Chương 5. Khả năng kì lạ
Trở lại với thực tại, tiếng trống đánh vang vọng khắp ngôi trường được cho là top đầu của phường, báo hiệu giờ nghỉ giải lao đã tới, đám trẻ con chạy ào từ những căn lớp nhỏ ra như đàn kiến, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt vô cùng.
- Ê xuống căn tin đi Minh Anh, nghe nói có món mới.
- Rứa hà ê? Đi liền.
Hai cô gái từ từ sải bước qua những hành lang dưới ánh chiều thu ấm áp, mọi việc có vẻ đã êm xuôi. Minh Anh nhìn cái Ly đang tươi cười hào hứng trước những món ăn mới ở căn tin mà lòng vừa có chút xao xuyến, nhưng rồi cô cũng chẳng để ý nữa, hai người ngồi dưới chiếc ghế đã mà nhâm nhi chiếc bánh trên tay, vừa tán gẫu với nhau về những chuyện lặt vặt. Tưởng rằng sau khi Minh Anh làm căng vụ việc giữa Nghiêm và Hiếu thì giờ đây hẳn sẽ không còn ai dám đụng vào hai bọn họ nữa, nhưng có lẽ cô đã quá tự tin về bản thân.
Dưới cái nắng chiều tà của những ngày cuối thu, thời tiết có phần bắt đầu se lạnh đi trên những tuyến đường tấp nập người qua lại, dưới ngôi trường bề thế nhất nhì phường, có hai cậu thanh niên trông có vẻ thân thiết đang từ từ cắp sách ra về giữa những cô cậu học trò. Bất giác một cậu thanh niên kêu lên:
- Ê Hiếu, ta để quên cái máy tính trên lớp mất rồi.
- Có cần ta lên lấy cho không?- Hiếu hỏi.
- Thôi không cần đâu, để ta lên lấy.
- Vậy ta ở đây đợi mày nhé?- Hiếu tỏ ra vẻ quan tâm.
- Thôi về trước đi, hôm nay nhà mày có khách mà, về nhanh còn phụ ba phụ mẹ chứ, toàn quan chức cấp cao không.- Nghiêm từ chối khéo.
- Vậy thì ta về trước nhé, về nhà cẩn thận nha.
- Ok bai!
Thế rồi hai đứa chào tạm biệt nhau, Nghiêm chạy thẳng lên lớp, tới chỗ mình ngồi, cái máy tính đang nằm yên trên bàn, cậu liền bỏ nó vô cặp, định rời đi nhanh chóng thì bỗng nhiên Nghiêm đứng khựng lại và nói vào hư vô:
- Không cần phải đợi ta ra rồi mới úp sọt thế đâu.
- Ra là mày cũng biết à.
Nghiêm ngoảnh mặt lại phía cửa lớp đã đóng từ bao giờ, trước đó là đám bạn của thằng Bảo và nó đang đứng giữa với một gương mặt khoái chí. Ánh mắt của Nghiêm bắt đầu vơi đi sự thoải mái, thay vào đó là một bầu không khí lạnh lùng và sắt đá bao trùm cả lớp học.
- Muốn gì nói luôn.- Nghiêm nghiêm giọng.
- Mày mạnh mồm gớm nhỉ, không có thằng Hiếu ở đây đâu.- Bảo cợt nhả.
- Cần gì có nó tao mới được phép mạnh mồm vậy?- Nghiêm thắc mắc.
- Im! Cái thứ đáng ghê tởm, sao hai đứa bay không cút vào bệnh viện luôn đi lũ bê đê.
Nói xong, đám bạn của thằng Bảo cười khúc khích, như thể chúng nó đã đợi tới giờ khắc này từ lâu. Nghiêm vẫn tỏ ra bình tĩnh một cách lạ thường.
- Ai bảo với mày tụi ta yêu nhau vậy?
- Chứ không phải là như thế hả, nhìn hai đứa bay mà ta mắc ói.
- Mắc là việc của mày, không thích nhìn thì ra đây ta chọc cho mù mắt.
Dường như Nghiêm đã khiến cho cơn giận của Bảo lên tới đỉnh điểm, nó lao tới đấm vào mặt Nghiêm một phát, Nghiêm theo quán tính ngã nhào về phía sau, thằng Bảo liền túm lấy cổ áo nó và nói:
- Giờ không có người chống lưng thì mày cũng chỉ là một thằng yếu đuối.
- Vậy sao?
Nói xong thằng Bảo sai đám bạn của nó xông tới định dạy cho Nghiêm một bài học, nhưng vừa tiến tới được vài bước thì tất cả bị hất tung về phía sau như thể có thứ gì đó đã đẩy lùi chúng nó, thằng Bảo thấy thể liền ngớ người, bất giác nó quay mặt về phía Nghiêm. Lúc này đôi mắt của Nghiêm từ nâu nhạt chuyển sang một màu vàng sáng rực giữa không gian chập tối, người ta chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lóe lên từ phía ngôi trường vắng vẻ.
Không biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết rằng vào ngay hôm sau, người ta thấy thằng Bảo với đám bạn của nó trên mặt đứa nào đứa nấy đều lộ ra vẻ sợ sệt đến khó tả, chúng nó cứ hễ thấy thằng Nghiêm là sợ hãi không dám đến gần, Hiếu thấy vậy cũng thắc mắc:
- Ủa chúng mày bị gì vậy?
- Không! Chúng t...tao vẫn b...bình thường, không có v...vấn đề g...gì cả.
Trong lúc Hiếu đang suy ngẫm về những hành động quái dị của đám thằng Bảo thì Nghiêm từ đâu đi tới hỏi:
- Có chuyện gì à?- Nhìn thấy Nghiêm cà bọn thằng Bảo rú lên một tiếng như thấy quỷ, mặt đứa nào đứa nấy tái xanh lại, chúng nó ấp úng:
- K...không c..c..có g..gì c...cả.- Sau đó cả bọn chạy ào ra khỏi lớp, để lại Hiếu với gương mặt hoang mang và Nghiêm với điệu bộ không một chút bất ngờ.
- Nghiêm, chúng nó bị sao thế?
- Ta đâu biết được á.
- Mà tự nhiên chúng nó lại sợ hãi thế kia.
- Ời thế thì càng tốt chứ sao, chắc hôm qua bị con ma con quỷ nào đi qua hù đái ra máu rồi.
Nghe Nghiêm nói vậy, Hiếu cũng chẳng thắc mắc gì thêm nữa, nó phì cười với lời nói đùa vu vơ của bạn mình, những lời bàn tán cũng từ đó cũng thưa dần và rơi vào quên lãng. Từ đây, mọi thứ lại trở về dáng vẻ yên bình vốn có của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro