Ánh dương mang em tới p0
*đùng, đùng!*
Nắp hầm kế bên tôi bật tung lên, khuôn mặt em đầy lem luốc, mắt chạm mắt. Tôi và em cứ vậy tròn mắt nhìn nhau. Rồi như nhận ra điều gì không ổn, em vụt nhanh xuống dưới, không quên sập căn hầm xuống, đột ngột và thô lỗ như cách em xuất hiện...
Đó là cách chúng tôi gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro