Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đây là đâu ???!!!

     Gặp được em, anh biết, mình sẽ không còn cô đơn!

               ———¤¤¤¤¤———

     « Ba .... Mẹ ... ! Ba Mẹ ở đâu ?? » Cô hoảng sợ chạy khắp nơi tìm kiếm bóng dáng của ba mẹ, nhưng ở sân bay đầy ních người này, việc tìm người thật sự là không khác gì mò kim đáy bể. Cô hoảng loạn kêu gào, dùng hết sức để kêu chỉ mong ba mẹ có thể nghe thấy mình.

     « Ba, Mẹ, Tư Hân, Tư Thiện .... Mọi người đang ở đâu ?!! Ba, Mẹ .... Hai người có nghe thấy con không ?! Tư Hân... Tư Thiện... Hai đứa đang ở đâu, trả lời chị đi ! Đừng giỡn nữa được không ?! Ba, Mẹ ! Làm ơn trả lời con đi ! » Cô ôm đầu ngồi bệt xuống sàn nhà, từng giọt nước mắt sợ hãi lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh, Cô sợ, thật sự rất sợ, nơi đây thật sự rất đông người ! Cô biết để tìm được ba mẹ và hai đứa em thật sự là khó càng thêm khó, nhưng Cô biết làm sao đây. Ở nơi xa lạ này, chỉ còn lại mình cô đơn độc, Cô sợ và cũng rất lo lắng, Cô không thấy ba mẹ và Tư Hân, Tư Thiện, Cô không biết họ có an toàn hay không.

     « Ba , Mẹ ... Mọi người đâu hết rồi, con sợ lắm, con thật sự sợ lắm .... Con phải làm sao đây ? » Cô ảo não ôm đầu không biết làm sao thì đột nhiên Cô nghe được tiếng của mẹ, Cô ngẩng đầu đứng bật dậy, ngó nghiêng tìm kiếm giữa dòng người hối hả, có lắng tay nghe có thật sự là mẹ đang gọi Cô hay không.

     « Tư Quỳnh ! Tư Quỳnh ! Ở đây, mau đến đây nhanh lên ! » Lần này Cô không nhầm, thật sự là mẹ ! Mẹ đang gọi Cô ! Vội vàng nhìn qua nơi phát ra âm thanh, là mẹ !!!! Cô nhanh chân chen qua đám người chạy về nơi mẹ Cô đang đứng vẫn tay với mình - cửa máy bay ! Nhưng Cô càng cố gắng đi lên thì lại bị đoàn người đẩy ngã, cứ như thế lặp lại vào lần, Cô không thể đến được nơi mẹ đang đứng. Mà ở bên kia, mẹ Cô đang bị tiếp viên hàng không mời vào khoang, Cô nôn nóng đến nổi mắt đỏ bừng, cố chen qua những kết quả vẫn là - thất bại ! Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc máy bay có mẹ, có ba và hai đứa em của mình dần dần cất cánh !!!

     « Cô làm gì vậy ?! Con gái tôi còn ở dưới đó ! Tại sao lại cất cánh ?! Dừng lại ! Mau dừng lại! »

     « Thưa bà, xin bà đừng kích động, nếu không cất cánh mọi người trên máy bay sẽ gặp nguy hiểm ! »

     « Nguy hiểm ?! Con gái tôi còn ở dưới, có gặp nguy hiểm cũng là nó gặp nguy hiểm ! »

     « Thưa bà, bà bình tĩnh lại đi ạ!»

     « Bình tĩnh ?! Cô kêu tôi bình tĩnh làm sao khi mà con gái tôi còn ở dưới đó ?! »

     « Bà à, chúng tôi xin cam đoan, con gái của bà sẽ an toàn rời khỏi đây, bà đừng lo lắng. Sẽ có những chuyến bay khác nữa, cô bé sẽ an toàn thôi. »

     Dương Minh Ngọc khẽ cắn môi, bà không thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn cô con gái đang ngày một xa ở phía dưới. Lời cô tiếp viên nói rất đúng, Trái Đất tận thế, mọi người đang đấu tranh đến phút cuối cùng để dành lại sự sống ! Ở dưới kia, từng người đều mang nổi sợ hãi mà chen lấn lẫn nhau để lên máy bay bay đến một hành tinh khác để sống, nhưng liệu có thể sống sót đến đó được hay không, điều này không ai dám chắc ! Mọi người chỉ có thể cùng cầu nguyện, cầu nguyện tận thế có thể đến chậm một chút, cho họ thời gian để có thể rời khỏi nơi sắp trở thành một hành tinh chết này. Dương Minh Ngọc nước mắt lăn dài quay lưng vào trong khoang máy bay, trong lòng thầm cầu nguyện cho cô con gái đáng thương của bà được bình an.

     « Tư Quỳnh, con phải cố lên, ba mẹ và hai em đang chờ con ! Con tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì ! Con gái của mẹ, con nhất định phải bình an vô sự ! »

     Tư Quỳnh ngơ ngác nhìn chiếc máy bay chở gia đình Cô đang ngày càng bay cao. Sợ hãi, hoảng loạn, hoang mang bao trùm Cô, Cô cố gắng chạy, chạy đến nơi chiếc máy bay đó từng đứng, nhưng vô dụng... Đến cuối cùng Cô bị một ai đó đẩy mạnh về sau, lưng đập mạnh vào một vật cứng rắn, trước mắt Cô bỗng tối sầm lại, lưng đau buốt, Cô cố gắng chống cự cơn đau từ lưng, mở to đôi mắt trong veo nhìn về phía trước. Cái Cô thấy được là một cánh cửa đang từ từ đóng lại, ngăn chặn lại ánh sáng bên ngoài. Hoảng sợ cố gượng dậy muốn thoát ra nơi ma qủy này, nhưng cánh cửa lại đột nhiên « Rầm » một tiếng đóng chặt, nhốt Cô ở nơi tăm tối không một chút ánh sáng, kể cả tiếng ồn ào náo nhiệt ngoài kia cũng không thể lọt được vào. Cô bất lực ngã xuống, cảm nhận từng trận đau đớn từ lưng và bầu không khí ít ỏi. Cô hít thở dồn dập, ở nơi tâm tối này đang ngày càng mất đi không khí. Trước khi lâm vào hôn mê, Cô cảm nhận rõ ràng từng trận rung lắc dữ dội từ mặt đất.

     « Động đất sao ? Tận thế bắt đầu rồi sao ? Ba, Mẹ .... »

                       § ------- §

Lam Thiên Tinh.

     « Chủ nhân, Kiệt thiếu gia đã trở lại ! »

     « Đang ở đâu ? »

     « Phòng khách ạ »

     « Kêu nó lên đây. »

     « Không cần kêu, em lên rồi đây! » Đằng sau người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện một thanh niên mang theo nụ cười hào hoa bước vào, trên tay thanh niên là một thùng bằng gỗ được chạm khắc tinh sảo. Thanh niên ung dung dùng một tay bê thùng gỗ, một tay còn lại quơ qua quơ lại trước mặt nam nhân lạnh lùng đang ngồi sau bàn làm việc.

     « Anh hai, em về đúng hẹn nha. Lần này không cần anh *nhắc nhở*, có tiến bộ đúng không? Còn nữa, em còn mang quà về cho anh nha! Đáng khen chứ?! »

     Nam nhân đối diện nheo mắt đánh giá thanh niên hào hoa phía trước. Bắt gặp ánh mắt của nam nhân, Thanh niên bỏ đi vẻ cợt nhã, nghiêm túc đứng thẳng lưng nhìn nam nhân, nhưng trên môi vẫn mang nụ cười lấy lòng.

     « Ngồi đi! » Nam nhân khẽ thả lưng dựa vào sau ghế, bắt chéo chân, bộ dáng biếng nhác nhìn thanh niên cười hì hì bỏ cái thùng gỗ có thể to lớn lên bàn làm việc của mình, kéo ghế ngồi xuống.

     « Anh hai! »

     « Muốn gì? »

     Thanh niên liếm liếm môi chột dạ, anh hai quả nhiên là anh hai, thât cao tay, chưa nói đã biết ý đồ của mình!

     « Hì hì, anh hai, lần này em về thật ra là có chuyện muốn nhờ anh! »

     Nam nhân nhướng mày ý bảo nói tiếp, Thanh niên thấy thế lập tức tuôn một tràng.

     « Anh hai, anh làm ơn cưu mang em đi! Cho em ở đây một thời gian có được không ? Nếu anh không giúp em, em nhất định sẽ toi đó ! Em thề đó, hiện tại em không chốn nương thân, anh nỡ để em mình lang thang khắp nơi không chốn về sao?! Anh hai, anh cứu em đi!!!! »

     Thanh niên vừa nói vừa cố gắng gặng ra nước mắt từ đôi mắt hoa đào to tròn, trong đáng thương vô cùng. Nhưng đối với nam nhân, đó không những không đáng thương mà lại đặc biệt đáng ghét. Nhíu nhíu đôi mày cương nghị, trong đôi con ngươi lạnh lùng nổi lên tia khó chịu cùng mất kiên nhẫn, nhưng dù thế lời nói ra lại không một chút cảm xúc.

     « Lý do? »

     « Thật ra ... Lần này em không phải ham chơi mà chạy đi đâu! Ba Mẹ em không biết vì sao đột nhiên bắt em phải *gả* cho cái tên thiếu tướng họ Uông kia. Anh hai, anh biết mà phải không? Cái tên thiếu tướng đó là kẻ thù không đội trời chung của em đó! Còn nữa, tại sao lại là em *gả* cho hắn mà không phải là hắn *gả* cho em?! Em thua hắn cái gì?! Em không bằng hắn chỗ nào?! Hắn có cái gì em cũng có cái đó! Hắn là thiếu tướng thì sao? Em đây dù sao cũng là bác sĩ nổi tiếng trên Lam Thiên Tinh này nha! Anh hai, anh nói đi, em thua hắn chỗ nào, không bằng hắn chỗ nào?! » Thanh niên tức giận đến mặt đỏ bừng, thở phì phò mà ra sức gào lên với nam nhân. Nhưng nam nhân chỉ trầm mặt nhìn cậu, sau đó đột nhiên phun ra câu nói làm thanh niên gào khóc không ngừng.

     « Ngươi đánh không lại hắn. »

     Đây không phải là một câu hỏi, cũng không phải là câu cảm thán, đây là câu khẳng định! Nhấn mạnh là câu khẳng định! Thanh niên cứng đờ người nhìn ông anh của mình, trong lòng đang không ngừng gào thét, anh hai anh có cần phải thẳng thắn như vậy không?! Dù sao em cũng là em họ của anh nha! Sao anh không nể mặt em một chút nào mà đi đồng tình với người ngoài vậy???!!!

     Thanh niên ỉu xìu nằm vật ra bàn, cố gắng tỏ ra đáng thương nhất mà nhìn nam nhân.

     « Anh à, vậy anh có giúp em không? » năn nỉ, năn nỉ và năn nỉ

     « Không được gây chuyện! »

     « Được, em không gây chuyện!! Anh hai, cảm ơn anh, em biết anh nhất định sẽ không bỏ mặc em mà! » Thanh niên như được sạc pin, tất tốc bật dậy tươi cười nhìn nam nhân anh tuấn phía trước.

     « A! Quên mất. » Thanh niên bỗng nhiên ôm thùng gỗ ở trên bàn lên đặt xuống đất, vui mừng mà mở nắp thùng gỗ, cười híp mắt ôm *vật* trong thùng gỗ ra đưa lên đối diện tầm mắt của nam nhân.

     « Anh hai, anh coi em đem quà gì về cho anh nè, đây là một *con vật* em đem từ trên địa cầu tới đó. Là heo đó, ngộ không? Dù là heo nhưng không giống heo ở Lam Thiên Tinh chúng ta nha! »

     Thanh niên vẫn nhắm mắt mà cười, nhưng không biết rằng anh hai của Cậu đang nhìn chằm chằm *con heo* mà Cậu bế trên tay. Trong đôi con ngươi lạnh nhạt cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Nam nhân trơ mắt nhìn nhìn *con heo* không chớp mắt. Thanh niên không thấy anh mình trả lời liền hiếu kì, ngừng cười, mở to mắt nhìn anh trai mình. Ngạc nhiên khi thấy anh trai đang nhìn chằm chằm *con heo* mình đem từ địa cầu về và đang bế trên tay. Nghi ngờ, Cậu lật *con heo* lại, hốt hoảng, giật mình, kinh sợ. Đó là những cảm xúc của Cậu khi nhìn *con heo* mà mình đang bế. Đây ... Đây không phải là *heo* ! Đây rõ ràng là một con người ! Còn là một cô gái ! Tại sao lại thế ?! Cậu nhớ rõ chính Cậu đã đặt mua một con heo tại địa cầu, Cậu cũng đã nhìn qua nó rồi ! Sao từ một con heo ủn ỉn lại trở thành một cô gái thế này ?! Hiện tại Cậu đã hiểu tại sao anh trai của mình lại nhìn chằm chằm *con heo* mình đem về rồi.

     « Sao vậy chứ? Rõ ràng chính em đã đem con heo đặt vào thùng mà, sao biến thành một cô gái vậy? » Thanh niên khó hiểu lắc lắc cô gái, nhưng lắc bao nhiêu vẫn không có ích, cô gái vẫn một mực nhắm mắt. Hốt hoảng đưa tay lên kiểm tra mạch của cô gái, Thiếu niên thở phào.

     « Phù, may quá. Cô bé còn thở! Xin lỗi anh, em không biết sao lại ra thế này, chắc có nhầm lẫn gì đó rồi. Cô bé này chắc đến từ địa cầu. Dù sao cũng đã đến đây rồi, trước mắt để em khám cho cô bé đã, cô bé thở rất yếu. Anh hai, anh không phiền chứ? » Thanh niên nghiêm túc nhìn nam nhân, Cậu dù sao cũng là bác sĩ, chẳng lẽ thấy chết mà không cứu, huống hồ cô bé này lạc đâu không lạc, lại lạc ngay đến đây, cũng coi như là có duyên đi. Trước mắt cứu người cái đã, chuyện khác từ từ bàn tiếp.

     « Ừ » Nam nhân từ đầu đến cuối vẫn đưa mắt nhìn cô gái em trai mình bế trên tay, trong lòng không khỏi tự nghĩ: Nhỏ yếu như vậy, đây là *giống cái* ở trên Địa Cầu sao?

                      § ------- §

     « Ưmmm ... » Cô mơ mang mở mắt, cảm nhận được ánh sáng, đối mắt nhất thời không thích ứng kịp, khẽ nheo nheo mắt. Đợi đến khi thích ứng được, Cô từ từ mở mắt. Hoài nghi nhìn lên trần nhà hoa lệ phía trước, Cô mê mang quay đầu nhìn xung quanh, trong căn phòng bày trí xa hoa rộng lớn này ngoài Cô ra không còn người nào khác. Vội ngồi dậy, con đau sau lưng khiến Cô phải hết một ngụm khí lanh, đồng thời cũng giúp Cô tỉnh táo lại. Cô thẫn thờ ngồi ngẫn người trên giường, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình thì đột nhiên vang lên một giọng nói.

     « $%@&@**@*#$@#$ » Cô giật mình ngẩng đầu nhìn nơi phát ra âm thanh. Đó là một thanh niên tao nhã với đôi mắt hoa đào yêu kiều, chiếc mũi cao thanh thú, môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười trang nhã, mái tóc màu vàng đồng chói lọi dưới ánh mặt trời đặc biệt bắt mắt. Thanh niên mặc một chiếc áo blouse trắng cùng quần bò ung dung đi về phía Cô.

     Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn thanh niên, đôi mắt mờ mịt nhìn như đang nói Cô không hiểu thanh niên đang nói gì.

     Thanh niên thấy Cô nghiêng đầu mờ mịt nhìn mình thì lập tức hiểu ý, tươi cười ngày càng rạng rỡ nhìn Cô khẽ nói :

     « A! Tôi quên mất cô bé không hiếu tiếng Lam Thiên Tinh. Ý của tôi là cô bé thấy thế nào rồi? Đã thấy khỏe hơn chưa? »

     Cô chậm chạp phản ứng lại lời của thiếu niên, vô thức lùi lại, đề phòng nhìn thanh niên trước mắt. Mắt thấy Cô bỗng chốc lùi vào trong, đề phòng nhìn mình, Thanh niên vẫn không tức giận mà nhẹ nhàng nói :

     « Không cần sợ, tôi sẽ không làm hại cô bé đâu, tôi vừa mới cứu cô bé xong mà! Không cần đề phòng, tôi là bác sĩ, sẽ không hại người, là người tốt đó! »

     « Vậy ... Anh là ai? » vẫn tiếp tục đề phòng

     « Tôi là Hàn Tử Kiệt! »

     « H ... Ha ... Hàn ..... » Cô cố gắng lặp lại tên Cậu nhưng vô dụng, Cô không nhớ được, cũng không nói được, tên Cậu quá khó nói.

     « Hàn - Tử - Kiệt! » Cậu tốt bụng nói lại tên mình cho Cô nghe, còn cố ý nhấn mạnh từng chữ một cách chậm rãi.

     « Hàn .... T .... » Nhưng Cô vẫn không thể phát âm ra được tên của Cậu ngoài từ *Hàn*

     « Không sao, từ từ sẽ được. Cô bé trước cứ ở lại đây, khi nào khỏe hơn thì tính tiếp. Hiện tại cơ thể cô bé không được tốt lắm, do thiếu dưỡng khí một lúc nhưng cũng may là không quá lâu, vết thương trên lưng cô bé cũng cần phải chăm sóc cẩn thận. Chỉ là bị bầm, không ảnh hưởng đến nội tạng nên chỉ cần điều dưỡng một thời gian sẽ khỏi. Từ đây cho đến khi khỏi bệnh, Cô bé cứ an tâm ở lại đây. Về phần khi khỏi bệnh, nếu cô bé muốn đi, tôi sẽ không ngăn cản. » Hàn Tử Kiệt từ tốn nói với Cô

     Cô ngơ ngác nhìn Cậu, nhìn thấy được trong mắt Cậu là sự kiên định thì cảm động không thôi. Bị lạc đến một nơi xa lạ này, không thân không thích, không quen biết một ai, chỉ có một mình Cô đơn độc, tưởng như đến đây là chấm hết nhưng không ngờ Cô còn có thể may mắn mà gặp được một người tốt bụng như Cậu. Dù không biết Cô là ai, là người tốt hay kẻ xấu vẫn chấp nhận cứu giúp Cô, cho Cô chốn nương thân nơi đất khách quê người này. Cô còn trông mong gì nữa đây ? Chỉ cần không chết, Cô sẽ có cơ hội gặp lai được ba, mẹ, Tư Hân và Tư Thiện.

     « Cám ơn anh ... » Mắt long lanh nhìn thẳng vào Cậu, cúi đầu chân thành cảm ơn người đã cứu giúp mình, Cô cảm thấy, Ông Trời thật không bạt đãi mình.

     « Không có gì, thuốc của cô bé tôi để trong tủ trên đầu giường, cái ngăn thứ 2 đó, ăn xong rồi uống đi. Sau đó nghĩ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ lung tung. »

     Cậu vừa nói xong thì một người đàn ông trung niên cung kính bước vào, khẽ cúi người chào Cậu

     « @#$$&&@%$&$@%#&# »

     « @#$%&@$@^$*# »

     Cô khó hiểu nhìn Cậu và người đàn ông trung niên nói chuyện với nhau, cái ngôn ngữ khó nghe này Cô hoàn toàn nghe không ra. Mở to mắt nhìn người đàn ông trung niên bưng khay đồ ăn đến trước mặt mình, đặt lên giường, sau đó cung kính làm hành động mời rồi xoay người rời đi. Cô nhìn nhìn khay đồ ăn nghi ngút khói rồi ngẩng đầu nhìn nhìn Hàn Tử Kiệt vẫn đang đứng.

     « Đó là cho cô bé, mau ăn hết rồi uống thuốc nghĩ ngơi »

     « Cảm ơn! »

     « Được rồi, tôi ra ngoài trước, có chuyện gì thì bấm cái nút trên đầu giường, cô bé muốn gì cứ nói với màn hình hiện ra, sẽ có ngay cho cô bé. À , cái máy đó có thể hiểu được các ngôn ngữ trong hệ mặt trời nên cô bé cứ an tâm đi ha! »

     Nói xong Cậu xoay người rời đi, gần đến cửa, bất chợt Cô gọi lại. Xoay đầu khó hiểu nhìn Cô thì thấy Cô ngập ngừng một chút rồi hỏi:

     « Đây là đâu vậy? »

     « Đây là Lam Thiên Tinh. » Nói xong liền mở cửa rời đi.

                Hết Chương 1!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: