Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Định mệnh

In the vast galaxy of stars, in my eyes I only see you as the brightest star.

Giữa dải ngân hà bao la vì tinh tú, trong mắt tôi chỉ thấy anh là vì sao tỏa sáng nhất. 

Vốn dĩ giữa hai chúng tôi không hề có sợi dây tơ hồng nào nối duyên cả, lại càng không phải là định mệnh. Nhưng mà không sao, nếu đã không phải là định mệnh thì mình sẽ biến nó thành định mệnh.

Làm gì có cái gì gọi là trùng hợp hay có duyên, chỉ đơn giản là em thích anh nên mới phải nghĩ kế để tạo ra các sự "trùng hợp" thôi.

-Trích từ nhật ký của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-

Đến tối khi mà nó vừa giải xong 3 bộ đề Tiếng Anh thì liền lật đật nhắn tin cho cái Chi:

Ánh Dương:[Chi ơi, tao nghĩ là....tao đã tìm được chân mệnh thiên tử của đời mình rồii.]

Chi:[?!?]

Ánh Dương:[Gì mà bất ngờ vậy? Nhưng mà!!Bạn thân iu của mình ơiii, cậu nhất định phải giúp tớ đấy nhé.]

Chi:[Chịu, mày mới lớp 8 mà, yêu sớm làm gì? Lo mà học đi cục cưng à.]

Ánh Dương:[Thì....làm bạn trước rồi yêu sau cũng được màaaa, giúp tao đi, tao đi mua tài liệu về cho mày học, nhá?]

Chi:[Miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng mà, người lên kế hoạch là mày, tao chỉ thực hiện thôi, ok?]

Ánh Dương:[ Cảm ơn bạn iu nhiều nháaa. Bái bai, ngủ ngon nha bạn hiền.]

Chi: [Ờ, ngủ đi. Bye.]

Thế là vừa kết thúc cuộc trò chuyện, Ánh Dương bật dậy ngay khỏi giường, ngồi vào bàn rồi tra  Google : "Những cách để cưa đổ crush."

Thế là nó hiển thị lần lượt bảy bước sau:

" 1. Trở thành bạn bè tốt của chàng

    2. Kết bạn với bạn bè của crush

    3. Hãy là chính mình

     4. Nhìn thẳng vào mắt anh ấy khi nói chuyện

     5. Luôn mỉm cười

     6. Tự tin vào bản thân

      7. Thể hiện sự hài hước" (Cre: Chị Gu-Gồ)

Nó lướt nhìn hết cả 7 phương án mà chị Google đưa ra xong rồi bắt đầu ngẫm nghĩ từ cái đầu tiên.

1. Trở thành bạn bè tốt á, nó cảm thấy cũng không phải là không được. Có nhiều đứa cùng lớp bảo là rất thích chơi với nó mà. Ok, nó duyệt cái này.

2. Bạn bè của ảnh là ai ta, bình thường nó toàn thấy anh đi về  một mình. Cơ mà nó nghĩ bụng, nếu trở thành bạn bè tốt của ảnh thì chắc là cũng sẽ kết bạn được với bạn anh ấy nhỉ? Ừm, nghe cũng hợp lý, nó duyệt.

3. Hãy là chính mình, đến cái này là đầu nó đang phân vân xem có nên nghe theo lời của chị Google hay không bởi vì con người thật của nó là nói rất nhiều, lại còn ương bướng nữa. Cái Chi, bạn thân nó còn chưa chịu được thì huống hồ gì là ảnh, thế là nó gặt phăng luôn cái phương án này.

4. Thật ra, khi mà nó nói chuyện với người khác thì sẽ luôn nhìn thẳng vào mắt người ta. Tuy nhiên, sợ với đại mỹ nam của nó thì lại hơi khó do chênh lệch chiều cao quá mức. Nó quá lùn còn anh thì lại quá cao, bình thường nó đi giày độn thì vẫn đứng chưa tới vai anh nữa. Cho nên, tạm thời cái kế sách này để đó, nó sẽ tính sau.

5. Nó cảm thấy đây là cái dễ nhất bởi vì ngoài cái nói nhiều ra thì nó còn cười nhiều nữa. Có mấy lần trong lớp nó cười kinh khủng quá đến mức mà cô Dung phải bắt nó ngồi lên bục giảng cho đỡ cười nên nó tự tin với trình độ cười của bản thân lắm.

6. Nó bắt đầu tự đánh giá bản thân mình, nó thấy mặt nó cũng gọi là ưa nhìn, da cũng gọi là ổn, tóc thì vừa dày lại vừa óng ả. Còn về việc học thì ngoại trừ môn Toán với môn Hóa ra thì nó chả sợ môn nào khác cả. Tổng thể thì, nó nhận thấy chỉ có cái chiều cao của mình là bất ổn mà thôi nhưng mà chắc vẫn xí xóa được.

7. Riêng về cái này thì nó lại không biết bản thân có đủ hài hước hay không nữa. Chắc là có hoặc là không, hay là nửa có nửa không? 

Nó thấy đau đầu quá, "cưa "một người khó đến thế cơ à? Để mai nó nghiên cứu tiểu thuyết để xem xem mấy chị nữ chính tán nam chính như thế nào mới được.

... 

Sáng hôm sau, khi mà con gà nhà hàng xóm mua về để chuẩn bị thịt còn chưa kêu mà nó đã bật dậy để sửa soạn bản thân. Nó hết là áo đồng phục cho thật phẳng phiu rồi lại đến làm tóc. Sau gần một tiếng đồng hồ thì nó cũng đã có được thành quả như mong muốn.

Mái tóc đen tuyền của nó được tết gọn lại rồi để nghiêng sang một bên vai cùng với cái mái bằng đã được nó dùng máy ép uốn xoăn uốn tạo kiểu không biết bao nhiêu lần. Đã thế nó còn đeo bông tai nhỏ nhỏ với đánh một ít son dưỡng có màu nữa.

Khi mà gần 6 giờ thì nó mới xuất phát. Hôm nay, không khí lành lạnh của mùa đông đã bắt đầu tràn về, nó phóng xe điện trên đường mà cứ run cầm cập mãi thôi. 

Đến trường, nó nhanh chóng cất xe điện đi, lấy cái gương cầm tay ra chỉnh sửa lại đầu tóc một tý thì vừa hay nó lại nhìn thấy anh đang từ đằng xa bước đến. Thế là nó nhanh chân chạy về cái xe ô tô ở gần đó rồi giả vờ vừa bước đến chỗ anh.

Vừa mới thấy anh, trong đồng tử của nó hiện lên ánh sáng lấp lánh.

Nó lại giả bộ ngạc nhiên xong rồi giơ tay chào anh, trong giọng nói mang ý cười:

"Ô!? Lại là anh hả, trùng hợp quá, em đang định đi mua đồ uống nè mà hình như quán đó ở gần trường anh đó. Mình đi chung nha."

Anh khẽ gật đầu, không nói một lời nào cả. Nó để ý, tại sao mà nhìn sắc mặt của anh hôm nay rất tệ đã thế nó còn thấy được mấy vết bầm hơi ló ló ở cổ. Nó mím chặt môi, nhưng lại không hỏi anh gì cả. 

Vừa đến quán nước, nó bảo anh chờ mình một chút rồi chạy vào mua hai ly cacao nóng vừa ra là liền nhét vào tay anh, rồi cười nhe răng nói với anh: " Hôm nay trời lạnh lắm đấy, cho anh này."

Anh lại hơi ngây người, rồi cũng gật đầu cảm ơn nó.

...

Trống đã đánh vào tiết đầu tiên rồi mà tâm hồn của nó vẫn đang còn treo trên những áng mây đang bồng bềnh trôi kia. Nó không hiểu được tại sao hôm nay trông anh lại buồn phiền như thế. Rồi lại đến tiết hai, lúc này nó đã tự an ủi bản thân:"Không sao, chắc là do hôm nay ảnh chưa được ăn nên đói thôi. Ừm, chắc chắn là thế."

Cái Chi thấy nó cứ ngẩn ngơ thế cũng đoán ra được là nó lại đang nghĩ về đại mỹ nam kia nên cũng chỉ nhắc nó là đến tiết thầy Hoàng rồi.

Khi mà tiết học nhàm chán của thầy đã trôi qua được mười lăm phút rồi thì nó ngồi chán nản lôi quyển tiểu thuyết ra để dưới gầm bàn rồi đọc.

Thầy Hoàng từ trên nhìn xuống còn nghĩ rằng con bé này đã chịu học hành đàng hoàng rồi nên thầy liền vui vẻ gọi nó đứng lên trả lời:

"Ánh Dương, đứng lên đọc tiếp cho thầy."

Nó bị kêu bất ngờ cái liền luống cuống giở quyển "sách" mình đang cầm trên tay, cứ thế đọc chứ thật ra cũng nó cũng không biết mình phải đọc cái gì:

"Dạ...... Hôm nay trời đẹp quá. Mình viết lá thư này với mục đích bày tỏ tình yêu của mình với cậu. Mình không có kỷ niệm lãng mạn với cậu. Mình thích cậu vì cậu đẹp trai và học giỏi." (Cre: 101 Cách Viết Thư Tình Tán(g) Lớp Trưởng- Đại Bông)

Nó đọc đến khúc này là cả lớp ai ai cũng cảm thấy sai sai, không biết nó có đọc nhầm ở trang nào không, còn thầy Hoàng thì tức run lên, thầy hét lớn:

"Nguyễn Hạ Ánh Dương, em đang đọc cái gì đấy hả? Đưa cái quyển sách đó lên tôi xem nào."

Thế là nó mím môi, lẽn bẽn đưa quyển "101 cách viết thư tình tán(g) lớp trưởng" cho thầy Hoàng còn thầm nghĩ:" Hết rồi, thế là hết rồi, một trăm chín chín nghìn của tôi."

Thầy tức giận hỏi: " Cái gì đây? Em muốn tán lớp trưởng à?"

Nói đến đây thì cả lớp ồ lên, chỉ chỏ vào thằng Hưng lớp trưởng đang ngủ gật ở bàn cuối còn nó nhảy dựng lên, liên tục phủ nhận:" Không có đâu thầy ơi, đây có phải sách dạy tán lớp trưởng đâu ạ."

Thầy Hoàng nhướn mày: "Thế đây là cái gì?" Nó nhanh miệng trả lời:" Dạ thưa thầy, đây là một cẩm nang văn học của một tác giả Việt Nam, là một tác phẩm tinh hoa hội tụ nhằm để truyền cho các bạn trẻ cảm hứng học tập và phản ánh tình cảm thuần khiết và trong sáng của tuổi học trò ạ. Cuốn sách này cũng ẩn chứa những nỗi niềm sâu xa, bi t-"

"Thế tóm lại đây là cái gì, nói nhanh. Phân tích dài dòng." Thầy Hoàng cắt ngang lời nó, giọng điệu mất kiên nhẫn có kèm theo chút tức giận.

Nó rụt cổ, nói bằng giọng lắp bắp:" Dạ....tiểu thuyết ngôn tình ạ."

Sắc mặt thầy Hoàng càng đen hơn, thầy giữ lại quyển tiểu thuyết rồi kêu con Nga đem quyển sổ đầu bài lên, cuối cùng ghi vào đó một câu khiến Ánh Dương sụp đổ: Ánh Dương không tập trung và đọc truyện trong giờ học." Thầy còn nói thêm:" Riêng cái này thì để tôi đưa cho  cô Dung giải quyết."

Vừa đúng lúc đó, trống đánh tan tiết thầy Hoàng soạn lại đồ trên bàn rồi đi ra khỏi lớp luôn còn nó thì lủi thủi đi về chỗ, ôm lấy cái Chi rồi mếu máo: " Hỏng, hỏng rồi. Mong rằng chồng yêu Đăng tổng phù hộ."

Chi bỏ bút xuống, cố gắng nhịn cười:" Mày hết cứu rồi."

...

Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa ở trường THPT D, học sinh lần lượt đi  ra ngoài chơi hoặc xuống canteen để kiếm đồ lót dạ còn riêng Bảo vẫn cứ ngồi trong lớp giải đề.

Sau khi làm xong cái đề Toán thứ tám thì bụng anh có cảm giác co thắt lại, một sự đau đớn đến khó tả. Bảo biết, bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi. Bảo cố gắng chịu đựng, cúi người xuống lấy cái balo lên, vốn là muốn lấy lọ thuốc mà mình đã lén giấu mua để cầm cự.

Mở balo ra, một mùi hương thoang thoảng của thịt tỏa ra, sốc lên mũi anh. Cố chịu đựng cơn đau, anh lục ở cái ngăn trong cùng thì thấy một ổ bánh mì ú ụ topping còn kèm theo chai nước hoa quả có dán một tờ note trên đó:"Thấy sắc mặt anh không tốt, chắc là anh chưa ăn sáng đúng không? Anh ăn tạm cái này nhá, trả công bằng tí nữa đi về cùng em là được."

Anh lại ngẩn người, là của con bé lùn lùn đó à? Sao nó lại đối tốt với anh như vậy?

Vốn đang có 7749 câu hỏi đang xuất hiện trong đầu nhưng cơn đau từ dạ dày đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh cầm bánh mì lên ăn ngấu nghiến, tuy rằng nó đã nguội nhưng trong lòng anh lại cảm thấy nó ấm áp vô cùng. Đã bao lâu rồi anh chưa được ăn thịt nhỉ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro