Tớ và cậu
Sau ngày hôm ấy, __ tạm ở lại Điệp phủ trị thương, dù sao em cũng mất khá nhiều máu do vết chém sâu giữa bụng và bị nhiễm độc. Nhưng cái ngày hôm ấy cứ đeo bám tâm hồn này, nên em không cho phép cơ thể được nghỉ ngơi dù chỉ một giây. Một cơ thể nhanh nhẹn chưa phải là tất cả tố chất của một thợ săn quỷ, cần phải có sự quyết đoán pha lẫn với sức mạnh mới đủ.
Cơ thể nhỏ nhắn bắt đầu chịu nhiều áp lực hơn, dù chưa hoàn toàn hồi phục nhưng em vẫn cứng đầu tập luyện và bỏ ngoài tai lời khuyên của Aoi. Cho đến một ngày, em nghe loáng thoáng đâu đó rằng Kamado Tanjirou đã từng có thể lấy được đầu của Hạ Huyền Nhất dù nó rất cứng. Em liền lật đật chạy đi kiếm cậu bạn có em gái hóa quỷ để xin bí kíp.
.
.
.
-"Ý cậu là làm thế nào để cắt đầu quỷ á?"Tanjirou khó hiểu nhìn em
-" Tớ không thể cắt được đầu quỷ, vì sức không đủ"
"-"Hum... Lúc đấy tớ chỉ cố hết sứ dồn sức mạnh vào tay để lấy đầu con quỷ đó mà thôi. Nhưng trước khi thành một phần trong hội thì thầy Urokadaki bảo nếu chém được một tảng đá lớn thì tớ mới có thể tham gia Kì Tuyển Chọn Cuối Cùng!"
"-Một tảng đá lớn?"
Cả ngày hôm đó em chạy vào rừng để kiếm một tảng đá, nếu như lời của Tanjirou là đúng thì thời khắc em bổ đôi được nó ra thì sẽ đủ sức lấy được mạng quỷ. Nhưng dù băng qua mấy con đường, thậm chí cả khu rừng đã đi gần hết mà chẳng thấy tảng đá nào như mô tả cả.
Ngay lúc chán nản, em quyết định ra ven sông ngồi nghỉ mệt. Đi cả buổi trời khiến mồ hôi nhễ nhại cả người, __ cúi xuống lấy nước sông rửa mặt cho tỉnh táo. Đang suy nghĩ linh tinh thì bỗng nó xuất hiện dưới đáy mắt em, Đã tìm thấy nó rồi! Một tảng đá khá chắc, dù không tròn trịa lắm nhưng đành lấy đỡ vậy.
Từ ngày hôm ấy, em luyện tập từ sáng sớm, đến tối mịt thì lại chạy ra khu rừng mà thử cắt tảng đá đó. Ngày đầu tiên, em đùng quá sức dẫn đến rách miệng vết thương, máu chảy thấm cả chiếc áo bệnh nhân khiến nó chuyển thành màu đỏ tươi. Sau khi sơ cứu qua loa, em vác cơ thể về nhà và bị Oai la cho một trận.
-"Thật sự cậu quá cứng đầu rồi, __ à"
Ngày thứ hai, rồi lại đến thứ ba, em đã không ngừng tin tưởng và trao dồi kĩ năng. Rồi thấm thoát cũng đã một tháng đi kể từ hôm ấy.__ đã quá quen con đường này trong suốt thời gian qua, mọi thứ thân thuộc đến mức nhàm chán. Em muốn một cái gì đó mới mẻ hơn bằng cách kết thúc ngày hôm nay là tiếng "xẹt" khi tảng đá lớn bị bổ đôi, dù thử rất nhiều lần vẫn thất bại thảm hại, nhưng em vẫn nuôi hi vọng ngày nào đó bản thân sẽ làm được.
Với cơ thể đã phục hồi hoàn toàn, như mọi ngày em đều mang kiếm chạy đến khu rừng phía sau Điệp phủ. Đi qua những cành cây úa tàn, băng qua những con đường gồ gề để đến dòng suối ven sông, nơi mà em đã phát hiện được thứ mà Tanjirou đã bảo với em.
Cầm chắc thanh kiến trên tay em lao đến như những cơn gió, bậc đà nhảy lên chém dọc xuống. Nếu như thường ngày, tảng đá vẫn y nguyên. Nhưng hôm nay, dưới đường kiếm thấm nhuyễn ý chí quyết đoán của em, tảng đá đã bị chẻ đôi ra làm hai mảnh.
Em làm được rồi. Công sức bấy lâu cũng đã được đền đáp!
"-Lần sau gặp lại, mình phải cảm ơn Kamado mới được"
.
.
.
Sau khi chinh phục được điều mình muốn với cơ thể đã bình phục, __ cũng đã bắt đầu nhận những nhiệm vụ mới. Lần này mọi thứ thật thuận lợi, em có thể nhẹ nhàng lấy đầu con quỷ mà chẳng cần đến sự trợ giúp của ai nữa. Có lẽ việc tăng cường sức mạnh là thứ đúng đắng nhất mà em đã làm từ khi bước chân vào Sát Quỷ Đoàn, nên __ quyết định tìm Tanjirou để cảm ơn lời khuyên của cậu ấy.
Trên tay em cầm chiếc bánh bông lan thơm lừng đến chỗ cậu, nhưng hay tin Tanjirou đã đi đến Làng Thợ Rèn để làm lại thanh kiếm mới vì đã lỡ làm gãy kiếm ở trận chiến trước. Trùng hợp thật, Muichirou cũng đã đến đó vì muốn sửa lại thanh kiếm bị mẻ. Không biết họ có gặp nhau không nhỉ?
.
.
.
-" Hà Trụ đã đánh bại Thượng Huyền á?"
__ được các kakushi kể lại trong khi đang trở về hội sau nhiệm vụ gần nhất. Làng Thợ Rèn bị quỷ phục kích, may mắn là khi đó hai đại trụ đang nghé ngang qua, nếu không thì em không tưởng tượng nổi khúc sau nữa!
Em biết, khi chạm trán mười hai con quỷ mạnh nhất dưới trướng Muzan sẽ kinh khủng khiếp thế nào, ngay cả Viêm Trụ Rengoku, người đã thắp lửa bao con tim cũng không bảo toàn tính mạng mà trở về. Âm trụ Uzui thì buộc phải lùi về hậu phương vì chấn thương.
Em thật sự lo lắng lắm rồi, chân dùng hết tốc lực chạy đến Điệp Phủ hỏi hang về tình trạng của cậu. Nếu chàng trai này xảy ra chuyện gì thì em sẽ tự trách mà chết mất!!
Nhưng khi trước cửa nơi mà em muốn đến, trái tim này đang đập loạn xạ. Em không muốn nhìn thấy kết quả sau trận chiến tàn khốc này một chút nào cả... Lỡ như cậu ấy bị tàn tật, hay là hôn mê sâu, tệ hơn là nguy hiểm đến tính mạng.
Khi em đang do dự, cô bạn Aoi đã nhìn thấy bóng dáng cô thiếu nữ trước cửa, Aoi có lẽ đã đoán được lý do__ chần chừng không dám vào nên mạnh tay kéo em vào, bước đi đến phòng bệnh của Muichirou mặc dù em phản kháng.
Trước mắt __, một chàng trai tóc màu bạc hà nằm trên gường bệnh. Đôi mắt mệt mỏi nắm chặt, tay chân vẫn còn lành lặng, cậu đang ngủ thiếp đi. Tảng đá trong lòng em đã dịu đi phần nào, may là còn giữ được cái mạng. Nhưng Muichirou bị sốt cao vì ấn diệt quỷ, em lo lắm.
Sau ngày dài thăm bệnh, mọi người đều rời đi , __ ở lại cạnh gường Muichirou mà tận tình chăm sóc. Đôi lúc mệt mỏi, em chỉ dám ngồi bên cạnh, lâu lâu thì trêu nghịch lọn tóc xanh kia. Ngày ngày thao thức chăm cậu suốt đêm, cuối cùng em cũng đã kiệt sức, bấc giác chìm vào giấc ngủ bên gường bệnh.
Sáng hôm sau, khi những ánh nắng bạn mai đầu tiên chiếu sáng căn phòng. Cậu thành niên ngỡ như đang say giấc nồng mơ màng tỉnh dậy. Đôi mi run run, chậm chạp mở ra đôi mắt xanh trong vắt ấy.
Muichirou gượng người ngồi dậy, nhìn thấy em tựa đầu vào gường ngủ, cảm xúc có chút bất ngờ. Em đã ở đây, chăm sóc cậu suốt hai ngày sao? Trong một khoảng khắc, cậu thấy em thân thuộc đến lạ.
Nhớ ra rồi, em là cô bé hôm nào mà cậu gặp trong ngày bão tuyết. Em để lại nhiều ấn tượng cho Muichirou lắm, từ những câu chuyện gia đình và sự hài hước của em. Có lẽ, trong khoảng thời gian những kí ức xưa bị lãng quên dưới đáy tim, cậu đã nhiều lần đã làm tổn thương cô gái nhỏ này. Muichirou hiểu rõ __ nhất mà, em là người dễ tổn thương sau những tổn thương vang vọng từ quá khứ.
Cửa sổ phòng bệnh mở toang, làn gió nhẹ thổi vào khe cửa khiến mái tóc dài bồng bềnh kia đung đưa. Cậu không nhịn được mà chạm vào chúng mà vuốt ve.
-"Mượt thật đấy.."
Không biết đã qua bao lâu rồi, em chập chờn tỉnh dậy, đang ngơ ngác thì ngước lên thấy Muichirou đang vuốt tóc em với ánh mắt yêu thương. Đây rồi, chính là đôi mắt ấy, nó có hồn đến kì lạ, trong veo như làn nước xanh mà bao trọn ánh nhìn của em. Đã bao lâu rồi bản thân chưa nhìn thấy lại nhỉ?
-"Hả?"
Nhưng gì đó sai sai.
.
.
.
Muichirou đã lấy lại kí ức khi gặp Tanjirou, sự chân thành và tốt bụng của ấy đã dao động đến tim cậu, khiến trái tim ấy nhớ đến người ba quá cố của mình. Em thầm vui trong lòng, cuối cùng bánh răng cuộc đời của cả hai đã chạy về đúng chỗ rồi! Họ còn trẻ, còn cả tương lai phía trước đợi chờ. Tưởng tượng ra thôi cũng khiến em vui vẻ cả ngày. Thật tốt quá rồi.
Nhưng đấy là khi Muichirou chưa tham gia cuộc họp của các Đại Trụ
______________
Tui đang viết một cái fic nhỏ của Sanemi, chắc tầm một tuần là sẽ xong. Tui mong mọi người ủng hộ tui ạ !(•̀ᴗ•́)و ̑̑
00:12 4/8/2024
[1614]
_Nhuw_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro