Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chương 2] - Nguyệt và 'Chàng trai trong mộng' (2)

Buổi chiều hôm đó nhỏ chả tập trung nổi, trong tiết học cứ ngước mắt nhìn lên phía trên dãy bên phải chỗ của Hoàng.

Mất tập trung đến cỡ nào mà thằng Duy phải lay người nhỏ: "Ê Nguyệt, cô gọi mày lên làm câu 3(a) trong sách bài tập kìa."

Lúc này nhỏ mới giật mình chú ý lại, hết nhìn lên bảng xong lại nhìn xuống sách chỗ Duy vừa bảo nó.

"Sao tự nhiên mất tập trung vậy, chuyện lạ à nha, không ngờ có ngày học sinh ngoan Nguyệt Lưu đây cũng lơ là trong giờ." Duy cười cười huých tay Nguyệt.

"Tao hơi buồn ngủ chút thôi mà." Nói xong thì Nguyệt lên bảng làm bài cô giao, hên là câu này ba ý nên cô gọi ba đứa lên chứ không là cô để ý nhỏ mất tập trung vì chậm chạp rồi.

Vừa làm xong đang bước được một bước đi thì cô Ngọc bảo: "Ơ Nguyệt, cô bảo con làm câu 3(b) mà chứ đâu phải 3(a)."

"..." Vòng Lê Minh Duy bạn đùa tôi à?

Nguyệt quay xuống nhìn Duy với vẻ mặt "???". À có vẻ Duy nó cũng chả khá khẩm hơn là bao, mặt thằng chả nhìn còn hoang mang hơn cả nhỏ.

"Xin lỗi cô con nhầm chút ạ, để con sửa lại." Nói xong nhỏ liền đọc nhanh câu 3(b) rồi trả lời lại. Hèn chi nhỏ cứ thấy sai sai, câu 3(a) đơn giản là lý thuyết thì sao cô Ngọc lại giao bài như vậy cho nhỏ làm gì.

Lần này thì Nguyệt về chỗ thiệt, vừa ngồi xuống là Châu và Liên quay xuống khịa liền.

"Úi giồi ôi bạn Nguyệt mà cũng làm lộn câu cơ á."

"Cười vãi Nguyệt ơi, nãy cô bảo mày làm lộn xong nhìn mặt mày sượng trân há há há."

Có thằng Duy là ngồi tỏ ra hối lỗi, chút chút: "Nãy là tao cũng không để ý nên lộn, xin lỗi mày nha Nguyệt..."

Thấy nó vậy thì nhỏ cũng hiểu, làm sao mà Duy nó chú tâm nghe giảng được, thôi thì nó vẫn còn đủ để tâm và nhắc nhỏ lên làm vài là may. Vừa nghĩ tốt cho bạn xong thì bạn lại tiếp lời:

"Thôi thì bù lại cho mày trải nghiệm quê lần đầu trong năm cũng mới lạ mà ha!" Duy nói xong thì cả ba đứa bọn nó đều cười phá lên. Thật tình, có gì buồn cười đến mức như vậy chứ.

Ok mấy bạn hay lắm, đã trêu thì phải trêu cả đám mới chịu được!

Cô Ngọc đang sửa bài trên bảng nghe động tĩnh cũng quay xuống, thấy đám chỗ Nguyệt hí hí hố hố cô cũng bảo:

"Nguyệt ơi không tập trung nghe cô giảng giờ cô sửa bài cũng không để ý là sao, cô tổn thương quá nha."

Lần này thì lớp nhiều đứa cười ra tiếng luôn chứ không riêng gì ba đứa kia. Nguyệt thấy ngại liền, nhỏ hơi đỏ mặt cúi xuống ý vẻ xin lỗi cô xong quay qua lườm nguýt thằng Duy.

Cô Ngọc thì cô dễ tính với thích trêu các bạn lắm. Lâu lâu thấy cô đùa làm không khí học môn Anh đỡ căng thẳng.

Giải tới ý (c) thì cô lại ngán ngẩm than: "Trời ơi Khuê ơi làm kiểu gì đấy con! Có cái dịch câu tiếng Việt qua tiếng Anh mà con sai ngữ pháp tùm lum vậy là sao hả?"

Khuê là "con cưng" cô Ngọc thì khỏi phải nói rồi, nó tệ môn cô nhất mà riết cô không hiểu sao nó vào được cấp ba với cái học lực bằng của mấy em lớp 6 ấy. Nên bị cô nhắm mà trêu suốt luôn.

"Con cưng" vừa được nhắc tên thì giật mình đứng phắt dậy, hỏi lại mấy đứa bàn trên xong cũng lật đật lên bảng sửa lại. 

"Sai quài vậy Khuê, sao mày học không tiến được miếng nào vậy."

"Xời ơi chuyện thường ngày rồi cô ơi."

Mấy đứa trong lớp cũng chuyển hướng qua Khuê nên Nguyệt đỡ xí hổ với tình huống nãy của nhỏ. Thở phào nhẹ nhõm, thôi thì cảm ơn Khuê vì là đứa giải câu sau mình vậy, sự hy sinh của bạn tôi sẽ ghi nhận trong lòng, Nguyệt thầm nghĩ. 

Nguyệt ghét bị chú ý lắm, nhỏ thấy hơi phiền phức với cũng dễ cảm thấy ngại nên luôn tránh mấy hoạt động hay tình huống mà làm bản thân trở nên nổi bật. Nhỏ nghĩ nhỏ mờ nhạt lắm nhưng nhỏ đâu có ngờ cái áp lực học hành nó gây cho lớp đủ để lớp có ấn tượng mạnh về nhỏ.

Trên đường về nhà, Nguyệt ghé qua chỗ thầy Kiệt lấy thêm đề ôn tập môn Sinh cho thi cuối học kì. Thầy đang dạy thêm, Nguyệt thường nó cũng có học mà hôm đấy không có lịch, thấy Nguyệt thì thầy liền lôi nhỏ vào học nốt nửa tiếng cuối. 

Buổi hôm nay còn có Liên học nên tan tầm thì hai đứa nó cùng về chung. Đi một hồi thấy hơi đói nên cả hai ghé vô mua bánh tráng nướng ăn lót dạ. Đang tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thì đột nhiên Liên nghiêm mặt hỏi:

"Ê Nguyệt, mày có thích ai không?"

Nguyệt giật mình, cố gắng không thể hiện biểu cảm gì khác thường trên mặt, bình thản đáp:

"Sao thế?" Nhỏ không phủ nhận hoàn toàn vì nhỏ không muốn phải nói dối về tình cảm bản thân. Nên vòng hỏi ngược lại mà bạn vừa có thể hiểu là lảng tránh hoặc hiểu là từ chối ngầm, mà thường thì nghiêng về vế sau hơn.

"Cấp ba rồi, tao muốn yêu đương quá."

"Để ý ai rồi hay sao mà như cô bé tương tư thế kia."

Nguyệt chỉ tính trêu trêu vui thôi, vừa tính nói với bạn là giỡn thì Liên đột ngột vò mạnh tờ giấy kẹp bánh tráng, làm Nguyệt cũng phải dừng lại rồi nhìn Liên với ánh mắt khó hiểu. Chợt nghe bạn nói:

"Tao đang thích một người." Liên hơi đỏ mặt.

"Ôi vãi thiệt á?" Nguyệt buột miệng cảm thán, mém nữa là rớt bánh tráng rồi. Không sốc mới lạ ý, Liên từ bé đến giờ nó chưa thích ai bao giờ cả, cùng lắm là rung động với đồ ngọt, riết làm nhỏ tưởng con bạn mình nó mê đồ ăn hóa dị rồi.

"Ai thế?"

"Mày biết anh Du Thiên Phong cùng đội tuyển chuyên Sinh với mày không?"

Nguyệt lục lọi lại ký ức thì thầm hoảng hốt: "Hả cái anh nãy vừa tới học giờ sau của thầy Kiệt ý hả, đừng nói với tao là mày chọn học giờ này vì ảnh nha, hèn chi tao rủ học bữa khác chung cho hai đứa tiện đèo nhau lại không chịu..."

Nguyệt đang nói một tràng thì bị Liên bịt miệng lại, nó quay nhìn xung quanh rồi quay lại liếc liếc Nguyệt với vẻ mặt hoang mang xen lẫn bức xúc.

"Thôi thôi mày im dùm tao cái, tao không học theo mày là do trước đó phải học Lý, chạy qua chỗ thầy Kiệt tao thấy cũng hơi phiền chứ bộ!" Liên lập tức nói lại.

"Eo, mà sao mày thích ảnh thế, phải như nào mới làm bé Liên chúng ta rung động được chứ."

Liên im lặng một chút rồi cũng khúm núm trả lời:

"Hồi đầu năm nay nè, hôm khai giảng ý, mày có nhớ tao đến trễ không?"

Nguyệt gật đầu tỏ ý vẫn nhớ, đợi bạn nói tiếp.

"Hôm đấy trên đường đi tao bị té xe, tới trường tao có kể rồi ha. Nhưng cái mấu chốt lúc đó á, là lúc tao té xong thì tao gặp ảnh. Lúc đấy tao đau phát khóc luôn, mà ảnh đỡ tao dậy dìu tao qua chỗ gần đó ngồi, xong ảnh đi gửi nhờ xe ở tiệm tạp hóa ngay đó giúp tao, còn mua thuốc sát trùng xử lý vết thương rồi đèo tao đến trường nữa. Tao áy náy lắm, tại cũng do tao mà ảnh cũng bị trễ, không đến làm MC được."

"À hèn chi thấy đổi qua chị Kim Anh, mà chị ý chưa thuộc lời nên có bị hơi lúng túng." Nhỏ im lặng nhìn Liên một lúc, "Thế là mày để ý ảnh hả?"

Liên cười cười, "Không hẳn, do tao thấy áy náy nên mấy hôm sau tìm ảnh xin lỗi với mua nước cảm ơn ảnh. Lúc đấy ảnh bảo với tao không có sao hết, chỉ là ảnh muốn giúp tao thôi." Liên như đang nhớ lại, nhìn nó như hoàn toàn rơi vào lưới tình vậy, "Xong tao vui lắm, mà cũng ngại nữa, tao để ý ảnh nhiều hơn, muốn được thấy ảnh nhiều hơn, lúc nào cũng để tâm tới hành động của ảnh. Thật ra ban đầu là chỉ do tao tò mò thôi, dần dần mới gần đây tao mới nhận ra là tao thích ảnh."

Nhìn Liên như này Nguyệt thấy cũng vui lây, nhưng nhỏ không biết bàn về vấn đề tình yêu nên đành gọi báo Mỹ Anh. Vừa kể xong chuyện cho Mỹ Anh là nó phóng như bay tới.

"Chuyện như này tao không nghe trên điện thoại được!" Nó ngồi đối diện nhai miếng bánh tráng nướng, bắt đầu màn hỏi đáp như phỏng vấn.

"Thế mày tính tỏ tình không?"

"Tao chưa biết nữa, nếu có thì tao muốn cho chắc rồi mới tỏ tình."

"Tiến triển như nào rồi?"

"Thì bọn tao bạn bè bình thường thôi, đi ngang qua nhau thì chào cái, thấy cần giúp đỡ thì giúp chút. Nói chung như bạn bè xã giao á mày, tao không thấy có hy vọng lắm." Liên buồn rầu.

"Mày phải tán tỉnh ảnh chứ! Thả thính nhiều vào."

"Mày làm như tao có cơ hội ý, ảnh lớp 12 bận bù đầu ra, còn trong ban tổ chức sự kiện cho trường nữa. Tìm được dịp nói chuyện còn khó."

"Mày có thông tin liên lạc ảnh chưa?"

"Tao chưa..."

Vừa nói xong là Mỹ Anh trợn tròn mắt lên nhìn nó kiểu "mày đùa tao hả Liên?" xong lập tức mở máy tìm. Mày mò một hồi liền ra, không hổ là đầu xỏ thông tin.

Facebook của anh Phong có tên "Phong Du", anh ý chỉ toàn đăng share linh tinh về mấy cái của trường, chuẩn học sinh gương mẫu. À, còn có vài tấm ảnh chụp anh và các anh chị khác trong ban, nhưng chủ yếu vẫn là cho trường.

- share: một dạng thuật ngữ để chỉ hoạt động tương tác trên các trang mạng xã hội.

"Mày add liền cho tao."

- add: kết bạn, ở đây là chỉ kết bạn trên Facebook.

"Tao ngại lắm..."

Mỹ Anh giật máy Liên, thẳng tay ấn kết bạn, đợi tầm nửa phút, liền có thông báo đối phương đồng ý kết bạn.

"Đù má, gì mà nhanh vậy, ảnh canh hả, tao tưởng giờ ảnh đang học Sinh thầy Kiệt chứ." Nguyệt vừa cho miếng cuối của bánh tráng nướng vào miệng, suýt thì nghẹn.

"Gì, đang học mà lấy điện thoại đồng ý kết bạn á?! Tao khá chắc kèo anh Phong cũng có ý với mày nha!" Mỹ Anh vỗ vỗ vào vai Liên, "Nhất mày rồi Liên, thôi thì bật đèn xanh đợi ảnh tỏ tình đi."

"Điên hả má!" Liên đỏ mặt quát lên.

"Thôi con gái cưng của ta khỏi phải ngại, sao, mày thích kiểu tỏ tình như thế nào? Hào nhoáng? Bí mật? Lãng mạn? Hay bất ngờ? Tao thì tao thích lãng mạn à nha, được tặng bó hoa bự thì hết sẩy luôn."

"Ờm thì... Chắc là bất ngờ? Nếu được tỏ tình bởi người mình thích thì tao muốn người ta làm tao bất ngờ, làm lố chút cũng được vì nó cũng sẽ thành kỷ niệm đẹp nhất với tao thôi."

"Eo, được à nha, mày thì sao Nguyệt."

Nhỏ thử tưởng tượng, nếu mà được Hoàng tỏ tình á? Như nào chả được! Ấy lộn, không phải ý này.

"Tao như nào cũng được, đối phương thật lòng là tao hạnh phúc rồi, không cần hoa mĩ hay đặc sắc, chỉ cần đủ để tao hiểu được tấm lòng của họ là được."

Chả hiểu sao, cuộc trò chuyện lại từ từ lạc đề.

Tối đó, nhóm chat "Chợ thập cẩm" của ba đứa Nguyệt, Liên, Mỹ Anh bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất để lên kế hoạch cho Liên tán đổ người trong mộng của nó.

Nguyệt nhắn tin cho các bạn xong cũng nằm trên giường đăm chiêu một hồi. Nhỏ ngưỡng mộ Liên lắm, Liên thích một người thì Liên sẽ thể hiện ra, chia sẻ cho bạn bè biết và quyết định theo đuổi.

Còn Nguyệt, nhỏ nhát lắm, nhỏ cũng thích một người, thích từ hồi cuối lớp 9 rồi nhưng nhỏ vẫn không mạnh dạn như Liên. Nhỏ đã từng quyết định sẽ giấu nhẹm đi cái tình cảm này và chôn cất trong lòng nhưng nó như hình thành một mầm cây từ từ đâm chồi trong lòng Nguyệt.

Đến cuối cùng, "chàng trai trong mộng" của Nguyệt là người mà nhỏ dễ tiếp cận, là người nhỏ gặp mỗi lần đến trường. Nhưng Nguyệt vẫn lựa chọn việc thầm lặng quan sát cậu ấy, dù cho Nguyệt hiểu rõ việc cái tình cảm mà bản thân ấp ủ này đang dần len lỏi qua từng ngóc ngách mà nhỏ cố gắng che đậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro