Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. An Ủi

Sáng hôm sau vì lạ chổ nên Bùi Anh Ninh thức sớm hơn bình thường, Ninh tỉnh dậy ý định ngồi dậy nhưng chợt dừng lại khi thấy Tùng Dương nằm ngủ mặt quay về phía mình, lúc này một khối thịt trên mặt Dương bị ép ra khỏi má, môi cậu hơi chu ra tạo thành một cảnh tượng vô cùng đáng yêu. Ninh cứ ngẫn người ra đó mà ngắm nhìn Dương, không kìm được anh đưa tay lên xoa nhẹ lên một bên gò má trắng trẻo của Dương.

-Dễ thương thật!

Ninh khẽ cảm thán.

-Ưm...

Bất ngờ Dương ngọ nguậy khiến Ninh hết hồn mà vội rút tay về, nhanh chóng ngồi dậy chui ra khỏi mùng giống như bản thân vừa làm chuyện xấu và đang sợ bị phát hiện vậy.

Thức sớm cũng không có gì làm nên khi rửa mặt tắm rửa thay đồ xong thì Ninh đi vòng vòng sân nhà tham quan. Lượn qua lượn lại vài dòng thì mới nhận ra nhà này trồng nhiều cây và hoa phết, trồng đủ loại đủ kiểu đủ màu sắc và cây nào cũng tươi tốt chứng tỏ người trồng và chăm sóc cây này rất chu đáo.

-Anh thức sớm thế?

Dương từ trong nhà đi ra cất tiếng hỏi. Ninh nghe xong quay lại nhìn thì Dương mặt vẫn còn chưa tỉnh hẳn, tay thì dụi dụi mắt trông như mấy đứa nhóc ngủ thức dậy đang lơ mơ đi kiếm mẹ vậy.

-Lạ chổ anh ngủ không được. Còn em sao thức sớm thế?

-Hồi nãy anh lục đục đi ra ngoài làm em tỉnh cả ngủ nên thôi thức chuẩn bị bữa sáng luôn.

-Ơ anh làm em tỉnh ngủ à, xin lỗi em nhé.

-Không sao. Mà anh đang xem gì đấy?

Dương vừa tiến đến chổ của Ninh vừa hỏi.

-À anh đang ngắm mấy bụi cây với mấy bụi hoa nè, nhìn đẹp quá trời. Em tự trồng đấy à?

-Vâng.

-Eo ơi con trai gì mà khéo tay ghê í, ngưỡng mộ em quá đi.

Ninh cười cười nửa thật nửa đùa nói.

-Anh cứ trêu em!

Được người kia khen Dương có phần ngại ngùng nói.

-Ui em có trồng cả hoa giấy đấy à?

Ninh cất tiếng hỏi khi thấy một bụi hoa giấy màu hồng rực rỡ vô cùng hút mắt.

-Đẹp không anh?

-Đẹp lắm. Đẹp như người trồng nó vậy.

-Thật ra bụi hoa giấy này của ông ngoại em trồng đấy.

Một câu nói làm Ninh đơ ra tại chổ, tính khen người ta mà không ngờ lại bị quê như này.

-Ơ sao bảo chổ này em trồng hết mà?

-Em nói là em tự trồng nhưng có nói là tự trồng hết đâu.

Dương nhìn bộ dạng có bị quê của Ninh trông buồn cười khiến em phải bật cười.

-Thôi qua đây có bụi hoa em tự trồng thật này.

Thấy Ninh nghe xong vẫn chưa nói gì nên Dương dắt tay anh đi đến một góc khác của cái sân nơi có một bụi hoa thanh tú đang nở rộ.

-Đây là bụi hoa em thích nhất đó, anh thấy đẹp không?

-Đẹp lắm, hương thơm cũng dễ chịu nữa. Mà sao em lại thích bụi này nhất?

-Tại nó có ý nghĩa hay lắm. Nó tượng trưng cho sự thanh khiết, sự yên bình, ngoài ra hoa này còn tượng trưng cho tinh thần bền bỉ, lạc quan và đại diện cho ý chí kiên cường, vượt lên những khó khăn trong cuộc sống nữa.

Một loài hoa mang ý nghĩa khá tương đồng với con người của Nguyễn Tùng Dương.

-Hai đứa vô đây ăn sáng nè, loay hoay ngoài đấy làm gì vậy?!

Ông Danh từ trong nhà bước ra đứng ở ngạch cửa nhìn ra chổ Dương và Ninh cất tiếng gọi.

-Dạ vâng bọn cháu vào ngay ạ.

Dương quay lại nhìn ông đáp.

Cả hai người thôi không nói về hó lá nữa mà đứng lên đi vào nhà để ông Danh không phải đợi. Bữa sáng hôm nay chỉ đơn giản là cháo trắng ăn với kho quẹt, một món ăn hết sức giản dị nhưng lại không kém phần hấp dẫn vị giác của người ăn.

-Hai đứa ăn mỗi đứa chén cháo đi, còn Dương ăn xong rồi thì coi dẫn Ninh qua bên cái nhà bên kia nha con, ông phải qua nhà bác Văn rồi.

-Dạ vâng cháu biết rồi ạ.

Dương lễ phép đáp.

______

Ăn uống dọn dẹp xong thì Dương theo lời của ông mình dẫn Ninh đi đến ngôi nhà mà ông Danh cùng mấy người trong làng đã chuẩn bị sẵn để đón thầy giáo mới về làng.

-Uầy nhìn cánh đồng lúa xanh tốt vậy chắc vụ này dân ta bội thu rồi Dương ha?

Anh vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi em. Nghe thế thì em đột nhiên thở dài đáp:

-Dù có bội thu thì cũng vậy thôi, mỗi vụ lúa người dân phải nộp cho bọn chủ ruộng hơn 2 phần 3 số lúa gặt được. Nếu vụ nào tệ thì phải nợ lại rồi bọn nó cứ tính chồng lên làm cho mấy cô mấy bác làm hoài mà vẫn không trả hết nợ.

-Sao phải nộp nhiều thế hả em?

Ninh nghe lời Dương kể mà không khỏi thắc mắc, nộp nhiều vậy thì người dân coi như là làm không công à?

-Thì bọn nó làm tay sai cho tụi Mỹ mà, bốc lột chính những người đồng bào của mình để cống nạp cho tụi Mỹ. Đúng là bọn khốn nạn.

Dương nói với giọng điệu mang phần tức giận. Chỉ cần nghĩ tới việc những người nông dân cực khổ làm ngày làm đêm bị bọn theo Mỹ bốc lột là Dương đã tức sôi máu lên rồi. Tại sao cùng là đồng bào chảy chung một dòng máu mà họ lại có thể đối xử với nhau như vậy chứ?

-Mỗi năm gặt có hai vụ mà còn nộp nhiều vậy thì mấy cô bác nông dân lấy gì ăn hả em?

Ninh lại hỏi thêm, vì từ khi ở Bắc đến khi vào Nam anh đều sống ở thành phố chưa từng sống ở mấy vùng quê thế này nên việc bọn Mỹ bóc lột những người nông dân nơi đây như thế nào thì thật sự anh không rõ lắm.

-Mỗi năm ông em sẽ tổ chức phát gạo hai đến ba lần. Nếu vẫn không đủ thì mọi người đành phải đi vay bọn kia với cách tính cắt cổ của bọn nó.

-Tội mọi người thật, còng lưng ra làm cuối cùng khi nhận được thành quả thì lại phải dâng cho người khác lại còn mắc thêm nợ.

-Nếu không phải tại chúng nó thì đồng bào nhân dân ta đâu phải sống lầm than đói khổ như vậy! Một lũ quái vật kinh tởm!!!

-Chính bọn nó đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ em. Em căm hận bọn nó!!!

Dương nói với giọng điệu và thái độ đầy sự căm hận xen lẫn với đau lòng khi nhắc lại chuyện của bố mẹ mình, mỗi lần nhắc đến em đều không kiềm được cảm xúc của bản thân.

Thấy Dương hai mắt rưng rưng như sắp khóc Ninh dừng lại bỏ đồ đạc trên tay xuống tiến đến ôm em vào lòng an ủi:

-Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng em hãy cứ yên tâm đi, ngày mà bọn chúng đền tội chắc chắn sẽ diễn ra. Bọn chúng chắc chắn sẽ bị trừng trị thích đáng với những tội ác mà bọn chúng gây ra! Anh hứa với em là như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro