hai
kẻ lạ mặt xuất hiện, phá rối sự đều đặn
vậy là, jae ngủ ở đây được ba tuần rồi
bọn họ thân nhau nhanh ơi là nhanh luôn
cứ trưa trưa là jae lại gác mọi lời rủ rê, ngoan ngoãn bê hộp cơm đến nhà kính, ngồi dưới những tán cây mát rượi, cùng hi thưởng thức cơm trưa, rồi thì nghe hi luyên thuyên về những thứ hoa cỏ trên đời. cái jae cần không phải là sự náo nhiệt ồn ào sáo rỗng và đau đầu, mà là nó đây, dưới một mái vòm xanh đầy hoa, một cô gái nói suốt ngày, và những câu chuyện êm đềm như tiếng nhạc. . . gọi nó là gì? bình yên? có lẽ vậy
hi không hiểu sao trước mặt tên này em lại nói mất tự chủ đến vậy. cứ mỗi lần chạm mặt, em lại thao thức không yên, tuyến mồ hôi ở tay có chút lạc lối mà túa ra nhiều hơn, em cứ kiếm hết cái này đến cái kia để nói, để phủ nhận rằng em thích cậu, em bối rối vì ánh mắt gợi tình đó
cuộc sống cứ thế phẳng lặng trôi đi, rồi một ngày, em nhận được tin cậu sẽ đi qua nhật đấu một trận giao hữu với bên ấy, cậu là thành viên của đội bóng rổ trường. cậu là đội trưởng, theo đội từ khi mới năm nhất. đôi lúc, giữa những buối chiều tàn, khi mà ánh nắng tán úa dọi lên vạn vật, em ngồi ở hàng ghế, giả vờ làm báo cáo thực vật, ánh mắt lén lút liếc qua sân bóng rổ, nơi ánh nắng trải dài trên vai cậu
rồi bỗng chốc, tim em cười, cảm xúc tươi mới ùa về, nhuộm trái đất thành một màu hồng đầy tươi xinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro