Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về Đêm

Sau khi nói lời tạm biệt với Dosu, em quyết định đi xung quanh ngôi làng để thăm dò thông tin. Ở một ngôi làng hẻo lánh không một chút ánh sáng chiếu xuống khiến mắt __ nhòe đi. Lũ quỷ thường hoạt động về ban đêm, nên vì yếu tố công việc em buộc phải làm nhiệm vụ vào canh giờ khuya. Nhưng dù biết bao lần đi cho nữa em vẫn sợ hãi bóng tối, cái cảm giác nó đem lại thật ảm đạm và tối đen, em tự hỏi chừng nào mình mới có thể làm quen với nó được đây?

Thượng đế sẽ không cướp hết của ai thứ gì. Dù không sở hữu một cái mũi thính như cậu bạn có em gái hóa quỷ, hay đôi tai nhạy bén của Zenitsu, nhưng Người ban cho em một trí nhớ và linh cảm tuyệt vời. Nó mách bảo với em rằng con quỷ họ truy lùng đang ở trên ngọn núi gần đây. Nghe theo linh tính trong tim, em chạy thẳng lên ngọn núi âm u sát làng.

Dù trí nhớ siêu việt giúp em rất nhiều trong việc ghi nhớ các chiêu thức một cách dễ dàng, từng chi tiết nhỏ nhất em đều nhớ kĩ, thấm nhuyễn vào từng tế bào. Nhưng sức mạnh cơ bắp của bản thân quá ít để chém đầu lũ quỷ, nên thường làm nhiệm vụ em sẽ tự động phụ trách đánh lạc hướng để mà đồng đội chém chúng. Nhưng giờ người đồng đội của em là Muichirou thì mất tăm, chỉ còn lại một mình. Lần cuối gặp nhau là khi em bỏ đi vì lo lắng cho Dosu. Bây giờ mà đi kiếm cậu ấy thì trời sẽ sáng mất! Nên em ưu tiên kiếm con quỷ đang núp trên núi trước, còn chuyện gì sẽ tính sau.

Đường núi dốc và hẻm trở, đúng là rất thích hợp cho lũ quỷ cư trú. Dù trước kia đã cử rất nhiều kiếm sĩ đi trước em, nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm mà ngày một tăng lên và chẳng ai toàn mạng trở về.

-"Có lẽ vì đường núi quá nguy hiểm chăng? "

Những suy nghĩ mơ màng cứ dồn vào tâm trí, khiến trái tim em dâng trào nỗi sợ hãi mênh mang. Hiện tại phần trăm chiến thắng của em gần như bằng 0. Khi người đồng đội sát cánh bên biến mất, bản thân lại chẳng thể chém đầu quỷ. Nếu giờ gặp con quỷ đã giết hơn bảy mươi thường dân thì có lẽ em sẽ phải bỏ mạng ngay nơi chốn này.

Giờ chỉ còn cách duy nhất là cầm chân đến sáng, ngay thời khắc bình minh ló dạng. Cái nắng dịu dàng vào sáng sớm sẽ khiến con quỷ tan biến và bị đày xuống ngục tối. Phương pháp "chữa cháy" duy nhất của _ trong lúc cấp bách này ra đời.

-"Nhưng có lẽ cũng tốt đấy chứ? Nó sẽ nhìn thấy ánh mặt trời đã lâu chưa ngắm, dù ánh nắng ban mai sẽ thiêu rụi thân xác đó, sẽ đỡ hơn nỗi đau mà kiếm gây ra."

Đôi chân em càng nhanh hơn khi biết chỉ còn ba canh giờ nữa mặt trời sẽ mọc. Phải khẩn trương lên, nếu không thì con quỷ đã sát hại bảy mươi người sẽ trốn mất!
Bỗng một ống kim độc được phi thẳng từ những ngọn cây, chúng xẹt ngang qua má em và để lại một vết thương rỉ máu. Cơ thể em khựng lại, cầm chắc thanh kiếm trên tay vào thế thủ.

Một con quỷ bốn tay xuất hiện trong tầm mắt em. Nó cầm những cái kim độc và một thanh kiếm bị mẻ. Người ngợm nhem nhuốc mà gầy gò trong thật gớm ghiếc, còn thêm một cặp mắt đầy gân và cái miệng thè lưỡi ra. Có lẽ, chính nó đã cướp đi những sinh mạng của ngôi làng này, con quỷ mà em đang truy tìm.

-"Á à, lại là một con bé thợ săn quỷ. Tướng người bé quá chắc chẳng đáng bao thịt đâu, nhưng mày rất xinh đẹp nên chắc tao sẽ ăn cái đầu của mày vậy!"

_ cảm nhận được lực xung quanh em đang tăng cao và không ngừng leo thang. Nếu em nhìn không nhầm thì đó là thanh kiếm của hội, tại sao lại đang nằm trong tay của con quỷ trước mắt chứ?

-" Ngươi từng là sát quỷ nhân à? Tại sao ngươi lại có thanh kiếm đó?

-"Ồ không, nó là của một thằng đồng đội của mày. Chắc vừa chân ướt chân ráo bước vào cái hội chết tiệt này, nên khi thấy tao, nó la hét thảm thiết mà bỏ chạy. Tao đã dùng độc để thằng đó không còn chạy được nữa rồi xé từng miếng thịt của nó mà ăn khi còn đang thoi thóp. Có lẽ nó rất vui khi thấy cảnh tứ chi bị ăn trước mặt đấy!"

Con quỷ kể lại chuyện của chàng trai xấu số kia mà cười khúc khích, có vẻ nó rất vui vì chiến lợi phẩm của mình. Nhưng em chẳng nghe lọt tai được chữ nào nữa, sự tức giận giờ đây lấn ác cảm giác sợ sệt ban nãy còn đang khiến em lo lắng không thôi. Có lẽ cậu bạn kia đã phải rất sợ hãi và đau đớn, sợ hãi vì cách thức tàn độc, đau đớn khi nhìn thấy xác thịt trong miệng quỷ.

-"Hơi thở của___thứ thứ 3___"

Em nhanh chóng vung kiếm xuống cánh tay đang cầm kiếm của nó, cách tay dơ dáy rớt xuống mặt đất. Mùi máu tanh nồng xọc thẳng lên mũi khiến em kinh tởm không thôi. Có lẽ sau Kibutsuji Muzan, chưa bao giờ em cảm thấy ghét con quỷ nào như vậy trong đời. Khi đợi cánh tay kia hồi phục, nó dùng bàn tay khác mà nhặt lên thanh kiếm Nichirin.

-"Mày cũng nhanh phết nhể?"

-"Khi ngươi cầm thanh kiếm đó khiến ta cảm thấy thật ngứa mắt. Sự bẩn thỉu của ngươi sẽ khiến thanh kiếm bị vấy bẩn mất."

-"Mày nói ai bẩn thỉu?"

Có lẽ con quỷ tức giận thật rồi, ba bàn tay còn lại ném phi tiêu vào __. May mắn thay, em nhanh chân né qua một bên nên chỉ bị đâm xuyên qua vài chỗ, dù không nhiều nhưng đủ để khiến em đau nhói.__ lùi về phía sau đạp lên ngọn cây lấy đà chém đứt bốn cánh tay dơ bẩn của con quỷ.

Em có thể thấy sự bất ngờ trong đôi mắt to tròn đó, cũng đúng thôi. Dù em đang bị nhiễm độc nhưng cơ thể vẫn rất linh hoạt, thậm chí em còn có thể di chuyển nhanh hơn người bình thường nữa. Chính vì thế em mới tồn tại được đến bây giờ, nếu không có lẽ đã tử trận từ rất lâu rồi.

"Hơi thở__ thức thứ 4___"

Em chém thân xác đó thành bốn khúc, chúng phân tách rơi lã chả xuống đất. Giờ chỉ còn chém được cái đầu thì nỗi sợ hãi của ngôi làng này sẽ chấn dứt. Nhưng khi kề kiếm sát cổ nó thì em lại do dự, nếu chém không đứt thì em không biết làm sao để rút thanh kiếm ra nữa.

-"Mày nhanh đấy, tốc độ của mày hơn tất cả những đứa trước đây tao từng gặp"

Tay con quỷ trước mắt bắt đầu mọc lại, cầm lên thanh gươm trước mắt mà chém vào bụng em. Máu thi nhau chảy ra, nhuộm đỏ chiếc áo hatori trắng tinh kia, nếu giờ không cầm máu kịp thì có lẽ em sẽ chết vì mất máu. Thời gian mặt trời mọc đã rút ngắn lại, nhưng với tình trạng bây giờ thì em khó lòng đợi chờ đến khi bình minh ló lạng.

Từ giây phút này, em đã soạn tâm lí để cùng còn quỷ trước mắt xuống địa ngục. Dù có hiến dâng cả sinh mạng này thì em cũng chẳng còn điều gì hối tiếc mà lưu luyến trần gian nữa..
.
.
.
Nhưng nếu nói không có thứ gì nuối tiếc có lẽ là lời nói dối duy nhất mà em từng bảo với tâm hồn mình. Em đi rồi thì ai sẽ là người hiểu được tâm tư của Muichirou đây? Ai có thể biết rằng chàng trai trẻ với tâm hồn trống rỗng này đã mất đi tất cả? Gia đình, người thân và cả kí ức còn đọng lại thuở niên thiếu cũng đã bị dập tắt.

-"Nếu tớ chẳng thể nào giúp được cậu quay về bản tính xưa, mong có một người nào đó sẽ nâng niu tâm hồn nhỏ rỉ máu của cậu, hiểu được tiếng lòng đau thấu xé gan đó mà hàn gắn linh hồn cậu."
-"Ai đó sẽ thay tớ tìm kiếm lại những kí ức xưa đã lãng quên, tớ mong cậu sẽ sống thật tốt Muichirou à!"
.
.
.
.
-" Con quỷ sắp giết cô rồi kìa, ngồi bần thần ở đấy làm gì"

-"M-Muichirou?"

"-Hơi thở sương mù, thức thứ 4, Di Lưu Trảm"

Với một đường kiếm, cậu bạn trước mắt chém đầu con quỷ kia trước sự ngỡ ngàng của nó. Thật phi thường, Muichirou xuất hiện và đã đặt dấu chấm hết cho mối đe doạ của người dân, giờ bọn họ có thể an tâm sống quãng đời còn lại thật hạnh phúc rồi.

-" THẰNG NHÓC NÀO ĐÂY?? CHÂN CÓ BÉ TÍ MÀ CŨNG ĐÒI CHẶT ĐẦU TA? TA KHÔNG PHỤC!!"

Tiếng thét chói tai được gào lên trong sự phẫn nộ, mọi thù hận dường như tụ lại trong cái ánh mắt nó gửi gắm cho cậu. Rồi dần cơ thể con quỷ tan biến thành tro và biến mất vào không khí.
-"C-Cảm ơn cậu, may mà cậu tới kịp "

-"Bộ không có tôi thì cô không thể giết được con quỷ à? Tôi thấy cô chần chừ khi kề kiếm sát cổ nó. Lũ quỷ đã giết hại bao người dân rồi, là thành viên của sát quỷ hội thì phải biết điều cơ bản này chứ? Não cô có bị úng nước không"?

-"Hả..?"

-"Nếu chần chừ thế này mãi, cô chẳng tồn tại được bao lâu đâu, chẳng hiểu sao lại lên được cấp Tsuchinoto nữa. Tốt nhất là cuốn gói về nhà đi."

-"T-Tớ xin lỗi..."
.
.
.

"___ mau xuống núi và tới ngôi nhà hoa tử đằng, nghỉ ngơi, nghỉ ngơi." Quạ Kasugai của em cất lời.

Dù bị thương , nhưng em vẫn có thể đi chuyển được. Em mang theo cơ thể nặng trĩu mà chạy xuống núi. Trái tim này sắp nổ tung rồi, Muichirou bỏ em lại với những hàng nước mắt bao ngày chưa xuất hiện nay lại lăn dài trên má. Đến lúc cận kề cái chết, em vẫn nhớ đến cậu, nhưng tại sao chứ?

Khi chạy đến trước cửa ngôi nhà mang biển hiệu hoa tử đằng, em được một bà chủ ra đón tiếp nồng nhiệt. Bà ấy dường như nhìn thấu tâm can em mà cất lời.

-"Tình yêu như đóa hồng gai. Dù chúng thơm ngát và xinh đẹp đến nhường nào nhưng khi ta cố ôm vào lại rất đau đớn, khi cơ thể cháu đau điếng thì phải chấp nhận buông tay thôi cô gái ạ."

Phải rồi, đó mới là bản chất của tình yêu. Con người dễ bị tổn thương vì câu nói của người họ thương, rồi đến khi trái tim chẳng thể chịu đựng được nữa, chúng quyết định từ bỏ mà để lạc mất họ vào thế giới rộng lớn kia. Nhưng em sẽ chẳng để vụt mất Muichirou thêm lần nào nữa đâu.

Sau khi được sát trùng vết thương và ngâm mình trong làn nước ấm. Em bắt đầu ngẫm nghĩ lại mọi thứ.

Có lẽ, đây là lời nói đau nhất mà cậu ấy từng nói với em. Ban đầu, em tham gia công việc nguy hiểm này để được gặp lại người thương thuở bé. Nhưng sau đó em lại tìm ra giá trị và lý do tại sao lại gắn bó với nó lâu đến vậy. Ngày qua ngày, chỉ cần nghĩ  đến việc em có thể giúp cho mọi người có cuộc sống vui vẻ hơn khiến em phấn chấn cống hiến cho hội. Những nụ cười đó khiến sự nôn nao trong ngày dài mệt mỏi của em bay đi.

Nhưng Muichirou nói đúng, em thiếu sự quyết đoán và sức mạnh để chém đầu quỷ. Em phải cố gắng nâng cao cơ bắp lên sau khi phục hồi mới được!

_________________________
( •᷄⌓•᷅ ) Hu hu xin lỗi mọi người nhìu, tui sắp đi học lại rồi nên dạo này bận tùm lum nên hong ra chap sớm được😭

23:35 1/8/2024
[2170 ]
_Nhuw_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro