Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trời hôm nay thật đẹp

Ước gì anh ấy cũng nhớ mình đến ngẩn ngơ như cái cách mình nhớ ảnh đến thẫn thờ....

Mà mình cảm thấy mình đã trở thành một simp lord từ một lúc nào đó không hay, lúc nhìn thấy anh ấy là sẽ bất giác nở nụ cười.

-Trích từ nhật ký của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-

Dạo này thời tiết cứ thay đổi một cách chóng mặt như là khi người yêu cũ đòi quay lại với mình vậy. Trời lúc sáng rõ ràng là vẫn còn quang đãng, đến một đám mây cũng không có, ấy thế mà đến buổi trưa lúc gần tan học lại mưa tầm mưa tã. Ánh Dương cảm thấy rất may mắn vì nó có để một cái ô nhỏ ở trong balo. 

Nhưng chắc là đại mỹ nhân của nó thì không mang ô đâu, càng tốt, như thế thì nó lại có cơ hội để đi chung ô với crush. Chẳng biết từ khi nào mà nó đã quen miệng gọi Bảo thành "Đại mỹ nhân" nữa, nhưng mà gọi thế cũng không sai lắm, anh đẹp trai mà.

Nó đi dọc hành lang trên tầng 3, mắt cứ đảo qua đảo lại, miệng thì lẩm bẩm:"Lớp 11C....lớp 11C...lớp 11C...lo-" Đi được một quãng thì nó dừng lại trước cửa lớp học có biển hiệu"Lớp 11C." 

Nó hơi ngó đầu vào, cố gắng tìm kiếm chỗ ngồi của Bảo. Bảo ngồi ở dãy cuối của lớp học, chỗ ngồi kề sát cửa sổ, Bảo vẫn còn đang chậm chạp thu dọn sách vở. Nó nhìn thấy anh, trong mắt không giấu được sự vui mừng, vốn còn định kêu to một tiếng" Anh Bảo." 

Một chị xinh xinh đang đi về phía cửa lớp thì thấy nó, chị ấy nhẹ nhàng lên tiếng hỏi nó:" Bé đến đón anh hoặc chị à? Ai thế?"

Nó nhìn chị gái xinh đẹp trước mắt liền cười tươi roi rói:"Dạ vâng ạ, em đến đón anh Bảo ạ."

Chị gái ấy vừa nghe thấy tên Bảo thì biểu cảm trên mặt trở nên biến sắc, chị ta nở nụ cười gượng rồi rời đi luôn. Nó vẫn cứ ngây ngô tưởng rằng do trời mưa nên chị ấy mới nhanh chóng đi về. Bảo vừa thu xếp đồ xong, đang bước đi thong dong tới hướng cánh cửa lớp thì bỗng nó nhảy ra bất thình lình từ một bên, trên gương mặt còn cười một cách vô cùng rạng rỡ:"Hello."

Bảo không có vẻ gì là giật mình, chỉ thấy được đuôi mắt của anh lại cong lên như vầng trăng khuyết. Bảo có hơi ngạc nhiên hỏi nó:"Sao em lại lên tận đây, hôm nay trời đang mưa đấy."

"Thì em lên đón anh mà, biết trời mưa nên mới lên tận lớp tìm anh chứ."

"Hóa ra nhóc Má Lúm lại quan tâm anh như vậy." 

"Ai nói thế? Em là sợ cái ghim cài hình Doraemon em mới cho anh bị ướt thôi."

"Rồi, đi nào."

Dưới sân trường, người qua kẻ lại, dường như là do trời mưa nên mọi thứ đang diễn ra nhanh hơn, mọi người ai nấy cũng chen lấn, xô đẩy lẫn nhau khiến cả cổng trường chật kín người. Nó đang đứng dưới mái hiên trú mưa cùng  Bảo mà trong đầu cứ suy nghĩ ra cả đống kết cục cho cái xe điện đáng thương vẫn còn đang ở chỗ gửi xe ở trường. Đoạn, Bảo búng tay một cái trước mặt nó, dáng mắt hoa đào tuyệt đẹp nhìn nó, trong ánh mắt ngập tràn ý cười. 

"Sao lại ngây người ra thế? Đang còn hơi đông mà người em khá nhỏ, có thể chen được đấy."

"Anh đang đuổi khéo em đi đấy à? Em nói cho anh biết, chen lấn, luồn lách là một hành động không hề tốt. Cái này gây ra ùn tắc giao thông đó, an toàn giao thông là việc mà một công dân tốt cần tuân thủ. Đây không chỉ là một thuật ngữ pháp luật mà còn là sự bảo đảm đối với người tham gia giao thông trên mọi phương tiện. Em ở đây là để vừa làm một công dân tốt còn vừa giữ an toàn cho mạng sống của mọi người." 

"Hả?" Bảo nghe nó nói liền nghệt mặt ra.

"Anh không tin em à? Tổng kết kì một em được 9.1 môn giáo dục công dân đó."

"Được, tin em. Đi nào, vắng bớt người rồi." Bảo cắn lưỡi, cố gắng không phát ra tiếng cười. 

Nó bật cái ô màu hường phấn ra, kích cỡ có hơi nhỏ, trông không thể đủ cho hai người đi chung được. Bảo ngượng ngùng lên tiếng:"Ừm..cái ô có hơi nhỏ nhỉ?"

Nó ngắm ngía cái ô một hồi rồi lại nhìn đến người con trai cao như cây sào đang đứng bên cạnh. 

"Không nhá, một cái ô có thể che cho cả hai người được. Anh cao như thế thì anh cầm ô đi, em đi nép vào người anh cũng được mà."

"Cũng được, dù sao trông em cũng nhỏ con, khá giống mấy đứa con nít lớp một. Đi nào."

Bảo cầm lấy cái ô trên tay nó, bước ra khỏi mái hiên trước, Ánh Dương lề mề bước tới chỗ Bảo, trong lòng vẫn còn hậm hực vì câu nói hồi nãy. Nó giận thì giận nhưng mà lại khoác chặt tay Bảo, vẻ mặt rất hưởng thụ. Cơ thể Bảo có hơi khựng lại vì sự đụng chạm bất ngờ này, anh cúi đầu nhìn nó, song, vẫn chẳng nói gì.

"Em sợ nước mưa phả vào, anh thông cảm tí nha." Nó nhìn lại Bảo, còn cố gắng kéo dài âm cuối. Con mụ tác giả đang cố gắng tạo cảm giác couple cho nó cũng thấy mắc ói ghê gớm, nói thế có chó tin.

Bỗng chốc một cơn gió mạnh ùa đến, những tán cây ven đường cứ như đang đu đưa trong làn mưa trắng xóa, lá vàng cứ thế rơi xuống, phủ kín mặt đường. Bảo dù nắm rất chặt cái ô vẫn không thoát khỏi việc nó bị tốc về phía sau, bị thổi bay xa ra giữa đường phố đang tấp nập người qua lại, khiến cho cả nó và Bảo đều không có cơ hội tiến ra để nhặt lại. 

Đứng ở đây lâu thì cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể nhìn thấy kết cục bị xe cán của cái ô tội nghiệp kia. Mà nó tội nghiệp cũng kệ xác nó, đứng đây hồi lỡ Đại mỹ nhân của nó bị cảm thì phải làm sao. Nó cơ địa khỏe mạnh, trước giờ hiếm khi bị ốm đau bệnh tật nhưng mà Bảo thì khác, vừa nhìn là đã tạo cho người ta cảm giác rằng anh rất ốm yếu. Thân hình anh tuy là rất cao ráo, lại còn có bờ vai rộng như Thái Bình Dương nhưng mà nếu cởi bỏ cái cái áo khoác đồng phục bên ngoài ra thì để lộ một thân hình gầy guộc, gần như chỉ là da bọc xương. Làn da cũng có sắc tố không được tốt lắm, một màu trắng xanh nhợt nhạt trông thiếu sức sống vô cùng.

Nó thấy Bảo vẫn còn có ý định muốn lấy cái ô thì liền kéo cổ tay anh đi, Bảo phản ứng không kịp, hai người cứ thế chạy dưới màn mưa của đầu đông. 

Lúc về đến gần nhà của Bảo là vừa đúng lúc mây đen đang dần tan biến, những mảng trời sáng dần hiện ra. Nó thả tay Bảo ra dưới một cái cây Hoa Hòe gần đó, vừa bỏ tay Bảo ra, nó liền ngay lập tức chỉnh lại cái mái bằng mà nó mất công uốn hơn một tiếng đồng hồ chỉ để gặp crush.

Bảo từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm nó, bây giờ nó mới để ý lại. Chưa kịp để Bảo nói gì, nó liền mở lời:"Em biết anh đang định nói gì mà."

"À.."Bảo có hơi ngượng ngùng dùng tay xoa sau gáy.

"Lần sau em sẽ chú ý để không mua phải ô dởm như này nữa, càng nghĩ càng tức, thế mà cô bán hàng dám nói với em là dù có mưa đá thì ô cũng không sao."

"Không phải." Bảo tuy có hơi mắc cười với những gì nó vừa nó song vẫn nói với nó bằng giọng điệu dịu dàng:" Ánh Dương này."

"Dạ?"

"Cảm ơn em nhé, anh rất vui."

"Dầm mưa thôi mà, tuổi trẻ nhất định phải thử qua một lần chứ, không cần cảm ơn em đâu. Miễn anh đừng ốm là được."

"Ừm, nhưng mà anh nói thật đấy."

"Dạ? Là sao cơ ạ?" Nó thắc mắc hỏi lại.

"Không có gì, muộn rồi. Em về nhà đi." Bảo vừa dứt lời liền quay người đi về phía căn nhà nhỏ ở trước mặt. Ánh Dương có hơi chần chừ xong cũng hét lớn: "Anh Bảo."

"Ơi?" Bảo quay người lại, chờ đợi điều mà nó sắp nói.

"Mai gặp lại nhé, nhớ đừng để bản thân bị ốm." Nó vẫy vẫy tay, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vài giọt nước mưa đang nở một nụ cười rạng rỡ cùng chiếc má lúm đồng tiền nhỏ xinh. Bảo ngây ngốc nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của nó, mãi cho tới khi bóng dáng đó đã hoàn toàn rời đi anh mới hoàn hồn lại, mỉm cười nhẹ nhàng sau lớp khẩu trang màu đen, nói với bản thân anh bằng một âm lượng rất nhỏ:"Ừm, hẹn mai gặp, nhóc Má Lúm."

---------------------------------------

Lần đầu tiên mình biết rằng hóa ra việc dầm mưa lại vui đến thế.

Lần đầu tiên lại có một người sẵn sàng tìm tới tận cửa lớp để đón mình.

Cũng là lần đầu tiên...có người nói với mình câu "Hẹn mai gặp lại."

Thật sự rất mong đến ngày mai.

-Trích từ nhật kí của thiếu niên Trịnh Hoàng Quốc Bảo-







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro