Chương 9. Tỉnh lại
Đã một canh giờ trôi qua, từng chiếc cành cây khẳng khiu đung đưa nhè nhẹ dưới gió trời dịu êm của mùa xuân, ấy thế mà giờ đây chẳng có lấy một sự vui vẻ hay hào hứng, mọi thứ đang chìm trong sự ảm đạm đến khó tả. Lúc này Nghiêm sau khi ngồi đọc sách quá lâu đã bắt đầu uể oải, nó từ từ gấp sách lại để trên cái bàn ngay cạnh đầu giường nơi Hiếu đương hôn mê. Nhìn bạn mình một lúc mà không khỏi xót xa, giờ đây nó ghét cay ghét đắng thằng Hoàng, nếu lúc đó Hiếu không cản nó lại thì có khi giờ đây có lẽ Hoàng đã trở thành một miếng thịt luộc chín. Nghiêm nhìn bạn mình trong tình trạng không thể tồi tệ hơn, hai đôi mắt của Hiếu khép lại hờ hững, hai cánh tay giờ đây được băng bó kín mít chẳng để lộ bất kì cái gì, nó một lòng tự trách bản thân rằng chẳng thể bảo vệ chính người bạn thân thiết của mình. Thở dài một lúc, Nghiêm từ từ đặt đầu của mình trên chiếc giường của Hiếu, từ từ chìm vào giấc ngủ, một cơn mộng mị chợt ập tới.
Trong giấc mơ, Nghiêm thấy mình đang đứng xen giữa đám đông, khung cảnh vừa lạ mà vừa quen khiến nó cảm thấy thật nhức óc, nó từ từ tiến tới nơi mà đám đông đang vây quanh. Đập vào mắt Nghiêm là một cảnh tượng kinh hoàng, Hiếu đang lơ lửng giữa một vòng lửa, nhưng thứ lửa tỏa ra chẳng phải là màu đỏ hay cam mà lại chính là sắc xanh thẫm của bầu trời. Hiếu bất động, hai bàn tay không ngừng tuôn ra ngọn lửa kì dị đó, rồi bỗng chốc hai cánh tay nó cháy rực lên và từ từ xuất hiện những vết bỏng. Như một phản xạ, Nghiêm không nghĩ tới ngọn lửa đang cháy dữ dội mà chạy thật nhanh tới chỗ Hiếu mặc kệ người dân ra sức cản cậu lại, nó chạy thật nhanh qua những vòng lửa xanh biếc mà không màng đến sức nóng mà nó toả ra rồi ôm chầm lấy Hiếu, bất chợt một luồng sáng toả ra từ trong người Nghiêm làm chói cả một vùng trời.
Trở lại với thực tại, trên gương mặt đương ngủ của một đứa trẻ, dưới đôi mắt đang nhắm nghiền đó bỗng dưng có một giọt nước mắt long lay từ từ chảy trên gò má, giọt nước ấy rơi trúng vào chiếc giường mà Hiếu đang nằm. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nhưng bắt đầu giọt nước mắt ấy từ từ toả ra một thứ ánh sáng màu xanh lá nhàn nhạt, rồi bỗng chốc bay lên trên không trung rồi rơi trúng vào giữa trán của Hiếu. Đôi mắt của Hiếu từ từ mở dần ra cùng lúc với sự biến mất của thứ ánh sáng nhợt nhạt ban nãy, nó từ từ nhìn sang phía cậu bạn đang gục xuống cạnh mình mà cất giọng thều thào:
- Ngh... Nghiêm à...
Nghiêm nghe thấy thế thì giật mình tỉnh giấc, nó đứng dậy dụi mắt vài cái rồi nhìn Hiếu, nó không tin vào mắt mình rồi thốt lên kinh ngạc:
- H... Hiếu! Mày tỉnh dậy rồi à.
Nghiêm luống cuống tay chân, nó chạy thẳng ra ngoài hành lang gọi bác sĩ, một người bác sĩ nghe thấy thế liền nhấc điện thoại lên gọi những người khác tới. Sau khi khám xét tình hình, một bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh với một gương mặt vui vẻ và nói với Nghiêm rằng Hiếu đã tỉnh lại sau cơn hôn mê, nghe thấy thế thì Nghiêm mừng lắm.
Sau khi kiểm tra tổng quát, các bác sĩ lần lượt rời khỏi phòng bệnh, Nghiêm ngồi đó chờ cho mọi người đi hết rồi mới bắt đầu đi vào. Lúc này Hiếu đang ngồi dậy, lưng dựa vào đầu giường, nó nhìn thấy Nghiêm thì đôi mắt sáng bừng lên, nó định vẫy tay thì nhận ra tay mình đang bị băng bó chẳng thể di chuyển. Nghiêm nhìn thấy bạn mình đã tỉnh dậy thì chạy ào tới ôm chầm lấy đầu nó rồi khóc:
- H... Hức, may mà mày không sao hết, không thì ta phải biết làm thế nào...
- Này này bình tĩnh, ta đã chết đâu mà.- Hiếu bình thản đáp
- Đừng có nói vậy nữa.
- Rồi rồi.
Hiếu nhìn bạn mình đang dúi đầu vào cổ nó, trong thâm tâm nó rất muốn đưa tay lên xoa đầu để dỗ bạn mình, bởi lẽ từ hồi nhỏ tới bây giờ, mỗi khi Nghiêm bị vấn đề nào đó thì Hiếu luôn xoa đầu và an ủi nó. Giờ đây với hai tay đang bị thương, nó chẳng thể dỗ bạn mình, nó từ từ đưa đầu của mình đặt sát đầu của bạn rồi đưa qua đưa lại. Nghiêm dường như cũng cảm nhận được điều đó, để bạn đỡ mệt nên nó từ từ đứng dậy rồi ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường.
- Có cần nghỉ ngơi không để ta đỡ mày xuống.
- Thôi không cần đâu, ta ngồi cũng được.
- À oke.
- Mà cho ta hỏi, tại sao lúc ta bị thằng Hoàng đì vào nồi bánh chưng, mày lại biết rồi chạy ra cứu ta thế?- Hiếu thắc mắc.
- À... thực sự thì ta cũng không biết nữa, lúc ta đang ngủ thì như thể linh cảm ta mách bảo rằng có thứ gì đó đang xảy ra nên ta tỉnh dậy. Lúc nhìn ra cửa ta đã thấy thằng Hoàng xô người mày vô nồi bánh chưng, ta vơ lấy cái khung tranh rồi chạy ra đập nó thôi.- Nghiêm tường thuật lại câu chuyện.
- Ồ, vậy chúng ta cũng có "thần giao cách cảm chứ bộ"- Hiếu mỉm cười.
- Ừm, có lẽ vậy...
- Mà ta hôn mê được bao lâu rồi?- Hiếu hỏi
- Năm ngày.
- Uầy, lâu vậy hả...?
- Ừa.- Nghiêm khẳng định
- Vậy là ngày nào mày cũng ở đây với ta à?- Hiếu thắc mắc
- Mới hôm nay thôi, do ta đi tìm thằng Hoàng...
- Trời ơi sao mày lại tìm nó nữa?
- Ta tức! thực sự mày chả làm gì mà nó lại khiến mày như thế này.- Nghiêm tức tối trả lời
- Rồi mày làm gì nó chưa?
- Chưa, hôm đó ta tới nhà nó mà thấy trước nhà treo biển bán mẹ nhà rồi, lờ khôn vãi chó, hèn gì dám làm cái chuyện này, HÈN!
- Haha... Ủa rồi còn ba ngày sau mày làm gì?
- Ta đi dò tung tích nó chứ sao, tiếc là ta chả tìm ra gì cả.
- Haizz... Thôi bỏ qua đi, chuyện cũng rồi.
- Ừ thôi vậy...
- Nghiêm à, ta nhờ mày cái này được không?
- Chuyện gì á?
- M...mày ngồi đây xoa đầu ta một lát được không...?
Nghiêm bất ngờ nhìn Hiếu, nó định hỏi lí do nhưng rồi cũng thôi, có lẽ bạn nó đã mệt mỏi nên cần ai đó để nũng nịu. Nghiêm đưa tay lên xoa đầu Hiếu một cách nhẹ nhàng, trên mặt Hiếu lộ rõ sự vui tươi và khoái chí sau bao ngày hôn mê, Nghiêm thấy vậy cũng vui lắm, có lẽ lòng dạ nó đã vơi bớt được phần nào sự lo lắng.
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, bước vào là hai cô gái với một gương mặt lo lắng. Một cô với một chiếc đầm trắng giản dị thêm mái tóc dài xõa xuống lưng đi vào, một cô mặc một chiếc áo thun với một chiếc quần dài, trên tay là một hộp bánh cũng từ từ bước vào. Nghiêm thấy thế thì giật mình rụt tay lại, dường như hai cô gái kia không để ý tới hành động ban nãy của nó, Minh Anh vừa đi tới vừa nói:
- Trời ơi Hiếu ơi! Sao lại thành ra nông nỗi này cơ chứ?
- Ủa sao mày biết ta đang ở đây???- Hiếu nhìn Minh Anh một cách nghi hoặc, song nó quay mặt lại nhìn Nghiêm, Nghiêm thấy thế thì liền né ánh mắt của nó đi, dường như nó đã đoán được lí do. Minh Anh thấy Hiếu nhìn Nghiêm như thế thì cất giọng:
- Đừng trách Nghiêm, hôm qua tui với Ly tới nhà nó rủ đi chơi thì nó không chịu đi, lúc đó mặt nó như người chết á, hai đứa tụi tui cạy miệng nó mãi nó mới nói ra.
- À không... Ta cũng không trách Nghiêm đâu~
- Mà tại sao ông lại bị thế này?- Ly đột ngột hỏi, nghe thấy câu hỏi của Ly, Nghiêm dè chừng nhìn Hiếu như thể đang đợi sự cho phép, Hiếu thấy vậy thì gật đầu ra hiệu.
Sau khi nghe kể hết ngọn ngành câu chuyện, cái Ly và Minh Anh đều há hốc mồm kinh ngạc, hai đứa không thể tưởng tượng nổi chuyện đó đã xảy ra như thế nào, càng không thể tưởng tượng được cánh tay của Hiếu giờ ra sao.
- Thôi chuyện cũng đành vậy... Mà bây giờ có một vấn đề.- Minh Anh nói
- Vấn đề gì cơ?- Hiếu thắc mắc
- Ông quên rồi hả? Sau tết tầm hai tuần là thi học sinh giỏi mà.- Ly trả lời
- Ối chết quên mất, giờ sao trời...- Hiếu buồn bã
- Haizz... Thôi đành chịu vậy, với cánh tay của ông hiện giờ cũng chẳng thể làm bài được, để tui báo lại với giáo viên gạch tên ông ra.- Minh Anh ôn tồn nói
- Haizz chán quá, giờ sao đây Nghiêm ơi~.- Hiếu nhìn Nghiêm mà than vãn, từ nãy tới giờ nó chả nói gì cả, chỉ đăm đăm nhìn một cách vô định về phía trước như thể đang suy nghĩ.
- Thì giờ ta cũng đâu biết làm thế nào đâu Hiếu, ta chẳng có phép thuật để biến tay mày lại bình thường đâu.
- Aizz lâu thế trời!
Cả bọn nhìn nhau với ánh mắt buồn rầu, giờ cũng chẳng thể nào giải quyết được gì nữa. Sau khi trò chuyện được hồi lâu thì cái Ly cùng với Minh Anh chào tạm biệt hai đứa rồi ra về, chờ cho hai bóng lưng khuất dạng, Nghiêm quay đầu lại nhìn vẻ mặt chán nản của bạn mình mà nói:
- Mày ổn không?
- Haizz... Chắc là không rồi, Nghiêm xoa đầu tui đi.
- Ok ta về đây, tạm biệt.
- Ơ đừng mà ta đùa thôi~
Dưới ánh chiều tà của những ngày đầu năm, trời dường như đã ít mây đáng kể nên ta có thể thấy được bóng hoàng hôn lờ mờ lẫn vào từng gợn mây đang đung đưa trên bầu trời. Màn đêm bắt đầu buông xuống phủ lấy thành phố phồn hoa, những ánh đèn xe cộ, đèn đường và ánh đèn của những toà nhà bắt đầu xuất hiện, một khung cảnh thật lung linh hiện ra. Trong bệnh viện, có hai người đang ở trong một căn phòng, một người thì đang nằm ngủ, một người thì đương lật từng trang sách một cách chăm chú. Bất ngờ cánh cửa phòng bệnh mở ra, sau đó là bóng dáng của một người phụ nữ đi vào, trên tay cô cầm hai hộp cơm vẫn còn đang nóng. Nghiêm thấy thế thì đặt quyển sách lên bàn rồi cất giọng:
- Mẹ à...- Nghiêm vừa nói vừa đưa tay lên miệng ra hiệu cho mẹ nó nó nhỏ, mắt của nó đồng thời cũng đá về phía Hiếu đang nằm ngủ say, mẹ Nghiêm cũng hiểu ý nên gật đầu.
- Chà... Không ngờ thằng bé bị nặng thế này.- Mẹ Nghiêm lo lắng rồi nói tiếp
- Thế thằng bé tỉnh dậy chưa con?- Cô thắc mắc
- Dạ rồi, mới chiều nay.- Nghiêm bình tĩnh đáp
- À, hèn gì cô Liên kêu mẹ đem hộp cơm lên cho nó lúc mẹ định lên đây thăm nó.- Mẹ Nghiêm nói rồi từ từ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, đưa tay lên xoa trán Hiếu một cách nhẹ nhàng.
- Mẹ có đem cơm cho con nữa này, con nhớ ăn đấy nhé.
- Dạ vâng.
- Thế tối nay con có định về không?
- Mẹ cho con ở lại đây à?- Nghiêm hỏi lại
- Thì..., bố mẹ thằng Hiếu đang bận công việc nên mấy ngày nay có lẽ họ sẽ chỉ ghé qua đây một thời gian thôi, mà nếu con về thì thằng Hiếu ngủ một mình ở đây chắc cô đơn lắm, thôi thì tùy con quyết định nhé.- Mẹ nó nhẹ nhàng nói
- Dạ.
- Thôi mẹ về trước đây, con ở lại nhé.
- Dạ vâng, mẹ về cẩn thận, để con tiễn mẹ về.
Sau khi mẹ Nghiêm về, nó quay trở về phòng bệnh thì thấy Hiếu đã tỉnh lại từ lúc nào, Hiếu nhìn thấy Nghiêm bước vào thì hỏi:
- Cô Linh vừa tới à?
- Ừ, mẹ ta vừa tới thăm.
- Sao mày không gọi ta dậy?
- Mày ngủ như chết thế ai dám gọi, với cả mẹ ta cũng không muốn ta gọi mày dậy.
- Hì hì...
- Thôi dậy rồi thì ăn tối đi.
Nghiêm mở hộp cơm của Hiếu ra, trong đó là một khay cơm cộng thêm mấy miếng cá kho, trứng chiên và một khay đựng canh bí đao, mùi thơm tràn ngập phòng khiến Nghiêm phải tức tốc chạy ra mở cánh cửa sổ. "Để cái phòng này ám mùi thì y tá sẽ đấm mình mất!", nó trộm nghĩ rồi từ từ quay lại chỗ của Hiếu. Nghiêm từ từ lấy ra chiếc thìa trong hộp cơm, múc từng miếng cơm lên rồi nói:
- Há mồm ra!
- Ể, sao như má ta thế.
- Hì hì đùa tí, thôi ăn đi nè.
Hiếu nhìn bạn mình đút cho mình ăn như thế thì ấm lòng lắm, nó cũng ngoan ngoãn nghe theo lời bạn. Ăn được một lúc thì nó nhận ra hộp cơm của Nghiêm vẫn còn chưa mở nắp, Hiếu thấy thế thì nói:
- Thôi mày đi ăn đi, ta tự ăn cũng được.
- Ừ...- Nghiêm nhìn Hiếu với một gương mặt khó hiểu, Hiếu thấy thế thì lấy làm lạ.
- Sao thế, trên mặt ta dính gì à?- Hiếu thắc mắc
- Ừ, dính sự ngu đần đó, rồi mày định ăn kiểu gì, chân à?
- Ủa quên ha...
- Tay mày bị nhúng vô nồi nước sôi chứ có phải não đâu Hiếu ơi.
- Hì hì ta quên tí.
- Ừ, nếu biết thương ta thì ăn lẹ đi.
- Oke.
Sau khi cho Hiếu ăn xong, Nghiêm mới bắt đầu mở hộp cơm của mình ra, nó bất ngờ vì trong đó chẳng phải cơm mà là một cái khay to đựng bún riêu cua mà mẹ nó hay làm cho nó ăn. "Đúng là...", nó thầm nghĩ, sở dĩ chỉ có dịp đặc biệt mẹ nó mới nấu món này, một khay nước lèo với những miếng đậu khuôn rán vàng óng, những chiếc chả lá lốt thơm phức với những miếng cà chua đỏ au, dưới cái khay là một cái khay khác đựng những sợi bún trắng đục. Nghiêm từ từ nhấc cái khay nước lèo để lên bàn rồi cho bún vào đó, nó từ từ thưởng thức thứ hương vị của quê nhà.
Sau khi ăn uống xong xuôi, nó dọn dẹp những cái khay đồ ăn vào thật ngăn nắp rồi đặt vào cái balo nó đem theo khi tới bệnh viện, bây giờ đã là bảy giờ tối. Bình thường vào khung giờ này thì nó sẽ học bài, nhưng những ngày tết như thế nào thì nó sẽ không học hành mà sẽ ngồi chơi game với Hiếu, nhưng giờ đây Hiếu cũng chả chơi được với nó là nó rất chán nản. Thấy bạn mình như vậy, Hiếu cất giọng:
- Nếu mày thấy chán thì mày có thể về nhà, không cần ở đây đâu.
- Vấn đề không nằm ở đó, giờ về thì ta cũng có làm gì đâu, ở với mày thì đỡ chán hơn chứ.- Một câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến Hiếu cảm thấy hạnh phúc biết bao, suy cho cùng đứa bạn thân của nó vẫn đang rất quan tâm nó từng giờ từng phút từng giây. Trong lúc nó đang mỉm cười thì Nghiêm lại tiếp tục nói.
- Thôi nay ngủ sớm vậy, mày muốn ngủ chưa?
- Ùm, ta cũng muốn ngủ.
- Vậy để ta đi đánh răng đã nha.
- Ủa mày đã tính tới nước ở lại đây ngay khi mày tới đây rồi hả???
- Chứ sao nữa.
- V... Vậy là mày sẽ ngủ ở đây với ta hả?????- Hiếu bất ngờ
- Ừ.- Nghiêm thản nhiên trước sự bất ngờ của Hiếu, nó lấy từ trong balo một chiếc bàn chải với một tuýp kem đánh răng, sau đó lại lấy ra thêm một chiếc cốc nhựa và một chiếc khăn rồi đi ra khỏi phòng.
Trong căn phòng được một lúc, Hiếu vẫn đang nghĩ ngợi về sự chuẩn bị của bạn nó, nó cũng chẳng thể ngờ rằng Nghiêm sẽ ở đây ngủ với nó, lúc đầu nó cứ tưởng rằng sẽ phải ở lại một mình giữa cái nơi vắng vẻ và lạnh lẽo này. Phòng bệnh của Hiếu có hai cái giường, nhưng chỉ có một mình nó ở trong căn phòng này. (p/s: uk mẹ nó đặt phòng vip nên v đó, quan chức nhà nước mà lại)
Ngẫm nghĩ được một lúc thì Nghiêm đã quay trở lại, nó đi vào phòng từ từ cất gọn đồ đạc lại vào trong balo, nó đi đến chỗ công tắc đèn và tắt tất cả đèn xuống. Không gian bỗng chốc tối sầm lại, căn phòng giờ đây chỉ còn ánh sáng nhấp nháy của những dòng xe cộ tấp nập trên những con đường giờ đây đã vơi bớt sự náo nhiệt, có lẽ giờ này ai cũng đã về quê đoàn tụ với gia đình nên mấy ngày nay trên những con đường ấy dần vắng bóng đi những làn xe nối đuôi nhau. Nghiêm đi tới chỗ cái bàn cạnh giường rồi bật chiếc đèn ngủ lên, ánh sáng nó tỏa ra cũng đủ để nhìn thấy được mặt người, nó bất giác nhìn Hiếu một cái rồi nghiêng đầu hỏi một cách đầy nghi hoặc:
- Sao? Có gì lạ hả?
- Không, c...chỉ là do ta không ngờ mày sẽ ở đây ngủ cùng với ta thôi...
Nghiêm không nói gì, nó từ từ với lấy cái ghế rồi ngồi xuống, ánh mắt màu nâu nhạt của nó bắt đầu long lanh với ánh đèn đường xe cộ bên ngoài, nó thở dài một cái rồi nói:
- Mày còn nhớ hồi tụi mình lớp bốn không?
- Sao á?
- Hồi đó ta bị sốt xuất huyết nhớ chứ?
- Nhớ, hồi đó mày làm ta lo chết đi được.
- Hồi đó hồng cầu trong máu ta tụt xuống mức đáng báo động khiến ta phải đi truyền máu gấp, sau khi truyền xong thì ta đã thiếp đi lúc nào không biết, lúc đó cũng đã muộn rồi, mày thì đòi nằng nặc mẹ mày rằng muốn ở lại ngủ với ta đúng chứ?- Nghiêm ôn tồn hỏi, Hiếu nghe thấy thế thì giật mình, nó chưa bao giờ kể với Nghiêm về sự việc ngày hôm đó.
- S... Sao mày biết chuyện đó?- Hiếu rung giọng
- Mẹ ta kể cho ta sau khi ta khỏi bệnh.- Nghiêm giải thích, nó từ từ khoanh tay rồi đặt đầu xuống chiếc giường Hiếu đang nằm, một tay giơ lên rồi xoa nhẹ vào đầu Hiếu.
- Mày đừng tưởng ta không biết mày thương ta như thế nào, ta có thể lạnh lùng, ít nói khi ở nơi đông người, nhưng ta vẫn luôn quý mày như cách mày thương ta.- Nghiêm vừa nói vừa mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự bình yên đến lạ, Hiếu thấy những lời nói đó thì bắt đầu đỏ mặt.
- Kh... Không có gì đâu, b... bạn bè làm vậy l...là bình thường m...mà.
- Haha... Mặt này đỏ hết lên rồi kìa.
- Đ... Đâu có!
- Trêu mày vui quá đi mất.- Nghiêm cười khoái chí, Hiếu nhận ra mình bị trêu thì tỏ ra vẻ giận dỗi rồi quay mặt đi chỗ khác, đôi tai của nó vẫn còn đang đỏ ửng lên.
- Ơ này, đùa tí thôi mà.- Nghiêm vừa mỉm cười vừa nói, Hiếu vẫn chẳng có phản ứng gì. Nghiêm thấy thế thì tung ra tuyệt chiêu cuối cùng, nó từ từ ngồi lên cạnh giường, tay trái bắt đầu dang rộng ra quàng lấy người của Hiếu, Hiếu giật mình một cái rồi cũng im bặt, Nghiêm thấy thế thì dựa đầu của mình vào sát đầu Hiếu rồi thì thầm:
- Đừng giận bé nữa mò~
- Eo khiếp ghê quá đi gaaaaa.
- Haha... Thôi tôi không đùa nữa, đi ngủ thôi.
Nghiêm từ từ đứng dậy, nó sải bước đi tới cái giường ngay cạnh thằng Hiếu rồi từ từ nằm xuống. Hiếu thấy thế thì trong lòng hơi hụt hẫng, nó nghĩ ngợi tới một lúc sau mới nói:
- Nghiêm này.
- Hử sao thế?
- Mày qua đây ngủ với ta được không?- Nghe thấy lời đề nghị có phần hơi trẻ con của Hiếu, Nghiêm ngập ngừng một lát rồi cũng đáp lại.
- Với cái tay mày hiện giờ thì ta nằm kiểu gì đây???
- Ò, cũng đúng...- Hiếu vừa nói vừa xị mặt, trông nó có vẻ buồn rầu lắm. Nghiêm thấy thế thì nảy ra một ý, nó ngồi bật dậy rồi từ từ dùng tay đẩy cái giường của nó sát lại chỗ Hiếu rồi nằm phịch xuống.
- Vậy là ngủ chung rồi ha.- Nghiêm nói
- Hì hì, vậy cũng được.- Hiếu mỉm cười nhìn bạn mình
- Nhưng mà vẫn không được lại gần quá đâu nhé, lỡ tay mày bị gì nữa là chết.
- Oke oke.
Những ngày tiếp theo thì mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy, kể cả khi hết đợt nghỉ tết thì Nghiêm vẫn tranh thủ tới thăm Hiếu mọi lúc. Có một điều kì lạ rằng bình thường những vết bỏng nặng thì phải tới tận bốn tháng, nhưng hai cánh tay của Hiếu thì lại lành đi một cách nhanh chóng khiến các bác sĩ cũng phải ngớ người. Chỉ với một tháng ngắn ngủi mà giờ đây cánh tay của Hiếu đã lành lặn hoàn toàn, dù vẫn có để lại vô số vết sẹo do bỏng gây ra nhưng nó vẫn có thể cử động được tay. Sau khi tháo băng và để lộ ra những vết sẹo lồi lõm đó, cái Nghiêm lại khóc bù lu bù loa lên vì thấy thương cho bạn mình tới mức Hiếu dỗ mãi một hồi nó mới thôi.
Mặc dù đã bỏ lỡ kỳ thi học sinh giỏi, nhưng Hiếu vẫn không nản chí mà tiếp tục ôn bài cho những kì thi sắp tới, có lẽ đoạn kí ức này sẽ dừng lại ở đây thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro