Chương 8: Tiên nữ đáng yêu
Hôm nay mình nhận thấy có gì đó không ổn về môi trường học đường của Đại Mỹ Nhân. Mình hi vọng đó không phải là cái mà mình đã nghĩ tới, ngàn lần cầu mong không phải.
Mình mong anh ấy được sống một cuộc đời an nhiên, vô lo vô nghĩ cùng cái đuôi là mình.
-Trích từ nhật ký của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-
Từ cái ngày thằng Bảo xuất hiện trong cuộc đời của Ánh Dương, sự tích đi học muộn của nó cũng đã được khép lại, và điều quan trọng là bây giờ nó như thể biến thành một người khác. Nhiều người vẫn không thể tin được cái đứa nghiện tiểu thuyết, lúc nào mặt cũng đờ đẫn do thiếu ngủ, lại còn không biết cách ăn mặc, sửa soạn bản thân mình chính là cùng một người với Nguyễn Hạ Ánh Dương bây giờ.
Sáng sớm của đầu đông, khi mà bầu trời xanh ngắt đang được bao phủ bởi những áng mây bồng bềnh trôi theo làn gió mát lạnh. Dù đã là gần Bảy giờ sáng, cả thành phố vẫn còn đang bị bao quanh bởi một lớp sương mù dày đặc. Trong căn phòng rộng lớn, Ánh Dương vẫn còn đang cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, cả không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ngáy phì phò của nó.
Bình thường con nhỏ dậy rất sớm để sửa soạn, tút tát bản thân để đi học cùng crush mà chẳng hiểu sao hôm nay lại quay trở lại dáng vẻ lười biếng ngày thường.
"Reng, reng, reng." Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, đánh thức nó khỏi giấc mộng.
Nó uể oải ngồi dậy, chậm chạp nhấc máy. Vừa "alo" một tiếng là đã nghe thấy được chất giọng trầm ấm ở đầu dây bên kia.
"Alo, bé Má Lúm nay lại không đi cùng anh à?"
Lúc này con thần kinh này vẫn đang còn mê man chưa biết trời ơi đất hỡi gì, chỉ lười biếng đáp lại:"Ô, nay Đại mỹ nhân thế mà lại gọi điện cho em à? Giấc mơ này đẹp đấy, cho em ngủ nốt năm phút nữa để hưởng trọn vẹn."
Bảo hơi nén cười khi nghe câu trả lời của nó, rồi cũng nhẹ nhàng nói lại:"Không phải mơ đâu, dậy đi công chúa. Nếu không là muộn học đấy, Đại mỹ nhân không chờ em nữa đâu, anh cúp máy nhé."
Lúc này nó mới bừng tỉnh, hốt hoảng nói lại:"Ế đừng, đợi em năm phút thôi, à không, ba phút thôi là được rồi. Em đến liền đó."
Có trời mới biết thế mà ba phút sau nó đã xuất hiện trước mặt Bảo, cùng với bộ dạng không thể thảm hại hơn. Mái tóc rối xù được nó buộc lên một cách rất cẩu thả trông chả khác nào con tinh tinh vừa xổng chuồng, đã thế còn kết hợp với cái quầng thâm mắt đen xì xì làm nó chẳng khác nào vừa có một cuộc chiến đấu zombie. Nó là zombie.
"Anh..anh đợi em có lâu không?" Nó vừa dắt xe vào trường xong liền hổn hển chạy ra chỗ Bảo.
"Em nghĩ xem anh đợi có lâu không?" Bảo nhìn bộ dạng của nó lại thấy tức cười vô cùng, tự dưng lại muốn trêu nó.
"Em xin lỗi."
"Ừ, biết lỗi là được. Mà sao hôm qua thức khuya thế? Ba giờ sáng đang còn thấy em online Facebook."
"Anh cũng thức khuya mà còn dám hỏi em."
"Anh xin lỗi."
Nó đang đứng nói chuyện với Bảo thì bỗng có ai vỗ vào lưng sau của nó, à là cái Chi.
"Dương? Không lên lớp à mày? Muộn học rồi đấy." Chi đang ôm chồng tài liệu hỏi nó với vẻ thắc mắc.
"Hai học sinh giỏi đang còn ở đây thì tao sợ cái gì, à mà tiện để em giới thiệu. Đây là Chi, bạn thân của em. Còn đây là anh Bảo, Đại mỹ nhân mà tao kể với mày, hai người làm quen đi, tại từ giờ sẽ còn thường xuyên gặp nhau á."
Cả Chi với Bảo nhìn nhau một lúc rồi hai đứa bắt tay nhau cái rồi...hết. Chỉ có riêng nó đang đứng đần thối ra vì cuộc gặp mặt giữa hai người bạn của nó hết sức...nhạt. Mà nó còn chưa kịp phản ứng lại thì Chi đã lễ phép chào tạm biệt Bảo rồi kéo nó lên lớp.
...
Trong giữa tiết Anh của cô Dung, cái Chi xưa giờ vốn là học sinh chăm chỉ, cần mẫn nay lại quay sang bắt chuyện với nó:"Ê, cái anh Bảo mà mày hay nói đó nhìn tổng thể thì cũng được mà sao tao thấy cái mặt cứ đểu đểu kiểu gì ạ, mặc dù là ổng đeo khẩu trang."
"Mắt thẩm mỹ của mày bị sao ấy, cờ xanh chính hiệu đấy. Mày chưa tiếp xúc nhiều thôi chứ ổng nói chuyện nhạt lắm."
"Tao tưởng gu của mày là mấy anh..anh như nào ấy nhở?" Chi đang còn cố vắt óc nhớ xem cái "gu" của con bạn mình trong thế nào vì một ngày nó nhìn thấy ai đẹp trai là đều nhận chồng, thành ra Chi cũng quên béng mất cái khái niệm về hình mẫu lí tưởng của nó.
"Đẹp trai mét tám." Thằng Đức ngồi bàn trên quay xuống nói, giọng điệu mang ý cợt nhả.
Nó trừng thằng Đức một cái rồi nghiến răng đáp lại:"Gu tao thế đấy, ít nhất mày cũng chẳng phải là một anh ĐẸP TRAI CAO MÉT TÁM."
"Tao thấy tao đủ đẹp trai rồi. Những người tên Minh Đức như tao rất là tuyệt vời đấy, mày nên cảm thấy may mắn đi con."
Nó vừa nghe thằng Đức nói xong thì bật cười ngặt nghẽo, cười chán chê rồi thì nó chống cằm, nói bằng giọng khinh thường với thằng Đức:"Chừng nào mày biến thành Đặng Trần Minh Đức rồi hẵn sủa tiếp. Còn giờ thì cút lên, làm người phải có nhận thức, à tao quên mày là súc vật. Hèn gì mãi không tán được Thanh Nga."
"..."
Nó đang hả hê vì vừa đá đểu được thằng Đức thì tự dưng lại cảm nhận một cơn đau giáng xuống đỉnh đầu. Cô Dung vừa đánh nó một cái bằng quyển sách giáo khoa xong vẫm giữ nguyên nụ cười "thương yêu" dành cho nó. Cô Dung nhìn nó, nhẹ giọng nói:"Bạn Dương ra ngoài cô nhờ tý nhé." Rồi cô bước ra ngoài của lớp học, ung dung nhìn bộ dạng tái mét của nó chậm chạp tiến tới cửa.
Cả lớp ngồi ở trong im thin thít, không ai dám phát ra một tiếng động. Thằng Đức vừa nuốt trôi cục tức hồi nãy xong "tốt bụng" lên tiếng:"Yên tâm đi, dù mày có sống chó với tao thì tao vẫn là con người độ lượng. Lát về để tao bảo mẹ ghé qua chợ mua mày nải chuối tiêu Dương ạ."
Kết quả, thằng Đức vừa nói câu đó xong thì cũng bị cô Dung gọi ra ngoài.
...
Buổi trưa, lúc bác bảo vệ vừa đánh trống tan học là học sinh đã nháo nhào ra về, còn nó vẫn còn gục mặt xuống bàn ngủ không biết trời đất như thế nào. Cái Chi thấy thế thì liền dứt khoát lấy quyển vở "bộp" một cái lên đỉnh đầu của nó.
"Dậy! Đại mỹ nhân đang chở con nào đi ăn kem kìa."
"Hả!?" Nó nghe thế liền cuống cuồng ngồi dậy, soạn sách vở vào cặp với tốc độ ánh sáng rồi chạy như đứa trầm cảm đến trường THPT D.
Lúc nó chạy đến cổng trường THPT D là vừa hay Bảo bước ra. Nó dừng lại trước mặt Bảo, ngăn cho mình dừng thở hồng hộc.
"Em xin lỗi là do nãy em ngủ quên, nhưng vừa rồi là em chạy hết tốc lu-" Nó giải thích với Bảo, nhưng nói chưa xong thì phát hiện ra sự bất thường của Bảo hôm nay. Trông anh hôm nay hơi buồn, không phải hình như là buồn hơn là "hơi."
Ánh mắt rũ xuống, nhìn vào là người ta liền có thể thấy được sự u ám vây quanh. Nó đau lòng nhìn anh, bất giác lên tiếng:"Anh Bảo, hôm nay anh có chuyện buồn à?"
Bảo không nhìn nó, đôi môi mấp máy với âm lượng rất nhỏ:"Ừ."
Nó quan sát một hồi thì nhìn thấy vết bầm mờ mờ ở gần cổ tay Bảo, nó muốn cầm tay Bảo để xem xét nhưng cuối cùng lại rút tay lại, trong đầu nó hiện lên một suy nghĩ đáng sợ:"Liệu có phải..mà thôi chắc không đâu."
Nó đang nghĩ rằng Bảo bị bạo lực học đường nhưng lúc sau vẫn cố xua tan ý nghĩ ấy đi.
"Cổ tay anh sao vậy? Có phải..bị ai đánh không?" Nó e dè hỏi.
Bảo bây giờ mới đưa mắt nhìn nó, miễn cưỡng nở nụ cười:"Không đâu, anh bị ngã thôi."
Nó vẫn nhìn Bảo với vẻ nghi hoặc, cho dù Bảo đang đeo khẩu trang nhưng nó nhìn liền biết là Bảo đang cười một cách gượng gạo chỉ để khiến nó an tâm. Tuy vậy nhưng nếu Đại mỹ nhân đã không muốn nói thì nó không thể ép được nên chỉ đành nói là đi về thôi.
Trên đường đi, từng cơn gió buốt lạnh cứ thế thổi. Nó rủ thằng Bảo đi vào quán kem ở gần cái cây Liễu đầu đường:"Anh Bảo, trời lạnh phết, anh ăn kem với em không?"
Bảo nhìn nó, lông mày nhíu lại:"Trời lạnh ăn kem?"
"Vâng ạ, em cũng không biết sao chứ cứ trời lạnh là em thích ăn kem. Kiểu ăn vào nó buốt nên cảm giác phê lắm."
"Ừ, đi nào."
Nó chọn kem sô cô la còn Bảo chọn kem dừa. Hôm nay quán hơi đông nên chắc phải đợi lâu một chút, nó nhìn Bảo vẫn còn dáng vẻ ủ rũ thì lên tiếng trước:"Anh Bảo, anh muốn nghe kể chuyện không?"
Bảo không đáp, chỉ im lặng nhìn nó, có vẻ đã ngầm đồng ý.
"Em kể anh nghe, hôm nay lúc tiết ba, có đứa kêu lên là trường em cháy. Cả trường tưởng thật nên tất tần tật chạy ra xem, ai cũng hò reo vui mừng lắm, em cũng có ngoại lệ đâu."
Bảo lúc này mới hơi có phản ứng, dường như có chút thích thú, mong đợi, nó cũng không rõ nữa.
"Rồi là trường em cháy thật à?" Bảo hỏi.
Nó vừa ăn miếng kem sô cô la mà chị nhân viên vừa mang ra vừa bức xúc nói:"Không hề, thằng Đăng lớp em chạy ra chỗ cháy xong nó quay về lớp bảo là bên A5 cháy. Cháy thì đúng là cháy thật mà là cháy ổ điện." Đến khúc này nó tức đến mức gặm luôn cái thìa nhựa dùng một lần" Mịa nó nữa, thế mà nó lôi cái bình cứu hỏa ra xịt như thật, làm mọi người mừng hụt. Mé nó, em muốn nhai rộp rộp cái đầu nó luôn."
Bảo nghe xong câu chuyện nó kể cũng phản ứng như con mèo tưởng được thưởng một hộp pate hảo hạn thì vỡ mộng vì chỉ là con cá khô liền bật cười khanh khách, mọi nỗi buồn bị xua tan trong chớp mắt. Anh xúc một miếng kem ăn, cảm nhận vị kem dừa được ăn trong mùa đông.
"Trời lạnh ăn kem đúng là rất kì lạ nhưng lại rất ngon."
"Em biết mà." Nó vỗ ngực, mặt đầy tự hào."Anh thấy tốt hơn chưa?"
"Ừ tốt hơn rồi. Ánh Dương này, chẳng biết sao chứ em như thể có phép thuật vậy."
"Hả, sao em lại có phép thuật được? À, ý anh là muốn khen em dễ thương, xinh xắn, cute hột me giống nàng tiên đúng hơm?" Nó không biết ngại khi nói câu này đã thế còn làm điệu nháy mắt một cái. "Em cảm ơn."
Bảo bật cười:"Không phải là không đúng, em đáng yêu như tiên nữ là đúng. Nhưng ý anh muốn nói là khi ở cạnh em là bao phiền muộn gần như đều dễ dàng tan biến, đó không phải là một phép màu chứ gì nữa."
Bảo nhìn bộ dạng ngơ ngác của nó, hơi nghiêng đầu nói tiếp:"Phải là anh cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn Ánh Dương vì đã luôn xuất hiện vào những lúc anh cô đơn nhất, anh buồn nhất. Cảm ơn em, người bạn siêu cấp đáng yêu và tuyệt vời của anh."
Mặt nó đỏ bừng vì những lời nói của Bảo, nó chỉ nói trêu thôi ai ngờ anh lại khen nó đáng yêu thật. Nó ăn kem mát lạnh nhưng nhiệt độ trong người cứ tăng vùn vụt, tim đập loạn xạ không kiểm soát được.
Nó nhìn anh, nở nụ cười tươi:"Anh không cần cảm ơn em đâu, em sẽ còn bám dính lấy anh dài dài nên chỉ cần anh không thấy em phiền là được. Nhưng mà nếu anh nói vậy thì không phải lo có buồn phiền trong cuộc sống nữa rồi."
Lúc về nhà, nó vui vẻ ngồi vào bàn học, học tập chăm chỉ vì cuối cùng cũng được anh coi như một người bạn.
Khoan đã, bạn?
---------------------------
Đôi lời của au: Riêng cái khúc con Dương kể chuyện là có thật, mới xảy ra ở trường tôi sáng nay xong=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro