Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi thơ của em


Chào đón ngày mới bằng một chương đặc biệt!!! Nhưng ngắn =))

"Dương của ông bà hôm nay muốn ăn gì nào?"

"Cháu ăn gì cũng được, miễn có ông bà ăn chung là cháu vui rồi ạ!" - Em cười tươi, ánh mắt long lanh nhìn ông bà

Nhật Dương là một cô gái hiểu chuyện như vậy đấy. Em biết ông bà em nghèo nên chẳng dám đòi hỏi bất cứ thứ gì. Em không có mẹ nên em coi ông bà là cả thế giới của mình. Trên TV nhà các bạn hàng xóm có phim hoạt hình siêu nhân hay lắm, họ thật phi thường và dũng cảm, dám đối đầu với mọi hiểm nguy để bảo vệ thế giới. Vậy thì em cũng phải làm điều gì đó để bảo vệ "thế giới" của em - Nhật Dương tự nhủ với bản thân như vậy.

Mới chỉ có 5 tuổi, em đã học cách làm việc nhà đỡ đần bà, rồi khi "thế giới" của em mệt, em sẽ vừa xoa bóp tay chân, vừa kể những câu chuyện cười cho ông bà nghe. 

Em cứ ngỡ những năm tháng hạnh phúc của em sẽ cứ như vậy mà trôi qua, nhưng rồi đến một ngày, bố em đến rồi đưa em về nhà.

Ngày hôm đó, bà ngoại khóc rất nhiều, ông ngoại thì khác, ông chỉ ôm em vào lòng, rồi những những điều gì đó mà em cũng chẳng thể hiểu nổi, đáng lẽ họ phải mừng cho em vì em đã gặp được bố chứ nhỉ? Nhưng sao mà trách được, bởi em chỉ mới 8 tuổi thôi mà...

Mãi đến 6 tháng sau, lúc em nhìn ông ngoại đang hấp hối trong bệnh viện vì căn bệnh tai biến, em mới hiểu. Mãi đến lúc đó, em mới hiểu vì sao bà ngoại lại khóc. Mãi đến lúc đó, em mới hiểu những lời ông ngoại đã nói với em.

"Cháu yêu Nhật Dương của ông bà, ông nói cháu nghe một bí mật nhé? Ông đang đứng trước một thử thách rất khó, nếu ông vượt qua được nó, ông sẽ có thể ở lại đây nhìn cháu yêu của ông lớn lên từng ngày. Nhưng nếu ông không cầm cự được đến giây phút cuối cùng, ông mong Nhật Dương sẽ luôn ngoan ngoãn, nghe lời bố, sẽ luôn khỏe mạnh, đừng bỏ bữa nhé cháu, tập thể dục như ông bà từng dạy nữa,...Xin lỗi vì đã phải để Nhật Dương đeo khăn tang chứ không phải vương miện công chúa mà ông đã từng hứa tặng cho cháu..."

Vào ngày sinh nhật lần thứ 9 của em, ông ngoại mất.

Em đến dự đám tang của ông. Vào ngày hôm đó, lúc mọi người đang khóc trong đau đớn, mất mát, em lại cười, cười thật tươi, để ông biết rằng Nhật Dương của ông vẫn khỏe mạnh, ông hãy cứ an nghỉ nhé.

Bây giờ, em chỉ lo cho bà em sống một mình trong căn nhà hiu quạnh, chẳng có ai chăm sóc, chia sẽ nỗi buồn, niềm vui.  Ấy vậy mà sau đám tang, em chỉ được ở với bà 1 tuần rồi lại quay về với cuộc sống bộn bề ở thủ đô. Suốt 8 năm kể từ khi ông mất, em chẳng có dịp về quê thăm bà lấy một lần. Em chẳng biết bà giờ ra sao, sống thế nào, có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không. Mỗi ngày em chỉ có thể cầu nguyện cho bà mãi bình an.

--------------------------------------------------

"Thứ Hai học Toán, Tiếng Anh từ 6 giờ đến 10 giờ. Thứ 3 học piano và Văn từ 7 giờ đến 10 giờ. Các ngày còn lại cứ luân phiên nhau. Bố đăng kí trung tâm cho con rồi, liệu mà học hành cho tử tế."

Bố kì vọng vào em nhiều đến mức bắt em học không ngơi nghỉ, lịch học lúc nào cũng dày đặc. Càng lớn thì càng tăng số môn cần phải học lên. Có ngày em bị ngất khi đang học thêm, bố cũng chỉ nhắc nhở em nghỉ ngơi kĩ rồi lại bắt em vùi đầu vào học. Em áp lực lắm, em muốn về quê với bà, được vô lo vô nghĩ như ngày xưa.

Những ngày tháng yên bình nhất đối với em có lẽ là khi bố em đi công tác, em được tự do, thoải mái ở trong chính căn nhà của mình, em tự hỏi đã bao lâu rồi em chưa được ngủ ngon như vậy?

Ấy vậy mà đến năm 14 tuổi, bố em tái hôn. Mẹ kế cho dì Thương giúp việc nhà em bao năm nay nghỉ việc về quê, rồi cứ nghiễm nhiên xem em là kẻ hầu người hạ. Dì sai bảo em từ những công việc nhỏ nhất, chẳng lúc nào em được buông tha.

Nhưng thật may vì lâu dần rồi dì cũng chán, mặc kệ em sống thể nào, dì cứ đi bay nhảy ở các hộp đêm đến tận sáng mới về, rồi lại đi làm trước khi em tỉnh dậy.

Những điều duy nhất còn sót lại trên thế giới này khiến em hạnh phúc có lẽ là bà của em, những người bạn tốt vẫn luôn ở bên cạnh em, cùng em lớn khôn, và sau này còn có cả dì Hạ nữa...

--------------------------------------------------

Năm Nhật Dương 10 tuổi, nhờ tính cách hòa đồng, em nhanh chóng kết thân với nhóm bạn gần nhà. Trà My xinh xắn, hiền lành, nết na. Thảo Linh thì đanh đá nhưng lại vô cùng tốt bụng. Trong nhóm, em thân nhất với Khánh Huyền – cô bạn giỏi giang, xinh xắn nhưng cái miệng thì chẳng ngán ai bao giờ. Còn Huyền Thảo, nhà nó xa nhất và cũng khó khăn nhất. Bố mất từ khi nó còn nhỏ, một mình mẹ gồng gánh nuôi ba chị em với đồng lương giáo viên ít ỏi, ba cọc ba đồng.

Một ngày nọ, cái Thảo rủ cả nhóm đi chơi công viên cách nhà chúng nó khá xa. Muốn đi đến đó, bọn trẻ phải đi sang đường hai lần. Nhưng trẻ con ham vui, tụi nó chẳng quan tâm mà cứ vô tư vui đùa cùng nhau. Hôm ấy, cái Thảo là đứa hào hứng nhất, chưa bao giờ em thấy nó vui như thế.

 Nhưng cái giá của nụ cười rạng rỡ ấy quá đắt.

Thảo bị tai nạn...

*Lưu ý:
- Mọi người hãy coi như đây là cơn ác mộng của Nhật Dương nhé =) tại kể đoạn sau nữa thì mất vui nên quá khứ xin phép chỉ được tiết lộ một ít trong chương này thôi ạ.

- Trong chương này vẫn còn có những từ ngữ được sử dụng chưa hợp lí lắm, mong mọi người góp ý thêm cho mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro