Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Khởi đầu của tình bạn

     Lời Nói Đầu

              Xin cảm ơn các độc giả đã dành chút thời gian quý báu của mình để đọc qua Ánh dương trên trần thế. Vì đây là một bộ truyện đầu tay nên nếu có gì sai sót mong các độc giả bỏ qua;-;, tác giả mong sau khi các độc giả đọc qua tác phẩm thì hãy dành chút thời gian góp ý dưới phầm cmt, tác giả mong nhận được all sự góp ý của mn để tác phẩm trở nên hay hơn nữa. Nói đôi lời về tác phẩm, thì câu chuyện này đã được lên idea hơn 1 năm trời và bây giờ tác giả mới có cảm hứng để xách cái bàn phím ra đây mà gõ (tôi lười nên giờ mới viết đó!). Truyện sẽ có hai nhân vật chính là Hiếu và Nghiêm (hai người này là bạn thân hồi nhỏ, còn sau này có "áy áy" không thì đọc đi rồi biết), truyện có chứa yếu tố kì ảo, ngôn tình, đam mỹ, bách hợp........... (lúc đầu tôi cũng hơi quan ngại khi cho thêm yếu tố LGBT vào đây, nhưng mà tôi nghĩ mọi người nên cởi mở hơn với xu hướng tình dục đa dạng hiện nay, nên tôi quyết định cho hết vô đây để mọi người hiểu hơn về nó) nêu nếu bạn cảm thấy khó chịu về đề tài này thì có thể bỏ qua. Nếu được các bạn ủng hộ nhiệt tình thì tui sẽ tính tới chuyện up những nhưng sau và up luôn bìa truyện nha. Chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ, mãi iu~~~

________________________________________________________________________________


             Tổ dân phố 12 quả thực là một nơi náo nhiệt và sôi động, bởi lẽ vì nơi đây có rất nhiều trẻ con, đám trẻ nô đùa dưới cái nắng chói chang giữa những buổi chiều hè oi ả, tiếng ve kêu cộng thêm những tiếng cười nói rôm rả hoà với nhau tạo thành một thứ âm thanh ồn ào mà chứa đầy sự tích cực.

              Trong đám trẻ đang nô đùa đó có hai đứa lớn nhất, đó là cái Hiếu và cái Hoàng, hai đứa nó cũng chừng năm sáu tuổi. Thằng Hiếu là con trai của một gia đình có ba mẹ làm quan chức nhà nước, nghe đâu chức vị cũng thuộc dạng có tiếng, với công việc chẳng mấy rảnh rỗi nên ba mẹ nó thường xuyên vắng nhà, biết được rằng mình không thể dành nhiều thời gian cho con nên ba mẹ Hiếu rất cưng chiều nó, có gì cũng mua về cho nó chơi, nhưng không vì đó mà Hiếu trở nên hư hỏng và đua đòi, trái lại thằng bé rất ngoan dù có phần hơi ham chơi. Hiếu đã từng có một người anh ruột tên là Danh, nhưng khổ nỗi Danh đã mất từ khi mới được vài tháng tuổi bởi một khối u trong não từ khi mới lọt lòng. Bởi vậy mà giờ đây, Hiếu là đứa con duy nhất trong ngôi nhà đó.

              Cái Hoàng là đứa hay chơi với thằng Hiếu, ba mẹ nó đều làm nghề nhà giáo nên rất được mọi người kính trọng, bởi lẽ nghề làm giáo là một nghề cao quý. Họ thường nói con nhà giáo là những đứa trẻ chịu sự giáo dục nghiêm khắc mà cực kì giỏi giang trong việc học, nhưng thằng Hoàng lại rất ham chơi, còn có phần hơi quậy phá, không ít lần nó rủ thằng Hiếu đi phá làng phá xóm, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của Hiếu, nhìn vậy chứ Hiếu là một thằng bé hiểu chuyện. Từ khi thằng Hoàng bắt đầu sinh tật quậy phá thì nó ít chơi với Hoàng hơn hẳn. Cũng chính vì lẽ đó mà Hiếu dần ít tiếp xúc với những đám trẻ con trong xóm hơn, nó càng ngày càng trở nên lạnh nhạt, ít nói.

              Một buổi chiều tà giữa cái tháng hè chẳng mấy mát mẻ, ánh hoàng hôn rực rỡ ánh đỏ hồng bắt đầu mờ dần trên những ngọn cây cao nhất. Từ phía xa xăm con đường chạy thẳng vào tổ dân phố, có một chiếc xe tải đang lăn bánh về phía nhà thằng Hiếu, phải lấy làm lạ khi chẳng mấy ai trong xóm tỏ ra ngạc nhiên hay bất ngờ, họ chỉ từ từ bước ra khỏi nhà như thể sắp chào đón một thứ gì đó, cụ thể hơn là một ai đó bởi lẽ họ đều biết rằng có người mới chuyển tới khu này.

              Thằng Hiếu đang ở trong phòng, vẫn như mọi ngày, nó ngồi chơi một mình với mấy cái đồ chơi lặt vặt, sự vô tư hồn nhiên của một đứa trẻ mới chừng lên năm trong căn nhà to rộng mà trông thật trống vắng biết bao. Bất chợt Hiếu nghe thấy văng vẳng trong không gian tiếng bánh xe cọ xát dưới mặt đường, cộng thêm tiếng xì xầm của những người dân xung quanh, nó từ từ bỏ những món đồ chơi vào một cái hộp rồi chạy ra phía cổng. Thằng bé ấy vịn hai tay vào cổng, người đứng nghiêng ra phía ngoài như đang ngóng trông một ai đó. Sở dĩ thằng Hiếu biết hôm nay có người chuyển tới đây là do một lần khi mẹ nó đang nói chuyện với mấy bác hàng xóm, nó vô tình nghe thấy được cuộc hội thoại giữa mẹ nó với các bác cùng khu:

        - À chào các bác, sáng nay công nhận nắng nhể.- Mẹ thằng Hiếu nói

        - Ừ công nhận bác nói đúng đấy, tự nhiên dạo gần đây nắng quá, thằng con nhà tôi đi chơi nhiều riết cái bị say nắng, tôi mắng mãi mà nó không nghe bác ạ.- Một người trong đó đáp lời.

        - Thì trẻ con mà bác, nói mãi nó cũng chẳng nghe đâu.

        - Mà sao thằng cu nhà bác ngoan thế, sáng chiều chẳng ra ngoài quậy phá, chiều nào tôi cũng thấy nó cầm chổi quét lá trong vườn, có bí quyết gì không chỉ tôi với.- Một bác hàng xóm khác kêu lên.

        - Em chẳng có bí quyết gì đâu bác, thằng con em tự nhiên nó thế đấy.- Mẹ thằng Hiếu có chút nở mày nở mặt, nhìn thấy người nào người nấy đều ồ ra, mẹ nó quyết định đổi chủ đề.

        - Mà các bác biết gì chưa, hôm qua chồng em có bảo với em là tuần sau tổ dân phố của chúng ta sẽ đón thành viên mới.

        - Ai? Nhà ai sinh con hả?- Một bác hàng xóm hiếu kỳ.

        - Vụ gì? Bác kể cho chúng tôi xem nào.- Mọi người hỏi dồn.

        - Không không, không nhà nào sinh con cả, ý em là sắp có một gia đình chuyển đến đây.- Mẹ thằng Hiếu ôn tồn đáp, nhất thời cả đám đông ồ lên một cái kinh ngạc.

        - Sao? Gia đình đó như thế nào?

        - Gia đình đó còn trẻ không? Hay cũng già rồi.

        - Nhà đó có mấy đứa con?

              Cả đám đông dồn dập như đang vồ lấy mẹ thằng Hiếu, cô chỉ biết đứng đó trấn an mọi người.

        - Từ từ nào các bác. Theo như nhà em nói thì gia đình đó là người từ ngoài Bắc chuyển vào đây, nghe đâu người chồng làm trong quân đội, vợ thì làm bác sĩ ở bệnh viện quốc tế, có một đứa con trai cũng trạc tuổi thằng cu nhà em.- Mẹ thằng Hiếu từ từ giải thích, giọng nói bắt đầu nhỏ dần.

        - Nghe người ta nói hình như thằng bé đó có một đôi mắt màu nâu nhạt rất khác người, chứ thực hư thế nào em cũng không biết thêm nữa.

              Những người xung quanh chăm chú lắng nghe, sau đó đều gật gù trước những thông tin của mẹ thằng Hiếu, mọi người suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng bỏ qua câu chuyện vừa rồi, ngồi xuống bộ bàn ghế đá trước sân tập thể dưới những bóng cây mát mẻ tán gẫu những chuyện đời thường giản dị, họ đâu biết rằng có một đứa bé đang lấp ló sau bức tường bao quanh một ngôi nhà bề thế nhất nhì khu, nó đã ở đó chăm chú lắng nghe hết tất cả mọi thứ. "Bạn mới à?", thằng Hiếu nghĩ thầm, bỗng nhiên trên gương mặt của nó lóe lên một tia hy vọng, một sự kỳ vọng rằng nó sẽ có bạn mới chơi chung.

              Trở lại với hiện thực, sau khi chiếc xe vừa đậu ở trước một ngôi nhà trống nằm ngay cạnh nhà của Hiếu thì từ đằng xa lại có thêm một chiếc ô tô đen đi tới đậu ngay sau đó, cửa xe từ từ mở ra để lộ một người đàn ông trung niên, theo đó là một người phụ nữ tầm ba mươi mấy tuổi đang nắm tay một đứa trẻ khoảng chừng năm sáu tuổi, cả ba người bước xuống chiếc xe và chào hỏi những người dân trong tổ dân phố. Khung cảnh bỗng chốc thật vui vẻ, sau đó hai người cùng những người trên xe tải bắt đầu khiêng những thùng đồ xuống và chuyển vào căn nhà mới, không quên dặn đứa con của mình đi chào hỏi với hàng xóm mới.

              Đứa trẻ trông vậy mà thật nghe lời, nó đi chào hỏi những nhà xung quanh rất lễ phép, người lớn nào thấy nó cũng nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.

        - Cháu chào các bác, cháu tên là Nghiêm, nhà cháu mới chuyển từ ngoài Bắc vào đây, có gì mong các bác giúp đỡ ạ!

        - Trời ơi mới còn bé mà lễ phép quá!

        - Con cái nhà ai mà dễ thương thế này.

              Từng người một trong xóm đến nựng má thằng nhỏ, quả thật có mấy ai cưỡng lại được một đứa trẻ biết vâng lời, lễ phép với người lớn mà còn dễ thương như thế cơ chứ.

              Nhìn trông đứa trẻ ấy cũng thật lạ lùng, đôi mắt của nó có phần sáng hơn đôi mắt nâu sẫm của người bình thường, gương mặt tròn vo với hai đôi má đỏ ửng nhìn trông thật đáng yêu hết mức. Vậy mà cách ăn nói, hành xử thật chẳng giống một đứa trẻ mới chừng lên năm, nhìn nó có phần biết điều hơn rất nhiều so với những đứa trẻ con khác.

              Đôi chân của đứa trẻ ấy dừng lại ở trước một căn nhà khá bề thế, đó là nhà của thằng Hiếu, thằng bé đó nhìn thằng Hiếu một lúc rồi mỉm cười:

        - Rất vui khi được làm quen với bạn, mình tên là Nghiêm, không biết bạn tên gì nhỉ?

        - M..mình tên là Hiếu, c..cũng rất vui khi được gặ...làm quen với bạn.

              Chẳng hiểu vì sao mà Hiếu lại cảm thấy run như vậy, một phần là do hồi hộp, hay có lẽ là một sự ngại ngùng không thể diễn tả được. Ấy thế mà cậu chẳng hề biết rằng, đứa trẻ đang đứng trước mặt cậu sẽ thay đổi cả cuộc đời của cậu sau này.

        - Sao giọng cậu run thế, đáng ra mình mới phải là người run chớ.- Nghiêm phì cười.

        - Làm gì có! Mình có run đâu.

              Gương mặt của Hiếu đỏ ửng lên vì xấu hổ, theo đó là tiếng cười khúc khích của Nghiêm, quả thật nụ cười của thằng bé Nghiêm thật đẹp, dường như tỏa sáng dưới ánh chiều tà đang khuất dần.

        - Haha.. Đây là nhà của cậu hả, nhìn đẹp thế

        - Hì hì có gì đâu, c..cậu vào nhà tớ chơi không?

        - Nếu cậu không phiền.

              Nghe Nghiêm nói thế, thằng Hiếu liền nắm lấy tay bạn dẫn vào nhà nó, quả thực nhà của quan chức nhà nước thực sự rất rộng, trên kệ để những chiếc cúp và huy chương, khắp tường treo toàn bằng khen khiến Nghiêm cảm thấy ngạc nhiên với xuất thân danh giá của Hiếu. Hiếu dẫn Nghiêm lên phòng của nó, phòng của Hiếu cũng được coi là to rộng, với ô cửa sổ hướng ra trước nhà với một cái ban công đầy những chậu cây xanh mướt, bàn học của Hiếu có phần hơi bừa bộn, trên kệ sách chứa đầy ắp những quyển truyện tranh được ba mẹ mua cho.

              Ánh mắt của Nghiêm dừng lại ở một vật được đặt trên kệ sách, nó hỏi Hiếu:

        - Cái này là gì thế?- Nghiêm thắc mắc.

        - À, cái đấy là cái huy hiệu ba mình mua cho mình á.

        - Nó nhìn trông giống ngọn lửa nhỉ.

        - Đúng rồi, nó là cái huy hiệu có hình ngọn lửa màu xanh.

        - Ồ, nhìn đẹp ghê á.- Nghiêm tấm tắc

        - Bạn thích nó hả, hay mình tặng bạn nhé.- Hiếu mỉm cười

        - Ơ sao thế được, cái đó ba bạn mua cho bạn mà.

        - Không sao đâu, coi như là quà mình tặng bạn mới tới.

              Nghiêm ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cũng đáp:

        - Vậy mình cảm ơn bạn nhiều lắm.

        - Hì, có gì đâu đừng khách sáo!

              Hai má của Hiếu bỗng chợt hơi ửng hồng lên khi thấy nụ cười trên gương mặt của Nghiêm, có vẻ thằng bé rất thích món quà này, nó dùng tay xoa đều lên cái huy hiệu đó, đôi mắt bất chợt long lanh như thể sắp khóc, nhưng rồi nó không khóc mà chỉ mỉm cười thật tươi với Hiếu.

        - Nghiêm ơi, con đâu rồi? về nhà ăn cơm thôi.

              Một giọng nói đặc trưng của người miền Bắc vang vọng cả khu, Nghiêm nghe thấy thế thì chào bạn một cái rồi chạy ra ngoài với mẹ, Hiếu thấy bạn rời đi cũng có một chút hụt hẫng thoáng qua trên gương mặt, chưa bao giờ nó cảm thấy vui như ngày hôm nay.

              Gia đình thằng Nghiêm là người ở ngoài Bắc chuyển tới, ba nó làm việc trong quân đội, hình như là đại tá, còn mẹ thì làm bác sĩ ở bệnh viện đa khoa. Ngay từ bé, thằng Nghiêm đã khác với những đứa trẻ khác, nó không thường xuyên ra ngoài chơi đùa cùng lũ bạn, chỉ ở nhà vẽ vời và đọc sách, ba mẹ nó cũng chả phàn nàn gì vì suy cho cùng đây cũng là một điều tốt.

              Nghiêm từ nhỏ đã không biết quậy phá hay đùa nghịch, người ta thường nói trẻ con hồi nhỏ càng tăng động thì lớn lên càng thông minh, nhưng đối với thằng Nghiêm thì khác. Ngay từ khi lên ba nó đã biết đọc sách và viết một vài chữ nghĩa, đã thế còn viết chữ rất đẹp, điều này đã khiến cho cả gia đình nó trở nên trầm trồ và không khỏi ngạc nhiên. Vào một ngày, để sự nghiệp tăng tiến, ba mẹ nó đã quyết định mua một căn nhà ở đất này để sinh sống và làm việc.

              Vậy là tổ dân phố 12 đã nhộn nhịp nay còn nhộn nhịp hơn với sự xuất hiện của gia đình thằng Nghiêm, cũng chính vì lẽ đó mà thằng Hiếu và thằng Nghiêm bắt đầu trở nên thân thiết, chúng nó rủ nhau qua nhà nhau chơi, coi phim, đọc truyện, hay thậm chí là ngủ lại, kéo theo đó hai bên gia đình cũng ngày một thân thiết. Lên tiểu học hai đứa nó học chung lớp, lên tới trung học cơ sở cũng vậy, nhưng từ đây cũng nảy sinh ra nhiều biến cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro