Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Mình Ơi! (Hết)

"Thương gửi Tùng Dương,

Khi em đọc được thư này có lẽ anh đã vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ thân thương. Viết thư này anh chỉ muốn cảm ơn và xin lỗi em. Cảm ơn em vì đã mang ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu rọi vào cuộc đời u tối không màu của anh, thời gian ở bên em tuy không dài nhưng em đã khiến trái tim vốn dĩ đã khô cằn của anh biết thế nào là cảm giác yêu và được yêu. Cảm ơn vì thời gian ngắn ngủi ấy em đã khiến anh được sống một cuộc sống thật sự chứ không phải là tồn tại như những năm qua anh đã từng.

Và anh cũng muốn xin lỗi vì tuỳ tiện bước vào cuộc đời em mang đến cho em nhiều đau thương, làm tổn thương trái tim nhỏ bé thuần khiết nơi em, làm nước mắt em rơi rồi lại rời đi mà chỉ có thể nói lời tạm biệt với em qua thư.

Xin lỗi vì anh đã ra đi trong khi bản thân anh còn nợ em quá nhiều, anh nợ em một lời cầu hôn, nợ em một mâm trầu cau, nợ em một đêm tân hôn và nợ em một đời hạnh phúc. Những món nợ ấy xin em cho anh kiếp sau sẽ trả, em nhé?

Cuộc đời anh có hai điều mà anh sẽ không bao giờ hối hận, điều đầu tiên đó là được chiến đấu hết mình vì tổ quốc, điều thứ hai chính là được ở bên cạnh em. Nếu như chiến đấu để dành lại độc lập cho đất nước là hoài bão và lý tưởng lớn nhất đời anh thì em chính là người tiếp thêm sức mạnh để anh thực hiện hoài bão ấy, em chính là giọt máu nơi đầu tim, là người quan trọng nhất cuộc đời anh.

Hẹn em kiếp sau hai ta sẽ gặp nhau ở một đời hạnh phúc và trọn vẹn hơn, khi ấy anh nhất định sẽ mang trầu cau sang hỏi cưới em, rồi hai ta sẽ là "mình" của nhau, trái tim ta sẽ lần nữa hoà làm một.

Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn

Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người" (*)

Tình trong tim đất nước trên vai, khi bước vào giai đoạn quan trọng nhất của nhiệm vụ dường như Bùi Anh Ninh đã biết bản thân sẽ khó mà sống sót nên bản thân đã tự tay viết một lá thư dài đưa cho ông Danh nhờ ông sau khi lỡ bản thân anh có chuyện gì thì ông hãy đưa cho Tùng Dương.

Và rồi ngày mà Tùng Dương nhận thư cũng đến, khi đọc xong bức thư Tùng Dương thẩn thờ đi ra ngồi xuống bên cạnh nấm mộ của Ninh, em khẽ cất giọng "nói chuyện với anh":

-Ninh ơi em nhận được thư của anh rồi này, em hiểu hết mọi chuyện rồi, em không giận anh nữa đâu!

-Chỉ còn vài ngày nữa là kháng chiến rồi, hoài bão lớn nhất đời anh em sẽ thay anh viết tiếp, anh nhớ phù hộ cho em nha!

Đưa tay khẽ xoa lên tấm gỗ khắc tên của người thương mà lòng Dương đau thắt lại, hai dòng lệ lấp lánh rơi trên đôi gò má gầy gò đầy sẹo.

_________

*Đây là trận chiến có thật nhưng có một số tình tiết mình đã thêm vào để phù hợp với truyện*

3 ngày sau

Nguyễn Tùng Dương sát cánh cùng với ông Danh lãnh đạo những chiến sĩ lần trước không tham chiến ở trận bìa rừng đã lập thành một tiểu đội cùng gặp mặt và bàn bạc với ban lãnh đạo tỉnh Cà Mau về trận đánh lớn sắp tới.

Sau nhiều ngày bàn bạc lên kế hoạch kỹ lưỡng thì vào ngày 07 tháng 4 năm 1972, quân dân Cà Mau mở màn tiến công đồng loạt trên khắp chiến trường. Ngay trong những ngày đầu, toàn tỉnh đã tiến công, bao vây gần 100 đồn bót. Trong 7 ngày vào đợt, lực luợng vũ trang 3 thứ quân kết hợp chặt chẽ với lực lượng chính trị của quần chúng đã tiêu diệt và bức rút 46 đồn, phá vỡ bộ máy kìm kẹp của địch ở cơ sở, giành quyền làm chủ.

Quân dân huyện Trần Văn Thời loại khỏi vòng chiến đấu 200 tên địch bao gồm bọn lính mỹ và bọn Việt Nam Cộng Hoà, thu 100 súng, giải phóng hoàn toàn 5 ấp, đưa 2.500 dân thoát khỏi vòng kìm kẹp của địch trở về ruộng vườn cũ. Những cuộc nổi dậy mạnh mẽ của quần chúng ở Bình Hung, Bay Háp, Châu Thành, Thới Bình... làm nhiều "ấp tân sinh", đồn bót và các ban tề xã bị tấn công, làm vô hiệu hóa hoạt động của chúng.

Tiểu đội của Tùng Dương cũng tiêu diệt gọn trận địa pháo. Phối hợp với các lực luợng tiến công chi khu, các tổ săn tàu đã đánh vào đoàn tàu địch diệt tại chổ 4 chiếc trên kinh xáng Thới Bình - Chắc Băng. Để cứu nguy cho quản lý chi khu Thới Bình, bọn địch ở thị xã Cà Mau vội đưa 2 tiểu đoàn nhảy dù xuống một địa điểm cách chi khu 3 km để giải tỏa. Vừa cho quân xuống, chúng đã rơi vào trận địa phục kích của ta, bị tiêu diệt nhiều tên ngay từ phút dầu.

5 giờ chiều cùng ngày, quân Việt Nam Cộng Hoà dùng một giang đoàn từ Cà Mau đưa quân cứu viện. Cả đoàn tàu tiếp tục rơi vào ổ phục kích của đơn vị săn tàu. Quân ta nổ súng tiến công chăn đầu, khóa đuội tiêu diệt thêm 8 tàu, 3 chiếc hư năng, số còn lai tháo chạy

Chiến thắng ngày 10/6/1972 ở Chi khu Thới Bình là chiến thắg lớn nhất trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972 của quân dân Cà Mau, nói lên bước trưởng thành mới của quân giái phóng. Chiến thắng Thới Bình càng làm cho tinh thần quân địch hoang mang dao động hơn, ngược lại nó đã động viên mạnh mẽ khí thế tiến công của quân dân trong tỉnh. Từ đó, các địa phương vận dụng 3 mũi giáp công, tiếp tục gỡ được nhiều đồn bót, nhiều mảng "ấp chiến lược", tiêu hao, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, mở rộng thêm vùng giài phóng.

Tính đến cuối năm 1972, quân dân tỉnh nhà đã loại ngoài vòng chiến đấu 15.672 tên địch, trong đó có 13 tên Mỹ; bắn rơi và bắn bị thương 38 máy bay, bắn chìm và cháy 97 tàu chiến (có 3 tiểu pháo hạm), phá hủy 24 xe quân sự, đốt cháy 2 kho đạn; bức rút, bức hàng 215 đồn bót, trong đó có 2 chi khu quan trọng. Ta giải phóng 283 ấp, trong đó có 6 xã, giải thoát 293.000 dân trở về xã, ấp cũ. Vùng giải phóng trải rộng thành thế liên hoàn, huyện liền huyện, xã liền xã...

Công tác binh vận được đẩy mạnh, đạt được nhiều thành tích, phát triển được nhiều cơ sở trong các đồn bót, vận động làm tan rã được nhiều lực lượng địch. Nổi bật nhất là phong trào quần chúng làm công tác binh vận.

Cuối cùng sau nhiều ngày cùng với bao nhiêu nỗ lực, chiến đấu hy sinh bằng xương máu thì quê hương Cà Mau cũng đã được giải thoát khỏi bàn tay quỷ dữ của bọn giặc.

Giây phút quay trở về làng Tre nhìn thấy mọi người đều đã trở về đứng ở cổng làng vui sướng hò reo khi giành được độc lập ông Danh và Tùng Dương cảm thấy hạnh phúc biết bao vì cuối cùng người dân trong làng họ đã được sống một cuộc sống tự do thật sự.

Ngước nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng đang bay phấp phới bất giác Tùng Dương nở một nụ cười dịu nhẹ mang sắc màu của hạnh phúc, tay em đặt lên ngực trái nơi trái tim đang thổn thức, trong đầu em hiện lên hình ảnh của Bùi Anh Ninh ngày ấy.

-Chúng ta thắng rồi "mình" ơi, quê hương chúng ta được tự do rồi anh có thấy không?

"Hoài bão lớn nhất đời anh đã có một cái kết đẹp rồi, vậy nên ở trên thiêng đàng hãy yên tâm anh nhé, em sẽ mãi nhớ về anh, Ninh của em!"

_______

(*) Nhớ-Nguyễn Đình Thi

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong thời gian qua, nếu truyện có gì sai sót mong mọi góp ý để mình rút kinh nghiệm ^_^.

Tầm đầu tháng 6 mình sẽ ra một truyện mới ngọt ngào và 100% HE nha =)))

Tạm biệt mọi người, love all :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro