Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 26

~ Chap này mn chịu khó ăn chay chút nhé ahjhj. Cũng hơi dài chút xíu á :> ~


Những tiếng nhạc loạn xạ của hai bản nhạc dance cộng hưởng vào nhau. Một bên thì nhảy hiphop, 1 bên thì múa hiện đại. Buổi chiều ở công viên Tao Đàn rộng rã. Cái cassette nhỏ bé của một lớp du lịch bị chiếc loa ngoài trời công suất lớn của lớp quản lý Nhà Hàng lấn át. Phải nói trai bên lớp quản lý đẹp thật. Những chàng mặc áo thun ba lỗ , quần dài Sportlink đen sọc trắng, dây rút thắt lưng và giầy ba ta dòm mạnh mẽ phết.

Tôi góp vào đám đông cho tràng vỗ tay thêm lớn mạnh.

- Long ơi! Lại lo mà tập nè.

Có một bài tập hoài chán chết. Nhã Phương là thành viên của vũ đoàn Hoàng Thông mà cũng là sinh viên của trường tôi. Cô ấy có sở thích nhảy nhót và đem cái năng khiếu này dạy lại cho một nhóm để trình diễn. Thật ra thì bài này đã đoạt giải rồi. Chỉ là Festival Hoa Đà Lạt kỳ này có các đơn vị ngành lữ hành họ đến dự Event và gửi đại diện đến tham gia những tiết mục biểu diễn vừa quảng bá cho du lịch vừa quảng bá cho công ty.

Đây là năm thứ 2 hãng hàng không Jetstar Paciffic đầu tư tại Việt Nam và có cổ phần của Saigontourism. Tôi và Cao Lâm Viên có quay quảng cáo cho hãng Jetstar. Khi đó chúng tôi đều là sinh viên và đến từ 2 trường du lịch khác nhau. Tôi cũng chẳng hiểu sao mình đc Saigontourist chọn. Trong đó có công của cô hiệu trưởng Quỳnh Xuân và thầy hướng dẫn thực tập. Thầy ấy cũng là gay kín đáo. Nhưng trong trường chỉ có những ai mà thầy từng tán tỉnh thì mới biết chứ thầy đã có vợ và con. Tôi ko thích thầy bởi vì tình yêu của tôi dành cho anh Dương khi đó lớn lắm!

" 1 tà 1... 2 tà 2 .. tà 3 tà 4.."

Thật ra tôi nhảy cũng chuẩn.... ko hề quên 1 động tác nào.

Bây giờ cũng là 6 giờ chiều. Anh Dương muốn đến công viên Tao Đàn để đón tôi. Trong điện thoại tôi bảo anh Dương chờ tôi ở Thông Tấn Xã Việt Nam. Vì tôi ko muốn cho ai thấy anh. Những đứa trong lớp thì càng ko nên cho nó thấy.

Tan nhóm tôi tản bộ đi đơn côi một mình, một con đường băng qua đường. Anh Dương ngồi trên chiếc xe dream màu đen. Anh mặc quần Jean, áo thun trắng ôm sát body và một chiếc áo khoác da màu đen .

Tôi leo lên xe và vịn eo anh. Tôi biết anh đã ăn cơm rồi. Còn tôi thì chưa. Anh Dương quan tâm:

- Em ăn gì chưa?

- Em chỉ ăn bánh tráng trộn ở công viên.

- Hì Hì.... em ăn vặt giống con gái thế.

- Ai cũng ăn thì em cũng ăn thôi..... anh chở em lên Plaza Tân Sơn Nhất ăn món Huế đi..... em có nhiều voucher ăn chùa này.

- Ai cho em đấy?

- Thầy em.

- Cái lão đấy đó à.... anh bảo sao? Ko đi chơi với lão nữa mà.

- Em phải khéo léo cho xong 1 kỳ thi.... ko lại bị đì.... gớm.... anh ghen thật à?

- Ừ! Anh ghen đấy!... ai cho em đi chơi với lão.

- Hì hì.... Em có cho ai địt đâu.... thề đấy!

- Mặc xác em.... anh mà biết anh chẳng sang nữa đâu.

Tôi vuốt vuốt quanh eo anh Dương:

- Thôi cho em xin.... em ghen anh nhiều hơn nữa đấy.... 2 hôm nay anh chả sang địt em.

- Chị Thủy có cho đi đâu.... ko làm thế mà đc yên à... vì em mà anh bị chửi đúp 2 ngày liền đấy.

- Hì hì.... Thế anh có đi ăn không?

- Không.... em mang voucher mà trả.... anh có tiền... ko việc gì phải ăn nhờ.

- Ừ.... thế thì em dành đấy cho mấy đứa ở ký túc xá.

- Hôm nay anh sang chuộc xe cho em này.

- Thôi..... ko đc.... em thích anh đón em về mà.

- Nhỡ anh ko sang đc thì đi bộ về à?

- Thầy em đưa về. - Tôi ngoác miệng cười.

- Em nhớ bảo thế nhá... anh ko sang nữa đâu.

- Em nói đùa đấy.... 2 hôm em đi bộ đây.

- Thì tí anh chuộc xe cho.

- Ơ... đi học bỏ xe ở nhà cho mất à... khu đấy phúc tạp mà.

- Thế bỏ vào tiệm cầm đồ ko mất tiền lãi à?

- Anh chuộc về.... ko chạy nữa thì gửi về quê trả cho bố đi.

- Em có tiền đây này.... gớm..... thích anh sang chở đi học và đón về thôi.... kiểu như ganh tị với mấy con minơ trong trường ấy.... bọn đấy nó đc mà em ko đc mới hờn... lúc này em yêu đời lắm.... siêng đi nhảy nhót đây..... cũng nhờ anh cả.... cứ như cả mùa xuân anh mang về sớm.

- Tốt nghiệp xong ra Hà Nội ở với anh nhá.

- Ở mà được.

- Nói thế lại ko hiểu.... ra Hà Nội mà ở trọ... anh lại sang địt.

- Vâng.

Làm như anh Dương nghiện địt tôi rồi hay sao ấy.

Anh Dương đã ăn cơm rồi. Thế mà anh vẫn xơi đc một bát bún lại còn thêm một đĩa bánh bèo, một ly sâm . Ăn kinh thế ! Thảo nào anh khoẻ như trâu địt như hổ muốn phát hãi. Nhưng tôi lại thấy yêu anh nhiều vì thói ăn như hổ này. Ăn để nuôi 79 cân cơ và xương lại dồn tinh lực cho trứng dái nữa mà.

- Hôm nay anh có địt không hay chỉ đi được bấy nhiêu thời giờ đây thôi?

- Địt chứ... 2 hôm phát thèm đây.

- Hì hì.... em mừng khi nghe anh nói thế lắm đấy.... vì em cứ nghĩ anh chỉ là mạnh thường quân địt hộ cho em.

- Thế anh chả phải mạnh thường quân.... ngoài anh ra ai địt hộ em nào?

- Vâng ... anh nói đúng... làm gì có.... toàn gay thôi.

Anh Dương chỉ mặt tôi:

- Này ... anh cấm nhá!

- Anh ko cần phải cấm... em chả thích đâu.

- Cả thằng oắt dưới quê nữa. Về quê để làm gì? Bú buồi cho hắn à?

Tôi ngậm cười, đưa ngón trõ trái lên xem vết xẹo, lấy ngón tay cái cùng bàn tay mà vân vê.

Vết thẹo còn chưa kín da nhưng gợi cho tôi một chuyện. Hôm đấy ông xã tôi chở tôi đi trên một chiếc xuồng. Lâu rồi tôi ko ăn dừa nước, bảo ông xã ghé xuồng vào bờ chặt 1 quầy mang qua. Quả dừa nước thon dẹp như trái ca cao, tôi gọt vỏ mà cắt vào ngón trỏ, cứa một đường dài hơn 1 cm. Ông xã rối rít khi máu tôi chảy thành giọt đỏ sẫm. Ông xã cho ngón tay vào miệng mút cầm máu, nhảy vội qua bờ hái vài lá cỏ hôi, rửa nước nhanh nhạy rồi bỏ lá vài miệng nhai và đắp vào ngón tay tôi. Lúc đấy sắc mặt ông xã tím tái, như thể người giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, lo lắng cho tôi vô cùng.

Tôi hỏi ông xã:

- Mày yêu tao phải ko Phương..... có không?

Ông xã chối bẵn, né ánh mắt và trả lời: -"Không có..."

Thật ra anh Dương đang nhắc đến ông xã của tôi. Lúc đấy ông xã tôi cũng chẳng yêu tôi. Cho đến bấy giờ gia đình anh Dương ở Hà Nội ra sao tôi còn ko biết. Tôi chỉ biết mặt bố ảnh khi còn ở ký túc xá và cũng là 1 lần ông vào Nam ghé thăm vợ chồng anh Dương. Tôi cũng ko nói chuyện được với bố ảnh vài câu. Còn đối với gia đình ông xã, tôi như 1 người con ruột. Ông xã của tôi vốn là bạn thân từ tấm bé.

Tôi sẽ về quê vào 1 ngày sớm nhất. Tôi sẽ hỏi lại 1 lần nữa xem ông xã tôi có yêu tôi không. Nếu ông xã tôi cũng chỉ xem là món đồ chơi để thỏa mãn tình dục thì sự rời bỏ mảnh đất phương Nam đi ra Bắc cũng là 1 định mệnh.

- Anh nói đúng hay sao mà suy nghĩ gì thế?

Tôi cười gạt bỏ:

- Em có nghĩ gì đâu.... chỉ là em đang tưởng tượng yêu anh lúc chưa có vợ con thì sao đó mà.... em ước gì anh là của riêng em.

- Chả có thằng nào như thế..... trừ khi là gay.

Tôi gật gù:

- Cũng phải ha.... làm gì có chuyện trai thẳng lại yêu 1 thằng gay và lấy làm vợ.... là em ảo tưởng đó mà... chắc là chỉ chấp nhận cảm giác sướng buồi.... yêu đương gì 1 thằng gay như em.

Anh Dương trừng mắt nhìn tôi, vỗ vai rõ mạnh:

- Đừng bi quan thế.... sao anh lại ko thích người khác mà chỉ thích mày.... có tình cảm với em thật đấy.

Tôi mỉm cười:

- Anh nói thật chứ?

- Ko thật mà được.

Anh Dương nói cũng phải ha. Nhưng cái tình cảm này mơ hồ quá! Trước kia và suốt thời ấu thơ của tôi, ông xã đã nghĩa dũng chở che. Nhưng cái tình ấy đâu có phải là tình yêu.
Tôi đang đứng giữa 2 người đàn ông vào những tháng cuối năm. Sài Gòn xuống 18 độ C.

.................

Tôi ngước mặt nhìn chiếc máy bay bay qua đỉnh đầu. Chiếc máy bay bật 3 càng trên cánh và trước cabin đang đáp ngang siêu thị Văn Lang. Có một vài địa chỉ quen thuộc để ngắm máy bay ở cự li gần nhất và tiếng ồn động cơ to nhất ở trong Sài Gòn. Trên sân thượng siêu thị Văn Lang cũng là một trong những chỗ đó. Trên bàn có 2 ly nước đã uống hơn 1 nửa.

Anh Dương dẫn thằng PB Samsung lên. Hắn liếc tôi 1 phát như thể ánh mắt khó chịu đấy muốn nói thành câu: "Lại là thằng oắt này nữa à!?" Hắn nở 1 nụ cười ngượng.

Anh Dương soạn tiền đưa cho hắn 800 ngàn. Tôi cũng ko hiểu tại sao hắn đòi lên đây trong khi hắn chỉ muốn anh Dương xuống đưa tiền cho hắn và chính anh Dương cũng nói như thế. Tôi còn nghĩ hắn sẽ lấy tiền và đi ngay.

- Dạo này khỏe ko Long?

- Cũng bình thường.

Anh Dương tỏ ra phấn khích:

- Thi xong cả rồi đấy... thế em đã có công ty nào làm chưa... chưa có thì vào công ty anh mà làm.

Anh Dương khéo lo cho tôi. Nói thật là tôi chả biết mình chọn công ty nào đây. Tôi có mối quan hệ kể từ năm đầu và liều lĩnh đi tour cả từ trong giai đoạn trứng nước.

- Long vào siêu thị điện máy mà giúp anh Dương.... lúc này quản lý làm căng với PG lắm... nhân viên bán hàng thì có phần OK.... Long vào mà giúp 1 tay.

Tôi xùy cười, nghĩ trong đầu: "Còn muốn lôi tôi vào chuyện làm ăn phi pháp nữa này. Ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản chắc cũng đúng với trường hợp này."

- Thằng Lâm nó nói đúng đấy.... em vào mà giúp bọn anh 1 tay.

- Thế tiền bạc chia sao?

- Thôi đi anh ơi.... chưa gì đã hỏi câu này.. kệ thằng Long đi... Long muốn làm ở đâu thì làm.

Nói chuyện rỗng tếch. Nếu tôi muốn làm nhân viên bán hàng thì việc gì tôi phải đi học. Và tôi muốn hợp tác thì tôi có cả một nguồn hàng từ nhân viên Sale, việc gì phải thông qua 1 điện máy nhỏ cho hắn ngồi ko ăn lợi. 

Cô bạn cô tôi ngày trước làm PG cho hãng bia Hennieken (Larue) bây giờ đang chuyển sang làm PG cho hãng Sony. Chắc gì Samsung mà bằng Sony. Chẳng qua cô ấy rất nghiêm khắc với bản thân mình và ko dễ thoả hiệp. Tôi lại e sợ nhan sắc của cô ta sẽ kích động sợi dây nứng trên buồi anh Dương nên ko muốn nhúng tay vào thôi. Để anh hợp tác với bóng dù sao thì tôi vẫn thấy an tâm hơn gái thẳng.

Anh Dương là người chịu thiệt thòi nhất đây. Hắn (PB) đang lợi dụng chiếc áo Thiên Hòa của anh Dương và các hóa đơn "bùa phép" do anh Dương tạo ra để hắn ăn nuốt chia chác. Hắn chả tốt lành gì mà bỏ anh Dương để hợp tác với người khác.

Lẽ ra sẽ ngắm máy bay lâu hơn. Nhưng tôi có động cơ thay đổi.

- Thôi về anh Dương ơi.

- Anh hôm nay sang em chơi đi... hôm nay có mấy nhỏ bạn em sang nữa nè.... Diễm My nhắc anh hoài.

Anh Dương mỉm cười:

- Hôm nay anh ko đi đâu đc đâu.... lúc này vợ làm căng lắm.

- Vậy sao anh đi uống cà phê thong dong vậy?

- Thì đi với thằng Long.... vợ anh biết là không có đi vờ vịt với girl mới cho.

Sẵn anh Dương nhắc đến nên tôi nghĩ mình phải lên tiếng:

- Chả hiểu sao ông nói tui bóng nữa... kể cho chị Thủy nghe chỉ cười đau cả ruột.... còn anh Dương là bóng kín...hahaha.... có bóng ko đấy ông anh?

- Bóng cái mả mồ. - Anh Dương dài giọng.

- Có bóng thì nói cho thằng Lâm nó vui đê.

- Thôi..... vớ vẩn.

- Em quen thiếu gì bóng kín.... còn men hơn cả thằng Long... em nghĩ thằng Long bóng tại em cảm giác đc Long thích anh.

- HA HA HA. - Tôi phá lên cười.

- Tự nhiên cảm giác của thằng Lâm làm em cảm lạnh luôn (tôi rùng vai 1 cái)... thôi đi về.... ngồi đây kẽo trúng gió.

- Ừ! Thôi... tính tiền.

Tôi chìa tay sang chảnh:

- Để chầu này em khao.

- Mày cất vào đi.... anh đục cho mày 1 phát bay xuống đất bây giờ.

Tôi hất mặt khi nhìn sang thằng PB:

- Anh Dương là kiểu thương sinh viên nghèo hiếu học, độc tính gia trưởng mắng người nhưng đc cái là thích trả tiền, đấy gọi là sanh chảnh.

Thằng Lâm móc ví, tôi chặn lại:

- Thôi... cất vào.... hôm nay sinh nhật anh Dương để ảnh trả.

- Sinh nhật cái đầu buồi. - Anh Dương văng tục.

Nói thế thôi chứ 1 tháng 10 ngày nữa mới là sinh nhật của anh Dương. Anh Dương là đầu gà đuôi khỉ sinh tháng 1. Tưởng con gà chứ con khỉ ấy. Nhìn ảnh giống Tôn Ngộ Không phết. Toàn là gặp nữ yêu hóa thân ko à.

Tôi chứng kiến cuộc tranh nhau trả tiền của 2 người. Ko hiểu sao hắn lại cương quyết bỏ lại 20 nghìn mới chịu.

Đoạn hắn nhìn anh Dương chở tôi với cái mặt ko vui. Anh Dương đi đâu mà chạy đường Quang Trung. Một lúc anh nói:

- Anh chở em đi vòng vòng hóng gió tí.

Tôi ngoáy đầu về sau lưng xem. Ko biết hắn oắt ấy có đi đường này ko nữa. Biết đâu lại dở chứng quành lại.

Tôi thò tay ôm quanh bụng anh Dương.

- Có người tranh anh với em rồi.

- Kệ hắn.... anh thấy hắn lộ anh hãi quá!

- Thế anh thích bóng kín à?

- Nói thế nữa anh phang xuống đường bây giờ đấy... bóng kín gì.... địt hộ cho còn bảo người ta bóng.

- Em nói đùa đấy... ai mà chả hiểu anh.

Anh Dương đánh vòng hết đường Quang Trung về đường Trường Chinh. Lúc này tôi thấy đc những 2 lần máy bay cất cánh bay lên.

- Máy bay đáp xuống bên kia, bay lên chổ này nhợ?

- Có hôm đi giao hàng anh thấy nó đáp xuống ở đây luôn đấy.

- Thế á?

- Ừ... anh nói thấy.

- Ko phải phang vào nhau à?

- Có anh phang vào em chứ máy bay nào phang nhau..... hâm.

- Ơ.... chắc là đường băng thoáng.

- Mấy giờ rồi?

- 8 giờ rưỡi.

- Em mua vài chai bia về phòng.... địt xong anh uống để về cho có mùi bia..... hôm nay anh bảo với vợ sang rũ em nhậu.

- Cần gì thế.... ghé bờ kè nhậu vài chai rồi về địt..mồm anh có mùi bia hôn càng thích.

Thấm thoát cũng trở về phòng trọ. Đường cống Bà Xếp thông ra đường CMT8 người ta đang dựng rào đào cống. Nghe nói sẽ làm 1 con đường rộng để chống ngập úng cho các khu dân cư phía trong. Bình thường nước thải sẽ xả ra kênh Nhiêu Lộc nhưng có khi các cống thông lại vô tác dụng trước mực nước dâng cao. Người ta cũng đang nạo vét con kênh và vớt rác thải. Khu này đúng là kinh tỡm. Có hôm ống chích bỏ đầy đường.

Thằng ốm trơ xương nó đứng tênh toang trước hẽm nhỏ như thể ko cho xe anh Dương chạy. Nó giơ tay như thể barie chặn đường cho xe lửa băng qua. Phòng trọ tôi ở sau lưng nó. Giọng nó như người từ cõi chết trở về:

- Anh trai ơi cho em 20k mua gói thuốc hút đi.

Anh Dương trừng mắt mắng:

- Tiền đâu mà cho, tránh ra ko tao đâm cho 1 phát bây giờ.... xin đểu bố mày à?

Anh Dương bước xuống xe, toan tháo mũ bảo hiểm. Tôi lập tức chặn lại:

- Thôi anh.... tròm xóm mà.

Tôi lục đục móc ví. Anh Dương mắng tôi:

- Em ko việc gì phải cho... mày biến chưa?

Hắn sợ hãi xoay đi. Tôi thấy tội. Nhỡ hắn sida hắn hận hắn đâm kim tiêm vào anh Dương thì đi tong. Lúc này tôi lựa đc tờ 20 nghìn, anh Dương giữ tôi lại.

- Em ko có cho.... hắn quen tật xin hoài.

Giọng tôi nhẹ nhàng:

- Thôi mà anh.... cho nó đi.... hắn gặp em còn chào đấy... nha...em cho nha.

Anh Dương im lặng, buông dần tay tôi ra.

Tôi đi và gọi:

- Anh ơi..... Cho anh này.

Đoạn tôi theo kịp và đưa cho hắn 20k, hắn nở 1 nụ cười khô khốc trên đôi gò má thô xương đen sậm: -" Cảm ơn!"

- Ông anh họ của em đấy.... tánh ảnh hay nóng thế thôi.... anh đừng để bụng và mai mốt ko xin nữa nha... ảnh làm nhân viên giao nhận cũng ở trọ.... lương có 2 triệu rưỡi....tiêu xài cũng tiết kiệm lắm.

Tôi lựa cái chỗ ko có da trên người hắn là bờ vai, vỗ khẽ: - "Nha."

- Ừ. - Hắn gật đầu: - "Lần sau ko xin nữa đâu."

Lúc này anh Dương cũng đã đến: - "Lên xe đi em."

Tôi bắt chân leo lên, đầu ngoảnh lại trông cho đến khi đến cửa phòng. Anh Dương dẫn xe vào và chốt cửa. Bình thường ảnh cũng hay mắng người, lúc say càng giận dữ hơn nữa. Nhưng mà đẳng cấp của mình đâu lại ăn thua với bọn xì ke. Anh Dương nằm trên tấm nệm còn đem bực tức vào phòng.

- Tướng đấy anh đạp 1 phát bay qua rào.

- Em biết rồi. - Tôi gỡ bịch đồ nhậu và vài lon bia trên xe xuống.

- Mai anh về sớm chở em đi kiếm phòng khác.... em ở đây anh ko an tâm tí nào.

Tôi lựa bát đũa mang ra nền nhà:

- Em ko an tâm anh đấy.... anh đi chấp 1 thằng cùi thì nó làm gì biết sợ.... giống như điếc chả sợ súng ấy.... cuộc đời hắn còn gì để mà mất.

- Từ đó giờ hắn xin em bao nhiêu tiền rồi?

- Thì có 1 lần em bảo anh rồi thây.... sau hắn chỉ xin 5000.... ko xin đều thế đâu.... hắn thấy anh lạ thôi.

- 5000 cũng ko cho. - Anh Dương mắng tôi: -" Nếu sợ thì dọn đi chỗ khác mà ở.... mai lúc đi giao hàng anh tìm phòng trọ cho."

- Anh xuống nhậu này... anh bảo dọn thì em dọn thôi.

- Ừ dọn đi.... cũng đừng cho vợ anh biết chỗ ở... ko lại sang bất ngờ lúc anh đang địt thì nguy.

- Ờ ha.... anh nói em mới nghĩ đến chuyện này... mà chị Thủy đã biết chổ em ở bao giờ.

- Em nói lúc phòng em ngập nước ấy... chị tìm đến đây và hỏi người ta thì cũng ra ....em cứ dọn đi.... lúc nào chị ko hỏi thì thôi đừng nói... nhỡ lúc đang địt xuất hiện thì biết làm thế nào.

- Vậy là anh sợ chuyện đấy chứ đâu phải sợ xì ke.

- Cả 2... anh lo cho em đấy.... chuyện anh địt em nếu vợ anh biết nguy hiểm ko thua gì xì ke cướp giật đâu.

- Em biết rồi.

Tôi bỏ đá vào ca, khui mấy luôn bia trút cả vào. Anh Dương ngồi cuộn chân.

- Thế nhá... mai anh đi kiếm phòng và dọn ngay và luôn... tiền ko cần phải lo...anh đóng hộ cho 1 tháng... cứ việc vào ở... ở đây cũng bẩn phết ... sạch sẽ gì.

- Dạ.

Tôi rót 1 cốc bia đầy, dâng cho anh Dương uống phân nửa và chừa cho tôi lại phân nữa. Hai anh em mua có 10 lon bia. Uống bao nhiêu đây dễ gì say. Nhà có bộ cờ tướng lúc này đang bày ra chơi và đã đi được nhiều nước. Tôi đặt cốc bia xuống và suy nghĩ.

Anh Dương xé miếng khô mực quẹt vào tương ớt cho vào mồm nhai nhồm nhoàm, tôi bốc 1 hạt điều cho vào mồm. Nhậu đơn giản vậy mà ngon phết, làm bộ cân não trước ván cờ xong bốc quân:

- Anh nhảy ngựa thì em vén tịnh thôi, đường đường đâm buồi vào chiếu nhá.

- Hì hì... ko cần phải nhắc... anh chả thấy quân pháo mày.

- Em nói thật nhá.... hôm ký túc xá em nhường anh thôi.... anh mà cược 1 lần địt cho 1 ván đố thắng nổi em.

- Lại còn bóc phét.

- Thế thì anh cược đi.... em cho anh trả dần.

- Được.... ván này em thắng mai anh lại địt... nhỡ thua thì sao?

- Thì em cho anh địt.

- Kiểu nào cũng anh địt.

- Hì hì... thế thì nhỡ em thắng em địt anh.... em thua anh địt em.

- Chơi thế ko chơi.

- Thế thì em cố thắng anh để đc anh địt nữa đây.

- Ừ! Lo mà thắng anh.

- Có khí phách đấy.

Tôi lại mang xe cản chân tượng anh Dương để tính cho nước sau lên chốt. Xem anh Dương tính nước nào, lại nhảy ngựa sang làm ngòi cho pháo mà ko suy nghĩ gì cả, cái đầu anh cũng nhạy phết. Tôi làm càm:

- Tốt ko sang được thì ta đi xe thôi.

- Mày đâm buồi xuống chiếu để anh sập sĩ rồi rút lên ăn xe anh à.... ra tướng cho mày chiếu.

Tôi kéo xe sang chiếu:

- Không cho ra... rút tướng vào đi.

- Anh chống sĩ đấy mày ngon ăn đi.

- Con ngựa anh đấy bỏ cho ai?

Tôi rót một cốc bia, uống một tăng dài canh cho nửa cốc còn chừa lại. Anh Dương lập tức thò tay lấy và uống cạn nốt.

Lúc này điện thoại tôi rêu ở trên ví. Tôi liếc mắt sang xem:

- Chị Thủy này.

- Thì em nghe đi..... lúc nào chả hỏi anh.

Tôi cười nhẹ, bốc máy lên nghe:

- A lô chị Thủy à?

- Lão nhà chị có đấy ko?

- Có chị à.

- 2 anh em đang ở đâu?

- Đang nhậu chị à... chị chở bé sang chơi.... em với anh Dương đang đánh cờ tướng này.

- Cháu ngủ rồi.

Vừa nói chuyện vừa cầm ca rót bia vào cốc:

- Rủ các lão giao nhận sang thì các lão lại rủ sang quán gái cho em út nó châm rượu thổi cơm.... lăng xăng sờ mó kiếm tí tiền tiêu lại mất hoang tiền... rủ lại nhậu chả ai đi.

Đó là chuyện thật, lẽ ra ko định mua đồ về phòng nhậu riêng như thế này đâu. Gọi cho 2 lão 1 lão ko đi, 1 lão thì đòi quán gái. Anh Dương bảo hôm nay ko tiền các lão mới thôi đấy chứ. Tôi ko bịa chuyện gì cả. Định là nhậu xong rồi về địt cũng đc. Nhưng đi đâu cũng anh và em ko khéo chị Thủy lại nghi ngờ.

- Các lão khốn nạn ấy thế đấy... em đừng có thèm rủ.... vào đấy ko quản nổi em cũng chả thật lòng báo tin cho chị đâu.... chị biết.

Tôi chặc lưỡi 1 tiếng:

- Cũng khổ lắm chị ơi.... anh em chơi thân với nhau lại đi mách vợ cái chuyện đấy thật sự mất lòng.... các lão ấy còn bảo em bê đê hay sao mà ko đi chơi gái còn nói thế này thế kia lôi kéo anh Dương đi chơi gái cho bằng được.... tiền thì cực khổ mới kiếm đc.... tiêu hoang 1 đồng cũng phải nghĩ đến vợ con.... em nói ra các lão còn mắng em bố đời.

- Đấy! Cái kiểu mất dạy nó thế.... thế anh Dương có mắng em ko?

- Lúc đầu cũng mắng, nhưng em bảo tiền khó kiếm đến lúc con ốm vợ đau lại đi xin mấy con đấy nó cho à.

Tôi đưa điện thoại:

- Này! Anh nói chuyện với vợ này... uống hết lon này về ko chị Thủy trông.

- Anh nghe đây........ Ừ...... anh biết rồi mà.......... ko..... anh ko có mắng thằng Long....... thật.....Thì hắn cũng nói đúng..... Ừ...... em sang ko anh về chở sang chơi...... không thì đi taxi sang.... tí cùng về với anh....... thế à....... Ừ...... em cứ yên tâm anh ko đi đâu nữa.... Ừ.

Lúc anh Dương cúp máy tôi hỏi ngay:

- Vợ nói gì đấy?

- Bảo nhậu xong ko đi đâu..... có đi ăn uống gì thì rũ em đi cùng ko đc đi 1 mình.... trao chồng cho em luôn rồi đấy.

- Hì hì... mà này.... địt xong anh phải ở đây 1-2 tiếng đấy..... về ngay buồi ko cương lên đc là đi tong.

- Em ko việc gì phải lo cho anh.... buồi anh ra sao anh chả biết chờ em nhắc à?

- Vâng... em biết anh khoẻ...chỉ sợ anh giả say mãi thì chết ngay.... chị lại nghĩ chả biết cái thằng đấy nó làm gì nhà tôi mà mỗi lần về buồi ko cứng nổi.

- Hì hì.... hôm nào anh địt mày 2 phát liền cho mày hết xem thường anh.

- Thôi thôi.... buổi tối em ko dám đâu.... ban ngày thì đc.... nhỡ phát thứ 3 tới phiên chị Thủy lại hết tiền có mà cười nhặt răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro