Phần 12
Chuông trường vang lên, các bạn lần lượt đua nhau ra về, chỉ có tôi là ngồi bàn đầu, nghĩ lại cái cảnh về sớm cũng chẳng làm gì, và cũng chẳng có ai, việc gì phải về sớm nên tôi có vẻ chậm chạp. Tôi thậm chí còn muốn ngủ luôn tại trường. Tối qua đi kiếm tiệm net gõ bài rất là khuya, có lên mạng chat chít một chút cho vui nhưng rồi cũng mau chán. Vì thường là những câu hỏi đại loại: "Hi....bạn tên gì..........bạn ở đâu..........bạn bao nhiêu tuổi..............bạn bot hay top..." rồi "Alo làm tình hông.....cứu net mình đi..." các kiểu. Thật ra nếu có lần sau tôi vừa bú cặc anh Dương vừa sục cho mình cũng sung sướng gấp 10 cái vietsingle cộng lại. Nên tâm trí kiếm bạn tình là ko có. Có duyên lần sau còn chat thì làm bạn thôi, ko thì cũng như giọt nước chảy qua cầu.
Nhã Phương mom men đến, vỗ "rầm" lên mặt bàn rồi chìa tay:
- Đâu?
- Đâu gì?
Nhã Phương bậm môi trợ mắt mới kịp làm tôi nhớ ra: -"Chết bà, mình quên rồi."
Cô ấy hỏi mượn cuốn "Lịch sử tên gọi các con đường Sài Gòn xưa và nay" đó mà. Cuốn đó cũng khá là dày. Ko chỉ nói về đường mà còn nói về họ tên cuộc đời gắn liền, các bạn cũng biết mỗi cái tên đường đều có nhiều chuyện để nói mà. Chỉ cần nói về đường Võ Thị Sáu mà kiểu "lắm mồm" như anh Dương hay mắng tôi thì tôi có thể nói tới trái lê ki ma ăn tốt cho tim mạch, bổ da đẹp tóc, rễ làm thuốc sổ lãi, táo bón. Ý là quyển sách đó nó như vậy cho nên nó mới dày.
Nhà Phương nghe tôi nói ánh lên tức giận trên gương mặt, vài giây lại nguội:
- Vậy mai nhớ đem cho tui mượn nhe. - Nhã Phương bốc cây bút, chụp tay tôi dọa: -"Hay để tôi viết lên tay ông cho ông nhớ?"
- Tắm cũng phai à, để tui cài dô lịch nhắc nhở trong điện thoại lúc 6 giờ...yên tâm mai có.
- Ko có tui cạo đầu ông.
Hắn vỗ bút xuống bàn rồi ôm cặp tung tung. Tôi bỉu môi 1 cái. Tối ngày cứ nghĩ tới chuyện anh Dương về cho bú buồi, tâm trí đâu mà nhớ mang sách cho mượn. Cũng ko trách tôi đc, quyển đó để ở nhà trọ Trần Văng Đang, tôi thì ở phòng anh Dương, rất là dễ bị quên.
Tôi còn giữ của thằng PB 200k, có 200k mà phải bảo đưa anh Dương rồi nó gặp anh Dương nó lấy, trong khi sát 1 bên điện thoại cho tôi 1 cái vèo tôi xuống đưa cũng ko chịu. Anh Dương ảnh nói ảnh ngủ luôn bệnh viện , ko tiện vào nó mới thôi đó chứ, kiểu như miễn cưỡng hẹn tôi trước hồ bơi Kỳ Đồng.
Đột nhiên tôi chạy vụt theo:
- Ê! Nhã Phương. - Tôi lộp độp chạy theo: -"Đi ăn bún bò Huế Nguyễn Thông hông?"
- Tui đi học bằng xe bus mà.
- Rủ vậy là biết người ta chở rồi.
- Thì đi, sao bữa nay có nhã hứng rủ tui đi ăn? Con Tuyền nó ghen nó đập mặt tui rồi sao?!
- Tui với con Tuyền trong sáng như 2 giọt sương sa hột lựu...đừng có lo.
-Ha há... - Nhã Phương lấy cặp đánh lưng tôi.
Một lát nữa thằng PB nó điện thoại cho tôi, nó hỏi tôi đâu tôi sẽ nói tôi đang ăn bún bò huế với bạn gái ngay ngã 3, đi bộ lại cũng tới, nhìn ngang cũng thấy. Vậy đi, xóa tan nghi ngờ của nó để cho nó ko khó chịu với anh Dương. Tự nhiên nghĩ tôi bóng, trời ơi, tôi mà bóng . Tôi mà bóng chắc Hari Won là Ô Môi quá!!!
*****
" Cộc cộc cộc" - Có tiếng gõ cửa nhưng không có tiếng người. Tôi đoán đó chỉ là anh Dương, và khi mở cửa thì đúng là thật. Vẻ mặt anh Dương hơi xuống sắc. Anh Dương vào phòng và lấy bàn tay chùi quẹt gương mặt:
- Buồn ngủ quá! - Anh Dương ngã đùng lên tấm nệm khi tôi vừa đóng cửa.
Tôi đến tấm nệm ngồi kề cận bờ mông căng tròn của anh Dương. Tôi đặt bàn tay lên sống lưng ảnh:
- Anh mệt lắm hả? Trong bệnh viện không ngủ được sao?
Thằng Dũng bị sốt xuất huyết. Ban đầu chỉ là biểu hiện của cảm cúm, viêm đường hô hấp thôi. Lúc vào bệnh viên mới làm các xét nghiệm và ra bệnh sốt xuất huyết. Nguyên nhân theo tôi được biết là do muỗi vằn truyền virus Dengue. Cũng chẳng rõ tại sao cháu bị nữa. Ở đây tôi cũng không thấy có muỗi. Có thể là nằm viện từ 3-5 ngày.
- Bác sĩ không nói khi nào thằng Dũng mới xuất viện hả anh?
Anh Dương đang nằm sấp, lật mặt sang phía tôi: -"Anh không biết."
- Sao ko còn sốt mà bác sĩ chưa cho về nhợ?
- Chắc 1 hoặc 2 hôm...hờiiiiiiiii... - Anh Dương thở mạnh.
- Anh mệt lắm à?
- Ừ.
Tôi đặt 2 tay lên vai anh Dương, bóp bóp, ấn ấn. Chẳng ai nhờ nhưng mà muốn mát xa cho ảnh đỡ mệt. Sau đấy tôi dùng cả 2 tay đấm lưng cho ảnh, lát sau chuyển sang dùng 2 ngón cái ấn đều theo 2 bên rảnh sóng lưng. Anh Dương thò tay chạm đùi tôi:
- Không lo đi học đi.
- Còn sớm mà! - Tôi lại chăm chỉ đấm lưng cho ảnh tiếp: -"Đồ em ủi cho anh rồi đó."
Ngày nào tôi cũng phải ủi quần Tây và áo trắng để đi học , ở đây thì tôi ủi cả đồ đi làm cho anh Dương.
- Ở đây tai vách mạch vừng, làm gì cũng phải trông trước ngó sau nhá.
- Em biết mà, anh không cần phải dặn.
Anh Dương trở mình nằm ngửa lại: -"Em bú buồi anh đi."
- Ra nữa đi làm anh mệt không?
- Mệt hay không là chuyện của anh, bảo bú thì bú đi!
Tôi xùy cười.
Tôi lách cách mở sợi thắt lưng trên chiếc quần jean của anh Dương ra, kéo sợi dây khóa. Một chiếc quần lót màu trắng hiệu Jocker hiện ra trước mặt. Chiếc quần nhô phòng vì gói ghém cơ quan sinh dục quá cỡ bên trong. Tôi mang tay vào sờ. Trong tích tắc cặc anh Dương nở to ra. Cặc ảnh ở vị thế lúc chưa nứng nằm xuôi đầu xuống đùi, lúc này căng cứng ko dựng lên được thoải mái mới đội bung lớp quần lót lên. Tôi vén mép quần lót phía bên 1 đùi anh Dương cho con cặc ảnh bung ra. Và đúng là nó có sức bật thật mạnh, đánh tát lên 1 cái. Đầu cặc anh Dương đỏ thẫm như son môi vì chứa đựng rất nhiều gân máu. Tôi hứng lòng bàn tay nựng cặc ảnh như dìu một quả dưa chuột, bàn tay kia tôi áp vào và xoa xoa.
- Buồi anh đẹp quá anh Dương ạ...sao thẳng thế nhợ?...buồi em hơi uốn cong lên trên á..anh xem không?
- Thôi, anh không thích.
Mặc dù vậy tôi đứng dậy và tuột quần nhanh, lẫy lẫy 2 chân hất 2 chiếc quần ra khỏi cổ chân. Tôi cũng cởi hết quần áo anh Dương ra để ngắm cho bằng đã.
- Không được địt lỗ đít anh nha, anh đập mày.
- Em đã bảo địt lỗ đít anh bao giờ.
- Chứ em cởi quần áo ra làm gì?
Tôi bắt chân ngang ngực anh Dương, nằm bẹp xuống kiểu 69 cho da thịt chung đụng với da thịt ảnh.
- Em chỉ muốn nằm như này để bú buồi anh thôi...người anh nóng đã nhợ.
Anh Dương tát vô mông tôi: -"Bú đi, lúc nào cũng lắm mồm."
- Hi hì... - Tôi bị anh Dương mắng "lắm mồm" miết cũng thích luôn 2 từ đó.
Tôi cầm cặc anh Dương cho vào mồm rồi nhấc đầu lên xuống bập bùng mà bú buồi ảnh. Nhờ tôi nằm như thế này mà cặc tôi được ép vào ngực anh Dương, kích thích và khoái cảm vô cùng. Trong lúc bú tôi rướn trườn rung lắc mà cặc tôi cọ trườn trên ngực ảnh , tiết nước nhờn khi nào chẳng hay.
- Hittttttttttt....a......sướng quá! - Anh Dương rên.
Tôi nắn nót đùm trứng dái anh Dương trong lúc bú. Có lúc thì tôi sờ soạn đùi, sờ đám lông dưới và hàng trên. Tôi lùi mông về sau để đưa vị trí môi lưỡi đến lỗ rốn ảnh mà hôn.
Anh Dương bốc người tôi đem qua một bên: Tôi trở thành nằm chéo như hình chữ "X".
Ở tư thế đó tôi bú đùm trứng dái ảnh, trong tay vừa sụt con cặc ảnh.
- Hittttttttttttttttttttttttttttt..a....hittttttttttt.....sướng...a.............sướng...
Tôi liếm lưỡi dài theo cặc ảnh, nhiều cái lập lại lên tới trên đầu khấc rồi cho vào mồm bú mồn một.
- Ài... sướng buồi quá!
- Anh địt vào mồm em ko?
- Thôi em cứ bú cho anh đi, anh muốn nằm hưởng.
- Hì hì...
Hôm nay có vẻ như ảnh cũng lười, thích nằm ngửa rên rĩ chứ chẳng địt từng tực như hôm qua.
Tôi bú hơn 20 phút anh bắt đầu rên rỉ quằn quại.
- A...ư...a......hitttt...ư...sướng buồi quá..a..a...
Anh Dương vừa nảy háng lên hứng chí: -"Ư..ư..a........anh xuất...a.........a...hứ..."
Tiếng rên khó cất nghĩa của anh Dương tuôn ra thống thiết. Anh Dương bắn dòng tinh dịch hết vào mồm tôi. Tôi không nghĩ ngợi, đảo lưỡi hứng lấy dòng tinh dịch và nuốt ực trôi vào bụng, có vị chát chát đọng lại khi dòng tinh ấm trôi xuống, miệng tôi ướt nhưng lại có cảm giác khô khô rít rít .
Anh Dương thở lù phù:
- Sướng buồi quá, chị mày bú không biết giấu răng, mày bú anh sướng ko chịu nổi.
- Em thấy miệng chị Thủy bé quá mà.
- Ừ, chị bú buồi anh hay vướng răng....thôi đừng nói chuyện để anh ngủ tí.
Tám giờ anh Dương mới đến công ty, chắc là hôm nay tôi phải đi học trước ảnh. Bình thường buổi sáng ảnh ít ngủ như thế này lắm. Tôi sợ ảnh trễ giờ làm nên móc túi ảnh lấy điện thoại.
- Em hẹn giờ cho anh đấy...kẻo anh quên.
- Ừ.
Tôi bỏ chiếc điện thoại di động kế bên đầu nằm của anh Dương rồi sửa soạn nhanh đi học.
Tôi ngồi trước cổng trường ăn một tô bánh canh sắc và một chén súp cua. Sáng nào cũng thế, đến hẹn lại lên, những người bán hàng rong cứ canh tầm 6 giờ rưỡi là đẩy xe đến bán. Căn tin ở trên sân thượng. Những sinh viên lười như tôi cũng không thích đi lên đến tận đó. Hôm nay có ngẫu hứng ăn trước cổng trường. Người bán hàng rong trang bị những chiếc ghế nhựa nhỏ.
Tôi có một cuộc điện thoại của chị Thủy lúc đang ăn:
- Anh Dương có ở trong phòng không vậy Long?
- Em đi học rồi chị, mới nảy ảnh có về, em thấy ảnh có vẻ mệt mỏi...ảnh ngủ rồi chị.
- Thế à?
- Vâng, có gì không chị?
- Thế hồi chiều hôm qua ảnh đi lúc mấy giờ?
Tôi có một băn khoăn ngắn, mà nghĩ vội trong đầu, lúc đấy anh Dương cho tôi bú buồi còn nói hối là bú nhanh không chị hối. Anh Dương thì không cần thiết phải nói dối với tôi, làm gì có chuyện tôi vừa bú buồi cho ảnh xuất tinh mà ảnh còn đi vợ cả vợ hai, gái gú gì. Ảnh còn bảo chạy sang đấy gặp đối tượng gì nữa cơ đấy. Chắc ảnh không có đi đâu nữa đâu. Nhưng tôi cũng cần phải nhớ giờ sao cho tương đối chính xác.
- Hôm qua lúc ảnh đi làm về, mệt mõi buồn ngủ, nhờ em đi giao hộ 1 cái tivi và 2 cái kính 3D, lúc em về thì thấy ảnh ngồi giặt đồ cho chị...tầm 7 giờ tối ảnh đi ấy.
- Thế à?.........Thế em đi giao hàng lâu không?
- Dạ cũng tầm 1 giờ, tivi nhỏ không phải lắp chân đế nên về cũng sớm....Chị nghi ngờ ảnh đi với ai à?
- Ừ.
- Chắc không có đâu, làm gì mà trong vòng 1 tiếng đồng hồ đã về mà còn ngồi giặt đồ cho chị.
- Ừ, em trông chừng ảnh hộ chị với, sao chị không tin tưởng lão này nổi....hỏi mấy ông làm chung với lão chỉ toàn bao che nhau.
- Em không bao che đâu, có gì em nói ấy à...
- Chị hỏi thế thôi chứ giờ này lão đi linh tinh ngoài đường chị cũng không biết đường mà lần.
- Cháu hôm nay ra viện được chưa chị à?
- Có lẽ là ngày mai.
- Vâng, em cũng mừng.
Khổ cho chị Thủy quá! lấy phải một anh chồng có số quá đào hoa, ai gặp anh Dương mà không thèm cơ chứ. Từ hồi ở ký túc xá, hai vợ chồng anh Dương đã lục đục miết rồi. Tôi cũng mong cho anh Dương bớt đi "xã giao" bên ngoài. Có 1 mình chị Thủy tôi còn được "sủng ái" thơm lây, thêm vài cô nữa chắc tôi dô "lãnh cung" ngồi luôn.
*****
Cái Tuyền ôm cặp thướt tha đi sát lề đường. Cái Tuyền là nhỏ mà tôi chụp chung hình lúc đi thực tập mà có lần tôi khoe ảnh các kiểu với anh Dương đó. Cái Tuyền học cùng khóa nhưng mà khác lớp. Cô bé này xinh đáo để, tánh cũng hoạt bát hòa đồng với mọi người, giọng cũng ngọt lắm, vừa thấy tôi đã gọi:
- Ê Long! Đang ăn cái gì đó?
- Súp cua.
Cái Tuyền lại kêu súp cua, mà do là người ta nói hết ghế nên tôi làm bộ ga lăng nhường ghế mà lót 1 tờ giấy A4 ngồi. Trường tôi nếu hàng rong lại bán có đem 1 chồng ghế tới cũng ko có đủ. Người ta gánh đòn gánh 1 bên là ngồi súp cua, 1 bên là bánh canh sắc, rồi vắt dọc dọc bên hông 3-4 cái ghế nhựa nhỏ chứ đâu ra mà nhiều cho ngồi.
- Long làm báo cáo xong chưa?
- Gõ chưa xong nữa.
- Chừng nào gõ xong cho Tuyền mượn USB nha.
- Ừ.
Câu đó nói thiếu từ là phải cái USB có thông tin đấy, chứ đưa cái USB format ko có gì nó đập guốc vô mặt. Biết sao hông? Đi thực tập về phải làm báo cáo, mà làm cả tháng mới xong. Cái máy vi tính khùng khùng đang gõ đứng hình toàn ra tiệm net gõ không. Tôi cũng "giả vờ tán gái":
- Bữa nay Tuyền rảnh hông?
- Chi vậy Long?
- Có thằng cháu nằm bệnh viện Nhi Đồng, tính tan học rũ Tuyền qua thăm một chút, sẵn tiện mình đi Nhà sách Nguyễn Văn Cừ kiếm mua 1 vài quyển sách để làm báo cáo đó mà.
- Ừ, vậy Tuyền cùng đi.
- Vậy đi nha, ra về đợi Long ở ngoài cổng nha.
- Ừ Tuyền đợi.
Biết sao hông? Chở con Tuyền qua chơi, sẵn ra mắt chị Thủy để chị đừng có đề phòng tôi. Khổ lắm, lấy chồng người ta cũng đau đầu, có sung sướng gì đâu. Tạo 1 chút niềm tin nho nhỏ đó mà.
Đúng như hẹn ước. Tôi chở con Tuyền qua bệnh viện Nhi Đồng thăm thằng Dũng, thật may là trên đường có người ta bày bán đồ chơi điện tử. Đang ko biết mua gì tự nhiên thấy con rắn nhựa bò bò, chó gà gì làm rền vang, nghĩ là thôi quẹo dô mua 1 món này cho thằng Dũng luôn cho xong.
Bệnh viện Nhi đông trẻ con lắm, nằm khắp nơi luôn. Tội nghiệp mấy ông bố bà mẹ trải chiếu nằm dưới gầm. Chắc anh Dương cũng ngủ như vậy quá.
Chị Thủy đang nằm trên giường với thằng Dũng. Anh Dương thì giờ này chắc còn lang bang ngoài đường hay là đang ở trong phòng 1 bà nào đó bố ai mà biết, nhân viên giao nhận đẹp trai cũng không tin được đâu.
Cái Tuyền ngồi chiếm 1 ít ỏi diện tích giường của bệnh nhi bên cạnh, tưởng chừng như là 1 ô bàn tay.
Tôi khoe con rắn nhựa:
- Đây...chú Long cho thằng Dũng đồ chơi nè....mau hết bệnh để về nha, chú Long dắt đi công viên ăn xiên que.
Tôi bật pin lên cho con rắn bò bò mấy vòng, con rắn như tàu hỏa có nhiều toa lôi theo, xong tôi tắt pin và đem lên đưa cho thằng Dũng. Thằng Dũng vui lắm. Tôi xoa đầu nó.
- Nay chú thấy con khoẻ rồi đó.
- Ừ nay chăm ăn hơn. - Chị Thủy háo hức.
Nảy giờ quên giới thiệu, đến lúc tôi chìa tay: -" Đây là chị Thủy hồi ở ký túc xá ở sát phòng nhau, thân tình lắm."
Cái Tuyền cúi cúi cái đầu ko nói lên lời. Tôi hơi chìa tay về cái Tuyền: -" Đây là Tuyền bạn cùng trường với em đó chị Thủy."
- Bạn gái à?
Cái Tuyền cười tủm tỉm. Tôi hỏi:
- Tối chị ngủ trên giường rồi anh Dương ngủ đâu?
Chị Thủy lấy chân giậm giậm xuống nền gạch:
- Ngủ đây.
- Hì hì...
- Chắc ảnh ngủ bệnh viện không quen hay sao á...sáng nào về cái mặt cũng phờ phờ.
- Ừ.
- Hèn gì vừa về đã lăn ra ngủ, thấy ổng chạy xe cà quờ cà quạo ko biết giao hàng có ổn ko nữa...em thì ko phải người công ty nó ko xuất kho chứ ko em giao dùm ảnh luôn rồi.
- Thật ra hắn ở đây cũng chẳng giúp được gì ngoài sai vặt, cho hắn về sợ hắn không về phòng ngủ mà đi lung tung đó chứ.
- Hì hì...
Tôi quay sang trêu cái Tuyền:
- Tuyền thấy lấy chồng đào hoa khổ hông? Mai mốt có lấy chồng chọn thằng nào cỡ cỡ Long vậy nè.
Cái Tuyền mỉm cười: -"Phải ko đó, hay là còn hơn."
- À thôi, em có việc phải đi nhà sách mua sách về làm báo cáo, ghé thăm cháu coi tình trạng như nào ấy mà...thấy cháu khoẻ vậy em mừng lắm.
Tôi sờ nhẹ đầu thằng Dũng: -"Chú đi nha con, mai khoẻ về nhà chú mua bánh cho ăn. Chút bố đi làm về bố vào chứ gì."
- Vâng.
- Ngoan.....em đi nha chị Thủy.
- Ừ em đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro