Chương 4. Thời tiết bất thường
Kể ra thì thật dài dòng, nhưng mọi thứ chỉ chợt như một cái chớp mắt, tròn lúc Minh Anh đang vẩn vơ giữa những đoạn kí ức trong đầu thì một cô gái với dáng vẻ mảnh khách, tóc búi lên tới đỉnh đầu, mắt đeo kính trông có vẻ tri thức tới từ phía sau lưng Minh Anh và vỗ nhẹ vào vai nó, cái vỗ vai đó như kéo Minh Anh quay về với thực tại.
- Trời ơi mạnh dữ vậy bà, không ngờ bà cũng dám đứng lên chửi lũ chúng nó đó.
- Tui là lớp trưởng thì tui phải giải quyết mấy vụ này thôi, ê mà lấy sổ đầu bài chưa đó?
- Ấy chết quên mất.
- Ê tiết đầu tiết bà Oanh đó, xuống lấy lẹ đi bả cho vô sổ luôn chừ.
- Ời để tui xuống lấy.
Con bé vừa nói dứt câu liền chạy ra khỏi lớp thật nhanh, để lại Minh Anh đứng đó với gương mặt bất lực. Cô không biết rằng tất cả những gì diễn ra nãy giờ từ lúc cô dẹp loạn đám đông đã được một ánh mắt màu nâu nhạt chứng kiến tất cả, người đó không biểu lộ chút cảm xúc gì, chỉ chăm chú xem xét từng hành động của cô.
Ly, lớp phó học tập của lớp 9A, thành tích cũng được coi là một chín một mười với lớp trưởng, đặc biệt con bé này rất giỏi trong những hoạt động văn nghệ của trường. Có một điều kì lạ ở con bé này rằng hễ nó mở mồm ra dự báo thời tiết, là y như rằng thời tiết hôm đó sẽ đúng như lời nó nói. Nhắc tới chuyện này phải kể đến buổi sáng hôm đó.
Một buổi sáng mùa hè oi ả, trời trong veo chẳng có lấy một gợn mây, Minh Anh mặc một cái váy trắng dài qua đầu gối, lấm tấm trên đó là những bông hoa cúc vàng rực, cô bé cài một cái nơ màu trắng trên đầu, tóc xõa xuống ngang lưng, gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng như một nàng thơ bước ra từ những trang sách. (P/s: duma nghe nwngs vãi)
- Minh Anh ơi!
Một giọng nói cất lên từ phía xa, cái Ly đang đi xe tới, cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi sọc nâu cổ điển, phối thêm chiếc quần nâu ống rộng, tóc cô búi cao lên trông trưởng thành hơn so với đám bạn cùng trang lứa, Minh Anh thấy thế liền đáp lại:
- Ơi! Tui đợi bà nãy giờ.
- Hì hì, makeup hơi lâu xí, giờ mình đi ha, lên xe đi.
- Ok.
Hóa ra hôm nay hai cô gái đi cafe, nghe đâu mấy ngày trước cái Ly tìm thấy một quán cafe đẹp lắm nên nó rủ Minh Anh đi cùng, Minh Anh thấy thế liền đồng ý ngay. Lần đầu hai cô gái được xả hơi sau những ngày tháng học hành đầu tắp mặt tối. Hôm đó 2 nàng xinh lắm, chụp ảnh rất nhiều, đăng ig cũng thật nhiều. Tới trưa cả hai tới một quán ăn nhỏ nghe Minh Anh recommended là ngon lắm, cả hai tâm sự với nhau hồi lâu:
- Sao rồi, có kết quả chưa?- Ly thắc mắc
- Thì cũng có rồi, giải nhất.-Minh Anh thản nhiên trả lời
- Waa chúc mừng nha, môn sinh mà được giải nhất là quá ngon rồi.
- Ừ thì cũng vui.
- Mà đồ ăn ở đây ngon ha.-Ly tấm tắc
- Chắc chắn rồi, tui ăn ở quán này từ hồi nhỏ rồi cơ.
- Mà dạo này sao ời, có để ý anh nào trong lớp không đó?
- Đ...đâu, làm g...gì có.- Minh Anh giật mình
- Ủa ai làm gì mà cà lăm????
- Ờ thì...
- Nói liền cho chế!
- T...thì cũng có một chút, nhưng mà không có thích, chỉ là hơi để ý thôi...- Minh Anh ngại ngùng.
- Ai? Đứa nào???- Ly hỏi dồn.
- T...thì...đừng nói cho ai nhé, cái này cũng chỉ là một chút cảm xúc thôi.
- Rồi biết rồi, nói đi hồi hộp quá nè.
- Thì cái Nghiêm đó, được chưa!
- Ồ...-Ly có chút bất ngờ, giọng nói dường như chứa đựng thêm vài phần hụt hẫng.
- Nh..nhưng mà đó cũng chỉ là sự biết ơn khi nó đã từng cứu ta thôi, đừng nghĩ nhiều...
- Ừm, yên tâm, mà tui nghĩ ha, dù không có sự xác nhận nào nhưng tui vẫn cảm thấy Nghiêm với Hiếu như một cặp á.
- Bà nghĩ vậy hả? Tui cũng bán tín bán nghi lắm, nhưng mà cũng kệ thôi, họ cũng chơi với nhau từ bé nên thân nhau là dễ hiểu.- Minh Anh thở dài
- Ò, tui thì thấy cũng cute đó chớ.- Ly mỉm cười.
- Mà trời nắng thế này, xí về đen da mất, tui không đem kem chống nắng bà ơi.
- Đừng lo, xí mưa chừ.
- Gớm bớt giỡn, trời chẳng có lấy bóng mây nào ở đó mà đòi mưa.
Vừa nói được dứt câu, cả hai đã ăn xong từ bao giờ, Minh Anh từ từ rút ra chiếc khăn lau miệng, cùng lúc đó Ly đang ới chủ quán ra tính tiền. Trong lúc Minh Anh đang đợi cái Ly dắt xe thì đột ngột một tiếng sấm vang trời phát ra từ phía chân núi, mới ban nãy trời nắng chói chang là thế, giờ đây mặt đường đã bắt đầu lấm tấm từng hạt mưa, Ly thấy thế liền vội vàng mở cốp xe ra đưa vội cho Minh Anh chiếc áo mưa trước gương mặt ngỡ ngàng của cô ấy.
- Ô kìa, mặc vô lẹ đi ướt chừ.- Ly hối hả
- A...à ừ.- Minh Anh vẫn chưa hết kinh ngạc
Dưới cơn mưa đột ngột giữa cái oi ả của mùa hè, có lẽ ông trời đang muốn xoa dịu bớt sự nóng nực của cái thời tiết không mấy mát mẻ, hay ông đang muốn xoa dịu đi trái tim của một ai đó. Hai cô gái chạy xe dưới làn mưa một lúc một dữ dội hơn, sau lưng cái Ly là Minh Anh đang ngồi phía sau, cô đột ngột hỏi:
- Ê giỡn hay thiệt dậy, tự nhiên nói mưa cái mưa liền rứa.
- Tui cũng đâu biết được, định giỡn cho vui..
- Là vui dữ chưa ê?- Minh Anh chen ngang
Ly im bặt không nói thêm lời nào, chiếc xe đi bon bon trên những đoạn đường trơn trượt, thoáng một cái Ly đã chở Minh Anh tới trước nhà. Minh Anh xuống xe đồng thời cởi áo mưa đưa lại cho cái Ly, cái Ly gật đầu một cái rồi định bụng trở về nhà, bất giác Minh Anh kêu lên:
- Ly ơi, mưa lớn thế này hay ở nhà tui một lúc rồi về.
- Thôi giờ tui về cũng được.
- Thôi ở lại đi, mưa to thế này đi đường nguy hiểm lắm.
Bị cái Minh Anh thuyết phục, Ly chỉ đành dắt xe vào nhà Minh Anh trú tạm một lúc, Minh Anh thấy mặt của bạn ướt nhẹp nên vội vàng chạy vào nhà lấy một chiếc khăn lau cho bạn. Cái Ly thấy bạn quan tâm mình bỗng chốc hai má hơi ửng đỏ lên nhưng rồi cũng vụt tắt thật nhanh, cái Minh Anh mời Ly vào phòng mình ngồi đợi mưa tạnh. Phòng của cái Minh Anh nhìn trông cũng thật đơn điệu, cả bốn bức tường là chi chít những cái bằng khen nhìn trông thật đã mắt, góc học tập ấm cúng cùng vài chồng sách vở chất đầy phía bên cạnh bàn. Cái Ly lau chân một lúc rồi mới dám ngồi lên chiếc giường mềm mại của Minh Anh, ngồi được vài lúc thì cái Minh Anh đi vào, trên tay cầm một ly cacao nóng đưa cho Ly, cái Ly cũng vui vẻ nhận lấy.
- Này! Sao mồm bà linh thế?- Minh Anh đột ngột hỏi
- Ờ thì...- Ly ấp úng
- Nói mau.- Minh Anh hỏi dồn
- T...thì tui cũng không biết nữa, ngay từ nhỏ mỗi khi tui nói thời tiết thế này thế kia là nó tự nhiên ứng với lời nói của tui luôn, ban đầu tui chỉ nghĩ là do ngẫu nhiên nhưng hết năm lần bảy lượt nó vẫn ứng nghiệm.
- Sao lại có chuyện kì lạ thế được...
- Không tin cũng phải tin thui bà ơi, giờ tui nói nắng là nó nắng liền nè.
Vừa nói dứt câu xong, bầu trời bỗng chốc im bặt, không còn những tiếng mưa rả rích ngoài hiên nhà nữa. Cả Minh Anh lẫn Ly đều không hẹn mà đồng loạt ngoái nhìn ra cửa sổ, trên những tầng mây trắng xóa, cầu vồng đang dần hiện ra dưới ánh nắng le lói xen lẫn giữa những gợn mây mịt mù. Minh Anh không thể tin vào mắt mình khi chứng kiến từng lời dự báo thời tiết của Ly đồng loạt ứng nghiệm, cô quay sang nhìn Ly thì nhận được cái nhún vai của nó, có lẽ người bạn trước mặt có sở hữu một siêu năng lực gì đó chăng.
- Đó! Trời nắng lại rồi kìa, thôi tui về nha bà, hẹn gặp lại vào đầu năm học mới.
- Ừ, bye bà nha, về cẩn thận chớ đường vẫn ướt đó.
- Oke!
Cái Ly chào tạm biệt Minh Anh thật nhanh rồi ngồi lên xe phóng đi mất, Minh Anh nhìn bóng lưng bạn khuất dần trên con đường đầy hoa giấy mà lòng vẫn chưa nguôi được bao phần thắc mắc, nhưng rồi cô cũng chẳng qua tâm nữa, từ từ trở lại về phòng và lật lại những quyển sách đã từng đọc qua, chuẩn bị cho một năm học mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro