Phần 18
Đến tối, như kế hoạch, tôi đang ở nhà cái Tuyền ôn thi thì anh Dương đến, nhờ tôi đi bắt tivi hộ. Tôi mang chiếc túi da và một chiếc hộp giấy ra xe. Bên trong chiếc hộp là mấy cây thép rời và ốc ác bồ lon con tán đi kèm để bắt tivi, giả vờ đi thế thôi chứ có bắt con mẹ gì cho ai.
- Long đi nha Tuyền (quay sang nhìn anh Dương, đá máy một cái).
Anh Dương mỉm cười: -"Làm nhanh rồi về nhá... anh đợi lấy túi đấy."
Anh Dương đứng bên chiếc xe và ở trước cửa phòng cái Tuyền. Hê hê... Ko biết cái Tuyền có mời anh Dương vào phòng không. Tôi thì ko có quyền mời. Tôi cầu cho ảnh bị đứng trước cửa luôn cho ảnh bớt tự tin, thể nào cũng xách buồi về cho mà xem.
Thú thật là tôi cũng chẳng biết đi đâu, kiếm đại 1 cái cà phê ngồi chờ. Theo như thỏa thuận, anh Dương sẽ dắt cái Tuyền vào một khách sạn bất kỳ rồi gọi tôi tới cho tôi thấy là 2 người có "dô ra". Nếu mà ko có thì ảnh xách buồi về luôn. Tôi đợi 1 giờ cũng sốt ruột mới gọi điện thoại, chờ chuông hơi lâu mới thấy bắt máy. Giọng anh Dương:
- Cái gì đấy?
- Sao rồi nhà tôi, nhà tôi có địt được chưa?
- Có con nhỏ hâm bạn hắn trong phòng khó tán quá.
- Ơ! Nhà tôi được mời vào phòng rồi cơ à?
- Chứ mày nghỉ anh như này mà ko được mời à?
- Hì hì...
- Anh bảo này... con bé này hơi khó... phải vài hôm chắc địt được.
- Vậy bây giờ em về nhá.. ngồi đây chán quá.
- Em cứ về phòng mà ngủ.... ko được thì anh xách buồi về ngay.
- Sách sổ bên đấy sao?
- Anh mang về hộ cho... tán thêm tí như nào.... con hâm bạn hắn lại tỏ ra xông xáo hơn.
- Này... con đấy em ko tính đâu nhá... con đấy trai trường địt đầy ra... xấu như rươi.
- Ừ... trông con đấy phát hãi.
- Thế anh có rủ cái Tuyền đi uống nước không?
- Giồi.... lại không đi.
- Haha..... anh thua giồi.
- Thua thì thua... anh về địt mày cũng sướng buồi phết ra.
- Thế thì về ngay và luôn... ở đấy làm gì?
- Từ từ đã... dục tốc bất đạt... tán con nhà lành mày tưởng địt cave à?
- Thế thì em về nhà ngủ.... khi nào anh về mang hộ sách em về với.
- Ừ.
Tôi dắt xe vào trong phòng cho anh Dương rồi chốt cửa lại. Tự nhiên tôi nhìn anh Dương mà tức cười, leo lên đệm nằm nhìn ảnh cởi áo mà vẫn chưa nhịn được cười. Anh Dương quẳng chiếc cặp lên bụng tôi.
- A! Đau... nhà tôi khùng hả?
- Nhà tôi con khỉ gió!
Vẻ mặt anh Dương đang quạo 3 giây trước, lập tức cười tủm tỉm, vả vào mặt tôi ngay lúc vừa nằm xuống.
- Ưhhhhh. - Tôi gầm lên, lấy tay sờ mặt, anh Dương làm tôi đau chứ có phải vả cưng đâu.
- Nhà tôi giận cá về chém thớt hả?
Anh Dương nắm cổ áo tôi lôi vào lòng, kiểu ôm thấy có mùi bạo lực. Tôi mò kiếm lông bụng ảnh sờ.
- Em đã nói rồi mà... nhà tôi quá tự tin.... cái Tuyền điện cho em mắng vốn đấy... mà em có mời anh vào phòng bao giờ... Ơ mà ai mời đấy?
Thấy anh Dương im lặng, tôi ngước mắt lên nhìn mắt ảnh. Anh Dương trừng mắt:
- Nhìn cái gì? Vui lắm mà nhìn!... Lại xe mà mang bịch chè chuối dô ăn.
Tôi bật cười. Chè chuối của cái Tuyền nấu á. Hắn đi chợ Võ Thành Trang một mình. Con Thắm nó mập nó xấu lắm. Trong trường người ta kêu nó là "Thắm Heo" không đó. Nó mặc áo booc đô cài 2 cái khuy bấm lòi 2 cục mỡ thừa phát kinh. Anh Dương ảnh thích gái mình dây, chân dài, ngực mông đẩy đà. Cơ mà mông cái Thắm cũng to phết nhợ. Lúc đấy tôi có nghĩ là: "Ơ có khi nào con Thắm nó dụ anh Dương địt nó không ta?". Xách buồi về là tôi biết rồi. Tôi định quay lại ăn chè chuối mà tôi sợ anh Dương lấy cớ này nói tôi ko hợp tác, mắc công ảnh bảo: "Anh tán sắp được tự nhiên em quay về."
10 giờ đêm xách buồi về, kèm theo bịch chè chuối cái Tuyền gửi, sẵn mang hộ cái cặp... haha tức cười quá!
Tôi đi đổ bịch chè chuối ra chén. Tôi càm ràm:
- Cái con này sao chè mà nó cho nhiều thế này. - Tôi liếc sang anh Dương:
- Anh ăn không?
- Đấm buồi mà ăn. - Anh Dương nổi cáu.
Tôi ngoác miệng cười, trút cả ra 1 cái tô thật to mang lại nệm.
- Chè nấu hồi nào mà bây giờ còn nóng ta ơi.
Tôi múc một muỗng thổi phù phù, đưa tới gần miệng anh Dương:
- Hả họng ra.
- Không ăn. - Anh Dương gắt gỏng.
Tôi bỏ chiếc thìa vào tô:
- Nhà tôi ko ăn thì em nghỉ ăn luôn.
- Ăn đi.... công người ta nấu đó.... nguội còn phải đun lại.
- Thế à?
Anh Dương lại vả vào mặt tôi.
- Đau anh.... anh khùng hả?
Anh Dương trợn mắt: -" Anh thích đánh đấy."
Hồi tối anh Dương địt muộn, sau đấy tôi lại phải học bài khuya. Buổi sáng lên lớp buồn ngủ kinh khủng. Đột nhiên tôi giống Bạch Lạc Nhân, ngủ luôn trong lớp. Nhưng mà tôi ngủ giờ giải lao 15 phút.
Đang cuộn tay trên bàn nằm sấp mặt, có 1 thằng nó đánh lưng tôi làm tôi giật mình. Lúc mở mắt ra theo quán tính quay vội ra sau lưng
- Bạn gái kím kìa.
Thật ra tôi cũng có thấy người đứng trước, nhưng mà cái đầu quăng vội ra phía sau nên vừa kịp quay lại. Là cái Tuyền. Hắn đứng trước bàn từ bao giờ mà tôi ko biết. Lúc này hắn để chiếc USB lên bàn.
- Trả cho Long nè.
Tôi thò tay lấy chiếc USB bỏ vào túi áo. Đúng là tôi buồn ngủ thật đó.
Tôi dùng tay lau mặt , vuốt vuốt 2 -3 cái rồi đi nhanh theo kịp cái Tuyền, kịp lúc cái Tuyền đẩy cửa thì tôi vừa cùng ra bên ngoài lớp.
- Tuyền copy xong rồi à?
- Tuyền ko có copy... Tuyền chỉ lấy ý của Long cho văn phong của riêng Tuyền thôi.
- Ừ....
Thật ra tuy khác lớp nhưng biết đâu lại chung một giáo viên chấm bài. Mấy giáo viên cũng tinh quái lắm. Sinh viên "sao y bản chánh" dù khác lớp cũng bị phát hiện. Copy cái tài liệu thuyết minh của các công ty du lịch còn bị phát hiện nữa là. Nói chung cũng 1 cái tòa nhà đó, nhưng văn phong và cách thuyết minh của người này khác, người kia khác. Với lại cũng đâu có chỉ dựa vào 1 bài báo cáo mà phản ánh trình độ của một người.
Đột nhiên đi bên cạnh gái tôi ko biết nói gì, lại cũng chẳng biết đi lên cầu thang để làm gì.
- Long về lớp Long đi.
-.... Ờ... (tôi gải đầu).
Đoạn vừa đi vừa suy nghĩ bâng quơ. Thật ra nếu Tuyền thích anh Dương và muốn anh ấy địt cho Tuyền sướng thì Long cũng ko có giận Tuyền, cũng ko giận anh Dương. Nhưng nếu mà Tuyền bị anh Dương dụ rồi Tuyền yêu ảnh thì khổ cho Tuyền thêm. Anh Dương khó lòng bỏ vợ lắm. Bố mẹ ảnh ở ngoài Bắc đều đứng cả về phe chị Thủy. Anh Dương chỉ muốn địt của lạ thôi. Ảnh địt vậy đó chứ có bỏ vợ đâu.
Tôi thầm cảm kích cái Tuyền, vì lời Tuyền từng chia sẻ với tôi ko có mâu thuẫn với hành động. Các bạn có nhớ tôi đã từng hỏi cái Tuyền nghĩ sao về việc ăn cơm trước kẻng và góp gạo thổi cơm chung không. Là vì tôi muốn đánh cược xem anh Dương có khả năng ko? Nếu tôi ko nắm đc quan điểm của Tuyền thì tôi sẽ ko giúp anh Dương đâu. Nhưng tôi sợ anh Dương sẽ chơi chiêu "mưa dầm thấm lâu". Thật may là cái Tuyền ko phải dạng dễ cho trai đẹp địt. Tôi ko muốn có thêm sự canh tranh nào nữa. Mặc dù anh Dương cũng kham nổi. Nhưng nhỡ ảnh sang địt con Tuyền ko địt tôi thì sao. Hoặc vài hôm chị Thủy lơ là ảnh chỉ đi địt con Tuyền. Tới lượt tôi thì chị Thủy gọi anh Dương về. Tôi đâu có ngu. Chiều ảnh thì chiều có mực độ thôi.
Tôi nghĩ rằng tôi nên tạo thêm tình cảm giả tạo với con Tuyền để chống lại vấn nạn "nước từng giọt vẫn thấm ướt đất" của anh Dương.
Bãi đỗ xe bát nháo nên tôi lấy xe ra chậm. Thật may là cái Tuyền vẫn còn đang đứng ở trạm xe bus sân khấu 126.
Đường Nguyễn Thượng Hiền thật ra là đường một chiều ở đoạn đi ngang trường tôi. Muốn quay về ngã 6 dân chủ phải đi theo hướng hình tam giác: Nguyễn Thượng Hiền - Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám. Nhưng cũng có khối người vì lười mà đâm thẳng ra. Cảnh sát giao thông thì thỉnh thoảng hay núp ở bên kia, chạy ra mới thấy, mà lúc thấy thì đã muộn.
Tôi thấy cái Tuyền đang đợi xe bus liền dừng lại:
- Tuyền đừng lên xe bus nhen.... đợi Long một chút.
Tôi chạy vù qua đường Nguyễn Phúc Nguyên mua 1 chiếc mũ bảo hiễm rồi quay lại. Lúc đó tôi máng chiếc mủ vào móc xe, lúc này gỡ ra:
- Tuyền lên xe đi.
Cái Tuyền rời khỏi băng ghế trạm xe bus đi lại gần tôi, nở miệng cười:
- Ủa! Kêu Tuyền đợi là đi mua nón đó hả?... thôi đi... ngược đường mà... Tuyền mua vé tháng...
- Nón cũng đã mua rồi... lên xe đi.
Mặc dù nói vậy chứ cái Tuyền dễ dãi đưa tay nhận chiếc mũ. Tôi cài chốt cho cái Tuyền và thấy vẻ mặt hắn thẹn thùng. Tuyền ngồi sao xe chẳng buồn vịn tôi. Nữ sinh mặc áo dài đỏ mang guốc cao gót, ngồi kiểu một bên.
Đang chạy tôi ngoáy đầu:
- Coi chừng bật ngửa nhen Tuyền.... người ta ngồi kiểu đó người ta thường vịn người chở lắm đó.
Cái Tuyền thò tay vịnh nhẹ eo tôi.
- Vịn chặt dô, đường Sài Gòn xe cột bát nháo.
Cái Tuyền vịn mạnh. Tôi mỉm cười. Ơ! Con bé này đâu có khó khăn gì đâu. Sao anh Dương tán ko được nhợ?!
- Chè nấu vậy ngon ko Long?
- Ngon lắm.... Mà sao Tuyền biết Long ko ăn nước cốt dừa vậy?
- Long quên rồi.... hôm ở nhà lớn ông Trần người ta mang kiểm ra Long ko ăn nước cốt dừa và đổi chén khác đó.
Trời ạ! Cái chuyện đó tôi còn không nhớ. Bởi tôi suy nghĩ hoài tôi ko hiểu sao con nhỏ này nó biết tôi ko ăn nước cốt dừa.
Nhà lớn ông Trần là đền Long Sơn nằm bên sườn Đông núi Nứa thuộc Thành phố Vũng Tàu. Canh kiểm hay kiểm là món ăn chay có nguồn gốc từ vùng Nam Bộ Việt Nam và được xem như món ăn chay đặc trưng của người Nam Bộ. Canh kiểm có vị ngọt, thường nấu từ các loại nông sản như bí đỏ, khoai lang, đậu que, đậu phộng, bột khoai, đậu hũ và quan trọng không thể thiếu là nước cốt dừa. Tôi thì nói thật ai đưa chè mà dạng sền sệt cho tôi thì đừng có chan nước cốt dừa, ăn ngán dữ lắm. Đúng là hôm đấy có bạn phát kiểm ra bàn tôi có tự đi đổi chén khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro