Chương 6:"Đau"
Theo đuổi ánh sáng là tốt nhưng đừng quên chính bản thân anh cũng là một ngôi sao sáng lấp lánh. Luôn luôn có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Tôi mong rằng anh sẽ luôn được nhận ra giữa đám đông như mặt trời vậy.
Bởi vì, Mặt Trời là trung tâm vì nó vô cùng tỏa sáng, còn tôi lại chỉ là một ngôi sao nhỏ bé vẫn âm thầm ngưỡng mộ anh.
-Trích từ nhật ký của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-
Bảo cứ thế bế nó ra khỏi nhà sách, còn nó thì cứ thế khoái chí nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ này.
Bảo nhẹ nhàng đặt nó xuống cái ghế đá ở gần đó, rồi anh dịu dàng quỳ xuống trước mặt nó ân cần hỏi han:" Có đau lắm không?"
Nó hơi trề môi, nhanh nhảu đáp lại:"Đau."
Bảo nhìn nó, từ nãy đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao mình lại trở nên luống cuống tới như vậy.
"Ngồi đây, anh đi mua thuốc cho em."
"Ớ, không cần, không cần đâu ạ." Nó vội níu vạt áo anh lại, bổ sung thêm:" Thật ra cũng không cần phiền phức như vậy, anh thấy đấy hàng thuốc ở rất xa mà em dễ chữa trị lắm. Anh cho em xin info là được rồi ạ."
Bảo hơi nheo mắt lại nhìn con nhóc phía trước, xong vẫn móc điện thoại ra cho nó xem Facebook của mình. Nó vừa nhìn thấy tên Facebook của Bảo thì mắt liền sáng lên như đèn pha. Sau khi lời kết bạn vừa được đồng ý, nó sung sướng đến nỗi đứng lên khỏi cái ghế đá. Hai chân cứ thế dậm liên hồi tại chỗ mà chính nó cũng không biết tại sao mình lại trở nên như vậy.
Bảo nhìn nó chằm chằm một lúc rồi lên tiếng:" Xem ra đúng là rất dễ chữa trị."
Ánh Dương đang vui đến nỗi quên mất rằng chính bản thân nó đang giả vờ bị thương trước mặt crush. Nó cười hì hì cho qua chuyện rồi lại ngỏ lời rủ Bảo đi chơi:
"Anh đến nhà sách làm gì vậy ạ?"
"Mua đồ dùng học tập."
"Ò, anh mua xong chưa?"
"Rồi, sao thế?"
"Đi ăn kem với em nhá, em bao."
Bảo lưỡng lự một hồi nhưng nghĩ bây giờ cũng chẳng phải đi đâu hay làm gì thế là đồng ý luôn.
Nó mừng thầm trong lòng rồi hai đứa cùng đi bộ đến quán Mixue khá gần đó.
Trong lúc Bảo đang gọi đồ, nó lôi điện thoại ra nhắn với Chi:
Chi:[ Mày đi đâu rồi??]
Ánh Dương:[ Ờm...chạy theo tình yêu đích thực của mình đến xứ sở băng giá rồi.]
Chi:[...]
Chi:[ Tóm lại là mày chạy theo crush đến quán Mixue rồi?]
Ánh Dương:[ Ừm, yên tâm tao sẽ book grab cho mày mà.]
Chi:[ Đồ trọng sắc khinh bạn.]
Ánh Dương:[ Xin lỗi mày Chi à. Tình chị em của chúng ta chấm muối từ đây đến tối nhá.]
Chi:[...]
Nó biết Chi đang rất bất lực nên tắt điện thoại luôn, vừa hay lúc đó Bảo cầm hai cốc kem đến. Trong lúc ăn kem, nó vẫn còn thao thao bất tuyệt thì lại nhớ ra một chuyện rất quan trọng, đó là đổi chủ đề và đặt biệt danh messenger.
Thấy nó ngồi im không nhúc nhích, Bảo lên tiếng:" Sao không ăn? Kem chảy hết giờ."
"Em đang suy nghĩ một việc hệ trọng."
Nó nhíu mày suy nghĩ thêm một lúc nữa rồi gõ bàn phím trên điện thoại. Sau đó, nó hớn hở đưa cho Bảo xem. Anh nhíu mày nhưng khóe môi lại bất giác cong lên:" Đại mỹ nhân?"
Nó vui vẻ trả lời lại:" Đúng rồi ạ, vốn là em định đặt là đại mỹ nam nhưng đột nhiên cảm thấy đọc là đại mỹ nhân có vẻ cuốn hút hơn nhiều."
"Thế à? Vậy, anh cũng phải đặt lại biệt danh cho nhóc nhỉ?"
Nó nghe Bảo nói thế thì hồi hộp chờ đợi, trong đầu nó đã nghĩ rằng anh sẽ đặt cho nó một cái biệt danh siêu cấp cute phô mai que như là: Nàng tiên xinh đẹp, em bé đáng yêu, cô nhóc nhí nhảnh,...
Đến lúc Bảo đưa điện thoại ra trước mặt nó, khung chat có chủ đề "Trà sữa trân châu" hiện lên một dòng chữ:
*Bạn đã đặt biệt danh cho Vợ iu của Đoàn Gia Hứa là nhóc lùn có má lúm*
...
Tối ở nhà, nó nằm trên giường xem đi xem lại cái Messenger vẫn chưa được nhắn gì. Nó vẫn còn đang phân vân là nên vào thế chủ động hay giữ nguyên ở thế bị động. Nó muốn nhắn hỏi Chi nhưng lại hiện lên:
*Hiện tại bạn không thể liên lạc với người này*
Nó biết là Chi giận rồi nhưng cũng phải để mai lên lớp thì mới xin hòa giải được. Thế là nó lại tiếp tục đấu tranh tư tưởng. Chắc chắn với tính cách hướng nội của Bảo thì sẽ không bao giờ chủ động cả, nó lấy hết dũng khí nhắn trước cho Bảo:
Ánh Dương:[ Hiii, anh đang làm gì á?]
Chưa đầy hai giây, Bảo đã trả lời lại luôn:
Bảo:[ Đang thở.]
Ánh Dương:[Sao anh lại thở? Anh thích em à?]
Bảo:[ Anh đùa đấy, anh đang học.]
"Chăm chỉ vậy?" Nó nghĩ, thấy crush đang ngồi học thì nó cũng bật dậy ngồi ngay vào bàn rồi lại rep tin nhắn của Bảo:
Ánh Dương:[ Ò, thật trùng hợp. Em cũng đang học hành chăm chỉ.]
Bảo:[ Ừm, thế học đi, nhắn anh làm gì?]
Ánh Dương:[ Em thích.]
Bảo:[ Đừng bướng, học đi. Lát nữa học xong rồi nhắn anh, sợ Đoàn Gia Hứa không thích người học ngu đâu.]
Nó đọc được tin nhắn này thì tức ói máu. Đừng tưởng nó thích anh rồi anh thích nói cái gì chồng yêu của nó cũng được nhé.
Ánh Dương:[ Vâng, em nghe anh một lần. Sau này, em không cưới được Đoàn Gia Hứa thì anh phải thay thế nhá.]
Bảo:[ Để còn xem đến lúc đó anh có gặp được Tang Trĩ không đã.]
Ánh Dương:[ Có gặp thì vẫn không thuộc về anh đâuu, hehe.]
Bảo:[ Rồi, học đi, bye.]
Ánh Dương:[ Bái baiiiiii.]
...
Như những buổi sáng trong tuần vừa qua, mặt trời còn chưa kịp ló dạng thì Ánh Dương đã thức dậy để sửa soạn lại mình rồi đến trường từ rất sớm. Bảo cũng có vẻ đã nhận ra rằng cô nhóc kia là cố tình đợi để đi học chung với mình nên anh cũng tỉnh giấc từ sớm tinh mơ, nhưng vừa đánh răng rửa mặt là liền ngồi vào bàn học giải hai cái đề Toán xong mới ra khỏi nhà.
Lúc mà Bảo đang đi đến cổng trường Trung học Q thì đã thấy Ánh Dương đang đứng đó đợi rồi. Nó chậm rãi bước đến, mỉm cười một cái.
"Chào buổi sáng."
"Ừ, sao thế?"
"Em đợi anh nè, muốn cùng đi học đến trường anh."
"Sao lại muốn, không tiện đường đâu." Bảo cảm thấy khó hiểu.
"Em thấy rất tiện, tiện để cùng anh nói chuyện." Nó vừa nói vừa cười rõ tươi.
"Tùy em thôi." Bảo nở một nụ cười nhạt đằng sau lớp khẩu trang đen ngòm. Nó nhận ra hôm nay tâm trạng của Bảo có vẻ không tốt lắm, nó bắt đầu lên tiếng:"Anh biết không, tâm trạng của em đang rất xấu đấy."
"Trông không đáng tin lắm, vừa nãy còn hihi haha cơ mà."
"Ầy, thế anh có muốn biết vì sao hôm nay tâm trạng em không tốt không?" Bảo không đáp lại nó, nó mặc kệ, cứ thế tiếp tục nói:" Nhà em có nuôi một con chó, cơ mà...mấy hôm nay lại không thấy nó đâu cả. Anh biết nó đi đâu không? Nó đi hẹn hò với con chó nhà hàng xóm, xong hôm nay nó mới về. Về thì thấy nó rất buồn, em chạy sang nhà bác hàng xóm hỏi thì biết con chó kia sinh con rồi nhưng con lại không phải là của con chó nhà em. Em nhìn nó buồn nên thấy buồn lây anh ạ, mà em nghĩ nó buồn nên chắc không muốn ăn thịt. Em liền đổi xúc xích của nó thành rau bắp cải, lỡ nó giảm cân có 6 múi thì chả tán được em khác, đúng không?"
Bảo bật cười, anh chẳng hiểu nó đang nói mô tê gì cả.
"Thế nên lí do em buồn là vì con chó thất tình? Dễ buồn vậy?"
Nó lắc đầu, tỏ vẻ không đúng:"Không phải, đây là lòng thương cảm."
"Nhảm nhí." Bảo cười nhưng nó lại không thấy được nụ cười đó, chỉ thấy đuôi mắt anh cứ cong lên như vầng trăng khuyết, thật đẹp. Nghe nó lải nhải những chuyện không đâu bỗng làm bay hết đi sự buồn phiền hồi nãy. Nhưng Bảo vẫn không hiểu sao nó lại thích nói chuyện với mình nên trong vô thức lên tiếng hỏi nó:" Sao em lại thích nói chuyện với anh thế? Anh nói chuyện thú vị lắm hả?"
"Không hề, nhạt như nước ốc ấy."
"...."
"Nhưng mà...em thích ăn nhạt." Nó cười nhe răng.
"Sao cười nhiều thế?"
"Em không biết, chỉ là em rất thích cười và vô cùng dễ cười thôi ạ."
"Cười ít lại chút, cười nhiều nhanh chết lắm đấy."
Nụ cười trên môi nó tắt hẳn, chỉ còn lại một khuôn mặt phụng phịu. Bảo nhìn thấy bộ dạng này của nó thì lại bất giác muốn trêu chọc thêm. Nó nhìn anh, thấy có vẻ tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, cười nãy giờ cơ mà.
"Anh, nay anh mấy giờ tan ạ?"
"Mười một giờ hai lăm, sao thế?"
"Em đi về cùng anh."
"Ừm."
...
"Chi àaaa, Chi yêu dấu ơiii." Nó vừa nói vừa kéo tay cái Chi ngồi bên cạnh.
"Cái giề? Tình chị em chấm muối từ hôm qua rồi."
"Tao mang xoài nè, xoài xanh đó nha. Thôi nàooo, chúng ta nên chấm xoài với muối chứ không nên chấm tình bạn này với muối, đúng không?"
"Tao nghĩ lại rồi, không mang muối."
"Tao mang này, muối Hảo Hảo đấy."
"..."
Đứa ngồi bàn trên là cái đứa chuyên gia thêm dầu vào lửa, nó quay xuống, tay để lên bàn, hất cằm nói:"Ê Chi Lương, mày đừng để nó dụ dỗ. Hãy nhớ những gì nó làm với mày vào hôm qua đi."
"Câm mồm đê, thằng chó." Khóe miệng nó hơi giật giật, lửa chưa dập xong mà lại tính cho thêm xăng vào. Khốn nạn mà.
"Nhưng mà mày ơi...tao cũng thích ăn xoài chấm muối Hảo Hảo." Chi ngại ngùng nói. Còn nó thì dương dương tự đắc nhìn thằng Đức, vẻ mặt như thể" Thấy gì chưa? Tao mới là kẻ chiến thắng."
"Chi à, mày bị con dở này tha hóa rồi đấy."
Thằng Đức vừa quay lên, nó lại vỗ vai nó, nói:" Ê Đức, mày có biết vì sao mày mãi tán không được con Nga không?"
"Vì sao?"
Nó vừa giơ ba ngón tay lên vừa cười khà khà:"Vì mày thiếu mất 3 thứ quan trọng khi tán gái."
"Là gì?"
"Đầu tiên, nhân cách. Loại mày là loại nhân cách ở dưới đáy xã hội, sống đ*o bằng con Lu Lu nhà tao." Nó thấy nó nói không hề sai, thằng này sống mất dạy thật. Nó là cái đứa sống chó với cả thế giới, tốt với mỗi crush. Hồi trước thi học kì, nó giúp thằng Đức bao nhiêu môn phụ, đến cuối cùng nó lại giả điếc trong giờ thi Hóa. Còn bảo cái gì mà:"Cô trông gắt, tao không nhắc đâu, sợ cô." mà rõ ràng lúc đó cô đang ngủ gật chảy cả dãi trên bàn, nó lên lau bàn nên nhớ rất kĩ.
"..." Khóe miệng thằng Đức khẽ co giật.
"Thứ hai chính là chiều cao." Cái này lại càng không sai, nó chỉ cao hơn Ánh Dương có một xăng ti mét mà suốt ngày chê nó lùn.
"..." Lần này giật mạnh hơn.
"Cuối cùng là sự đẹp trai." Cái mặt thằng Đức thì thuộc dạng mặt vuông, vuông như Minecraft ý.
"Về tu thân dưỡng mồm đi, có thể không đẹp trai hơn nhưng chắc chắn cái mồm mày sẽ không còn thối như ống cống nữa."
"Con mẹ mày." Đức chửi nó xong thì quay lên luôn, chỉ có nó là đang vừa xé gói muối Hảo Hảo vừa cười, cười đến rung bàn. Chi nhìn thấy ngứa mắt quá nên giật lấy tự làm cho nhanh. Cơ mà phải công nhận, thời học sinh mà không chơi ngu vài lần thì đúng là tiếc.
Xoài hôm nay ngon thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro