Chương 7. Tình cảm và đố kỵ
Trong căn nhà bề thế giữa tổ dân phố 12, phía trước là hai chậu cây với những tán lá xanh mướt đung đưa trong cơn gió chiều thoang thoảng ánh đượm buồn của hoàng hôn dần khuất sau mấy dãy núi. Có hai đứa trẻ đang ngồi trong phòng, một đứa với đôi mắt nâu nhạt khác thường, cộng thêm gương mặt tròn vo với đôi má ửng hồng như những cánh anh đào nở rộ trước sắc xuân tươi thắm, một đứa với thân hình có phần đô con hơn, gương mặt cũng có vài nét điển trai đang nhìn xuống ô cửa sổ trông ra trước nhà, sau khi đã chắc chắn rằng không có ai ở đó nữa, thằng bé mới thở dài một cái tỏ vẻ yên tâm hơn hẳn, nét căng thẳng trên khuôn mặt nó giờ đây đã vơi bớt được phần nào. Nghiêm thấy bạn cư xử kì lạ thì chẳng thể không hiếu kì, nó đột ngột mở lời:
- Có chuyện gì à? Trông mày có vẻ căng thẳng thế.- Nghiêm thắc mắc
- À ừ, không có gì...- Hiếu ấp úng
- Sao? Ta tưởng chúng ta đã hứa là sẽ kể hết cho nhau về mọi thứ mà..?
- Ừ thì...- Hiếu ngập ngừng một hồi lâu, đôi mắt nó nhìn Nghiêm một cách dè dặt, nhưng rồi nó cũng kể mọi sự việc cho Nghiêm nghe về cái Hoàng.
Hái trộm trái cây, chọc chó, bấm chuông cửa,... Có lẽ đó là những việc bình thường của những đứa trẻ con hồi còn bé, kể ra thì cũng chẳng có gì to tát nhưng càng lớn lên, cái Hoàng lại càng hư hỏng hơn. Phải kể đến một lần nó ăn trộm tiền bố mẹ để nạp game, nó thường xuyên trốn học để đi ra ngoài tiệm net ngồi cả hàng giờ đồng hồ. Có rất nhiều lần nó chèo kéo thằng Hiếu đi chung nhưng Hiếu một mực từ chối tất cả khiến thằng Hoàng tức lắm, kể từ đó hai đứa gần như chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Vì có bố mẹ là nghề nhà giáo nên nó đều học tại ngôi trường mà ba mẹ nó giảng dạy.
Hồi cấp một mẹ nó kèm Toán cho nó, nhưng nó chẳng thể nào hiểu nổi từng lời giảng của mẹ khiến mẹ nó lúc nào cũng đem nó đi so sánh với cái Hiếu làm nó rất tự ái và nhục nhã. Lên cấp hai thì chẳng mấy khá hơn, lúc nào nó cũng bị gọi phụ huynh vì tội trốn học đi chơi khiến bố nó tức điên lên mà đập tan hết những thiết bị điện tử mà thằng Hoàng đang sở hữu, nó từ đó sinh thói trộm cắp tiền để thỏa mãn nhu cầu chơi điện tử.
Nghiêm vẫn chăm chú lắng nghe từng câu từ của Hiếu với ánh mắt chuyển dần sang sự ngỡ ngàng, vậy ra mọi chuyện là như vậy, hèn gì khi bắt gặp thằng Hoàng, ánh mắt của Hiếu đang vui vẻ chuyển dần sang căng thẳng.
- Ra là vậy... Mà mày ăn cái bánh này không, nó không biết ta dị ứng socola hay sao...- Nghiêm nhìn chiếc bánh với vẻ mặt e dè.
- Thôi mày cứ để trong tủ lạnh nhà ta đi.- Hiếu thở dài.
- Ờm ừ...- Nghiêm ngập ngừng rồi cũng chẳng nói gì nữa, nó từ từ ngồi dậy rồi đi xuống nhà dưới, để chiếc bánh trong tủ lạnh rồi trở lại phòng của Hiếu. Khi nó vừa bước vào thì Hiếu đã ngay lập tức mở lời:
- Nghiêm này... Mày có nghĩ giống ta không...?- Hiếu e dè
- Nghĩ giống mày là nghĩ gì?- Nghiêm thắc mắc.
- T...thì ta n...nghĩ là th..thằng Hoàng n...nó...
- Nó làm sao?- Nghiêm hỏi dồn.
- N... Thích mày hay sao á...- Hiếu dè dặt, ánh mắt của nó ngước nhìn lên gương mặt ngỡ ngàng của Nghiêm.
- C...cái gì cơ??? Ê bỏ suy nghĩ đó đi ba..
- Dễ lắm mày ạ, tự nhiên đâu không tặng mày cái bánh như phim ngôn tình.- Hiếu khẳng định chắc nịch, Nghiêm đang đứng thì ngồi phịch xuống bên cạnh Hiếu, dường như cậu chẳng thể tin vào tai mình. Kể ra thì cũng đúng, chẳng ai lại có hành động như thế ngay lần đầu tiên gặp mặt, chỉ có thể là có tình cảm nên Hoàng mới làm vậy.
- Ê... Giờ sao ê, vãi lờ thiệt á chớ, sao không phải là ai khác mà lại là nó trời!- Nghiêm than thở.
- T..tặng cậu này.- Hiếu nhại lại câu nói của Hoàng, vừa nhìn Nghiêm vừa cười khúc khích.
- Ê hết vui rồi! Đây không phải lúc giỡn ê aaaaaaaaa.
- Nào nào bĩnh tĩnh, thì giờ mày né nó đi là được mà.- Hiếu trấn an bạn mình
- Ừ ha... Nhưng ta vẫn sợ mày ơi...
- Đừng lo, giờ có ta rồi thì chỉ cần ta bên cạnh mày là nó không dám đụng đâu.- Hiếu khẳng định chắc nịch
- V...vậy nhờ mày nhé.
- Oke đừng lo mà~.
Sau khi bàn bạc với nhau một lúc lâu, hai bạn trẻ quyết định sẽ không để tâm đến cái Hoàng nữa, nhưng chính vì cái sự không để ý đó đã khiến cho thủ đoạn của một đứa trẻ cứ thế mà được lên kế hoạch trong thầm lặng, chỉ chờ tới ngày hành động.
Thời gian trôi qua như một cơn gió lướt trên những cánh đồng đầy hoa, đem đi biết bao nhiêu tâm sự giữa trần gian rộng lớn, mới thoáng qua một cái mà giờ đây đã là đầu tháng hai rồi. Những cành cây trụi lá bắt đầu xuất hiện biết bao chồi non xanh biếc, bao bông mai đang nở rộ giữa trời xuân rạng rỡ, người người nhà nhà tất bật chuẩn bị cho một cái tết nữa lại trôi qua. Giữa những con đường giờ đây dù đã vơi bớt đi những bóng cây mát mẻ nhưng vẫn tràn ngập sự rộn ràng và phấn khởi của những tà áo dài đỏ xanh đủ màu, những đứa trẻ con trong xóm nô đùa với nhau giữa khí trời quang đãng, người già thì tất bật sắm sửa nhà cửa, mua vài cành mai cành đào để trang trí trong nhà, khắp nhà toàn treo những câu đối khiến người ta có cảm giác tết đang gần cận kề nơi đây.
Trước một căn nhà rộng lớn, hai chậu cây đặt trước sân giờ đây đã được thay bằng hai cây mai nở rộ, có một đứa trẻ đang treo những đồ trang trí lên trên những cành mai rực rỡ sắc vàng tươi thắm. Từ căn nhà phía bên cạnh, có một cậu bé bước ra với dáng vẻ hào hứng, nó chạy qua căn nhà kế bên và vỗ vào vai cậu bạn đang loay hoay với những đồ trang trí vừa đỏ vừa vàng.
- Hù!
- Ấy, giật cả mình.- Hiếu thốt lên.
- Hì hì, đang trang trí cây mai hả?- Nghiêm hỏi.
- Ừ, mà xong rồi đây, mày tìm ta có việc gì à?- Hiếu thắc mắc.
- À ta chuẩn bị ra chợ mua cho mẹ ta ít đồ, đi chung không?
- Ừ, không.
- Ờ... Vậy ta đi đây, tạm biệt.- Nghiêm đáp, nó có phần hơi hụt hẫng với câu trả lời dứt khoát của bạn mình, nó định rời đi thì Hiếu nắm lấy tay nó và kéo nó lại.
- Ta đùa thôi, để ta cất cái đống này rồi mình đi ha.
- Okeee.- Nghiêm nghe được câu trả lời thì nó vui hơn hẳn, trên môi nở một nụ cười với Hiếu, Hiếu nhìn thấy bạn mình cười thì cũng cảm thấy vui lắm, nó cầm lấy cái giỏ chứa đầy đồ trang trí chạy thẳng vào nhà, rồi nhanh như cắt chạy ra lại.
- Oke đi thôi Nghiêm.
Khu chợ mấy ngày nay tất bật hơn hẳn mọi khi, bởi lẽ đã gần tới tết nên người người nhà nhà đổ xô ra chợ để sắm sửa quần áo, đồ trang trí, đồ cúng tổ tiên... Hai đứa trẻ nắm tay nhau len lỏi qua những gian hàng đầy ắp sắc màu của một mùa xuân rộn ràng, tiếng cười nói chan hoà qua bao ngóc ngách khiến tổ dân phố 12 giờ đây nhộn nhịp chưa từng có. Nghiêm rút ra từ trong túi quần một tờ danh sách những gì cần mua mà hồi sáng mẹ nó đưa cho, trong danh sách cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài loại hạt, mứt, bánh kẹo các loại để mẹ nó bày biện đón khách. Chẳng mấy chốc mà hai đứa đã mua xong mọi thứ có trong danh sách, Nghiêm và Hiếu nhìn nhau rồi cả hai đều bất giác trao nhau một nụ cười nhẹ nhàng.
Kể ra thì thật dài dòng nhưng mọi việc lại trôi qua như một cái chớp mắt, mới đó mà chỉ còn một tuần nữa là tới tết Nguyên Đán, không khí lúc này đã nhộn nhịp nay lại càng phấn khởi hơn.
Không biết ở khu nào nhưng riêng ở tổ dân phố 12, người dân xung quanh thường có thói quen cùng nhau làm bánh chưng ngày tết, bởi lẽ hầu như người trong khu đều có nguồn gốc từ phương Bắc chuyển vào đây sinh sống, việc này lâu dần cũng trở thành thói quen giúp cho xóm làng càng trở nên đoàn kết và vui vẻ. Giữa tổ dân phố là một nhà văn hoá cũng tương đối to rộng, trước đó là một cái sân tập thể rộng lớn. Cứ mỗi độ tết đến xuân về là bao người phụ nữ trong khu chuẩn bị lá dong, lạt tre, gạo nếp cái hoa vàng, đậu xanh, gia vị và thịt ba chỉ để làm bánh. Đàn ông thì ra chợ thay phụ nữ mua những nguyên liệu làm bánh, chuẩn bị củi và nồi để nấu. Mọi người cứ thế tập trung trước sân tập thể, phụ nữ thì tới nhà nhau làm bánh, đặc biệt ở chỗ những người con gái nơi đây đều có khả năng gói bánh chưng không cần khuôn, khiến cho chiếc bánh nào cũng đầy đặn hơn bình thường.
Vào một buổi sáng sớm 29 tết, những hạt sương vẫn đang còn đọng lại trên những chiếc chồi non mới nhú, bầu trời chẳng nắng nhưng cũng chẳng mưa. Những người phụ nữ trong tổ dân phố bắt đầu ra khỏi nhà, trên tay mỗi người là một cái mẹt to với vô số chiếc bánh chưng vuông vức nằm gọn trên đó.
Họ đều đồng loạt đi tới cái sân trước nhà văn hoá, ở đó đã có ba cái nồi rất to đặt trên một đống củi. Những người đàn ông trong xóm phụ giúp đặt từng chiếc bánh vào trong nồi, sau khi đã sắp xếp thật gọn gàng, họ bắt đầu đổ nước vào rồi dùng diêm châm lửa ném vào đống củi đặt phía dưới, ngọn lửa bập bùng giữa những khúc củi sần sùi tạo nên một khung cảnh thật ấm cúng biết bao, có lẽ đây mới chính là không khí của một cái tết thực sự.
Trong xóm lúc bấy giờ thì thằng Hiếu và Nghiêm là hai đứa lớn nhất, ngày tết chúng nó cũng được nghỉ ở nhà nên được người dân giao cho nhiệm vụ canh nồi bánh, bởi lẽ dù là những ngày cận tết nhưng họ vẫn phải đi làm nên không có người lớn nào trong xóm có thể trông nồi bánh, họ nhờ Hiếu và Nghiêm cũng một phần do hai đứa này ngoan hiền nên rất được lòng những người xung quanh. Hai đôi bạn thân nghe thấy lời đề nghị của hàng xóm cũng vui vẻ nhận lời, dù gì hai đứa cũng chẳng có gì làm trong những ngày được nghỉ ở nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro