
Cự tuyệt
- Alo , em xuống đi , hai ở dưới khách sạn rồi nè .
- Hức ... ừm ...
Hai phút sau , Dương mang va ly xuống , tay nhỏ vẫn liên tục lau đi hai hàng nước mắt , lau đến đỏ ửng cả mắt lên . Chị tiếp tân thấy cậu trai đáng yêu đang khóc ấm ức trong lòng như nhũn ra lại như tức giận . Chị bước đến đỡ vali cho em rồi hỏi
- Em không sao chứ ?
- K...không sao hức... chị ạ ...
- Đẹp thế này đừng khóc nhé , thằng nào không tốt thì mình bỏ qua , ha , không có gì phải khóc cả .
- Ừm - Dương ừm nhẹ đáp lời chị tiếp viên , giọng em như cọng lông vũ gảy nhẹ lên trái tim chị tiếp tân .
- Hai ... hức ... - Dương vừa thấy anh trai mình đứng ngoài vẻ mặt lo lắng liền uất ức bật khóc .
Anh Hiếu đón lấy cậu em trai nhỏ , đưa em lên xe rồi quay lại cảm ơn chị tiếp tân mới lái xe đi .Anh Hiếu xót em trai nên suốt chặn đường luôn cố bày trò để em cười nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ từ Dương . Em đã thôi khóc từ bao giờ , chỉ là thỉnh thoảng sẽ có tiếng nấc nở nhẹ vang lên . Tựa đầu vào cửa kính ô tô, Dương phóng rầm mắt chẳng còn tiêu cự của mình ra xa vô định nhìn bầu trời khuất ánh sao .
- Hai ... em muốn uống bía ...
- Hả , được . - Anh Hiếu vội vàng đồng ý .
Tìm quán bia ven đường , cả hai anh em cùng ngồi xuống , Dương vẫn tĩnh lặng như vậy uống một mạch gần cạn chai bia . Mắt em có chút mơ hồ , song từ đó lại thấy được bóng dáng người thương , Dương bực bội cầm chai bia ném thẳng vào hình bóng ấy .
Choang .
Tiếng chai thủy tinh vỡ vang lên chát chúa , chủ quán vội muốn nói gì đó nhưng bị anh Hiếu cản lại , anh đưa thêm tiền bồi thường cho chủ quán rồi đẩy ông ấy vào trong tránh trúng chai từ em của anh .
Cứ liên tục mấy chai bia được Dương uống hết lại bị ném ra cửa , những vị khách ngồi xung quanh cũng e sợ tính khí của Dương và cũng nhận ra vết xăm rồng xanh nhỏ trên cánh tay hai anh em , họ liền trực tiếp chạy đi trối chết . Chiếc chai thứ 5 được ném ra , va chúng vào ai đó vang lên tiếng " cốp" rồi rơi xuống đất vỡ tan .
Anh Hiếu nhíu mày nhìn vóc người cao lớn tóc tai bù xù , thở hổn hển trước mặt , anh quay qua kéo tay Dương đứng lên định rời đi thì bị Ninh giữ lại
- Anh Hiếu , anh đưa em ấy đi đâu vậy ?
- Việc cậu à ? Tôi nói bao lần rồi nhưng cậu coi lời chúng tôi chẳng ra gì , cậu bỏ mặc em tôi rồi đi với cô gái khác đến là quang minh , cậu còn lương tâm à ?
- Em ... em ... chuyện đó...
- Hai ... đi về nhà ... hức ... - Dương đứng lên theo lực của anh Hiếu ngắt ngang lời Ninh .
- Dương , về nhà với anh , nhé ?
Ninh níu lấy tay em dỗ dành nhưng lại bị em cự tuyệt , Dương với tờ giấy trên bàn lau đi chỗ khi nãy bị Ninh giữ lại.
- Quên nói cho cậu biết , em tôi có tật xấu là thích sạch sẽ .Phiền cậu tránh ra cho .
- Dương , em nghe anh giải thích một chút thôi, được không ?
-... - Dương im lặng - Hết cơ hội rồi , hai , đi về .
Dương vùng ra khỏi bàn tay Ninh cùng anh Hiếu trở ra xe , cả quá trình em không hé răng nửa lời , lại liên tục dùng giấy lau tay khiến Ninh không biết phải làm gì ?
Đến lúc xe em đã đi xa , Ninh mới tỉnh táo lại , vội chạy ra xe nơi chị Bình đang sốt ruột ngồi đợi .Xe của Ninh theo sát xe Dương , cố gắng để không bị lạc mất .
Theo sang đến tận nhà Dương nhưng hai chị em bị người làm trong nhà giữ lại không cho vào . Chị Bình khẩn khoản thì được mẹ Quyết mời vào còn Ninh thì không , anh tĩnh lặng nhìn theo bóng dáng Dương đang được anh Hiếu bế bổng lên tầng hai . Vóc dáng anh Hiếu cũng không bé gì nên thừa sức bế em trai cưng lên tầng , đồng thời cũng để khiến cho Ninh bất lực không làm gì được gì .
Sau một lúc trao đổi , chị Bình được người làm tiễn tận cổng . Chị quay lại nói với người làm
- phiền chị nói với gia đình đã lắng nghe tôi giải thích .
- Vâng.
Biết chị Bình đã giải quyết được rồi nhưng anh vẫn không được vào nhà cũng không muốn quay trở về , Ninh trực tiếp quỳ phịch xuống đất kiên định nói
- Con xin phép quỳ ở đây đến khi em ấy đồng ý gặp con thì thôi .
- Hừ , mặc cậu .
Tiếng gió rít bắt đầu nổi lên , nhìn như gọt xuống vai Ninh thì phải . Rất nhanh trời đổ mưa tầm tã , moi người vào nhà tránh ướt chỉ còn Ninh vẫn quỳ ở trước cổng lưng thẳng tắp .
Cứ vậy Ninh và Dương tự dày vò nhau , hiểu lầm gần như không thể xóa bỏ nó đi . Một người khóc lóc trong men cồn , một người dầm mưa cả đêm , nước mắt hòa với nước mưa mặn chát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro