Chap 9: Chúng ta yêu nhau xong rồi
Chap 9: Chúng ta yêu nhau xong rồi
Ngay đêm hôm đó, trực thăng cùng tàu thuyền cứu hộ lao vào cuộc tìm kiếm. Từ khu vực quanh nơi DongHae rơi xuống, phạm vi tìm kiếm được nới rộng ra 3 km, 5 km rồi 10 km. Lùng sục cả ngày lẫn đêm suốt 3 tháng ròng rã, mọi hy vọng dần tiêu tan, cuối cùng việc cứu hộ đều đã dừng lại.
Mọi người đều suy đoán, có thể xác DongHae đã vỡ ra và chìm xuống đáy biển hoặc là đã bị cá ăn mất.
Kể từ cái ngày định mệnh đó...
Những người đi qua nơi đây đều nghe thấy đâu đó trong sóng biển có tiếng thở dài não lòng. Nhưng khi họ đứng lại chăm chú lắng nghe thì cái gì cũng không nghe được..
"Hyukie, Chúng ta.. đã yêu nhau xong rồi.."
.
.
.
.
.
.
.
Buổi chiều lộng gió. Nắng vàng chảy dài trên bờ cát trắng ánh lên sóng sánh.
Một thiếu niên có mái tóc màu nâu nhạt, khoác trên than thể gầy yếu là chiếc áo sơmi màu trắng đơn thuần, đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng nhưng lắng đọng nhìn về phía biến. Hơi thở biển nồng nàn, sóng biển rì rầm như muốn nói với cậu điều gì. Trên đôi mi run run, khẽ rơi ra một giọt nước, nắng phản chiếu, giọt nước mắt lóng lánh như ngọc.
KiBum tựa cửa ban công lặng nhìn thiếu niên. Có lẽ cậu đang bận khóc nên không nhận ra sự tồn tại của anh.
Vẫn luôn là như vậy...
KiBum đem chiếc áo choàng khoác lên người thiếu niên rồi ôm cậu vào lòng
_ Nhìn ra biển và khóc? Bao nhiêu năm qua em vẫn không thay đổi, Eric!
Thiếu niên không bất ngờ về sự xuất hiện đột ngột của anh. Cậu trả lời nhưng đôi mắt màu xanh đồng dạng vẫn nhìn về phía ngoài xa.
_ Không phải khóc..
_ Mà là nước mắt muốn rơi. –KiBum tiếp lời cậu _ Eric, anh yêu em..
_ Ừ -Thiếu niên dựa hẳn vào người KiBum. Bâng quơ
Vẫn là câu trả lời đó mỗi khi anh nói lời yêu với cậu. Không nồng nhiệt cũng không phủ nhận.
Anh không yêu biển như cậu, nhưng anh biết ơn nó vì đã mang cậu đến bên anh.
.
.
.
.
Trong một cuộc dao chơi du thuyền trên biển cách đây 4 năm. Anh tìm thấy cậu khi cậu đang mắc kẹt trong một khe đá lớn. Cả người đều chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, hơi thở mỏng manh đứt quãng, khuôn mặt cậu đã bị biến dạng nhìn không thể xác định được là người nào.
KiBum nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng cuối cùng các bác sĩ cũng đã giành giật cậu ra khỏi tay tử thần. Cậu được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, cả người đều quấn băng kín mít từ đầu đến chân, dây diện, ống truyền nước biển, ống ổn định nhịp tim... cấm chi chít trên cơ thể cậu. Trong cơn mê sảng đã mất đi ý thức, môi cậu run lên rồi cắn chặt, nuốt trọn những tiếng nấc, nơi cổ họng bị thương nghiêm trọng bật lên một cái tên đứt rời.
Nhìn những thổn thức, xót xa, sợ hãi bắn theo từng giọt nước mắt của thiếu niên, lòng KiBum bổng co giật, lòng ngực cũng run động hẳn lên. Phải chăng trong quá khứ thiếu niên đã phải trải qua chuyện gì đó rất khủng khiếp đến nỗi ngay cả trong cơn mê, ác mộng đó vẫn bám lấy cậu.
KiBum đưa tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt đang cứ mãi chực trào..
_ Không cần phải kìm nén, cứ khóc đi. Nước mắt sẽ khiến em dễ chịu hơn..
Hai tuần sau, thiếu niên tỉnh dậy. KimBum có chút ngây dại chăm chú nhìn vào đôi mắt của thiếu niên, đôi mắt màu hổ phách trong suốt tuyệt đẹp nhưng lại vô hồn lẫn bi thương, anh nhìn không ra trong đó có nét gì mừng rỡ khi được cứu sống mà là sự tuyệt vọng đến tận cùng là vì-sao-mình-vẫn-còn-sống.
Anh không biết nói gì trong lúc này, đưa mắt đánh giá thiếu niên một lần nữa, nhìn cậu chưa đến 20 lại sở hữu đôi mắt đẹp động lòng người như thế, chắc hẳn trước kia phải là một cậu bé xinh xắn, nhưng bây giờ...
KiBum đem tình trạng hiện giờ nói cho thiếu niên nghe. Gương mặt đã bị thương nặng không thể cứu vãn, dây thanh quản cũng phải được cắt bỏ...
Trái với dự đoán của anh, thiếu niên hoàn toàn không có chút phản ứng sợ hãi nào, cậu bình thản nhìn anh, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Anh kề sát tai mình vào môi cậu ấy. Câu đầu tiên cậu nói với anh là..
"...Làm ơn.. tháo bỏ.. đi .. đôi mắt của.. tôi..."
Như thể đã không còn sức, thiếu niên một lần nữa chìm vào trong cơn mê.
.
.
Những tháng ngày sau đó là những chuỗi ngày chìm đắm trong những cơn đau. Hàng trăm cuộc phẫu thuật lớn nhỏ diễn ra trên khuôn mặt cậu. Tất cả các bộ phận trên đó đều phải chỉnh sửa lại hết, mũi đã gãy, dây thanh quản gần như đứt lìa, da mặt bị cạnh đá rạch nát và đôi mắt cũng thay đi đồng tử. Nhìn thiếu niên nhỏ bé kiên cường gồng mình hứng chịu, Kibum chợt thấy lòng mình đau xót, chưa bao giờ cảm giác muốn bảo vệ ai đó lại trở nên mãnh liệt như lúc này. Anh luôn ở cạnh bên cậu, đút cho cậu từng muỗng cháo, móm thuốc cho cậu, mọi sinh hoạt của cậu đều do một tay anh lo hết. Nhưng sự đau đớn chưa bao giờ cho cậu một giấc ngủ yên lành, những ngày trở trời vết thương lại sưng tấy lên đau buốt, cậu bấu tay vào da thịt mình, môi cắn chặt rớm máu. Lúc đó anh thường ôm cậu vào lòng, nắm trọn lấy hai tay cậu ngăn không cho cậu tổn hại thân thể mình, anh biết đây là giai đoạn quan trọng, nếu như có gì sơ suất xảy ra thì việc điều trị sẽ thất bại.
Sau một năm, mặt cậu bắt đầu thay da mới, không còn đau đớn như trước mà chỉ thấy ngứa ngứa mà thôi. Anh thường bắt cậu cầm thứ này thứ kia để tránh việc cậu gãi loạn trên mặt mình. Khi thân thể đã khá hơn, anh giúp cậu tập vật lí trị liệu. Vì nằm trên giường bệnh quá lâu nên cậu chưa thể đi đứng như trước. Anh dìu cậu đi từng bước một, lúc đầu cậu sợ hãi bám chặt lấy anh, anh vỗ về mỉm cười xoa đầu trấn an cậu, cho khi cậu có thể tự đi một mình mà không cần anh đỡ nữa.
Có một chuyện luôn làm anh khổ sở chính là.. Cậu-đặc-biệt-thích-nước. Mỗi khi thấy nước là cậu nhào tới. Có lúc anh chỉ lơ là cậu một chút, là cậu lại chạy đi tìm nước, trong nhà tắm, trong tủ lạnh.. Nước ướt đẫm trên người cậu, lan ra khắp sàn nhà. Anh vô cùng lo lắng nhanh chóng lấy khăn lau khô cậu, nơm nớp lo sợ cậu sẽ bị nhiễm lạnh. Anh vừa giận vừa không biết phải làm sao với cậu bé nghịch ngợm này, thân thể cậu dù có tốt lên nhưng không thể chịu thêm bất kì căn bệnh nào nữa. Anh không tự tin để mạo hiểm như vậy. Anh đổi phòng cho cậu, cách thật xa phòng tắm, trong phòng cũng không còn bất cứ thứ gì liên quan tới nước.
Không biết từ khi nào, cậu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Cậu chiếm giữ hầu hết tâm trí, sức lực anh. Làm anh không thể rời mắt khỏi cậu được.
Ngày tháo băng. Cậu nhìn vào gương. Có chút sững sờ trước diện mạo mới của mình. Gương mặt đã không còn nét ngây thơ trong trẻo như trước, mà là một gương mặt xinh đẹp lạnh lùng cùng đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm như biển.
Mặc dù vẫn còn bỡ ngỡ, nhưng cậu dặn lòng phải cố gắng thích ứng, vì bây giờ, ngay tại thời điểm này, cậu sẽ không còn bị nhầm lẫn với bất kì ai nữa.
_ Em tên gì? –KiBum vuốt ve đôi gò má láng mịn của thiếu niên
_ ........
_ Sao em không nói. Anh biết em đã nói chuyện được –Dây thanh quản đã được thay nhưng từ đầu tới cuối thiếu niên vẫn không chịu nói chuyện với anh, dù chỉ 1 lời
Cậu lặng lẽ nhìn anh. Bâng quơ
KiBum thở dài nhẹ ôm cậu vào lòng
_ Em không nói cũng không sao. Nếu em muốn quên thì hãy quên hết đi. Em không có tên thì anh sẽ đặt tên cho em. Chỉ cần em đồng ý ở lại bên cạnh anh là đủ. Anh tên Kim Ki Bum. Vậy... em tên là Eric nhé!
"Eric"
Cậu nhẩm đi nhẩm lại cái tên này hàng trăm lần.. là tên mới của cậu sao?
Cậu ngẩn đầu nhìn lên, khẽ gật. KiBum vui sướng ôm chặt lấy cậu.
"Eric", từ nay sẽ không còn một người tên DongHae mà chỉ có người tên Eric. DongHae quyết định vứt bỏ đi thân phận của mình, vứt bỏ đi quá khứ. Cả con người đã làm tim cậu rách tươm ướt máu.
_ Anh.. có thể mang em đi nơi khác được không?
_Em muốn đi nơi nào?
_ Một nơi có biển..
Trong một ngày nắng hanh hao, cuộc đối thoại đầu tiên của anh và cậu diễn ra như thế
KiBum đưa Eric về Anh. Đến một ngôi biệt thự gần biển, từ lúc bố mẹ anh qua đời thì chưa bao giờ anh đặt chân tới nữa.
Bao năm qua anh luôn ngắm nhìn cậu từ xa, khi cậu đang chìm đắm trong những hồi ức của riêng mình. Anh không hỏi, vì ai cũng có những bí mật cần được che giấu. Anh tôn trọng cậu và cả những bí mật của cậu.
Anh ngỏ lời yêu cậu trong một ngày biển lặng, cái cách cậu nhìn anh làm tim anh như muốn vỡ ra.
"Ừ".. Câu trả lời chìm trong tiếng sóng biển.
Anh vừa mừng vừa lo lắng. Anh nói lời yêu với cậu mỗi ngày, dù chỉ nhận lại câu trả lời hững hờ vô cảm nhưng anh vẫn muốn nói, như thể nếu anh không làm vậy thì vài giây sau đó cậu sẽ quên mất là anh yêu cậu như thế nào và sẽ bỏ anh mà đi mất.
.
.
.
.
.
.
_ Chúng ta vào nhà đi.. Ngoài đây rất lạnh –KiBum thì thầm vào tai thiếu niên
Khẽ gật đầu. Cậu để mặc cho KiBum đưa mình đi.
Tà dương như máu.
Hai người đều đi chung một con đường, chung một hướng nhưng mỗi người lại theo đuổi những suy nghĩ khác nhau.. chỉ riêng họ mới hiểu.
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro