Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đoàn Gia Huy

Đôi lời của au: Nếu ai vừa có một ngày mệt mỏi thì hãy nghe bài hát này đi nhaa và hãy luôn nhớ rằng trời hôm nay rất đẹp. Chúc các cậu mỗi ngày vui vẻ<3

---------------------

Hôm nay, tiết trời quang đãng, không có lấy một gợn mây. Tất cả dường như rất bình yên, mình cũng cảm thấy rất tâm trạng vô cùng tốt, nhất là khi có em ấy bên cạnh.

-Trích từ nhật ký của thiếu niên Trịnh Hoàng Quốc Bảo-

Lúc mà Bảo thức dậy là khi mà bầu trời chỉ mới ửng lên sắc hồng nhàn nhạt của mặt trời. Bảo chầm chậm ngồi dậy, sau khi hoàn thành vệ sinh cá nhân thì việc tiếp theo anh làm chính là xem lại đoạn tin nhắn giữa anh và con nhóc lùn kia. Xem được một lúc thì Bảo lại bật cười, toàn những chuyện xàm xí như là nó mới đọc được một bộ truyện rất cảm động khiến nó khóc sưng cả mắt vì cái kết của nhân vật chính. Điều này làm Bảo rất thắc mắc, cũng chỉ là một nhân vật trong truyện mà thôi, có gì đáng để khóc chứ? 

Bảo xem xong thì tắt điện thoại, ngồi vào bàn học, tập trung giải đề toán và lý. Hôm qua phải trải qua một trận đòn từ người cậu "ruột" thì hôm nay tay anh vẫn chưa thoát khỏi cảm giác đau nhói, không kiềm chế được mà khẽ run lên. Điều này càng khiến anh không khỏi nhớ lại thứ kinh khủng hôm qua.

Bảo bỏ bút xuống, nhanh tay soạn sách vở vào cặp, thành thục đeo một chiếc khẩu trang màu đen lên mặt rồi đi ra khỏi căn nhà cũ kĩ đó. Nhà của cậu Bảo nằm ở phía Đông, nằm chen chúc giữa các ngôi nhà lớn nhỏ khác nhau. Cách nhà không xa có thể nhìn thấy một cây Hoa Hòe xanh tốt. Nhà cậu bảo làm rửa xe, không hiểu sao cũng làm ăn khá khẩm nhưng Bảo vẫn phải ra ngoài làm thêm bởi vì họ không bao giờ chi tiền cho anh cả, chỉ cho anh ăn nhờ ở đậu ở nhà còn tùy ý xem Bảo như một con rối, muốn sai khiến thế nào thì sai. Con người ta khi bị hành hạ quá lâu sẽ chia làm hai phái: một bên là cam chịu còn bên còn lại là phản kháng. Bảo thuộc phe chịu đựng nên tính tình càng ngày càng ít nói, lầm lì khiến thế giới của anh dường như chỉ tồn tại sự lạnh lẽo và vô vị.

Bầu trời lúc này đã sáng hơn, bước đi trên con đường quạnh hiu, anh cảm thấy khoái chí khi tận hưởng cảm giác lành lạnh đến từ những cơn gió mùa đông.

Điện thoại anh khẽ rung lên, một tiếng "Ting" truyền đến tai. Bảo uể oải mở điện thoại lên, thì ra là quán cà phê nơi anh làm thêm vừa gửi lương về. Tháng này quán làm ăn khấm khá nên cũng có thưởng thêm một chút. 

Tầm lúc gần Bảy giờ sáng, Bảo vẫn đang đứng chờ con nhỏ khùng khùng điên điên tên Ánh Dương kia đến. Nó có kể là tối qua lại thức đọc tiểu thuyết rất khuya nên anh đoán chừng là giờ nó vẫn đang nằm lì trên giường. Đoạn, anh liền gọi điện cho nó qua messenger.

Khoảng một lúc sau, đầu dây bên kia vang lên tiếng "alo" một cách lười biếng.

"Sao đây? Hôm nay em cũng không đi học cùng anh hả? Không đi cùng cũng được nhưng đừng để muộn học."

"Hả? Hở? Cái gì cơ, anh nói lại đi, em vừa đi đôi tất may mắn của mình nên chưa nghe rõ."

Bảo khẽ cười vì câu nói của nó chứa đầy sự ngáy ngủ của nó nhưng vẫn  kiên nhẫn nhắc lại:"Hôm nay chắc tiên nữ đáng yêu không đi học cùng anh nhỉ?"

"Đậu xanh rau muống! Anh chờ em ba phút, em có mặt liền đấy."

Nó hét xong câu đó thì dập máy luôn, bắt đầu sửa soạn với tốc độ ánh sáng. Đoạn, ba phút sau nó đứng trước mặt Bảo thật. Cái này khiến anh có hơi  băn khoăn:"Sao mà nhanh thế? Em là siêu nhân hay gì vậy?"

Nó cười khà khà rồi đáp:"Em không phải siêu nhân nhưng lại có siêu năng lực tốc biến của một đứa hay đi học muộn. Nếu anh cần học hỏi thêm kinh nghiệm của chuyên gia thì xin vui lòng liên hệ theo số 09xxxxxxx75."

"Hề, em bị nhiễm bởi bà chị làm ở bên quảng cáo nội thất ấy mà." Nó vội bổ sung thêm.

"Ừ."

Kết thúc cuộc hội thoại xàm xí, cả hai đứa cùng sải bước tới trường THPT D. Như mọi ngày, trước khi vào lớp, Bảo sẽ luôn được nó đưa cho một món ăn sáng nhẹ. Hôm nay có bánh mì sandwich được cắt đôi thành hai miếng tam giác được nó đựng trong một cái hộp giấy rất đẹp. Bảo nhận lấy hộp sandwich, nhẹ nhàng cảm ơn nó rồi đưa cho nó một hộp sữa sô-cô-la coi như là quà đáp lại. Đợi dáng vẻ nó tung tăng rời đi rồi mới đi vào lớp.

Bảo vừa ngồi vào chỗ của mình nơi được ánh nắng nhè nhẹ của sớm mai chiếu lên khắp mặt bàn, thuận tay cất chiếc bánh sandwich vào túi áo, anh đẩy nhẹ gọng kính, bắt đầu tập trung giải đề Toán nâng cao lớp Mười Một. Được một lúc sau, một đám thanh niên có vẻ ngoài hư hỏng tiến đến gần chỗ Bảo. Thằng cầm đầu nhuộm cái tóc đỏ choét, trên đôi môi thâm xì của nó còn xỏ một cái khuyên làm từ bạc nguyên chất. Nói chung là xấu trai! 

Hắn dừng ngay tại bàn của Bảo, khi nhìn thấy anh vẫn còn tập trung giải đề thì máu chó của hắn sôi lên, không nói lời nào liền giật mạnh lấy quyển sách từ trong tay anh. "Xoạc" một cái, cuốn sách bài tập đã bị thằng điên đó xé làm đôi. Những người xung quanh chứng kiến cảnh tượng đấy thì ngay lập tức im bặt, lớp học bỗng im như tờ chỉ còn lại tiếng cười nhạo của những đứa học sinh mất dạy kia. Bảo từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc, đôi mắt anh hướng tới phía quyển sách Toán đã bị xé thành vụn, có chút tiếc, dù gì cũng chỉ mới làm được hơn nửa quyển.

Thằng đầu đỏ kia thấy đối phương lại không biểu lộ giống mình mong muốn thì phát điên lên, thẳng tay đập đầu Bảo xuống mặt bàn một cách mạnh mẽ. Mặt bàn làm từ gỗ, rất cứng cho nên đã khiến cho vầng trán láng mịn của anh bị thâm rõ rệt. Bảo vẫn không nói gì, chỉ hơi nhăn mặt lại vì đau. Vốn dĩ đây là việc mà cậu thường xuyên gặp phải nên sớm muộn cũng đã quen.

Trong lúc hắn vẫn chưa thỏa mãn, giáo viên đã đẩy cửa lớp học bước vào khiến chúng phải hậm hực quay về chỗ ngồi nhưng vẫn không quên lườm Bảo một cái. Bảo không để tâm lắm, bắt đầu lấy sách vở từ trong cặp ra, giở sách tới trang mà hôm nay cô Thu sẽ dạy.

Cô Thu đứng ở trên bục giảng, cầm cái thước dài sáu mươi xăng ti mét gõ mạnh xuống mặt bàn, lớn giọng nói với cả lớp:"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một học sinh mới." Cô vừa nói vừa vẫy tay tới phía cửa lớp"Vào đi em."

Một chàng trai dáng người cao ráo cùng với khuôn mặt khôi ngôi từ từ bước vào rồi tiến lên phía bục giảng. Cậu bắt đầu uể oải giới thiệu:"Xin chào các cậu, tớ là Đoàn Gia Huy. Bố tớ kinh doanh bất động sản còn mẹ tớ là chủ sở hữu ba viện thẩm mỹ  nổi tiếng ở bên Singapore." 

Thằng Huy vừa giới thiệu xong, cả lớp liền ồ lên thích thú, nhất là mấy bạn nữ. Đâu phải lúc nào cũng có một bạn trai vừa đẹp lại vừa giàu chuyển vào lớp đâu. Từ lúc mà thằng Huy bước vào lớp học, các bạn nữ đã liên tục bàn tán xì xào, có mấy người còn lén cúi xuống gầm bàn để tô thêm miếng son, dặm thêm miếng phấn với hi vọng mong manh rằng cậu bạn này sẽ được ngồi cạnh mình.

Và các bạn ấy đã đúng khi cô Thu chưa kịp quyết định xem nên để cậu ngồi chỗ nào thì cậu đã nói khẽ với cô:"Cô ơi, em muốn ngồi cạnh bạn nam đang ngay cạnh cửa sở ở hàng cuối cùng được không ạ?"

Bảo vừa nghe thấy có người nhắc mình liền ngẩng đầu dậy, sáu con mắt nhìn nhau. Huy thấy Bảo nhìn mình thì khóe miệng hơi nhếch lên, đã thế còn kiêu ngạo hất cằm một cái. Vì chỗ Bảo vẫn chưa có người ngồi nên cô Thu đồng ý luôn.

Thằng Huy ung dung bước tới chỗ Bảo, nhẹ nhàng đặt đít ngồi xuống. Bảo quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi. Huy nhìn anh một cái rồi phá lên cười, nói với anh bằng giọng điệu vui vẻ:" Đệch, Bảo ơi là Bảo, mới mấy năm không gặp mà mày quên tao rồi hả? Học sinh giỏi kiểu gì đấy?"

Bảo nhìn thằng Huy một lúc, anh hơi cau mày lại để cố nhớ xem cái cục nợ này là ai và nó từ đâu đến. Mất một lúc để não anh nhớ lại đây là đứa bạn học cùng cấp hai với mình. Nhớ lúc đó, lúc mà Bảo bị đám nhãi ranh bắt nạt, thằng Huy là đứa đứng lên bảo vệ anh. Hai đứa trở thành bạn thân lúc nào không hay, suốt mấy năm trời mà Bảo vẫn chẳng hiểu sao hồi đó thằng Huy lại thích chơi với một đứa như anh, vừa nghèo, vừa xấu lại vừa hèn. Nói chung là chẳng có điểm gì nổi bật cho cam. Bảo muốn hỏi nhưng lại cũng không muốn hỏi, muốn hỏi vì tò mò còn không muốn hỏi nữa là vì sợ nghe xong đáp án là lại mất đi một người bạn.

Bảo "À." một tiếng, ngón tay anh khẽ đẩy gọng kính lên, dưới lớp khẩu trang đen ngòm là nụ cười tươi rói:"Huy, lâu rồi không gặp."

Huy nhìn anh với điệu bộ chán chường, chẹp miệng một cái:"Mẹ mày, mãi nhớ ra tao. Cái não của mày đúng là chỉ để học."

Bảo nhìn thằng Huy rồi cười cười, song, vẫn chẳng nói gì tiếp tục lắng nghe cô Thu giảng bài. Thằng Huy thấy Bảo lại tiếp tục làm học sinh giỏi thì ngay lập tức quay phắt ra nhìn mấy đứa trong lớp vẫn còn đang trầm trồ vì Huy chọn chỗ ngồi với Bảo. Ai cũng biết Bảo là đứa có hoàn cảnh không mấy tốt đẹp và tốt nhất là cũng không nên dây vào nếu không muốn rước họa vào thân. 

Cậu đá một bên mày lên, hắng giọng nói:"Nhìn gì nhìn lắm thế? Chưa thấy trai đẹp ngồi với nhau bao giờ à?"

Hình như nói hơi to, cô Thu đang viết bài trên bảng quay xuống lườm thằng Huy, dùng cái giọng điệu chế nhạo cậu:"Chưa thấy nhưng mà tôi từng thấy gái xinh ngồi cùng trai đẹp rồi đấy."

Cả lớp nhao nhao:"Ai thế cô? Lớp nào cơ ạ, lớp mình hay lớp khác?"

Cô Thu lấy tay che miệng rồi cười hô hố:"À là chồng cô với cô ấy, ngày xưa hai đứa cô ngồi chung bàn."

Cả lớp:"...."

Cô Thu thấy không có mấy ai phản ứng thì hứ một cái:"Bây đúng là chẳng hiểu gì là tình cảm học đường." Dứt lời là lại tiếp tục giảng bài học chán phèo. Cũng đành chịu, lớp tự nhiên mà, hầu hết là con trai chứ con gái không có mấy mống nên tụi nó mới không hào hứng về câu chuyện tình yêu ngọt ngào thời thanh xuân của cô Thu.

Giờ ra chơi, lớp 11C hôm nay trở nên náo loạn hơn hẳn ngày thường, nhất là mấy đứa con gái. Tụi nó bu lại một chỗ ở bàn thằng Huy, thi nhau giới thiệu:

"Chào Huy, tớ là Ngọc. Rấy vui vì cậu chuyển vào đây." Con bé nói mà còn bày ra cái dáng vẻ ngượng ngùng vén cái lọn tóc ra sau tai.

Huy nhìn nó, thẳng thừng trả lời lại:"Ờ, vui kệ mẹ cậu chứ nói tớ làm gì?"

Con bé bị sốc nên chạy luôn về chỗ khóc như mưa tại bàn, nhưng điều đó không đủ để khiến thằng Huy bận tâm là bao, cậu chỉ nghĩ:"Có vậy cũng khóc, dở hơi."

"Hi, tớ là Bích Huyền, rất hân hạnh được làm quen với cậu. Nếu có gì khó khăn cứ nói tớ nha, đừng ngại." Con nhỏ này thì khá hơn một chút, rút ra bài học là không nên nói từ vui với thằng Huy.

Huy còn chẳng thèm nhìn nhỏ, chỉ thờ ơ đáp:"Ừ, tớ cảm ơn mà chắc tớ không ngại đâu tại tớ sẽ không hỏi người lạ đâu."

Nhỏ nghe xong tức đến đỏ cả mặt, chẳng nói được gì nên dậm chân bước tới chỗ con bé tên Ngọc kia. Mấy đứa con gái thấy khả năng bắt chuyện với cậu bạn này là bằng không nên đám đông giải tán, bọn họ chỉ lẳng lặng đặt biệt danh mới cho cậu:"Mắm tôm chảnh chọe."

Lúc mà ai cũng rời khỏi bàn thằng Huy, đám người đầu xanh đầu đỏ kia tiến đến, thằng cầm đầu nhuộm tóc đỏ ngồi lên cái bàn đằng trước thằng Huy, tay cầm cái kẹo mút bỏ vào miệng, vừa ăn hắn vừa giới thiệu với cậu bằng giọng khiêu khích:" Hey bro, tao là Gia Minh."

Thằng Huy lười biếng ngước mắt lên nhìn hắn rồi lại nhìn sang Bảo đang ngồi bên chăm chú giải đề Toán nâng cao, cuối cùng cũng cất lời:"Muốn?"

Khóe mắt thằng Minh hơi giật giật, chưa bao giờ có người dám nói chuyện với hắn bằng giọng thách thức như vậy cả. Hắn mất kiên nhẫn dùng chân đạp lên cái ghế ngồi của thằng Huy khiến cậu hơi nhíu mày lại.

"Không thích dài dòng lắm, nhìn mày hợp với nhóm tao đấy, muốn vào không. Lúc tham gia hưởng khá nhiều lợi, đi đánh bi-a, còn đi bar với mấy em ga-"

"Đ*o" Cậu chẳng đợi thằng Minh nói hết câu đã lớn tiếng đáp lại, tiếng nói của cậu đã thu hút đông đảo quần chúng quay lại để hóng hớt vì trước giờ vẫn chưa ai nói bằng giọng như thế với thằng Minh cả.

Trán hắn nổi gân xanh, gằn giọng nói rồi còn túm lấy cổ áo thằng Huy:"Mày vừa nói cái gì cơ?"

Thằng Huy cũng chỉ bình tĩnh nhấc cổ tay ra, trừng mắt nhìn hắn:"Điếc à?"

Tay thằng Minh cuộn lại thằng nắm đấm, vừa lúc cái tay nó chuẩn bị tác động được được vào khuôn mặt đẹp trai kia thì liền bị chặn lại. Thằng Huy từ từ đứng dậy, tay vẫn giữ nguyên "nắm đấm" của thằng Minh, chiều cao áp đảo khiến hắn khó mà phản kháng. Ánh mắt cậu đầy sát khí, khóe miệng thằng Huy khẽ nhếch lên, từ tốn hỏi hắn:"Ê, nhìn tao giống đứa dễ bắt nạt giống bạn tao lắm à?" Vừa dứt lời liền giáng xuống một cú thật mạnh vào má bên trái của thằng Minh, khiến nó ngã sõng soài trên đất.

Cả lớp "Vãi" một tiếng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế để xem trận đấu kịch tính này, bọn nó biết vào can có khi còn ăn đấm lây mà đứa nào dám to gan đi mách lẻo với thầy cô là những ngày tháng sau sẽ biến thành địa ngục trần gian.

Thằng Minh chưa kịp đứng dậy thì đã bị cả cái đế giày của thằng Huy đạp mạnh lên lòng bàn tay, cậu cho hai tay vào túi quần, dáng vẻ ngầu lòi.

"Tốt nhất đừng đụng đến tao, cũng đừng đụng đến Bảo, đai nâu Karate đ*o phải là cái thứ mà cái lũ đầu tôm chúng mày có thể đụng vào được đâu." Nói xong là thằng Huy liền quay về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra chơi game.

Bảo lúc này mới dừng bút, quay đầu sang nói với thằng Huy:"Mày ra tay hơi ác đấy, còn để lại vết tích là chúng tố mày liền đấy."

Thằng Huy vẫn chăm chăm vào màn hình điện thoại, khóe miệng cong lên, nói với thằng Bảo như thể anh là cái đứa chưa trải sự đời vậy:"Tao không sợ mày sợ thay tao làm gì? Vả lại, tao làm thế này còn nhẹ lắm, còn có một đứa tàn nhẫn hơn tao vạn lần mà mày chưa gặp thôi. Chưa kể nó mạnh hơn cả tao cơ."

Bảo nhíu mày, giọng điệu bình tĩnh:"Tùy mày." 

...

Buổi trưa lúc tan học ở trường THPT D, học sinh qua lại đông đúc, người lấy còn người thì đang cố gắng chen chúc trong đám người đông như kiến trước cổng trường. Trời mùa đông, dễ có mưa phùn nên ai cũng muốn mau chóng về nhà.

Bảo với thằng Huy vừa ra được khỏi cổng trường thì Bảo nói Huy đứng đợi trước cây Phượng ngay gần đó, anh muốn giới thiệu một người cho thằng Huy, rất muốn.

Đợi tầm mười phút, từ xa đã thấy hai bóng dáng nhỏ nhắn của hai nàng thiếu nữ. Hai người họ dừng lại trước mặt hai cậu thiếu niên. Con nhóc lùn lùn núp sau lưng cô bé xinh đẹp kia ló đầu ra, thờ phào một hơi rồi nói với Bảo:"May là lần này em không tới muộn, à, lần này em lại mang cái Chi đến để hai người tiếp tục làm quen với nhau. Ớ mà ai kia anh?"

"À, đây là một người bạn cũ của anh, khá tốt tính nhưng cái mồm hơi độc, ba người làm quen với nhau đi." Bảo đáp.

Nó đưa mắt nhìn anh chàng cao kều đội một cái mũ lưỡi trai trước mắt, tươi cười chào hỏi:"Chào anh, em là Ng-." Lúc mà nó nhìn rõ khuôn mặt của cậu, mồm của cả nó lẫn cậu há ra thành hình chữ O, không hẹn mà đồng thanh hét lên:

"Vãi cả chưởng, sao lại là anh?"

"Mày hỏi thì tao phải hỏi cái đầu gối của tao hay gì? Tao còn nghĩ đã thoát khỏi mày rồi cơ."

Chỉ có Bảo với Chi là ngu người đứng đó. Bảo lên tiếng trước:"Hai người...biết nhau à?"

"Đ*o, không bao giờ, có chết tao cũng không muốn thân quen cái con mẹ gì với con Mắm này hết á."Thằng Huy gào lên.

"Tưởng em thích anh lắm chắc? Đồ dưa chua." Nó cũng không kém cạnh.

"Đ*t mẹ mày nữa, bố mày còn chưa quên cái vụ mày dám vứt đôi tông lào màu hường của tao cho con Mic đâu, làm sang đó tao đếch tìm được thêm đôi thứ hai."

"Thì làm sao? Anh đừng tưởng là em quên cái vụ anh bỏ mù tạt vào kem đánh răng của em đâu, có biết lúc đó người ta đang vội không?"

"Thì làm sao à? Thì bây giờ tao luộc thịt mày lên nè con Mắm." Vừa nói xong là thằng Huy lôi trong cặp ra một quyển sách dày ơi là dày. Còn nó đã cong đít chạy đi về phía trường mình, thằng Huy cầm quyển sách chạy phía sau cứ thế to mồm:"Tổ sư cha nhà mày con Mắm kia, mày có đứng lại cho bố không thì biểu. Nay tao cho mày biết thế nào là sức mạnh tri thức."

Nó quay đầu lại, nhếch miệng cười một cái:"Có ngu đâu mà đứng lại." Rồi lại chạy tiếp.

Mặc dù Chi với Bảo chả hiểu cái gì đang diễn ra nhưng cả hai vẫn từ tốn bước theo hai con người kia, vừa đi vừa trò chuyện về bản thân với đối phương. Điểm chung lớn nhất chính là cả hai đều thích học.

==NGOẠI TRUYỆN==

Khi người ta đòi chia tay:

Ánh Dương: Nếu, em chỉ nói là nếu, nếu sau này hai đứa mình chia tay thì sao anh?

Bảo nhíu mày:"Cấm được nhắc lại chủ đề này, anh nằm ra đây khóc cho em xem đấy. Anh sẽ cố trở thành người tốt nhất để không phải nhường em cho người tốt hơn, nên là em đừng hòng bỏ anh."

Ánh Dương:"Chỉ là nếu thôi mò."

...

Chi:"Nếu lỡ sau này anh muốn chia tay em thì sao, em sợ."

Huy: "Thế thì em phải nhớ phải giới thiệu cho anh một cô gái trắng hơn em, xinh hơn em, dịu dàng hơn em, bám người hơn em nhé. Để anh nhìn vào cô ta là thấy một sự giả tạo ghê gớm bởi vì trên thế giới này không thể tồn tại một người như thế được. Nên là em ngon nhất, em sẽ không bao giờ biến thành người yêu cũ hay người yêu sắp cũ của anh đâu."

Huy bổ sung:"Mà hình như em chưa đủ bám người đâu, nào tập dính lấy anh đi. Anh cho phép em đấy."

Chi:"..."

Chi:"Thôi anh biến đi, em đi tìm Ánh Dương đây."

Huy:"?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro