#2
2.
Giờ ra chơi , hàng trăm học sinh ùa xuống sân trường và căn tin nhỏ . Những đửa con trai đùa giỡn nhau trên hành lang làm tôi và Châu đi được vài bước lại phải né sát vô tường .
Cuối cùng cũng xuống được sân trường nhưng tiếp theo chúng tôi lại phải chen chúc đi vào căn tin nhỏ được phủ kín bởi người . Chúng tôi vất vả lắm mới mua được một hộp mì trộn Omachi sốt spaghetti cho con Châu . Tôi muốn uống sữa nhưng khổ sao quầy bán nước đông quá , thân nhỏ chúng tôi không chen vô nổi .
Trường ra luật không được ăn trong lớp , căn tin đã hết chỗ . Tôi đưa mắt quan sát một vòng sân trường , tất cả ghế đá đều đã có người .
"Ánh Dương?" Giọng nói này là của thằng Long .
Tôi quay mặt về hướng giọng nói đáng ghét này phát ra .
Đúng là thằng Long , có cả thằng Hoàng nữa...
"Sao nay lại có hứng thú xuống căn tin thế" Thằng Long lại nhe răng ra cười .
Điệu cười của nó đáng ghét chết đi được nhưng vì nó chiếm được một bàn ở căn tin nên tôi im lặng nhẹ nhàng đi tới chỗ nó .
"Bàn còn dư chỗ tao ngồi được không" .
"Mày nghĩ mày là ai mà..." Thằng Long chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng chen vô .
"Ngồi đi" .
Tôi đột nhiên thấy thằng Hoàng đáng yêu kinh khủng .
Tôi định đẩy ghế ngồi kế thằng Long lại bị con Châu đẩy sang ngồi kế thằng Hoàng . Đã thế nó còn nháy mắt nữa chứ . Cái gì đang xảy ra thế không biết .
"Mày đi mua sữa cho tao được không" Tôi ngậm ngùi hỏi thằng Long .
"Mày không có chân à" .
Kết quả y chang tôi nghĩ .
"Mày không tự mua được à , sao phải nhờ thằng Long" Thằng Hoàng nhíu mày nhìn tôi .
Tôi đứng hình vài giây vì cách xưng hô mới này nhưng rồi cũng nhanh nhẹn đáp lại "Tao nhỏ quá chen vô đó chắc đám đó ép chết tao . Tao nghĩ tụi mày cao to sẽ dễ chen vào đó hơn" .
Hoàng đứng dậy hỏi tôi "Mày uống sữa gì" .
"Hai hộp milo" .
"Một mình mày uống hai hộp?" .
"Châu một hộp , tao một hộp" .
Hoàng nhếch mày rồi rời khỏi bàn chen vào đám đông đó mua sữa cho tôi . Tôi đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Hoàng , cậu ta nhanh chóng đã chen vào được đám đông . Không lâu sau hai hộp milo mà tôi nhờ Hoàng mua đã có trên bàn .
Tôi thò tay vào túi quần lấy ra tờ 20.000 đồng đưa cho Hoàng "Trả tiền sữa" .
Hoàng không nhận "Sữa không có bao nhiêu tiền . Cứ giữ lấy tiền mà sài đi" .
Tôi rút tờ tiền bỏ lại vô túi quần .
"Này Hoàng , mày không cần tiền thì để tao lấy hộ cho nè" .
"Tao hiểu sao mày không có nổi mối tình vắt vai rồi đó Long" Con Châu bĩu môi nói .
"Nói gì thế hả nhỏ kia?" .
"Mày còn không được một góc của thằng Hoàng" .
Thằng Long không nói gì đột nhiên nó lại im lặng . Sợ quá .
Tùng tùng tùng
Tôi đứng dậy kéo con Châu đi lên lớp . Thằng Hoàng và thằng Long đi phía sau chúng tôi như hai ông bố trông con ý . Buồn cười chết đi được .
Chỉ cần học thêm hai tiết tiếng anh chúng tôi có thể tan học .
Hôm nay đúng là xui xẻo , tôi quên mang sách tiếng anh rồi .
"Mày quên mang sách tiếng anh à" Thằng Long hỏi .
"Ừ"
"Kì này mày chết , vô sổ đầu bài chắc luôn"
Tôi không trả lời úp mặt xuống bàn tưởng tượng vẻ mặt hung dữ của cô Dung - giáo viên bộ môn tiếng anh của tôi . Chỉ cần tưởng tượng thôi tôi cũng đã thấy da gà da vịt nổi hết lên rồi .
Cảm giác lưng có ai đó đang khều nên tôi quay đầu xuống .
Hoàng đặt quyển sách tiếng anh 9 màu nâu nhạt lên bàn tôi rồi nói "Cầm lấy đi , tao là học sinh mới sẽ không bị sao đâu" .
Tôi chưa kịp cám ơn thì cô Dung đã vô lớp . Con Ngân-lớp trưởng hô to "Học sinh , nghiêm"
Mấy đứa trong lớp nghe thấy khẩu hiệu liền đứng lên nghiêm trang chào cô .
Cô Dung mặc áo dài màu đen , trên tà áo còn có hoạ tiết những bông hoa trắng được đính bằng hạt cường . Cô bước lên bục giảng , tiếng giày cao gót vang rõ trong lớp học . Cô đứng trên bục giảng ra hiệu bằng tay kêu cả lớp ngồi xuống rồi bước đến bàn giáo viên kéo ghế ngồi vào .
"Hôm nay bạn nào chưa làm bài tập , quên sách , vở thì tự giác đứng lên" .
Sĩ số lớp là 42 nhưng tận 25 học sinh đứng lên . Hầu như là do không làm bài tập .
Cô Dung tức giận mở sổ đầu bài hỏi tên từng người rồi ghi vô sổ .
Cô Hoa ra luật nếu bạn nào bị ghi vô sổ đầu bài , sổ sao đỏ sẽ bị ghi bản kiểm điểm , ba bản kiểm điểm sẽ là một biên bản , ba biên bản sẽ bị trừ hành kiểm .
Hên là có thằng Hoàng nên tôi thoát nạn . Tôi không biết cám ơn nó sao cho hết đây , người gì mà tốt thế không biết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro