Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Vết bỏng

     Buổi trưa hôm đó, mọi người trong khu đã đi làm hết, giờ đây giữa tổ dân phố 12 chỉ còn văng vẳng vài tiếng cười nói của mấy lũ trẻ con, khung cảnh cũng dần hiu quạnh khiến người ta có cảm giác mang mác buồn trong lòng. Dưới cái sân ở trước nhà văn hoá, có một cậu thanh niên đang ngồi giữa ba cái nồi bánh chưng to tổ chảng, bên cạnh cậu là một cái giá đỡ tranh bằng gỗ, một tay cầm cọ, tay còn lại cầm một cái khay pha màu. Đôi mắt cậu nhìn chăm chú vào bức tranh phía trước rồi từ từ đưa cọ lên quệt một vài nét lên đó, cậu đang vẽ một bầu trời xanh thẳm với những gợn mây trắng xoá, dưới cùng là những đường cỏ thẳng tắp một màu xanh tươi.

    Trong lúc cậu đang chăm chú vào bức tranh của mình thì một giọng nói từ đằng xa vọng lại:

- Nghiêm!

- H...hả, gì thế?- Nghiêm giật mình quay sang nơi phát ra tiếng gọi.

- Ta đây mà, làm gì hốt hoảng thế.- Hiếu mỉm cười,

- À... Ra là anh chàng ngủ tới trưa mới dậy, họ ăn trưa xong luôn rồi đó ê!

- Hì hì có sao đâu, chẳng mấy khi được ngủ đã như này thì phải tận hưởng chớ.

- Ừ ừ vâng...

- Mà mày đang làm gì thế?- Hiếu thắc mắc.

- Thì như mày thấy đó, ta đang vẽ tranh nè, chứ ngồi đây với ba cái nồi này chán chết.

- Chứ sao vẫn nhận lời trông hộ hử?

- Thì chả nhẽ không nhận, ngoài hai đứa mình ra thì còn đứa nào để nhờ.

- Ừ cũng đúng...

- Thôi ngồi xuống đây trông với ta đ...

- Mà mày ngồi ở đây lâu chưa?- Hiếu ngắt lời.

- Thì cũng từ 9 giờ sáng rồi...- Nghiêm trả lời

- Ồ vậy cũng lâu ha, thôi mày nghỉ đi để ta trông cho.- Hiếu đề nghị

    Nghiêm nhìn người bạn của mình một lúc rồi nở một nụ cười, sau đó dịch cái ghế sát tới chỗ thằng Hiếu rồi gục xuống vai nó mà ngủ thiếp đi, Hiếu thấy vậy thì bỗng chốc có hơi ngại ngùng nhưng rồi cũng bỏ qua ý nghĩ đó.

    Trông nồi bánh chưng nhìn vậy mà cũng thật đơn giản, chỉ cần canh xem nếu lửa cháy yếu thì cho củi thêm vào, canh xem nếu nước trong nồi ít đi thì cho thêm để nồi bánh không bị cạn.

    Đã một canh giờ trôi qua, thằng Nghiêm vẫn ngủ trên bờ vai của Hiếu một cách ngon lành, Hiếu thấy vậy thì lo lắng cho bạn vì nếu cứ ở ngoài trời lạnh như thế này sẽ dính bệnh, nó từ từ lấy tay quàng lấy cổ Nghiêm, tay còn lại quàng xuống phần chân rồi nhấc bổng nó lên, từ từ đi vào nhà rồi đặt Nghiêm xuống chiếc sofa mềm mại, không quên cất chiếc giá đỡ tranh vào trong nhà cho bạn mình. Nó quay trở lại chỗ ba nồi bánh chưng rồi ngồi đó, nhìn bầu trời trắng xoá với những đám mây đang trôi theo chiều gió thổi...

    Khoảng một lúc sau Hiếu bắt đầu kiểm tra nước trong từng nồi bánh, hai nồi bánh đầu tiên thì không có vấn đề gì, nhưng tới cái nồi thứ ba thì nước đã bắt đầu vơi đi, nó từ từ đi tới cái vòi nước ở phía bên góc sân, xả nước đầy vào một cái xô rồi lật quay lại mấy nồi bánh chưng. Hiếu lấy gáo múc nước đổ vào trong nồi, có vẻ cái gáo chứa nhiều nước quá nên nó phải dùng hai tay mới có thể nâng được. Trong lúc cả hai tay nó đang ở trên miệng nồi thì bất ngờ một bóng người lao vụt tới thúc vào lưng nó thật mạnh, sự việc xảy ra quá nhanh khiến Hiếu không kịp phản ứng lại, hai tay nó chống thẳng vào nồi nước đang sôi sùng sục, nó gào lên đau đớn rồi định rút tay ra lại thật nhanh thì bóng người đó liên tục ghì chặt lưng nó lại khiến nó không thể nào ngước dậy nổi.

    Trong lúc ngày cân treo sợi tóc thì bất chợt ở phía nhà của thằng Hiếu, một dáng người lướt thật nhanh về phía nó, một tay người ấy cầm chiếc khung tranh không do dự mà đập thẳng vào lưng người đang ghì chặt Hiếu, chiếc khung tranh vỡ tan tành dưới lực đánh của người ấy, sau đó nó dùng chân đá thẳng vào eo kẻ đã hãm hại Hiếu khiến hắn ngã lùi ra đằng sau. Không kịp nghĩ nhiều, người đó bế thằng Hiếu đang thở hổn hển lên rồi chạy tới vòi nước, nước không ngừng tuôn ra chảy liên tục trên cánh tay đang từ từ phồng rộp lên của Hiếu, đôi mắt Hiếu lúc này chỉ thấy mờ mờ bóng hình của một cậu thanh niên.

    Cậu ta rút chiếc điện thoại ra và gọi ngay cho bệnh viện, sau một tiếng cúp máy, cậu ấy quay lại nhìn thẳng vào người đã gây ra tội ác tày trời này mà nhanh như cắt lao thẳng về phía người đó, một tay bóp chặt cổ hắn rồi từ từ nhấc bổng lên cao, tay còn lại với lấy nồi bánh chưng đang sôi sùng sục. Mặc cho người đó đang ra sức dãy dụa, cậu từ từ bê nồi nước chuẩn bị tạt thẳng vào kẻ đó thì một giọng nói thều thào từ đằng sau cất lên khe khẽ:

- Đ... Đừng, đừng l...làm thế, Ngh...Nghiêm ơi...

    Giọng Hiếu vang lên từ đằng xa rồi dần tắt hẳn, cậu ngã gục xuống phía vòi nước vẫn đang không ngừng chảy, dường như những lời nói của Hiếu đã kéo Nghiêm về giữa cơn phẫn nộ. Cậu từ từ hất cái nồi nước đó sang một bên, bánh chưng trong nồi trôi theo dòng nước mà văng ra rớt xuống nền đất lạnh ngắt, nó quay mặt lại nhìn đứa trẻ đang dần tắt thở rồi dùng lực vứt nó xuống mặt đất, thằng bé thở hộc hệch trên nền xi măng rồi ngước nhìn lên phía Nghiêm, đôi mắt của Nghiêm lúc này không khác gì một con dã thú sáng rực lên, kẻ đó cất giọng:

- T...tại sao cậu vẫn quan tâm nó đến thế hả?-Thằng Hoàng gào lớn rồi nói tiếp.

- R...rõ ràng là tôi yêu cậu hơn nó, tôi đã cố để tiếp cận cậu trong suốt bấy lâu nay, vậy mà do thằng nhãi đó cứ phá hỏng tất cả mọi thứ.

    Nghiêm im lặng không nói gì, cậu từ từ tiến tới chỗ thằng Hoàng và tát thẳng vào mặt nó, giọng cậu vang lên:

- NẾU BÂY GIỜ MÀY KHÔNG CÚT NGAY KHỎI ĐÂY, TAO SẼ GIẾT MÀY.

    Thằng Hoàng nghe thấy thế thì không nói gì nữa, nó từ từ đứng dậy rồi chạy đi mất. Từ đằng xa, một tiếng còi cấp cứu vang lên, chiếc xe đã đậu tới trước mặt đường chỗ cái sân tập thể, tất cả mọi người trên xe đều không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy cánh tay của Hiếu giờ đây đã phồng rộp thành nhiều mảng lớn, mọi người không nghĩ nhiều mà đưa cậu lên trên xe rồi phóng thật nhanh tới bệnh viện. Để lại Nghiêm giữa con đường vắng vẻ, cậu gục xuống đường và khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng trên gò má của cậu: "Tất cả là do mình, do mình...".

    Hôm đó khi người dân quay về sau một ngày làm việc mệt mỏi, họ thấy ba nồi bánh chưng vẫn được trông coi đều đặn, nhưng cái nồi thứ ba đã nằm lăn lóc với những chiếc bánh chưng đang nằm vương vãi trên mặt đất, người dân đến chỗ nhà của thằng Hiếu thì chẳng thấy ai cả, tới nhà Nghiêm để hỏi nó xem có chuyện gì đã xảy ra thì nó chỉ nhìn mọi người mà khóc. Nó đưa tay chỉ vào ngôi nhà cuối ngõ, đó là nhà của thằng Hoàng, mọi người nhìn theo hướng tay nó mà từ từ đi tới. Trước căn nhà không mấy khang trang giờ đây chẳng còn một bóng người, họ chỉ một cái biển ghi dòng chữ "bán nhà" được viết bằng mực đỏ treo trên cửa nhà, có lẽ nhà đó đã chuyển đi ngay vào trưa nay.

    Hôm ba mẹ thằng Hiếu biết tin con mình gặp nạn thì vô cùng lo lắng, họ tức tốc chạy đến bệnh viện. Trước căn phòng bệnh, một đứa trẻ đang nằm trên chiếc giường, hai mắt nó nhắm lại như thể đã bất tỉnh, hai cánh tay bong ra những lớp da trắng bệch, có rất nhiều y tá và bác sĩ đang ở xung quanh, mẹ thằng Hiếu nhìn thấy cảnh này mà ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh buốt, nước mắt không ngừng tuôn ra, bố của Hiếu thấy thế chỉ biết thở dài rồi đỡ mẹ nó lên cái ghế chờ cạnh phòng, hai người ngồi đó với gương mặt thất thần chẳng nói nên lời.

    Một lúc lâu sau, một bác sĩ từ phòng bệnh bước ra với một gương mặt nghiêm trọng rồi nói:

- Tình hình con của hai anh chị đang có vẻ không được tốt, hai cánh tay dường như bị để trong một nồi nước sôi khá lâu, may mà khi đó cháu đã được xả nước mát vào hai bàn tay nên cũng đã đỡ hơn được phần nào. Nhưng với tình hình hiện tại thì tôi e rằng cháu nó cần tốn rất nhiều thời gian để phục hồi.­- Bác sĩ vừa mới nói xong dứt câu thì mẹ thằng Hiếu lại bắt đầu khóc nhiều hơn lúc nãy, bố nó chỉ biết lúng túng và nói nhanh với bác sĩ.

- Cảm ơn bác sĩ, mong bác sĩ cứu giúp cháu nhà tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng tr...

- Đây không phải vấn đề tiền nong anh à, chúng tôi sẽ cố hết sức.­­­- Bác sĩ ngắt lời, cúi đầu chào hai vợ chồng rồi từ từ đi tới thang máy.

    Đã năm hôm kể từ khi sự việc xảy ra, như mọi ngày mẹ thằng Hiếu đều đến thăm con, bố nó thì bận đi làm nên không thể thăm nó thường xuyên được. Ba hôm trôi qua rồi vậy mà Hiếu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại khiến mẹ nó rất buồn rầu và lo lắng, bởi vậy mới thấy có người mẹ nào mà chẳng thương con của mình đâu chứ, chỉ là cách thể hiện của mỗi người khác nhau khiến ta đôi lúc hiểu lầm rằng mẹ chẳng bao giờ thương mình. Cũng như mọi khi, bác sĩ đều báo với mẹ thằng Hiếu về tình hình của nó, dù nó vẫn chưa tỉnh dậy sau cơn mê nhưng những vết thương đã được băng bó cẩn thận.

    Một buổi trưa giữa mùng bốn tết, đáng lẽ vào lúc này mọi người nên đi chúc tết gia đình, người thân, chụp hình đi chơi các kiểu, nhưng trong bệnh viện lúc này có một cậu bé đang hớt hải đứng trước quầy lễ tân, nhìn bộ dạng đứa trẻ đó có vẻ lo lắng lắm. Mẹ thằng Hiếu lúc này đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn đứa con của mình ra nông nỗi này mà lòng cô không khỏi đau xót, từ ngoài cửa có một y tá nữ đến và an ủi mẹ thằng Hiếu, cô ấy cũng kể về nhiều ca bị bỏng còn nặng hơn thằng bé này khiến cho mẹ nó an tâm được hơn phần nào. Sau khi nói chuyện được hồi lâu, cô y tá chào tạm biệt mẹ thằng Hiếu rồi từ từ rời khỏi phòng bệnh.

    Khi bóng lưng của bác sĩ dần biến mất sau cánh cửa thì một bóng người đang từ từ lướt qua, một cậu bé với một đôi mắt nâu nhạt đang bước qua hành lang, mắt của nó đảo liên hồi trên những biển số cạnh những phòng bệnh như thể đang tìm một cái phòng nào đó, mẹ thằng Hiếu thấy thế thì cất giọng kêu lên:

- Nghiêm đấy à cháu?

    Nghiêm nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ thằng Hiếu thì đi thẳng vào trong, mắt nó nhìn mẹ thằng Hiếu xong nhìn qua cậu bạn đang nằm bất tỉnh của mình mà bất giác rơi nước mắt, nó chạy tới ôm chầm lấy mẹ thằng Hiếu mà khóc, luôn miệng nói "Do cháu, tất cả là tại cháu". Mẹ thằng Hiếu thấy thế thì hơi bất ngờ nhưng cũng xoa đầu nó để nó bình tĩnh lại, sau khi tâm trạng đã ổn định, mẹ thằng Hiếu hỏi:

- Chuyện gì đã xảy ra vậy cháu? Sao thằng Hiếu lại ra nông nỗi này?

    Sau đó Nghiêm kể lại mọi sự việc ngày hôm đó, khi nghe tới đoạn Hiếu bị thằng Hoàng ghì chặt lưng xuống nồi bánh chưng, mẹ nó thốt lên một tiếng kinh hoàng rồi cũng bình tĩnh lại rồi hỏi:

- N... Nhưng mà tại sao thằng Hoàng lại làm thế với đứa nhà cô chứ? Cô biết dù hai chúng nó ghét nhau nhưng cũng chẳng thể tới mức này được.­- Mẹ thằng Hiếu khẳng định.

- C...cháu nghĩ là do cháu...

- Tại sao cháu lại nghĩ vậy chứ?- Mẹ thằng Hiếu thắc mắc.

- Th...thằng Hoàng hình n..như nó c...có tình cảm v...với cháu, có lẽ n...nó thấy Hiếu chơi th...thân với ch...cháu mà sinh lòng đ...đố kị, do cháu m...mà Hiếu mới b...bị như vậy, ch...cháu xin lỗi- Nghiêm vừa sụt sùi vừa nói, mẹ thằng Hiếu sau khi nghe xong thì thở dài rồi xoa đầu nó.

- Vậy thì không phải do cháu đâu Nghiêm à... Con người mà, đôi lúc họ không thể khống chế cảm xúc của mình, vậy thì đó là lỗi do họ chứ chẳng phải do cháu gì hết, cháu đừng cảm thấy có lỗi như vậy.- Mẹ thằng Hiếu dừng nói một lát rồi lại tiếp tục.

- Với cả nếu hôm đó không có cháu, chắc Hiếu nhà cô cũng chẳng thể sống nổi nữa, cháu là một người bạn tuyệt vời, có lẽ thằng Hiếu cũng rất vui khi có cháu làm bạn của nó.

    Nghiêm nghe xong nhưng lời nói dịu dàng của mẹ thằng Hiếu thì cũng ngừng khóc, đôi mắt của nó lúc này chẳng còn trong trẻo như ngày bình thường mà đỏ lên như thể nó đã khóc rất nhiều, mẹ thằng Hiếu thấy thế thì mỉm cười nói:

- Cô có thể nhờ con một việc không?

- Dạ việc gì ạ?

- Con có thể ở đây trông nó vài hôm hộ cô được không, chả là mai cô phải đi làm rồi nên chẳng còn ai trông thằng bé được nữa.- Mẹ thằng Hiếu đề nghị

- Con rất sẵn lòng, cô cứ yên tâm.- Nghiêm nhận lời

- Vậy thì tốt rồi, cô cảm ơn con nhé.

    Nói rồi mẹ thằng Hiếu từ từ đứng dậy, nhìn đứa con mình đang nằm bất động rồi quay sang nhìn Nghiêm, có vẻ khi đứa trẻ này ở đây khiến cô cảm thấy yên tâm hơn hẳn, dường như cô cảm nhận được có cái gì đó đang toát ra từ người thằng bé, song cô không nghĩ nhiều nữa rồi chào tạm biệt Nghiêm. Sau khi hình bóng mẹ thằng Hiếu biến mất, Nghiêm từ từ đẩy ghế lại gần bạn mình mà ngồi xuống, nó nhìn bạn mình bất tỉnh mà nước mắt cứ thế tuôn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro