Nhiệm vụ hướng Đông Nam
*Quay về thời điểm hiện tại*
_với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt hồn nhiên cùng đôi mắt to tròn đã thành công chiếm được cảm tình của đa số đồng nghiệp. Em đẹp như đóa hoa Xuyến Chi, mộc mạc và bình dị. Loài hoa này nở rộ đẹp nhất vào cuối mùa xuân và nụ cười em cũng thế, dù tươi cười như những ngày nắng dịu nhưng lại mang nét tàn úa khó tả.
Cơ thể em đầy vết sẹo, khiến người ta biết rằng cô gái nhỏ nhắn này đã nỗ lực như thế nào. Không sở hữu tài năng như Muichirou, nên em đã cố gắng gấp nhiều lần người thường đến mức có những ngày thổ huyết vì tập luyện quá sức. Những vết sẹo nối tiếp nhau in sâu vào da thịt dường như đang nhắc nhở rằng em đang hít thở trong một môi trường quá khắc nghiệt.
Sau khi gặp lại người trong mộng, _ luôn cố gắng tiếp cận chàng Trụ cột này và lần nào cũng bị ngó lơ. Nhưng vì tính bất chấp của mình, em mặt dày bám theo suốt. Nên có lẽ mọi người trong hội giờ đã quá quen với việc nhìn thấy cô gái tóc đen dài suốt ngày đều bẽn lẽn theo sau Hà Trụ rồi. Lúc đầu, họ đều ngỡ ngàng vì chưa ai dám theo cậu lâu như vậy, vì những lời nói của chàng thiên tài này khô khan quá mà! Lời nói từ đứa trẻ ấy đều khiến những con tim sắt đá nhất phải nứt ra và thật vi diệu khi em có thể chịu đựng được những lời lẽ khó nghe ấy.
Dù đã tự hứa với lòng sẽ khiến cho Muichirou trở về như xưa, nhưng sao khó quá đi. Cậu khi này rất đãng trí, quên trước quên sau nên mỗi khi gặp em thì cậu trai lại nghĩ là lần đầu, _ nhiều khi thấy buồn cười lắm mà thôi vậy. Có lẽ hành trình của em sẽ dài lắm đây...
.
.
.
Một hôm, Muichirou và em được Chúa Công phân đi làm nhiệm vụ ở ngôi làng hướng Đông Nam, nơi mà những vụ mất tích các đứa trẻ và các cô gái diễn ra liên tục không điểm dừng. Dù bám theo cậu lâu đến vậy nhưng đây là lần đầu tiên _ được đi làm nhiệm vụ chung với Muichirou. Em vẫn bám víu vào hi vọng khi họ có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn thì chắc rằng chàng trai này sẽ nhớ ra điều gì nên vẻ mặt hớn hở lắm.
Trên đường đi em như con chim líu lo hót mãi chẳng ngừng, liên thuyên về những câu chuyện dù vẻ mặt của cậu không mấy hài lòng.
-"Đây là lần đầu tiên tớ được làm nhiệm vụ chung với cậu đấy"
-"..."
-"Nghe nói con quỷ này chuyên bắt các cô gái trẻ và dạo này có thêm trẻ em nữa đấy, đáng sợ nghê"
-"..."
-"Muichirou à, cậu có nghĩ lần này nhiệm vụ có hoàn thành tốt đẹp không?
-" Tôi chỉ nghĩ rằng cô phiền phức quá đấy, ngậm mồm lại được không? Tôi đang đi làm nhiệm vụ với cô chứ không phải để nghe cô nói luyên thuyên."
-"T-Tớ xin lỗi..."
Tuyến đường mới vài giây trước còn tiếng nói rôm rả của một cô gái nhưng giờ đây đã chìm vào sự im lặng đến đáng sợ. Dù em đã nghe qua rất nhiều rồi nhưng vẫn chạm lòng chứ. Tim em có phải làm từ sắt đâu mà không cảm nhận được? Hai người cứ thế im lặng đi đến hướng Đông Nam mà không nói với nhau thêm một lời.
.
.
.
Vừa đặt chân đến nơi, một trực giác của thợ săn quỷ mách bảo em rằng nơi đây có sự tồn tại của quỷ. Ngôi làng này dù còn đang buổi xế chiều nhưng bầu không khí thật u ám và ảm đạm, khác hẳn với bên ngoài. Em cảm nhận được nơi này yên ắng đến lạ và định hỏi người đi đường một số thông tin nhưng ai cũng đều chui rúc trong nhà.
Khi còn đang loay hoay chưa biết nên làm gì thì Muichirou đã đi trước em một bước. Cậu ta chọn một căn nhà gỗ xộc xệch, cũ kĩ và gõ cửa. Khi nghe tiếng gõ cửa phát ra từ cánh cửa gỗ, một đứa trẻ khoảng chừng bảy tuổi hé cửa ra kiểm tra. Mặt đứa bé này khá căng thẳng. Nhưng sau khi thấy em đi đằng sau Muichirou thì vẻ mặt nó giãn ra mở cửa nhỏ nhẹ hỏi:
-"Anh chị cần em giúp gì ạ?"
-" Nhóc biết gì về con quỷ của ngôi làng này thì nói ra hết đi"
Chưa kịp để em phản ứng, Muichirou liền xóc thằng bé lên mà hỏi. Đứa trẻ chưa hiểu chuyện gì mà đã bị Hà Trụ xách lên khiến nhóc tì hoảng loạn mà trả lời.
-"E-Em không biết gì hết, anh thả em ra đi, đừng bắt em đi mà"
Dù Muichirou có hỏi bao nhiêu lần thì thằng nhóc đều sợ hãi nhắm tịt mắt mà luôn miệng nói không biết. Bỗng một cái tiếng chát rõ to đập thẳng vào má của thằng bé, cảm giác đau đớn truyền thẳng vào não bộ khiến nhóc tì réo lên mà khóc. Tiếng khóc khiến em nãy giờ chết trân tại chỗ liền lao đến ôm lấy đứa bé vừa bị đánh vào lòng dõng dạt hét:
-"Cậu làm cái quái gì vậy? Tại sao lại đánh thằng bé?"
-"Là người dân trong làng mà chẳng biết chuyện gì thì vô tâm quá rồi đấy. Chỉ là nhóc này biết mà không chịu khai thôi. Coi bộ đầu óc thằng nhóc này có vấn đề thật nhỉ? Đúng là đồ bỏ đi, chúng ta tới giúp mà chẳng hó hé câu nào thì sao mà biết để giúp? Trong khi tôi hỏi thông tin thì có biết bao người mất mạng rồi không? Lớn rồi chứ có phải mới đẻ đâu? Xài cái não bé tí đó để suy nghĩ đi chứ nhóc?
Thằng bé ban nãy càng khóc lớn hơn nữa khi nghe những lời nói cay độc của Muichirou, giãy giụa đòi thoát ra khi đang được em ôm trong lòng. Em bất lực thả thằng bé đi và không ngoài dự đoán, nhóc tì liền chạy đi bỏ lại em bơ vơ với cậu trai trẻ độc mồm độc miệng. Em thừa biết Muichirou nói năng khó nghe nhưng bây giờ nói vậy với một đứa nhóc thì quá đáng lắm rồi đấy!
Lo sợ nhóc con hồi nãy gặp nguy hiểm nên em liền chạy theo, còn Muichirou có vẻ không để chuyện này vào đáy mắt mà đi bỏ cửa hỏi nhà khác mặc em làm gì thì làm, cậu không quan tâm vì công việc là trên hết mà.
Thằng bé vừa chạy vừa khóc, nước mắt chảy dài xuống đôi gò má ửng đỏ vì cú tát đau điếng. Khi em sắp đuổi kịp thì bỗng thấy đứa bé này đang chạy giữa chừng thì bị vấp cục đá lớn, khiến mặt bị đập xuống đất thấy thương. Giờ đây, mặt nhóc ấy lấm lem bùn đất, nước mắt tèm nhem khiến em không khỏi xót xa. _vội lấy ra chiếc khăn mùi xoa mà nhẹ nhàng lau mặt cho thằng bé, nhưng không hiểu sao mặc cho em càng lau thì đứa trẻ này còn khóc to hơn nữa. Lúc này em thật sự bị dồn vào đường cùng, vừa bối rối, vừa áy náy mà chẳng biết nên làm gì mới đúng.
Có lẽ sau khi khóc đến khàn cổ họng, đứa nhóc này đã thấm mệt mà chịu nói chuyện với em.
-"Em cảm ơn chị nhiều ạ.. hức hức"
-"Chị xin lỗi vì hành động ban nãy của anh trai có vẻ mặt đáng sợ kia, em có sao không?"
Sau khi xác nhận đứa trẻ trước mặt này thật sự ổn, em biết tên đứa nhóc này là Dosu . _ bắt đầu nối gót Muichirou mà dò hỏi về thông tin của ngôi làng. Em được kể rằng 2 tuần nay liên tiếp những vụ mất tích bí ẩn của các cô gái trẻ và thậm trí là cả trẻ em. Mọi người trong làng đồn thổi với nhau rằng những người mất tích bị quỷ bắt cóc và có lẽ thân xác họ đã yên vị trong bụng quỷ mất rồi! Sự sợ hãi dâng trào tột độ nên người dân cứ chui rúc trong nhà vì sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo.
Còn hoàn cảnh của Dosu _ nhớ lại bản thân vào ngày xưa. Khi chỉ vừa lên năm, ba Dosu nhẫn tâm bỏ mẹ con em mà đi theo một kỹ nữ có tiếng trong làng. Mẹ em thì tuyệt vọng và cứ ôm mộng rằng người chồng yêu quý sẽ đổi thay mà quay về bên họ. Nhưng khi đợi chờ mãi, đến khi bà nhận ra rằng ông ta sẽ chẳng bao giờ quay trở về căn nhà xập xệ này nữa. Mẹ em liền nghĩ rằng vì đứa con này mà chồng mới bỏ rơi bà, khi sự điên tiết hòa mình với dòng suy nghĩ thì từ đó, em luôn bị mẹ đánh đập . Dù hàng xóm đã cố gắng khuyên ngăn rất nhiều làn nhưng đều vô ích. Đúng là tên của em như đang nói lên chính cuộc đời của đứa trẻ này trải qua, sự tàn khóc khó nói thành lời.
Hành động của _ ban nãy khiến cho Dosu cảm nhận được hơi ấm đã lâu không được cảm nhận lại, sự quan tâm ân cần đã chạm vào trái tim rỉ máu của em, dịu dàng khỏa lấp tâm hồn trống rỗng ấy. Em bỗng nhớ lại người mẹ của mình và bật khóc. Mỗi ngày nhận nhịn người mẹ của mình khiến tim Dosu chai sạn dần theo năm tháng và hành động của Muichirou ban nãy như giọt nước tràn ly. Dosu đã khóc như một đứa trẻ, vỏ bọc mạnh mẽ bên ngoài dày công xây dựng hôn nay đã bị đổ vỡ...
_ vội vàng giải thích rằng Muichirou đang gặp một số vấn đề nên mới như vậy, chứ thật ra tính của cậu tốt lắm!
Nhìn vẻ mặt Dosu, em biết rằng đứa nhóc này đang rất ngạc nhiên. Người mà ban nãy vừa chửi mình xong lại được chị gái này bảo là người tốt, thật khó hiểu!!!
Hoàng hôn buôn xuống, một tia ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt em. Giờ đây, Dosu mới để ý rằng chị gái đứng trước mặt mình thật sự rất đẹp, nhưng thoáng mang nỗi buồn khó tả. Nụ cười ngượng ngạo được em dành tặng cho hoàng hôn đã nói lên tất cả. Có phải chị cũng đã trải qua những khó khăn như vậy phải không? Không biết rằng chị gái này đã vượt qua bằng cách nào nhỉ?
.
.
.
Trời cũng sắp chập tối nên em đưa Dosu về nhà, lòng dù không muốn nhưng em chẳng thể làm khác được. Khi lời tạm biệt vừa được thốt ra trên môi, thì nhóc này liền nắm lấy tay em mà nói:
-"Em sẽ cố gắng để mẹ em quay trở về như ngày xưa, dù bây giờ tính tình bà đã đổi thay nhưng mẹ em khi xưa hiền dịu lắm. Em cảm ơn chị vì ngay hôm nay ạ!"
_ chẳng hiểu chuyện gì mà vẫn tạm biệt Dosu trong sự ngơ ngác. Em đâu biết rằng em vừa truyền cảm hứng cậu nhóc này đâu cơ chứ? Dosu đứng trước cửa nhà nhìn bóng lưng em đi xa và nở nụ cười lâu rồi chưa xuất hiện. Có lẽ cậu nhóc này hạ quyết tâm thật rồi...
Còn em thì đang trên đường đi kiếm Muichirou.
_________________________________
Minh viết cái này khi mắt mình cứ mở rồi lại nhắm nên có sai chính tả ở đâu mong mọi người thông cảm ạ🥹🫶🏻
01:15 28/7
_Nhuw_
[2046 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro