Phần 1: Cuộc gặp
Năm 2231, mặt trời bước vào một giai đoạn cực kì bất ổn định: bão điện từ xuất hiện với tần suất dày đặc và nhiệt lượng cao đến không tưởng. Điều này đã phá hủy hầu hết tất cả công trình cũng như môi trường sống của con người, động thực vật tuyệt chủng hàng loạt. Những người cuối cùng với chút tài nguyên ít ỏi đã rút xuống lòng đất, xây dựng lại nhiều cơ sở nghiên cứu với hi vọng ngày nào đó có thể trở lại mặt đất, mơ tưởng về những tháng ngày xưa cũ.
Nam là tên tôi - một nhân viên của ACME, có thể hiểu là đơn vị chống bão mặt trời, thuộc phân khu Cảng Bắc Bộ. Công việc của tôi là sửa chữa và bảo trì trang thiết bị trên mặt đất vào ban đêm. Cũng không mất thời gian như tên của nó, một tên ngạo mạn thường đi kèm với tài năng. Tôi luôn hoàn thành công việc trước hạn, để dành chút thời gian ít ỏi ở nơi thế giới của riêng tôi, một góc nhỏ đổ nát trên đỉnh núi.
Khẽ tháo mũ bảo hộ, tôi hít lấy một hơi khí lạnh, cố giữ lại trong lồng ngực một chút rồi thở ra. Tuy nhiệt độ ban ngày đúng là kinh khủng thật, nhưng ban đêm lại không tệ tới vậy
-Sảng khoái thật...Hmm, hôm nay có người mới chuyển từ SFD tới nhỉ? Nhưng sao đội dự báo mặt trời bên họ lại chuyển người tới đây, hoặc là...ah...
Ngước đầu lên, bầu trời tràn ngập những dải cực quang kéo dài như thể nối liền 2 đường chân trời lại, đây là thứ mà tôi luôn cố gắng để được ngắm nhìn, như thể nó là của riêng mình tôi mà thôi.
Nơi đây từng là một trạm truyền tin cũ của trung tâm, nhưng giờ chỉ còn lại một đống bê tông, thép gỉ không thể sửa chữa. Bỗng bên cạnh tôi có tiếng lạch cạch, như ai đó đang gõ vào một miếng thép cũ.
*ẦM!*
-Oa! mở được rồi, cái nắp hầm chết tiệt...khụ...bà đây còn lâu mới chịu thua mày! Ha
-Hơ... – tôi ngơ ngác.
Trong làn khói bụi mịt mù, một cô gái mặt đầy vết lem luốc ngóc đầu lên từ lòng đất. Hai con người cứ thế nhìn nhau. Cho tới khi tôi kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì cô ấy đã vội vàng đóng sập cửa hầm lại như thể vừa bị bắt gặp chuyện gì đó xấu hổ vậy.
"Cái gì vậy Nam... Nam... mày đã ngồi cạnh một cái hầm suốt từ đó tới giờ? Mà không, không quan trọng, đó là ai mới được, tự nhiên chui lên rồi chui xuống? Mà đồ cô ấy mặc cũng giống mình, người của trung tâm à? Không không, ở đây có bao nhiêu con người đâu, mày cũng đâu khờ đến nỗi không nhớ mặt hết. À có thể là người mới, đúng, là người mới chuyển tới. Nhưng người mới thì làm quái gì trên này, cái hầm từ đâu ra chứ...
Ahh, nhưng mà... xinh thật đấy..."
Cũng vài năm làm việc rồi, từ khi bắt đầu ca làm đầu tiên mà không phải ở dưới lòng đất, đây là lần đầu tiên tôi gặp một người khác trên mặt đất giống mình. Tôi mải mê nghĩ, từng dòng suy nghĩ như bị cắt ngang bởi hình ảnh người con gái với mái tóc đen rối bời, mặt mày lem nhem nhìn tôi.
-Hôm nay trời nóng hơn mọi hôm nhỉ..?
Cứ như vậy, tôi thơ thẩn giữa bầu trời cực quang chói lòa, quên đi cả ca làm đã kết thúc. Mãi cho tới khi mặt trời đã lên quá một phần ba trên mặt biển, tôi mới đội lại mũ bảo hộ cho chắc chắn, đu dây cáp qua những vách núi lởm chởm. Những tàn tích ẩn hiện dưới ánh đỏ của bình minh. Cứ như vậy, ca làm của tôi kết thúc.
Thực ra tôi thấy có chút hào hứng, có lẽ mình nên gặp cô gái vừa chuyển tới. Mà như thế không được, chúng tôi sau ca làm đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của trung tâm nhằm bảo toàn sức khỏe. Đặc biệt là vài người làm nhiệm vụ ban đêm như tôi, bởi thường sẽ không có ai lên trên mặt đất do nhiệt độ và chênh lệch nhiệt ngày đêm quá cao.
-Mình nên để việc đó cho ca sau. Chắc chắn là ca sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro