#3
2.
"Cám ơn mày nhiều lắm , để tạ ơn tao bao mày một bữa nhé" Tôi vừa nói vừa đưa quyển sách tiếng anh cho Hoàng .
Hoàng đứng đó suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời "Được" .
Cái gì thế này? Lúc đầu tôi chỉ định mời cho có lệ mà thôi bởi tôi nghĩ thằng Hoàng sẽ từ chối .
Làm sao đây tôi chỉ còn đúng 100.000 đồng để sống qua tuần . Mỗi tuần ba mẹ tôi đưa cho tôi 300.000 đồng , đây là tiền tiêu vặt , ăn sáng suốt cả tuần của tôi . Tuần này con Hồng - bạn cùng lớp của tôi sẽ tổ chức sinh nhật nên tôi đã tốn 200.000 để mua tặng nó một con gấu bông hình thỏ có màu trắng và cao tận 60 căng-ti-mét mà tôi đã săn được trên shoppe .
Tôi cười ngượng "Mày muốn ăn gì?" .
"Jolibee" .
Lông mày tôi giật giật . Biết vậy đã không mời .
"Đi thôi , tao chở mày" Hoàng đeo cặp rồi kéo tôi đi .
Hoàng kêu tôi đứng đợi nó để nó đi lấy xe . Gần 11 giờ rưỡi ông mặt trời chiếu những tia nắng làm đầu tôi như muốn nổ .
Tôi mải mê suy nghĩ xem nên làm sao để xử lý vụ tiền bạc thì mới cảm nhận được làn da trên người hình như đang mát dịu đi . Tôi liếc mắt lên nhìn xem chàng trai cao lớn trước mặt mình là ai .
"Minh Hoàng?" .
"Hửm?" .
"Không có gì" Tôi cúi đầu ngượng ngùng nói .
"Không mang theo nón hay áo khoác sao?" Nó vừa hỏi vừa lấy cái mũ lưỡi chai màu đen đội lên cái đầu nhỏ của tôi . Có vẻ hơi rộng...
"Sáng đi vội quá nên quên mất" .
Hoàng không nói gì nữa nó dắt xe ra ngoài cổng trường , thấy vậy tôi liền lẻo đẻo theo phía sau nó .
Hoàng vòng đôi chân dài rồi leo lên xe chiếc xe đạp điện màu đen mới tinh của nó .
"Lên đi"
"Tao chở mày được không?"
Hoàng ngơ ngác nhìn tôi .
"Thì tại tao có hơi không tin tưởng mày..." Tôi cảm thấy vẻ ngoài của nó giống mấy đứa báo đời hay hút pot rồi bốc đầu trong trường tôi ấy .
"..." .
"Tao không có ý gì đâu" .
"Vậy để mày chở" .
Hoàng xích xuống để chỗ cho tôi leo lên . Cái xe đạp điện này cao hơn tôi tưởng , tôi thậm chí còn không thể chạm chân xuống đất .
"Ổn không vậy" .
"Ổn" Tôi cố giữ thăng bằng .
"Dương cao mét mấy thế?" .
"1m48" .
"Phụt" Có vẻ Hoàng đang cố nhịn cười...
"Này..." .
"Hoàng xin lỗi" .
Tôi im lặng , không đáp .
Hoàng tưởng tôi giận nên suốt chặng đường đều dỗ dành tôi .
"Dương Dương , tao xin lỗi , tao không cố ý" .
"Châu bảo Dương thích socola , tao mua socola cho Dương để chuộc tội nhé" .
"Oa , nay trời đẹp quá" .
Tôi giả bộ giận dỗi không đáp lại Hoàng .
"Đến quán rồi" Tôi bước xuống xe .
"Dương vô trước đi để tao cất xe cho" .
Tôi không khách sáo bước thẳng vô tiệm jolibee .
"Mày muốn ăn gì" Tôi nhìn một lượt menu rồi hỏi thằng Hoàng .
"Bốn phần khoai tây chiên và hai ly cocacola" .
Tôi nhìn Hoàng . Nó thích ăn khoai tây chiên? .
Tổng tiền tròn 100.000 đồng luôn . Lúc tôi định đưa tiền cho chị nhân viên thì bị thằng Hoàng cản lại trả giúp .
"Tao trả cho" .
Nguyễn Gia Minh Hoàng đáng yêu nhất thế giới .
Sau đó chúng tôi chọn một cái bàn ngay sát cửa kính có thể nhìn thấy đường phố nhộn nhịp ngoài kia .
"Tao xin lỗi , kêu bao mày mà lại để mày trả" .
"Ừ" .
"Mày có vẻ dễ làm quen nhỉ?" .
"Ý mày là sao" .
"Ngày đầu tiên đi học đã làm quen được nhiều người" .
"Ừm" .
"Sao mày tốt với tao thế? Có ý đồ gì sao?" .
Thật lòng tôi rất thắc mắc Minh Hoàng tại sao mặc dù là ngày đầu tiên gặp mặt nhưng lại tốt với tôi đến thế . Ngày đầu gặp đã bao tôi hơn 100.000 đồng . Tên này dư tiền sao? .
"Tao tốt với mày đều có lý do" .
"Đừng nói là mày yêu tao từ cái nhìn đầu tiên đấy nhé?" Tôi trêu chọc Hoàng .
"Không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên" .
"Hả?" .
Tôi tò mò muốn nghe được câu trả lời tiếp theo nhưng đồ ăn lại đến đúng lúc . Tôi cũng ngại không muốn hỏi thêm nữa .
"Ăn đi" Hoàng lấy khăn giấy lau nĩa rồi để lên đĩa của tôi .
"Cám ơn" .
"Không có gì" .
Hoàng thật sự rất tinh tế . Tôi bị dính tương , Hoàng liền lấy khăn giấy lau miệng cho tôi . Tôi hết tương cà , Hoàng chạy đi lấy tương cà cho tôi . Tóc làm phiền tôi ăn uống , Hoàng buộc tóc cho tôi . Tôi thắc mắc lắm rồi . Cậu ta là red flag sao? Cô gái nào cậu ta cũng đối xử như vậy sao? Cậu ta coi tôi là trò chơi sao? .
"Sao lại nhìn tao bằng ánh mắt này?" Hoàng nhướng mày nhìn tôi .
"Không có gì" .
Hoàng như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi , Hoàng bỏ miếng khoai tây định ăn xuống rồi nói "Yên tâm đi , tao chỉ làm các hành động đó với mình mày" .
Tôi có thói quen đọc truyện ngôn tình , cậu nói của cậu ta y chang như một tên đèn đỏ chính hiệu .
Tôi không trả lời , cố ăn hết vài miếng khoai tây chiên cuối cùng trên đĩa rồi kéo Hoàng đi về .
"Về sớm vậy?" .
"Nhà có chuyện" .
Chúng tôi đi ra lấy xe , lần này là Hoàng chở tôi , giờ là thời gian cao điểm , tôi sợ đôi chân ngắn của mình sẽ gây ra tai nạn mất...
"Nhà mày ở đâu" .
"Ở dong 3 , phường tam hoà" .
"Ừm , mày chỉ đường nhé , tao mới chuyển tới nên không rành lắm" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro