
C77
- Ồ... Lục Thiên Thời cũng ngạc nhiên không kém, tuy có nghe cô giáo mới của tiểu Lạc nhưng anh lại chưa gặp bao giờ, lần đầu nghe là khi anh vẫn bị tóm cổ ép buộc ở Irac tình nguyện
- Im lặng... Nó nén tiếng thở dài, nhất thời không biết làm gì, nụ cười chết tiệt kia thật muốn ném anh ta một phát từ tầng 2 này xuống
- Cô giáo à... Lục Thiên Thời nhệch mép cười, hay lắm hay lắm, anh còn chưa tính sổ mà đã tự mò đến rồi sao
- Tiểu Lạc Lạc, đến giờ học rồi... Nó làm lơ người kia quay qua cậu bé cười
- Hôm nay chị có mua bút màu cho em, chúng ta cùng vẽ tiếp bức tranh hôm trước nhé... Nó để balo xuống sàn tiện thể lấy hộp bút màu kia ra để trước mặt cậu bé
- Im lặng... Tiểu Lạc nhìn thứ sặc sỡ kia thì khẽ cười, nó phát hiện cậu bé có hứng thú với những màu sắc nổi bật
- Tiểu Lạc, em định để anh em chơi một mình à... Lục Thiên Thời thấy mình bị làm lơ liền nói
- Im lặng... Nó liếc nhìn anh ta chán ghét, chưa được 1 tuần mà cái miệng anh ta vẫn tốt lắm, xem ra hôm nọ nó nhẹ tay quá rồi
- Im lặng... Tiểu Lạc bên cạnh phân vân, nhìn cậu bé mím môi lại mà nó âm thầm thở dài
- Tiểu Lạc Lạc, chúng ta học xong rồi chơi có được không... Nó xoa đầu cậu bé
- Vậy anh chơi cùng tiểu Lạc với chị xinh đẹp này nhé... Lục Thiên Thời nhân cơ hội chen vào
- Ai muốn chơi với tên biến thái nhà anh hả... Nó bĩu môi nhìn khuôn mặt đắc ý của người kia thì sôi máu
- Cô giáo chắc không để ý chứ... Lục Thiên Thời nhìn nó
- Để ý... Nó
- Im lặng... Lục Thiên Thời nghe vậy lập tức đen mặt, có cần thẳng thắng thế không, cái tính cách này lại khiến anh nhớ tới đám bạn khốn kiếp đã tống cổ anh sang Irac kia vậy nhỉ
- Cô giáo, cô nói vậy là không được rồi, như vậy sẽ dạy hư thằng bé đấy... Lục Thiên Thời
- Hư cái đầu nhà anh... Nó thầm chửi
- Chú Lục, cháu chỉ đang làm đúng nhiệm vụ của mình thôi, phiền chú lánh mặt... Nó
- Em... Lục Thiên Thời
- Tiểu Lạc Lạc, bộ tập tô hôm trước em để đâu rồi, mau đi lấy đi... Nó nhìn cậu bé cười
- Im lặng... Tiểu Lạc nghe vậy khẽ gật đầu rồi đứng dậy chạy về phía ngăn kéo
- Cô giáo này, cô có thấy chúng ta có chuyện nên tâm sự một chút không... Lục Thiên Thời
- Im lặng... Nó không để ý đến người kia đưa tay lấy hợp màu vẽ bày ra
- Nhờ phúc cô giáo đây mà tôi được đặc cách nghỉ dưỡng bệnh 2 tuần đấy, cái này chắc phải cảm ơn cô giáo nhiều rồi... Lục Thiên Thời
- Không cần khách sáo, chú Lục... Nó nhàn nhạt nói nghiêng đầu nhìn anh
- Tranh... Tiểu lạc cầm cuốn tranh tô màu chạy đến đưa cho nó
- Tiểu Lạc Lạc thật ngoan... Nó nhận lấy bức tranh để lên bàn nhỏ
- Hôm trước chúng ta đang vẽ dở chỗ nào vậy nhỉ... Nó
- Đây... Tiểu Lạc 2 mắt sáng lên lấy tay nhỏ lật tập tranh chỉ cho nó
- Đúng rồi, trí nhớ em thật tốt... Nó cười khen ngợi cậu bé
- Vậy hôm nay chúng ta sẽ vẽ tiếp bằng hộp màu này có được không... Nó
- Im lặng... Tiểu Lạc không nói chỉ gật đầu 2 cái rồi cầm lấy nhưng cây bút màu lên nhìn chăm chú rồi mới vẽ những nét nghệch ngoạc xuống
- Im lặng... Lục Thiên Thời bên cạnh bị ăn bơ nãy giờ tức không làm gì được
- Tiểu Lạc, anh vẽ cùng em có được không, chúng ta xem ai vẽ đẹp hơn... Lục Thiên Thời
- Im lặng... Tiểu Lạc nghe có người vẽ cùng thì vui vẻ đưa cây bút màu mới cho anh
- Cái tên ôn thần này định phá đám nó đấy à... Nó âm thầm chửi
- Cô giáo, cô cũng vẽ đi chứ... Lục Thiên Thời nhìn nó cười nham hiểm
- Không ngờ chú Lục lớn tuổi rồi mà cũng thích mấy trò này... Nó hậm hực nói
- Cô giáo nói quá lời rồi, anh đây vẫn được mệnh danh là nam thần khoa nội đấy... Lục Thiên Thời
- Nam thần kinh thì có... Nó lẩm bẩm
- Cô giáo cô nói vậy trước mặt tiểu Lạc e là không hay rồi, nếu gì Lục biết được thì... Lục Thiên Thời nhìn nó ngầm đe dọa
- Vậy phiền chú Lục đi nói với mẹ tiểu Lạc một câu... Nó nhướn mày nói, tốt nhất anh biến đi cho khuất mắt
- Cô giáo, chỉ đùa thôi mà cô giáo nóng tính quá... Lục Thiên Thời khẽ cười
- Anh quản được chắc... Nó chửi thầm
- Cô giáo như này thực sự không biết dạy tiểu Lạc nhà tôi như nào đây... Lục Thiên Thời nhìn nó nở nụ cười tà ác
- Hừ, đồ hỗn đản nhà anh... Nó thầm mắng
- Tôi dĩ nhiên sẽ dạy tiểu Lạc Lạc nhất định phải làm người đàng hoàng đứng đắn, chứ không biến thái như nhiều người... Nó đưa tay che tai của cậu bé nhìn Lục Thiên Thời gằn từng chữ
- Biến thái... Lục Thiên Thời nghe vậy thì máu não sôi lên nhìn nó hằn học
Cuộc chiến ngôn từ của nó và anh ta không chỉ dừng lại ở hôm đó, mà những hôm sau đó anh ta đều xuất hiện rất trùng hợp mỗi khi nó đến. Cái tên khốn này nhất định đang phá đám nó đây mà, biết vậy cho anh ta liệt giường thì hay rồi. Tiêu biểu như hôm nay, anh ta ở trước mặt cô Lục nói bóng nói gió về nó khiến nó thực sự rất mất mặt
Về đền nhà nó ôm cục tức nuốt mãi không trôi, dù mới tắm xong nhưng người vẫn không thể hạ hỏa được. Bị tên biến thái đó làm phiến mấy ngày liền quả thực rất đau đầu, cứ nhìn thấy nó là hướng mắt xa chỗ ban công vì sợ không kìm được mà ném anh ta xuống
- Chấn phong, anh có rảnh không... Nó cầm điện thoại gửi 1 tin nhắn chat
------------
- Ting...
Bên kia Chấn phong đang ngồi trong phòng làm việc cùng với bố Lâm thoáng nhìn thông báo trên điện thoại, được mấy giây thì anh cầm điện thoại đi thẳng về phòng trước con mắt ngơ ngác của bố Lâm. Thằng bé này có gì mà cười mờ ám như vậy chứ, chuyện bàn còn chưa xong mà, không lẽ...
- Ừm... Chấn phong gửi lại tin nhắn, app chat này chỉ có vài người đột nhiên thấy người kia nhắn đến khiến anh có chút ngạc nhiên, thế này là chủ động tìm anh đấy à
- Có chuyện gì sao... Chấn phong
- Anh rảnh thật à... Nó
- Rảnh... Chấn phong
- Vậy thì anh làm ơn quản người của anh tốt một chút, nếu không lần này em sẽ cho anh ta nằm liệt giường đấy... Nó
- Im lặng... Chấn phong nhìn tin nhắn thoáng nhíu mày, người của anh nào cần anh quản, suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nhìn 2 chữ liệt giường kia anh mới biết đang nói về ai
- Em nói Lục Thiên Thời... Chấn phong
- Chính anh ta... Nó
- Cậu ấy gây phiền phức cho em sao... Chấn phong
- Còn hơn thế nữa, anh ta chỉ hận không thể lóc xương em ra thôi... Nó
- Sao vậy... Chấn phong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro