Chương 11: Bí mật hé lộ
Warning: Chap này có yếu tố bạo lực, cân nhắc trước khi đọc!!!
...
Trời đông, Coca, bí mật, bạo lực học đường, bảo vệ.
-Trích từ nhật ký của thiếu nữ Nguyễn Hạ Ánh Dương-
Ánh Dương vừa hớt hải chạy về sau một cuộc trốn chạy với thằng Huy, nó dừng chân trước mặt Bảo và Chi, hai tay chống xuống đầu gối, liên tục hít thở.
"Hộc, hai người đang nói gì có vẻ vui thế? À, chắc là làm quen xong rồi đúng hơm? Anh Bảo, may là thằng anh họ thần kinh kia của em không đuổi nữa chứ không chắc chết." Nó vừa thở hổn hển vừa nói.
"À, bọn tao có thử nói về sở thích cá nhân của nhau thì phát hiện là cả hai đều rất thích học." Chi cười tươi đáp lời nó, lâu lắm con bé mới tìm thấy được đồng minh yêu thích việc học hành giống mình. "Tao nói mày nghe, anh Bảo thích học Toán còn tao thích học Hóa." Chi vẫn chưa hết háo hức, muốn kể thêm cho nó nghe.
"Stop liền!" Nó lớn giọng, mặt mày trở nên hơi cau có"Tao chưa thấy ai lại thích học như hai người cả, đi ăn gì đó đi."
"Ừ, mà anh kia đi đâu rồi?" Chi hơi tò mò hỏi nó.
Bảo như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng lắm, ngay lập tức hỏi nó:"Huy là anh họ của em à?"
"Vâng ạ, mấy năm trước ổng có ra nước ngoài sống với bố mẹ để thuận tiện cho việc làm ăn của hai bác bên Singapore ấy anh. Mà không hiểu sao giờ lại về."
"Tao về để thay trời hành đạo, nhân danh công lí trừng trị con yêu quái là mày á." Thằng Huy xuất hiện từ phía sau nó, cười như không cười nói với nó.
"Biến đi cái giùm, sao anh Bảo lại làm bạn với anh thế hả? Anh ép buộc người ta đi theo làm cu li cho anh à, bỏ cái kiểu đó đi, em mách bác Hương đấy." Nó khinh khỉnh trả lời.
"Hứ, mình mày biết mách chắc? Tao cũng có thể mách bác Tuân là mày mới làm vỡ cái bình hoa sứ hơn hai mươi triệu của nhà tao đấy."
"Lỡ tay thôi mà, xin lỗi được chưa?" Nó trừng mắt nói với thằng Huy .
Hai đứa vẫn còn chưa hoàn thành màn combat thì đã bị cả Chi và Bảo cùng lôi đi đến quán xiên bẩn phía trước, vừa đi vừa phải cố hòa giải hai con người này.
Trong lúc ngồi đợi món được mang ra, thằng Huy ngồi cạnh cái Chi mới ý thức được là mình chưa giới thiệu với nhỏ nên quay qua bắt đầu màn chào hỏi:"Ê"
Chi ngồi bên nghe tiếng động thì ngẩng mặt lên, gấp quyển sách Vật lí đang đọc lại, dịu dàng trả lời:"Anh gọi em ạ?"
"Không gọi em chứ gọi con heo nái kia à?"
"Ê, đừng kiểu đó nhá. Anh chửi mình em là đủ rồi, bắt nạt lây sang con bé Chi làm gì? Em nói anh biết, bạn em dù là con mọt sách khờ khạo, hiền lành dễ bị bắt nạt nhưng không có nghĩa anh được đụng tới nó nhá." Nó ngồi đối diện đang tươi cười nói chuyện với Bảo thì nghe thấy thằng anh họ của mình lại đang khẩu nghiệp thì bắt đầu nói đỡ cho nhỏ Chi.
"Tao đã làm cái mẹ gì em nó đâu, chỉ có mày mới nghĩ tao khốn nạn thế thôi."
"Ít ra người ta cũng là con gái, anh không nhẹ giọng hơn tí được à?"
Thằng Huy chậc một tiếng, hạ thấp tông giọng của mình xuống:"Tao xin lỗi em nhá, chỉ là tao quên giới thiệu với em. Tên tao là Đoàn Gia Huy, em tên là gì thế?"
Chi nhìn vẻ ngoài của thằng Huy trông có phần dữ dằn nên giọng nói có phần rụt dè:"L-Lương Minh Chi ạ."
"Ừ, Chi nhớ kĩ khuôn mặt đẹp trai của tao nhá, vì sau này ta sẽ còn gặp lại nhau nhiều đấy." Thằng Huy cũng nhận ra mình đã dọa sợ con người ta nên càng nhẹ giọng hơn, khóe môi khẽ cậu cong lên khi nói câu này với Chi.
"Dạ." Chi trả lời. với cái âm lượng cực kì nhỏ.
Đồ ăn vừa mang ra, mỗi đứa lấy một phần cho riêng mình rồi tất cả cùng nhau trò chuyện, không khí lúc đó rất sôi nổi. Được một lúc, thằng Huy nhớ đến chuyện hồi sáng ở trường nên bắt đầu kể lại:"Ê, tao mới nhớ ra cái chuyện mới xảy ra ở trường tao vừa chuyển tới."
Ánh Dương đang nhồm nhoàm ăn cá viên chiên mà nghe thằng Huy nói thế thì liền ngẩng mặt lên, bật chế độ hóng hớt, hai mắt nó tràn ngập sự mong đợi vì nghĩ bụng là chắc có drama gì đó căng lắm như đánh ghen hay trộm cắp gì đó.
Thằng Huy nghĩ vẫn còn tức, nói bằng giọng bực bội:"Đ*t, tao nói chúng mày nghe, sáng nay tao chuyển đến ngồi cạnh thằng Bảo rất bình thường. Thế mà kiểu đ*o gì đến giờ ra chơi là có một đám ất ơ chạy lại gây sự, chúng nó rủ tao vào hội chơi bời của tụi nó ấy."
Nó nghe được một nửa thì trề môi nói:"Có thế thôi à? Chúng nó rủ mà không thích thì từ chối thôi, có gì đâu mà nghe vẻ anh tức thế, hai bên có đánh nhau không đấy? Chứ em thấy cái mặt rác rưởi của anh vẫn còn nhìn ngứa đòn lắm đấy."
Khóe miệng thằng Huy khẽ co giật:"Mày sẽ không gặp được thằng rác rưởi nào đẹp trai như tao đâu."
Nó phá lên cười, vừa cười vừa chỉ sang Bảo đang ngồi đọc sách bên cạnh:"Ối giời ơi, anh có nhìn thấy hào quang sáng chói của một đại mỹ nhân đang ngồi cạnh em không hả?"
"Thằng Bảo đeo khẩu trang, không tính."
"Người ta có cởi mấy lần rồi, đẹp hơn anh vạn lần, không những đẹp trai mà còn học giỏi với ngoan ngoãn nữa chứ."
"Con mẹ mày nữa, nó anh mày hay tao là anh mày mà mày đếch bênh tao được câu thể hả?"
"Chậc, anh à, rác đương nhiên không thể so với vàng được."
Bảo cùng Chi nghe xong thì phì cười trước bộ dạng cau có của thằng Huy, hẳn là đang tức tới sắp phun ra máu tới nơi còn con Ánh Dương vẫn nhàn nhã hút trà sữa.
Thằng Huy cuối cùng cũng không thèm đếm xỉa tới nó nữa, tiếp cục câu chuyện đang dở dang của mình:"Tao kể xong đã rồi mày chết mẹ mày với tao Dương ạ, phần quan trọng đ*o phải là việc nó gây sự với tao trước mà nó là cái thằng chuyên gia bắt nạt thằng Bảo."
Nó bị sặc bởi phần sau của thằng Huy, liền quay sang nhìn Bảo vẫn đang cố giấu giếm gì đó. Nó đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn hẳn, ánh mắt kiên định nhìn Bảo:"Anh Bảo, anh có phải...bị bạo lực học đường không ạ?"
Bảo dừng động tác của mình lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mắt, tay anh vô thức siết chặt quyển sách trong tay. Cuối cùng, Bảo vẫn cười cười, tay tiếp tục giở quyển sách ra.
"Làm gì có, cả em lẫn thằng Huy nghĩ nhiều rồi."
"Mày không phải thế Bảo ạ, tao có đi hỏi mấy đứa trong lớp rồi, mày nói ra thì mất miếng thịt nào đâu?"
Bảo vẫn lựa chọn im lặng, thằng Huy vẫn còn định nói gì đó thì bị nó ngăn lại, sử dụng ánh mắt để giao tiếp với cậu, tỏ ý rằng nếu người ta không muốn nói thì cũng không nên ép. Không khí trở nên trầm lặng, nó gắng gượng dời sang chủ đề khác.
Lúc trên đường đi về nhà Bảo, nó mông lung suy nghĩ, hai tay đung đưa theo làn gió. Nó cất lời hỏi Bảo:"Anh Bảo, chiều nay anh có phải đi học không ạ?"
"Có, sao thế?" Bảo đáp.
"Chiều nay em đi học bù cùng cái Chi trên trường, hỏi xem anh có đi học không để chiều em muốn đưa anh tới một nơi."
"Ừ, cũng được. Anh học đến ba giờ rưỡi nhé, em tan lúc mấy giờ?"
"Hì, thế em tan sớm hơn anh một xíu, ba giờ mười lăm ấy anh, nhớ chờ em đến đấy nha." Nó nhe răng cười.
"Ừm."
...
Lúc đầu giờ chiều, vì đang là mùa đông nên lạnh tê tái. Ánh Dương không có thói quen ngủ trưa, thường thì nó sẽ thức tìm một bộ Zhihu nào đó hay hay để đọc không thì lướt Tóp Tóp hết cả buổi. Nó uể oải chui từ trong chăn ra, lật đật gõ phím nhắn tin cho cái Chi.
Ánh Dương:[ Ê, mày ơi, tự dưng trời lạnh làm tao lười đi học quá. Hay mày điểm danh đầu giờ cho tao đi, tý nữa cuối giờ tao vào tự điểm danh nhá.]
Chi:[Mày nằm mơ đi! Không phải chiều nay muốn dẫn Đại mỹ nhân đi chơi à?]
Ánh Dương:[ Tao chỉ nói là muốn dẫn ảnh đi chơi chứ không nói là muốn đi học bù mà.]
Chi:[Lê xác tới đi, tao đặt trà sữa full topping tới lớp cho mày. Ít nhất cũng phải đến đó ngồi nghe, lỡ đâu lại lọt được vài chữ vào đầu mày đấy.]
Ánh Dương:[ Ỏ, có trà sữa cơ à, đến đó ngồi chơi cũng được. Bạn yêu đợi tớ xíu, tớ đi luôn đây.]
Chi:[*Like]
Ánh Dương:[Đồ lạnh lùng!]
Chi:[*Like]
Nó nhìn cái Chi chỉ có like, like liền tức tối ném phăng cái điện thoại ra giường, lề mề đứng dậy soạn sách vở vào cặp rồi phóng xe điện đến trường.
Bây giờ đang là gần cuối tháng Mười Hai vừa đúng lúc mà trường nó đã thi giữa kì hai xong nên cũng chẳng có gì nhiều để học bù cho cam chỉ là sắp Tết nhất tới nơi nên cô Dung tranh thủ dạy thêm tiện giao bài tập Tết vì học nốt ngày mai là tụi nó được nghỉ xả hơi rồi.
Giữa trời Đông giá rét, nó ngồi trong lớp run cầm cập ăn hết mấy món đồ cay nóng nó mới mua được ngoài cổng trường để khiến cho bản thân được tăng thêm tí nhiệt. Ngồi không thì vẫn chán, nó liền móc điện thoại ra nhắn tin cho Bảo.
Ánh Dương:[ Aloo, Đại mỹ nhân ới, anh có đó không thế ạ?]
Bảo:[ Đây, sao thế?]
Ánh Dương:[ Em lạnh quá, anh nói cái gì để làm cho em cảm thấy ấm áp đi.]
Bảo:[ Nói cái gì mới được?]
Ánh Dương:[...]
Ánh Dương:[ Thì...mấy câu tán tỉnh em cũng được.]
Nó nhắn xong được câu này thì liền ôm mặt cười hí hí như con dở, trong lòng vui quá nên nhất thời quên luôn cái lạnh. Nó nghĩ bụng mà được Đại mỹ nhân nhắn cái gì sến súa là nhất định nó sẽ tìm cái mẫu CapCut giật giật nào cháy đét, giật ba ngày ba đêm. Song, ngoài dự đoán của nó, Bảo nhắn lại.
Bảo:[ Ừm.....đợi một lúc nhé.]
Nó không hiểu ý Bảo lắm nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi chờ tại hôm nay nhà cô Dung tự nhiên có việc đột xuất nên được thông báo sẽ đến khá muộn. Tầm hơn mười phút sau, Bảo nhắn lại.
Bảo:[ Bé Má Lúm, ra ngoài cửa lớp học xem đi.]
Nó đọc xong tin nhắn là ngay lập tức lật đật đứng dậy đi về phía cửa lớp. Vừa mở cửa ra, cơn gió lạnh lẽo lùa vào làm nó co rúm người lại vì lạnh. Ngoài cửa không có ai cả, nó nhìn trái nhìn phải, nhìn trên rồi nhìn dưới thì thấy có một cái túi được đặt trên nền gạch.
Nó cầm cái túi về chỗ. Mở ra bên trong là một cốc hồng trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, còn có kèm thêm mấy cái bánh mì sấy mật ong.
Nó cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn phấn khích, tiếp tục nhắn tin cho Bảo.
Ánh Dương:[ Anh Bảo, anh vừa qua lớp em à? Sao không gọi em ra?]
Bảo:[ Không cần thiết lắm, ra ngoài lỡ em bắt anh đứng lại nói chuyện thì em lại lạnh hơn với trường anh sắp vào học rồi nên vội về.]
Ánh Dương rưng rưng nước mắt:[ Quả nhiên vẫn là Đại mỹ nhân đối xử tốt với em nhất chiều nay nhất định không được quên hẹn đó nha.]
Bảo:[ Ừ.]
Bảo:[ Cất điện thoại học đi, tan học nhắn sau. Tập trung học hành, đừng để Đoàn Gia Hứa thất vọng.]
Ánh Dương xù lông:[ Này nhá, anh cũng lo học đi đừng ỷ biết em thích Đoàn Gia Hứa thì làm càn, coi chừng em!]
Bảo cười cười nhắn lại:[ Ừ nhớ rồi.]
Mặc dù nó vẫn hơi giận nhưng mà lại nghĩ thôi thì người ta cũng đã mất công mua cho mình rồi, bỏ cũng phí nên vẫn vui vẻ hút sụt sụt ly hồng trà nóng đó. Có đứa con gái nào lại không vui khi được crush tặng quà cho đâu.
Hơn ba giờ mười tiếng trống tan trường vang lên, học sinh ngồi trong lớp vui mừng hò reo "Ê mày, hôm nay ông bảo vệ đánh trống sớm năm phút đấy, may vãi." Học sinh ồ ạt chạy ra ngoài như ong vỡ tổ, nó cũng không ngoại lệ. Trống vừa đánh là nó đã nhanh chóng thúc giục cái Chi soạn cặp nhanh lên để đi đón Bảo. Từ sau sáng hôm nay, nó đã nghĩ rằng cũng nên hàn gắn thêm một chút mối quan hệ lành mạnh cho Đại mỹ nhân của nó chứ không cứ dính vào vết mực đen thì thằng Huy thì sớm ngày hỏng hóc. Một phần khác là nó cũng không muốn cái Chi nghĩ mình là cái đứa vì trai mà bỏ bạn.
Nó cùng Chi đi vào giữa sân trường trường THPT D là đã thấy Bảo từ tòa nhà chính bước đến. Hôm nay nhà thằng Huy đi ghé thăm một vị khách quan trọng của ba cậu nên kết quả là cậu đã phải xin nghỉ buổi học hôm nay. Tay nó cầm hai chai Coca Cola chạy đến, cười hì hì đưa cho Bảo một chai. Cái Chi đứng bên cũng chỉ bất lực nhìn sự mê trai của nhỏ bạn, ai mà tin được con nhỏ này lại nằm trong đội tuyển chuẩn bị tham gia cuộc thi cấp thành phố cơ chứ.
Trong lúc cả ba đang đi về phía cổng trường, lưng sau của Bảo bị ai đó đạp mạnh vào một phát khiến anh trở nên loạng choạng rồi cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể theo bản năng. Hai đứa con gái quay đầu lại, thủ phạm chẳng ai khác ngoài thằng Minh tóc đỏ lòe đỏ loẹt sáng nay. Nó tiến lên phía trước, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để cất lời:"Chào anh ạ, không biết anh là ai và tại sao lại đánh anh Bảo vậy ạ?"
Hắn dùng đôi mắt kinh tởm của mình để đánh giá một vòng nó rồi cười khẩy một cái, kiêu căng trả lời lại:"Sao nào em gái? Anh đây chỉ là ngứa mắt nó nên đá nó một cái thôi mà, có gì đâu?"
Sau khi nó nghe được câu trả lời đáng khinh của thằng cha trước mặt, nó lùi lại vài bước hỏi Bảo:"Anh Bảo, ai đây anh? Người này là người bắt nạt anh ạ?"
Bảo không dám đối diện với nó cũng chẳng dám lên tiếng. Nó nhìn vào thái độ của Bảo thì cũng tự hiểu ý, nó vươn tay vỗ vỗ vai anh mấy cái. Nó kéo anh lên trước mặt thằng Minh, búng tay một cái kèm thêm cái nháy mắt, giọng nói của nó mang phần kiêu ngạo:"Watch and learn."
Nó nhìn chằm chằm vào thằng Minh, thằng cha này đã xấu rồi lại còn lùn. Lùn hơn Bảo một cái đầu lận, chắc cũng chỉ vì tính khí hung hăng nên mới dễ dàng bắt nạt Đại mỹ nhân của nó như vậy. Thằng Minh vẫn đứng im đó, mày hơi nhướn lên, dường như đang chờ xem Ánh Dương sẽ làm gì? Hắn nghĩ cũng chỉ là đe dọa hắn vài câu là xong.
Nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó. Hắn và nó cùng lúc nở nụ cười, một giây sau nó liền nhanh tay túm lấy tóc thằng Minh kéo đầu nó thấp xuống, tay kia thì giật luôn chai Coca trên tay Bảo. Không nghĩ ngợi gì ngay lập tức đập một phát chuẩn xác xuống đầu thằng Minh kia.
Tiếng "Bùm" vang lên khá lớn, phần vỏ chai hơi bị nứt ra khiến Coca chảy hết ra bên ngoài, thấm đẫm cả phần trên của thằng Minh. Tất cả mọi người đứng đó đều ngơ ngác, chỉ có nó là nhếch miệng cười rồi lại tiếp tục "Bùm" một tiếng nữa, chai Coca lần nữa bị đập vào đầu của hắn, phần vỏ đã trở nên méo hẳn.
Trong lúc tâm tình đám theo đuôi thằng Minh còn đang hỗn loạn, nó đã quay người lại nắm chặt lấy tay Chi và Bảo, cả ba dùng hết tốc lực chạy ra ngoài.
Đám kia bấy giờ mới phản ứng lại, liều mạng đuổi theo cả ba. Chạy được đến gần trường THCS Q thì bắt gặp mẹ cái Chi đi đón nó. Ánh Dương liền không do dự bảo nó đi về với mẹ còn mình và anh Bảo sẽ tiếp tục chạy vì nó chắc chắn rằng một người phụ nữ có tính cảnh giác cao như bà Kim Anh chắc chắn sẽ không đồng ý để cho một đứa con trai xa lạ đi nhờ xe mình.
"Đi, để tao năn nỉ mẹ tao."
"Không cần, mày không tin tao à? Tao biết có một đồn cảnh sát gần đây, mày cứ về trước đi, tin tao, nhé?"
Chi suy nghĩ một hồi rồi quả quyết gật đầu:"Ừm, nhớ bình an trở về."
Nó bật cười:"Khiếp, có phải tao đi quân sự đâu? Thế nhé, bái bai."
Đám kia đang đuổi gần tới rồi, nó chào hỏi mẹ Chi một cách qua loa xong là hai đứa lại tiếp tục cắm mặt cắm cổ chạy. Bọn kia đuổi theo đằng sau cứ gào lên:"Đ*t m* tụi chó kia, đứng lại!"
Nó vẫn không biết sợ, quay đầu lại làm mặt quỷ hét lên với tụi nó:"Có ngu đâu mà đứng lại." Rồi nó nhìn Bảo vẫn đang được mình nắm chặt tay, cười cợt nói với anh:"Anh Bảo, anh có nhận ra là chân anh dài hơn em nhiều không?"
Bảo bây giờ mới lấy lại ý thức, anh tăng tốc lực chạy lên trước nó, hai bàn tay vẫn giữ chặt lấy nhau. Vì Bảo có lợi thế rất lớn về chiều cao nên rất nhanh đã bỏ xa chúng thêm được một đoạn. Chẳng biết hai đứa đã chạy bao lâu, nó cảm giác như không gian và thời gian dường như ngừng lại, chỉ còn cảm nhận được từng giọt mồ hôi chạy ướt đẫm cả lưng cùng tiếng thở hổn hển của một người cao và một người thấp.
Nó ngoảy đầu lại, hét lớn với tụi kia:"Sao mà mấy anh lì lợm thế hả? Không biết mệt là gì à, đuổi mãi thế? Hay mấy anh thích tôi đấy hả? Nói cho mấy người biết, trái tim tôi thuộc về người khác rồi có rõ không, từ bỏ đi!"
Bọn chúng gào lên:"Đ*t con m* con l*n kia, bớt nói nhảm, tụi tao mà bắt được mày thì... thì mày...mày....chết chắc."
Ánh Dương vừa thở dốc vừa đùa giỡn với Bảo:"Anh xem vậy mà lại có hai người si tình với em như vậy, "theo đuổi" mãi không dứt."
"Sao mà em vẫn còn đùa được hay thế hả?"
"Nói sự thật thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro