ là 7 giờ tối. Cũng là giờ mà khách hàng hẹn ước với anh Dương.

Lúc này anh Dương đang chở tôi trên đường sang chợ Kim Biên.

- Tivi to lắm hả anh?

- Ừ! 55 inches.... thằng Shift PB nó đặt hàng hộ.... mình đem giao qua Phú Mỹ Hưng.

Tôi đem tay bám vào vòng eo săn chắc của anh Dương, giọng tôi có chút hèn mọn:

- Giao xong có về địt em không?.... hôm qua anh ko sang địt em ngủ chả đc tí nào.

- Có chứ.... giao xong về anh địt cho.... hôm nay chị Thủy biết đi giao hàng.... tí mang tiền về cho hắn 500.

- Chị Thủy đã biết anh bán hàng ngoài rồi à?

- Ừ! Biết rồi.... phải nói thế cho tiện đi... chị còn ko tin đòi xem hóa đơn.

- Thế sau này làm sao mà anh dấu tiền được?

- Trăm phương nghìn kế.... chả lúc nào phải khai thật.... anh chả bảo cứ sang em mãi được... chị lại nghi.

- Ừ! Khoản đấy anh thông minh phết....Hôm qua ko địt tối nay anh địt em 2 phát đi... anh chả bảo em xem thường anh còn gì..... anh địt 2 phát liền cho em xem đi... lần nào địt xong 1 phát anh cũng nằm thở oxy .. chả địt tiếp nổi có mà bóc phét.

- Ơ! Buồi anh anh chả biết.... lúc đấy buồi tạm mềm.... nếu anh địt tiếp sẽ chóng cương ngay.... rồi địt phát nữa vào nòng là bắn luôn 2 lần.

Tôi nghe thấy tức tiếc:

- Vậy mà chả bao giờ anh địt em thêm phát.... lo rút buồi ra không.

- Được rồi! Tối nay lúc ra anh địt tiếp cho mày thấy.

- Buồi anh mềm nhũn em ứ có chịu đâu nhá.

- Ko có chuyện đấy... anh địt nữa là cứng ngay.

- Hihi... anh mạnh phết.... kiểu như em năm 18-20 tuổi ấy.... thủ dâm ra rồi thủ nữa lại ra.

Tôi đem miệng hôn nhanh vào lưng anh Dương khi cái hẽm tuyến đường bị tắc là mũi Âu Cơ - Trường Chinh nên anh Dương đi luồn trong hẽm hẹp vắng người.

- Anh thuộc đường Sài Gòn phết nhợ.... mấy hẽm thì em thua.

Tôi trườn bàn tay như rắn từ eo đến sờ buồi anh Dương một cái. Mỗi lần anh Dương ngồi dù bận quần nào cũng thấy núi buồi to ơi là to. Kiểu như trứng to, buồi to, gói lại thành 1 cục to ơi là to.

- Không sờ buồi anh ngoài đường nữa nhá.

- Vâng.... 1 cái nữa thôi.

Anh Dương rùng lắc người khi đang chạy xe:

- Ơ cái thằng này.

- Có thấy ai đâu mà!

Sau 5 giây có một tia nước gì đấy từ trên lầu nhà ai rót xuống đường tò tè, suýt nữa vào người. Ai mà vô ý thức nhợ. Tôi ngước mắt lên thấy ai đang phơi quần áo trên ban công.

- Đấy! Còn bảo ko người.... sờ buồi anh ở trên người ta dòm xuống cho mà bẻ mặt ra.... thích buồi anh thì vào phòng mà sờ.

- Vâng. - Tôi ê mặt 1 tí vì bị anh Dương trách nguội. Làm gì mà thấy được. Người ta sờ buồi anh Dương lúc đấy còn cách 20 mét cơ.

Người mua chiếc tivi 55 inches là chủ của ngôi biệt thự cao cấp nằm trong khu Phú Mỹ Hưng, chỗ cái đầu cầu ông Lớn rẽ vào. Cây cầu có 2 cái vòm sắt màu đỏ. Chỗ cái con Minh Hằng nó đóng phim giải cứu thần chết nó chạy xe đạp rồi thằng thần chết tàng hình ôm nó bay lên đánh người "phặc phặc" đó. Cây cầu ở Q7.

Tôi đang ngồi phía sau giữ cái thùng tivi bự tổ bố chả thấy anh Dương ở đâu. Giống như chiếc xe đang tự chạy nom muốn phát hãi. Anh Dương bảo cái tivi 105 triệu. Ôi! Bố mẹ ơi. Tôi đang ôm 1 tài sản 105 triệu. Rớt xuồng đường có mà đi tong, sợ lắm. Lực cản của gió nó đẩy tôi muốn bay đi, anh Dương buộc sợi dây dù cho tôi vào chung với vòng eo ảnh trông tếu muốn tức cười. Nếu tôi bay thì anh cũng bay theo. Khiếp. Ko mang xe tải mà giao. Giao kiểu này thấy ngộp thở quá.

Cuối cùng cũng thở phào. Chiếc xe máy dừng lại trước ngôi biệt thự rồi đây. Úi dìu ui. Nhà giàu phết. Có hẳn 1 gara kế bên đang đậu 1 chiếc xe hơi sang chảnh. Ngoài vỉa hè, trước căn biệt thự đang đậu một chiếc ô tô màu trắng.

Úi dùi uiiii. Siêu mẫu Bình Minh ra lùi xe để chừa cổng. Úi dùi ui. Thần tượng của tôi. Đẹp trai phết. Tôi ngoái nhìn chiếc xe khi đang trả số lùi. Nhìn Bình Minh trong xe, trong đầu nghĩ: "Nhà này của siêu mẫu Bình Minh à?"

Anh Dương mắng:

- Tập trung vào mà khiêng...105 triệu đấy.

Tôi chả biết Bình Minh ở trong căn biệt thự này là tới chơi nhà bạn hay là chủ nhà nữa. Lúc khiêng tôi hỏi:

- Người mua là ai thế anh?

- Không phải thằng đấy đâu.

- Anh Bình Mình người Bắc đấy anh.... giọng Hà Nội hay phết.

-Ai bảo đấy là giọng Hà Nội... Thằng đấy là người Lạng Sơn, chả biết gì cũng lắm mồm.... lo khiêng đi.

- Ơ! Sao anh biết?

Tôi với anh Dương khiêng chiếc tivi to vào phòng khách. Dựng cái thùng ngay đấy. Chủ nhà là một doanh nhân kinh doanh thời trang và có vẻ quen nhiều người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Tôi thấy một bức ảnh của siêu mẫu Ngọc Tình và Vĩnh Thụy được chụp bởi Tô Thanh Nghiệp.

Trong lúc chưa làm gì tôi xem những bức ảnh trưng bày. Tiếc thật, nếu sang sớm một chút có lẽ sẽ được nói chuyện với anh Bình Minh. Anh ấy lịch thiệp nói chuyện dễ thương lắm. Lúc vừa ra cổng đã nở nụ cười có má lún đồng tiền tựa như đồng tiền của anh Dương ấy. Tôi ngỡ ngàng hé miệng: "Anh Bình Minh", thế là anh cười và bảo: "Ừ! Chào em, anh lùi xe cho mà vào". Thế là anh ấy đi luôn. Tôi cứ tưởng anh ấy lùi xe xong sẽ bảo nhà lại chứ.

Trong phòng khách có một bức ảnh của anh Bình Minh. Chủ nhà có vẻ như chỉ sưu tầm người mẫu nam. Tôi không thấy có người mẫu nữ nào khác ngoài Thanh Hằng với nụ cười tỏa nắng Nha Trang.

- Đây có phải nơi quay phim "Những nụ hôn rực rỡ" ko anh? - Tôi hỏi anh chủ nhà

- Đúng rồi em.

Anh Dương lườm tôi:

- Táy máy thế.... sang mà giúp anh này.

Anh Dương xoay sang hỏi chủ nhà:

- Chiếc này anh muốn chuyển sang đâu?

- Ừ! Em giúp anh chuyển lên lầu.... cái 55 inches bỏ vào chỗ đó.

Anh Dương mắng tôi:

- Nhanh lên.... lại rút dây hộ anh.

- Vâng vâng.

Tôi phát hãi, cuống lên và đến.

- Rút chuôi nào tí nhớ mà cắm lại cho người ta, lơ ngơ lơ ngơ... vào hồn chưa?

- Vào hồn gì?

- Mày. - Anh Dương vả đầu tôi cái "bộp".

Chủ nhà ra rả khua tay:

- Giàn máy... âm li để nguyên đó.... mang cái tivi lên thôi.

Ui dùi ui. Cái tivi đấy cũng 51 inches mà hiệu Panasonic.

- Chiếc này có 3D anh nhợ?

Anh Dương ko xem đã khẳng định:

- Ko ! Chiếc này làm gì có.

- Đúng rồi em.... cái này ko có 3D đâu.... em mới đi làm à? - Chủ nhà đon đả nói.

- Dạ.... em mới đi làm ạ. - Tôi thò tay vỗ vai anh Dương và khoác lác: -"Sư phụ của em đây."

Anh Dương nhe hàm răng trắng tinh ra cười.

- Hai anh em đẹp đôi đó.

Ơ! Hai anh em mà khen là đẹp đôi. Thế là như nào? Tôi ngạc nhiên và nghĩ trong đầu. Chủ nhà đến gần anh Dương, ánh mắt có vẻ ma mị:

- Tướng em làm người mẫu đc đấy.

Sờ nhanh lên vai và vuốt nhanh xuống bắp tay anh Dương 1 cái:

- Ngon lành như vậy mà làm nhân viên giao nhận thôi à?

Anh Dương đi bọc ra phía sau, ngồi xuống rút một số cáp HDMI, giọng chủ nạt tôi:

- Từ nảy giờ mà em vẫn ko rút được mấy dây này ra à?... ai bảo rút mấy cáp trong modem thế... gắn lại cho anh.

Mặt tôi xụ xuống:

- Nói nhỏ ko được.... cứ mắng.

- Ko nghe lời thì đi về đi.... tập trung chuyện gì.

Tôi dán miếng băng keo vô hình vào miệng, anh Dương căng giọng, vịn 2 tay bên 1 đầu tivi: -" Khiêng..... cẩn thận đấy.... vỡ có mà ăn đất".

Anh Dương đi trước tôi đi sau. 2 anh em rất cẩn thận lên cầu thang. Anh chủ nhà mở cửa phòng cho mang vào.

- Bỏ chỗ cái bàn đấy hả anh? - Anh Dương hỏi chủ nhà.

Tôi vừa nghe tiếng ừ của chủ nhà đã chạy sốc vác đến gỡ phích điện mang ra đất để tạm. Đó là cái tivi to 29 inches. 2 bên hông có thiết kế lỗ lõm cũng dễ cho ngón tay vào bưng lắm. Trông vậy mà cũng ko nặng gì.

- Hai anh em ở chung hay riêng? Anh chủ nhà hỏi.

- Ở riêng anh.... em ở với vợ và đã có cháu 4 tuổi.

- Vậy à? Anh định cho cái tivi đó mang về.

Lúc này tôi vui lắm, tại phòng tôi chưa có tivi, nhưng ko dám mở miệng vì sợ anh Dương mắng.
- Phòng em có giồi.... cảm ơn anh.

Ơ! Anh Dương này! Nói vậy mà cũng nói đc. Phòng tôi có tivi đâu. Cho lại ko nhận. Cái đấy mà ra chợ ve chai Nhật Tảo chả mua gần triệu. Cho lại ko nhận. Tôi sờ mó cái tivi. Nhà giàu xài đồ cũng còn mới phết. Anh Dương mắng:

- Lại đây mà bóc hộ cái thùng này ra... mà khoan đã.... xuống xe lấy cho anh cái tua vít ... nhanh.... ko lơ mơ.... đá cho phát giờ.

- Vâng..... em đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro