Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ

Đây là lần đầu mình tự viết truyện, nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ╰(^3^)╯
TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD‼️ XIN ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP
WARNING⚠ :CÓ THỂ SẼ OCC
BỐI CẢNH: THỜI TAISHO

________________________________________________

-"Đám mây kia có hình dạng gì nhỉ?"
Dưới cái nắng ban mai, một thiếu niên trẻ tuổi ngẩn mặt lên những đám mây trắng. Mái tóc dài bạc hà bay phất phơi dưới cơn gió, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng lên bầu trời. Cậu là Muichirou, một 'thiên tài' hiếm có của nhân gian khi chỉ mới cầm kiếm hai tháng đã có thể leo lên hàng ngũ trụ cột. Còn em, một cô bé trót sa vào lưới tình không đáy, ngày đêm dõi theo bước chân của cậu. Cái ngày em trao lấy trái tim mình cho Muichirou có lẽ đã từ rất lâu rồi, từ khi còn thuở non dại cơ.

Ngày bé, em đã từng rất hạnh phúc bên người thân. Cha em vốn dĩ là một người yêu thương gia đình, là người đàn ông luôn hết mình vì vợ con. Nhưng từ khi người vợ mà ông hằng đêm che chở bị trời lấy đi vì bạo bệnh, cha em đã sa vào con đường nghiện rượu. Chỉ có cồn mới khiến ông ấy quên đi thực tại vốn dĩ nghiệt ngã, quên đi những niềm đau đọng lại trong tim, ngày ngày uống rượu để quên đi nỗi sầu. Cái chết của người phụ nữ mình yêu như một cái bóng vô hình đè nặng lên tâm trí ấy, dù cái xác vẫn còn đó, nhưng có lẽ đó chỉ là vỏ không hồn. Từ khi ấy, em nhận ra nỗi đau có thể khiến con người thay đổi nhiều như vậy, nỗi đau biến con người thành những kẻ ngốc trốn tránh hiện thực. Người ba ngày nào đã biến thành một kẻ đánh đập con cái, nghiện đỏ đen, lúc nào trong người cũng phản phất mùi cồn nồng nặc đến khó chịu.

Vào một ngày tuyết rơi nặng hạt, gã ta sai em đi mua rượu và ném cho em một số tiền ít ỏi. Thật khôi hài, bắt một đứa trẻ mười tuổi đi mua rượu vào thời tiết như này sao? Dù trong lòng muốn từ chối, nhưng nếu không đi sẽ bị đánh mất!

Tuyết rơi ngày càng dày, nhiệt độ cũng dần hạ thấp. Bất chấp trên người chỉ khoác đúng một chiếc áo mỏng tanh nhưng cũng phải cắn răng đi tiếp. Mấy ai hiểu cho một đứa trẻ như em? Tại sao bạn bè cùng lứa có thể vui đùa với nhau còn bản thân lại bị người thân duy nhất còn sót lại đánh đập chẳng khác gì bao cát? Tại sao thực tại lại đau đến vậy? Em muốn trốn vào giấc mơ để kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình cơ! Nước mắt vốn kìm nén đã lâu bỗng tuôn trào, hòa mình cũng những hạt tuyết đáp xuống gương mặt ngây thơ ấy. Vì quá kiệt sức, em dần ngất lịm đi trên nền tuyết trắng.
-"Lạnh quá..."
.
.
.
-" Này cậu gì ơi, cậu có sao không vậy?"

Không biết đã qua bao lâu, nhưng bỗng giọng nói cất lên, kéo em về thực tại. Ngước nhìn lên thì thấy đó là một cậu trai trạc tuổi em, mái tóc dài của cậu ấy được điểm xuyến thêm màu bạc hà phần đuôi tóc nhưng đỉnh đầu bị che đi bởi chiếc mũ rơm. Cậu ta đang cố gắng lây em dậy, gương mặt điển trai tràn đầy sự lo lắng
-" Tớ không sao" em thỏ thẻ đáp
-" Vậy thì tốt rồi!"

Em giữa cái bão tuyết lạnh giá chỉ có lấy một chiếc áo mỏng làm bạn đồng hành, cơ thể gầy nhôm run lên vì cái buốt của mùa đông. Cậu bạn thấy vậy liền nhường chiếc áo Hanten* của mình cho em với nụ cười trên môi.
-"Cậu lạnh hả, vậy lấy đỡ áo của tớ nhé? Tớ tên là Muichirou, cậu tên gì thế?"
-"Tớ tên là__"

Thời gian như ngưng đọng lại. Em nhận thấy tuyết đã ngừng rơi từ rất lâu rồi, những ánh nắng đều đang đua nhau chiếu rọi xuống mặt tuyết soi sáng nhân gian . Cậu trai cầm chiếc áo ấm mà nở nụ cười tựa như ánh dương, ấm áp như những ngày xuân. Nụ cười đấy đặt biệt hơn tất cả mà em đã từng thấy, nó thật dịu dàng. Đôi mắt xanh của Muichirou thật có hồn, long lanh tuyệt đẹp. Nếu có Chúa xuất hiện tại dân gian, em của trước đây sẽ nghĩ rằng mình đã bị Người bỏ rơi khi phải đi qua quá nhiều thăng trầm mà đánh lẽ độ tuổi này không đáng trải qua. Nhưng giờ đây, sao trái tim em đã rộn ràng quá? Cậu bạn này giống như thiên thần vậy. Từ khi người mẹ đáng kính qua đời, chưa ai đối tốt với em như vậy, chưa ai rạng ngời tươi cười chào em như cách Muichirou đã làm. Cảm giác này là gì đây? Em có thể nghe rõ tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lòng ngực. Em ngại ngùng lo sợ cậu ấy sẽ nghe thấy tiếng tim đập liên hồi mất!!

Từ hôm ấy, em bắt đầu gặp chàng trai với đôi mắt tràn đầy sức sống đó thường xuyên hơn, càng tìm hiểu thì em lại càng thích cậu ấy rồi. Muichirou tốt bụng và hay cười nữa nên sự xuất hiện của cậu khiến cuộc đời của __ thay đổi. Em hay cười hơn, lạc quan, vui vẻ hơn và khác hẳn với em của ngày xưa. Đã bao lâu rồi trên môi em không xuất hiện nụ cười, nhưng cậu lại dễ dàng đặt lên môi em những nụ cười tươi rói như mặt trời. Cậu từng kể với em rằng cậu có một người anh sinh đôi tên là Yuichirou và hiện tại hai anh em sống rất tốt. Giá như mọi thứ cứ trôi qua êm đẹp như vậy...

Nhưng sau bảy tháng sau lần đầu tiên gặp gỡ, bánh xe định mệnh của cả hai bắt đầu di chuyển. Nhà cậu bị quỷ tấn công rồi.
.
.
.
Nghe nói, Yuichirou đã mất vì bảo vệ đứa em bé bổng. Còn cậu thì đã cố gắng tấn công con quỷ đã cướp đi người anh của mình đến khi bình minh ló dạng. Điều duy nhất em biết rằng Muichirou đã gia nhập một tổ chức tên là
"Sát Quỷ Đoàn". Từ đấy không còn nghe thêm tin tức gì của cậu nữa...

Muichirou đang là ánh sáng duy nhất của __, nhưng ánh sáng đó biến mất rồi. Không có lời tạm biệt nào được gửi đến cho em. Cứ ngỡ như bảy tháng qua như một giấc mơ và người tên Muichirou đó thật sự không tồn tại. Cuối cùng, em cũng đã hiểu cảm giác của cha rồi! Nếu đây là giấc mơ thì con cầu xin Chúa, đừng để con tỉnh lại...
Nhưng nếu không có chiếc áo ấm mà cậu tặng cho em vẫn được em khoác lên hằng ngày thì có lẽ đây thật sự là một giấc mơ rồi.

Nghe theo tiếng con tim mách bảo, em quyết định nối gót theo Muichirou mà gia nhập " Sát Quỷ Đoàn" để tìm kiếm lại bóng hình ấy...
.
.
.
Thời gian cứ trôi đi, thấm thoát đã 4 năm trôi qua. Bằng sự nỗ lực của mình, không ngừng nghỉ và cuối cùng em cũng có thể gặp lại được người mà em hằng mong đợi dưới danh nghĩ sát quỷ nhân. Dù Muichirou đã đứng trước mặc em, nhưng sao khác quá. Vẻ ngoài điển trai ngày xưa vẫn còn đấy, làm sao có thể quên được cậu? Nhưng người tên "Muichirou" này lại sở hữu đôi mắt vô hồn đến lạ, ánh mắt tràn đầy sức sống trước kia đâu rồi?
Một ngàn câu hỏi đang chạy trong đầu em, thật kì lạ.

Bỗng cậu cất tiếng nói lên khiến tim __ chết lặng
-"Này, ngươi là ai đấy? Phiền phức quá tránh ra"
Hết thật rồi, Muichirou cái ngày định mệnh ấy đã quên đi tất cả, quên đi em và cả người anh của mình.
V-Vậy những cố gắng suốt 4 năm của em như công cốc cả sao? Không được, em phải cố gắng giúp cậu ấy tìm lại được bản chất ban đầu của mình thôi!

"Dù có đợi đến khi thân xác này tàn úa, em vẫn sẽ chấp nhận đợi chờ anh quay trở về".

__________________________________
(「'・ω・)「 Hanten là một loại áo khoác mùa đông ngắn, một loại trang phục truyền thống của Nhật Bản. Hanten bắt đầu xuất hiện vào thế kỷ 18 trong thời kỳ Edo của Nhật Bản.

12:28 26/7/2024
_Nhuw_
[1.502]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro