Chương 1: Oải Hương Tím.
Chương 1/2: Chờ đợi, cửa tiệm hoa, và anh hứa sẽ về với em như lời hứa anh hứa chính cả cuộc đời của mình.
___✿_____° ゚____
桜が満開だったので、私はあなたにプロポーズしました。
Hoa Anh Đào nở rộ, cũng là lúc anh ngỏ lời với em.
____۰۪۪۫۫۰_____❀__゚°___
Cuối hạ - sang thu - ngày lành tháng tốt, những cơn mưa cuối mùa hạ lại bắt đầu với những ngày mưa bất chợt của Tháng 9 nhưng nó lại là thời điểm bắt đầu cho 1 năm học của những lứa tuổi học sinh sau những tháng nghĩ hè dài đằng đẵng.
- Mẹ ơi tại sao chúng ta lại phải đi học vậy ạ, con còn được về nhà không.
Đứng trướng ngôi trường cấp 1, xung quanh cũng chỉ là những học sinh và những bật phụ huynh đang dẫn con em mình đến trường, nhưng giữa không trung nghìn người ấy, có một cậu nhóc tên Portgas D. Ace đang đề ra câu hỏi, lời nói trẻ thơ ngây ngô ngốc nghếch, nhưng lại đáng yêu đang ngước mặt lên hỏi mẹ của mình. Bổng mẹ cậu lại cuối xuống nhìn rồi lại mỉm cười quỳ chân xuống ngồi nói với cậu:
- Vì chúng ta sẽ có thể quen biết được nhiều bạn mới hơn, mẹ sẽ đón con vào lúc hoàng hôn chưa lặng, rồi mẹ con ta sẽ đi siêu thị mua đồ về nấu ăn cùng bố của con nhé?
Mẹ của Ace? Cô ta là Portgas D. Rouge, nụ cười dịu dàng cùng mái tóc hồng đào nhạt nhòa, những vết tàn nhang tựa như một đóa hoa dâm bụt đỏ thẳm vì mọi người xung quanh luôn truyền tai nói với nhau rằng loài hoa ấy luôn mang trong mình vẽ đẹp riêng biệt và hài hòa sắc trời của hoàng hôn, so với những cô gái mà bố cậu gặp cũng có thể ngẫm nghĩ ra phần nào làm nên sự khó khăn cho bố của Ace theo đuổi mẹ của cậu đây mà.
- Vâng con sẽ đợi mẹ.
Dù sao hôm nay cũng chỉ là cậu nhập học thôi, cậu sẽ cố gắng để mẹ cậu vui vẻ khi trong thấy cậu trưởng thành, hai bên má tàn nhang đỏ ửng, nụ cười nhẹ nhàng hé lên, đôi mắt sáng lấp lánh, nếu nói mẹ cậu là hoàng hôn vậy còn cậu chắc là bình minh rạng ngời rồi. Khi vừa suy nghĩ trong đầu thì bổng nhiên làm cậu càng trở nên háo hức và nôn nóng mẹ cậu khen cậu thật đấy làm cho cậu mừng muốn cầu xin thời gian ơi xin hãy trôi nhanh đến buổi hoàng hôn hôm nay. Thật ra cậu cũng chỉ mới vào lớp 1 thôi nhưng vì những suy nghĩ của trẻ thơ thì lại càng luôn muốn mình trưởng thành càng nhanh hơn hiện tại, vì sao cậu lại suy nghĩ như thế ư? vì cậu thấy cậu thật nhỏ bé và lùn tịt...
- Vậy bây giờ hai mẹ con ta tạm biệt nhau ở đây nhé cục cưng của mẹ, con hãy vào đó và làm quen bạn bè đi nào.
Cô mỉm cười xoa đầu cậu và rời đi, mặc cho cậu phải tự thân một mình đi vào bên trong trường. Nhưng những suy nghĩ của cậu lại bắt đầu làm cho cậu sợ hãi, cậu không biết, cậu không biết cách nào để có thể quen được bạn bè nhanh nhất có thể, cậu không muốn bị bạn bè ăn hiếp cũng càng không muốn bị ghét bỏ nhưng phải làm sao đây, cậu rất sợ khi phải trò chuyện với ai đó, vì thường khi ở nhà cậu lại ít có bạn bè xung quanh hàng xóm. Vì sao nhỉ, chắc là hàng xóm xung quanh cậu đều không có ai bằng tuổi cậu rồi hoặc là cậu không muốn chẳng hạn? Cậu sợ bị ức hiếp hoặc bắt nạt, cậu biết cậu rất giỏi về phần đánh đấm nhau vì thường khi ở cạnh bố của cậu thì bố thường sẽ dạy cậu phải biết cách bảo vệ thân mình nhưng lỡ có ai đó mạnh hơn cậu thì sao, thì bị đánh chứ sao, nhưng sẽ đau lắm, cậu thì sợ bị đau lắm, mẹ lại mắng cho cậu một trận tơi bời.
- Hô hô, nhìn kìa cái đầu vàng của mày là sao đây? Nhìn trong như một trái dứa vậy, thật nực cười.
Khi bước chân gần đến cửa lớp, cậu nghe thấy từ một bạn học sinh học cùng lớp đang ức hiếp bạn bè còn cậu đầu vàng bị ăn hiếp kia chắc là nạn nhân rồi của các bạn học sinh đó rồi. Cậu ghét phải chịu nghe những lời chê bai như vậy vì vốn dĩ cậu luôn ghét những kẻ xấu xa và luôn ăn hiếp bạn, vì thế mà cậu như một siêu anh hùng chạy lại và đứng kế bên bàn dơ 2 cánh tay che chắn cho người đầu vàng kia. Vì khá bất ngờ trước hành động của cậu cả đám ngơ ngác mắt chữ O đừng như bất động nhìn cậu, không ai shock hơn ngoài cậu tóc vàng kia, nhưng thằng bé đang ức hiếp bạn bè kia lại quay qua định đánh vào má cậu, hên một điều rằng cậu hồi nhỏ được bố dạy nên việc né được là không thành vấn đề và cậu chẳng bị thương ở đâu, bổng thằng bé đó lại quát lên bảo:
- Mày lại là thằng nào, tao không muốn đánh mày vì tao thấy mày có khuôn mặt khá dễ thương nhưng đừng xen vào chuyện của tao. Còn bây giờ thì m cút!
- Tại sao? Cậu đang ức hiếp bạn bè cùng lớp của mình chỉ vì cậu ta nhìn giống quả dứa thôi sao. Cậu có tin tôi mét cô giáo về việc này không hã?
- Mày được, lần này tao tha nhưng lần sau thì coi chừng, tao đánh cho gãy tay.
Sau khi nghe thấy lời cậu định đi mét cô giáo, thì thằng bé ấy lại một phen run sợ nên đành phải hạ mình xuống và tha cho cậu, thằng bé ấy sợ sao được cái lớn miệng và chằng làm gì cả, thật nực cười. Sau khi bọn nó rời đi cậu liền quay qua phía cậu tóc vàng kia và dò thăm hỏi.
- Cậu không sao chứ, mong cậu đừng khóc trước những lời chê bai như vậy. Với lại tôi tên là Ace, còn cậu?
- À ừ..tên tôi là Marco..và cảm ơn cậu, Ace
Cậu mỉm cười nhìn anh và nhanh chóng đặt chân kế chỗ ngồi cạnh gần anh. Cậu đang suy nghĩ về cách làm quen với cậu bạn này, vì cậu thấy mọi người trong lớp luôn né tránh cậu ta khi cậu ta đang bị ăn hiếp, vì sao nhỉ? Chắc là sợ làm bạn với cậu rồi lại bị thằng nhóc hồi nãy ăn hiếp rồi.
- Thế từ nay về sau chúng ta sẽ là bạn của nhau, nếu cậu bị bọn chúng ăn hiếp cứ bảo với tớ, tớ sẽ đánh cho chúng một trận luôn hahaha.
Cậu cười phá lên vì cậu biết thằng nhóc ấy sợ cậu rồi nên mới tha cho Marco.
- Cậu sẽ làm bạn với tôi thật sao Ace?
Marco lên tiếng vì hơi ngạc nhiên, gương mặt quay qua nhìn cậu với điệu bộ sắp rơi nước mắt đến nơi rồi. Cậu thấy anh định khóc thì liên lên tiếng xác nhận và dỗ dành anh.
- Tớ nói thật mà, nín khóc nhé ra chơi tớ sẽ cho cậu bánh.
Thế là anh liền gật đầu đồng ý với cậu, cả 2 đều hợp với tính cách nhau từ lời nói đến cách trả lời của đối phương, trò chuyện được một lúc thì cô chủ nhiệm của lớp lại bước vào. Cô giới thiệu sơ qua về mình và bắt đầu luôn tiết học đầu tiên trong năm, nhưng về phần cậu, cậu chú ý được một chút thì lại gật gù buồn ngủ nên là có bàn - có ghế - ta ngủ - kệ đời. Khi những tiết học trôi qua một cách vô cùng nhàm chán thì cũng đã đến giờ ra chơi và ăn trưa, cô giáo bảo tất cả học sinh nên lấy phần cơm trưa của mình ra ăn, cậu cũng đã thức giấc và nhanh chóng lấy hộp cơm nhìn ngấm vào khoảng không một hồi thì nhớ ra rằng mình đã có hứa với Marco là sẽ cho anh bánh nếu Marco nín khóc, nên từ trong cặp sách của cậu lấy ra 2 chiếc anh gạo mà cậu đã trốn mẹ để vào và nhanh chóng đưa cho cậu bạn của mình 1 chiếc. Marco nhận lấy và mỉm cười với cậu
- Cảm ơn Ace, tớ sẽ ăn bánh cậu tặng thật ngon mină.
Thời gian luôn là thứ không thể ngưng lại được và đương nhiên từ lần đầu gặp gỡ đó cho đến năm lớp 9 cấp 2 trong đời cậu và anh, luôn có hình bóng của nhau. Đi đâu làm gì cả 2 đều luôn có nhau, 2 bên gia đình khi biết được thì rất vui vì khi biết con mình có một người bạn tốt và không cấm cản bọn chúng đi chơi với nhau thường xuyên. Trên trường thì luôn ngồi cạnh nhau, ăn trưa cũng vậy. Vì thế mà một trong số họ lại đâm ra tình cảm trái chiều tình bạn này, không nói cũng không ai biết, có thể là cậu thích cậu bạn thân của mình một cách đơn phương vì nhìn sơ qua cậu đối xử với Marco nhiệt tình hơn các bạn khác, nhưng cậu không muốn ai biết cả, cậu muốn che giấu sự thật và trái tim của mình, không muốn thổ lộ ra cho anh biết vì cậu sợ rằng khi nói ra thì anh lại kì thị con người của cậu và không còn muốn tình bạn này nữa. Nhưng rồi thì chuyện gì cũng sẽ đến, lần này là lần thi cuối cấp 2 của cậu, kỳ thi lần này cực kỳ quan trọng nên cậu đã hỏi Marco rằng anh sẽ học trường nào và sẵn tiện thì cậu cũng muốn thổ lộ cho anh biết tất cả sự thật trong lòng của cậu cho anh nghe, nhưng khi anh trả lời cậu thì cậu lại khá bất ngờ trước câu trả lời của anh.
- Này Marco, cậu định sẽ học trường nào thế? Có còn cùng trường với tớ nữa không?
- Lần này thì tớ phải đi sang nước Pháp để học rồi Ace à, tớ xin lỗi nhé tớ đang định đi tìm cậu để nói nhưng đã bị cậu hỏi mất rồi.
Anh quay qua cười một cách đầy xin lỗi rồi lại nhìn cậu cùng với nụ cười méo mó trên gương mặt. Suy ra cũng không còn chuyện gì để nói với nhau nhưng cũng đến lúc giờ về tan trường rồi anh phải nhanh chóng về phụ mẹ dọn dẹp nhà để tuần sau chuyển sang Pháp. Nhưng liệu tạm biệt nhau như vậy có làm buồn Ace không?
- Tớ phải về rồi, hôm nay không thể về cùng cậu được, cậu cũng có thể tự mình về mà đúng không Ace?
Cậu mím chặc môi khi anh định rời đi, rồi lại chạy đến cầm chặt 1 bên tay của của anh. Cậu không biết cậu vô tình thốt ra tình cảm của mình như thế nào cho anh nghe nhưng đã bị anh từ chối thẳng thừng mất rồi...
- Marco, tao thích mày, rất lâu rồi.
- Xin lỗi Ace, tớ biết cậu thích tớ lâu rồi nhưng xin lỗi tớ không thể.
Nói rồi anh cầm tay cậu kéo bỏ tay mình ra rồi lại quay lưng không nhìn lại mà bỏ mặc cậu và chạy nhanh hơn về nhà của mình, còn cậu thì sao vẫn cứ ở đó đứng im một chỗ dưới bóng cây của trường, gió thổi càng một lại càng lạnh, hôm nay lại không có hoàng hôn rồi vì trời lại bắt đầu âm u chắc là ông trời khóc thay cho tình cảm bị từ chối của cậu đây mà. Từng hạt mưa rơi xuống rồi bắt đầu nặng hạt, cậu nhấc từng bước chân nặng nề của mình bước về nhà, cậu không khóc vì cậu đã biết trước kết quả là anh sẽ từ chối mình rồi nhưng sao cậu lại đau lòng thế này? Khi đứng trước cửa nhà rồi bấm chuông, mẹ cậu lại lật đật chạy đến và mở cửa cho cậu, cô khá bất ngờ khi thấy con trai của mình nhìn như người mất hồn vậy, vội vàng ríu rít kêu con mình vào nhà rồi đi tắm kẻo lại bệnh nặng, ăn uống và được mẹ chăm sóc xong cậu lại lặng lẽ đi lên lầu về phòng của mình, trong đầu cậu giờ chỉ toàn là hình bóng Marco khi anh ta từ chối mình, cậu hận anh lắm, nhưng không có lí do nào hận ngoài việc anh từ chối cậu, nhưng tại sao anh lại như thế rõ ràng cậu thấy anh ta cũng có chút thích cậu mà. Cậu nằm trên giường và suy nghĩ hồi lâu, xong rồi quyết định nhất thời đúng đắn của cậu là quên sạch đi kẻ tên Marco kia và thứ tình cảm ấy mà sẽ chú tâm vào kì thi cuối cấp sắp tới của tuần sau hơn, cậu nói là làm.
Về phần Marco, anh đã thích cậu từ hồi năm lớp 1 khi cậu đứng ra bảo vệ cho anh nhưng lần này anh được cậu tỏ tình thì lại rơi vào cái tình thế là anh bị mẹ bắt phải ra nước ngoài sinh sống và học tập tại đó một thời gian rồi. Anh không muốn cậu phải chờ đợi anh, lại càng không muốn cậu thuộc về ai khác nhưng phải làm sao đây, ở bên mình thì khiến cho cậu mong chờ và buồn bực trong lòng còn ở bên người khác thì anh lại không yên tâm mấy, nên anh đã quyết định khi học xong anh sẽ về nước và cầu hôn cậu. Hoàng hôn nơi cậu tỏ tình anh chưa chắc đã là chia cắt, bình minh cũng rất tuyệt vời nếu ta về một nhà với nhau.
-------------
Sau khoảng 2 tuần trôi qua, thời gian thì như chó chạy ngoài đồng, thi cử cuối cùng cũng đã qua xong và anh cũng đã sang nước ngoài mất rồi. Mùa hè năm nay cũng có thể nói là là mùa hè đau buồn nhất của cậu chăng? Khi phải chia tay bạn bè cùng lớp với lại là anh..
_______۰۪۪۫۫۰____❀___
Gửi cho anh những ngày đầy nắng hạ
Để phượng đỏ kín kẽ khúc ca tình
Để bảng xanh ghi lại hình bóng lạ
Để đôi ta có hay xa cũng về bên nhau.
_____✿________゚°____
Bước ngàn dặm ngắm nhìn cảnh đẹp
Chờ ngàn năm chỉ vì một người!
___❀_______✿___๖ۣۜ
Sau khoảng 7 năm của anh và cậu thì hiện tại cậu cũng đang có một công việc cũng khá ổn định cho mình, sau khi tốt nghiệp đại học cậu đã thành công hoàn hảo cho mình 1 cửa hàng hoa và sống nhờ vào nó mỗi ngày, cậu yêu thích nhưng loài hoa của cuộc sống hiện tại và không muốn thay đổi gì cả, cậu đã quyết độc thân cho đến tận bây giờ vì trong suy nghĩ hay quyết định của cậu thì chỉ sống một lần trên đời nên yêu một người đừng yêu nhiều người, có phải là cậu đang chờ anh không? Chắc vậy rồi, nhưng nó cũng khá đúng với những gì số phận của cậu. Về phía anh, anh cũng đã cố gắng và thừa hưởng công ty của bố mình sau 7 năm ấy và cũng nên đến lúc anh quay về với cậu rồi, hiện tại anh đang ngồi trên chiếc máy bay riêng của gia đình và bay về nước, trong đầu đang nhìn về một khoảng không vô định suy nghĩ không biết cách nào nói chuyện với cậu thế nào, nghe theo lời của một người được anh cử riêng đi theo dõi cậu trong khoảng thời gian không có anh nói rằng hiện tại cậu đang làm chủ của một cửa tiệm hoa trong thành phố. Mùa xuân phải có hoa đào, gặp nhau phải có lời chào đầu tiên, nói là làm. Khi anh đã đáp chân xuống máy bay riêng của mình đúng 8 giờ sáng đã được xe của nhà đến rước và nhanh chóng đến cửa tiệm hoa của cậu, bề ngoài nhìn vào trông cửa tiệm khá đơn giản nhưng bên trong ấm áp, giống y chang như cậu vậy Ace. Anh chậm rãi bước vào bên trong cửa tiệm, khi chuông gió rung lên làm cậu vội vàng đi đến trước mặt vị khách của mình, vội nở một nụ cười chào mừng và từ từ mở mắt ra nhìn anh.
- Xin chào, cửa tiệm hoa của chúng tôi có thể giúp gì cho một ngày Chủ nhật thư giãn của bạn. Marco? Hã nhưng tại sao cậu lại ở đây thế?
- Chào Ace, lâu rồi không gặp. Tớ đến để đón cậu về nhà.
Cậu khá bất ngờ khi biết rằng vị khách trước mặt của mình là người mà cậu thầm thương trọn nhớ năm lớp 9 và tại sao anh lại ở đây? Còn bảo là đón về nhà, nhà ai? Nhà của cậu là cửa tiệm hoa nhỏ này mà, cậu không cần thêm nhà nữa nhiêu đây vừa đủ với cả đời của cậu rồi.
- Cậu đã về nước rồi sao, chào mừng cậu Marco.
- Ace, nhìn cậu có vẻ không vui khi thấy tớ.
Đúng rồi tên ngốc, ai lại vui vẻ khi nhớ lại chuyện của 7 năm về trước cơ chứ, thậm chí cậu đã định quên sạch nó đi rồi thì lại bị ông trời trêu ngươi khiến cho cậu phải nhớ nó lại thêm một lần nữa, cậu muốn chết khuất đi cho rồi.
- Không không. T-tớ bất ngờ khi thấy cậu về nước mà không báo cho tớ biết trước đấy haha Marco à.
- Không phải cậu là người đã chặn số và các đường liên hệ khác của tớ với cậu rồi sao Ace?
Cậu bị nói trúng tim đen nên cũng im lặng nhìn anh. Thấy cậu như trúng như vậy anh nhìn cậu rồi bổng cười phá lên.
- Hahaha Ace à, đừng lộ biểu cảm như vậy trong cậu thật đáng yêu.
- C-cậu cười cái gì chứ, mà đáng yêu cái gì từ đó chỉ dành cho con gái thôi!!
Cậu như phát hỏa lên khi anh nói từ đáng yêu đó với cậu và chỉ trích anh, còn về phía anh khi nhìn cậu như một chú mèo đen đang xù lông trước chủ của nó.
- Thế cậu định mua hoa tặng cho bạn gái của cậu sao?
Bổng nhiên bị cậu hỏi như vậy làm anh hơi bất ngờ, ai lại cho cậu cái suy nghĩ là anh đang yêu ai vậy? Anh chỉ yêu mỗi một mình em thôi Ace à, sao em lại suy nghĩ và nói thế với anh làm lòng anh đau đớn quá đi mất.
- Không, tớ đến đây đến đón cậu Ace à.
- Đón gì chứ, đây là nhà của tớ rồi Marco, không lẽ cậu định mua nhà của tớ? 3 tỷ thì tớ sẽ suy nghĩ.
Nói thế anh liền gọi điện cho quản gia của mình đem 3 tỷ đến cửa tiệm của cậu. Anh làm cậu quá bất ngờ kèm ngạc nhiên từ ngoài nhà đến trong xe, khi biết cậu đang bị đống băng như bức tượng vì số tiền khủng như vậy thì anh mỉm cười rồi nhanh tay lẹ chân kéo cậu vào xe ngồi xuống và kêu bác tài xế chạy nhanh về nhà của mình. Khi xe đã dừng chân trước nhà của anh rồi thì cậu mới hoàn hồn lại từ từ và định đánh cho anh nhừ tử thì lại bị anh nắm chặt tay kéo thẳng vào nhà, bị kéo như vậy sẽ rất đau và khó chịu vô cùng nhưng sao anh lại mạnh thế kéo tay anh ra mãi mà chẳng được tí nhúc nhích nào lại càng mất sức thêm. Sau vài phút cả 2 kéo co với nhau thì cậu bị anh kéo hẳn vào phòng riêng của anh, cậu thì thở hổn hển vì dằn cò với anh nhưng vẫn rắng giọng lên quát mắng anh.
- Này cậu bị khùng à Marco, tự nhiên đưa tôi về nhà cậu rồi lại kéo lên thẳng trên phòng của cậu thế.
Cậu định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, vì cậu dường như không có ý định suy nghĩ về việc nhu cầu này.
- Không Ace. Cũng chưa đến lúc nhưng rồi cũng sẽ có.
Anh nói rồi hôn lên má cậu và anh lại làm cậu ngạc nhiên lần thứ N. Nhưng lần này cậu hoàn hồn lại nhanh hơn lần trước nhiều rồi, quay qua định đánh vào mặt anh thì bị tay anh nắm chặt lại lần nữa.
- Nằm yên nào Ace, chỉ mới 9 giờ 30 phút kém thôi, tớ vừa mới xuống máy bay nên rất mệt.
- Mệt thì cậu cứ nằm cớ sao lại tìm tôi rồi làm những hành động kì lạ này.
Nói rồi anh vùi đầu vào hỏm cổ của cậu hít lấy hít để mùi hương xa cách 7 năm và sau đó chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Về phía cậu thì mặt đã đỏ bừng lên và cảm thấy không được thoải mái khi bị con gấu to xác đầu vàng như quả dứa này đè nặng lên và ôm ngủ trắng trợn chưa xin phép như vậy, trong đầu cậu bây giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi cần anh tỉnh dậy và trả lời liền nhanh chóng cho cậu nếu không thì nhưng suy nghĩ này làm não cậu nổ tung mất và trong số câu hỏi đó có phải anh đang thích cậu không.
- Không đâu, tên này chắc chắn là bị đập đầu vào đâu nên điên rồi.
Nhưng cậu lại càng thích anh bị điên như vậy, lí do mà cậu không yêu ai suốt 7 năm có phải là vì anh không? Chắc là vậy rồi, và đúng thật là ông trời cũng có mắt rồi đã cho cậu chờ đợi tình yêu mà cậu mong muốn suốt cuộc đời ngắn ngủi này rồi.
-----------
End Chương 1.
Còn tiếp....
-------------
Tớ viết đến đây thôi, đề dành cho phần sau vì khá bí ý tưởng. Mong rằng vẫn luôn yêu anh, yêu chàng trai ấm áp và lịch sự, yêu chàng trai nhiệt huyết như ngọn lửa chàng luôn mang. Mong rằng nếu có kiếp sau, tình yêu của kiếp này sẽ sưởi ấm cho linh hồn hiu quạnh của chàng Ace à 💗
Và mong được các bạn ủng hộ sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro