minsung I em có thấy tôi không? (1)
(?)!minho x ghostwriter!jisung
những đêm trôi qua thật chậm, mỗi tiếng tích tắc như kéo dài vô tận. căn phòng vốn quen thuộc giờ trở nên xa lạ, ngột ngạt. jisung cảm nhận rõ từng hơi thở của mình, từng nhịp đập của trái tim như muốn vỡ tung lồng ngực. ánh mắt anh đảo quanh căn phòng, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một lời giải thích cho những điều kỳ lạ đang xảy ra.
chiếc tivi, kẻ đồng hành trong những hạn hán cô đơn, giờ đây trở thành nguồn cơn của nỗi sợ hãi. không hiểu tự dưng tắt vụt, rồi lại tự động bật lên. mỗi lúc như vậy, màn hình đen sì như một cái hố sâu thăm thẳm, hút lấy mọi ánh sáng. jisung cảm giác như có một thực thể vô hình đang trú ngụ bên trong đó, lặng lẽ quan sát anh. mỗi khi màn hình vụt tắt, anh lại nghe thấy một tiếng thì thầm xa xôi, như một lời mời gọi đầy ám ảnh.
căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại những tia sáng lờ mờ từ ngoài đường chiếu vào. jisung cảm thấy như mình đang bị bao vây bởi một thứ gì đó vô hình, một sức mạnh ghê gớm đang đè nặng lên tâm trí anh. mỗi tiếng động nhỏ đều khiến anh giật mình. tiếng gió rít ngoài cửa sổ nghe như tiếng rên rỉ của một sinh vật nào đó, tiếng đồng hồ tích tắc đều đặn như nhịp đập của một trái tim bệnh hoạn.
đêm nào cũng vậy, bóng tối như một thực thể sống, từ từ siết chặt lấy jisung. cảm giác bị theo dõi ám ảnh anh từng giây từng phút, như thể có một đôi mắt vô hình đang rình rập sau bức tường, chờ đợi khoảnh khắc anh sơ hở để xông ra. giữa lý trí và nỗi sợ, jisung chật vật tìm kiếm câu trả lời. liệu những điều kỳ lạ anh đang trải qua chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, hay có một thế lực siêu nhiên nào đó đang can thiệp vào cuộc sống của anh?
dù cố gắng phủ nhận, jisung vẫn không thể dập tắt ngọn lửa nghi ngờ trong lòng. mỗi khi màn hình tivi tối đen, anh như cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy, một sự hiện diện ma quái đang len lỏi vào không gian sống của mình. căn phòng vốn quen thuộc giờ trở nên xa lạ, ngột ngạt. jisung cảm nhận rõ từng hơi thở của mình, từng nhịp đập của trái tim như muốn vỡ tung lồng ngực. ánh mắt anh đảo quanh căn phòng, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó, một lời giải thích cho những điều kỳ lạ đang xảy ra.
đêm dài lắm mộng, thành phố ban ngày nhộn nhịp tràn đầy sức sống giờ chìm trong giấc ngủ, và mọi thứ dường như bị giam cầm trong không gian tĩnh mịch.
căn phòng nhỏ của anh chỉ có ánh sáng leo lét từ chiếc tv cũ, như một nguồn sống mỏng manh giữa biển đêm sâu thẳm. anh không chú tâm đến những gì đang chiếu, chỉ để tiếng nói lộn xộn của nó lấp đầy khoảng trống vô hình trong tâm trí.
thế nhưng, điều bất thường đã xảy ra.
jisung rùng mình khi nghe thấy tiếng kêu rè rè phát ra từ chiếc tivi. ánh sáng xanh lè nhấp nháy trên màn hình, tạo thành những hình thù kỳ quái. những đường kẻ ngang dọc chạy loạn xà, rồi đột ngột dừng lại. một khoảng đen sâu thẳm bao trùm lấy màn hình, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nó lại vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh vỡ, xoay tròn điên cuồng. jisung nheo mắt, cố gắng nhìn xuyên qua màn sương mờ ảo.
một hình bóng.
jisung hét lên thất thanh, lùi lại phía sau, tim đập thình thịch như trống trận. khuôn mặt méo mó, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào anh. jisung cảm thấy như có một luồng khí lạnh thổi vào gáy, tóc mai dựng đứng.
anh lùi lại phía sau, tim đập thình thịch, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình. hình bóng đó bắt đầu di chuyển, chậm rãi tiến về phía trước, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào jisung. anh cảm thấy như bị hút vào một thế giới khác, một thế giới đầy bí ẩn và đáng sợ.
bóng dáng một người đàn ông, lờ mờ nhưng không thể nhầm lẫn. hắn ta đứng đó, bất động, chỉ cách vài bước chân từ trong màn hình mà dường như có thể thò tay ra để chạm tới jisung. gương mặt của hắn không rõ ràng, bị bóp méo bởi những vệt nhiễu, nhưng lại kiều diễm một cách khó hiểu.
nhưng ánh mắt... đôi mắt đen sâu hun hút. thứ ánh mắt ấy như hút lấy linh hồn jisung, khiến anh không thể dứt ra, như thể trong ánh mắt đó có chứa một sự thật bí ẩn mà anh không bao giờ muốn biết.
trái tim jisung đập loạn nhịp, ngực anh căng cứng. anh cố gắng lấy lại kiểm soát, vội vã nắm lấy chiếc điều khiển trên bàn, chuyển kênh một cách điên cuồng. nhưng dù anh lướt qua bao nhiêu kênh, hình bóng ấy vẫn bám theo. từng tiếng rít nhẹ vang lên như tiếng xé rách không gian, đôi mắt người đàn ông ấy vẫn dõi theo, không hề dao động.
jisung hoảng loạn, tay run rẩy. anh ấn nút tắt, nhưng màn hình không phản hồi. dòng nhiễu vẫn tiếp tục chảy qua, và gã đàn ông từ trong đó đang tiến lại gần hơn, rõ ràng hơn qua từng làn sóng méo mó. giờ đây, jisung cảm nhận được sự tồn tại của gã không chỉ từ trong màn hình, mà như đang bao trùm lấy không gian xung quanh.
rồi giọng nói vang lên, nhỏ nhưng lạnh lẽo như sương đêm:
"em có thấy tôi không?"
hình ảnh người đàn ông dần trở nên rõ nét hơn. gã ta đứng đó, trong bóng tối, đôi mắt đen sâu hun hút nhìn chằm chằm vào jisung. khuôn mặt hắn ta không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng đến đáng sợ. mái tóc dài buông xõa, che khuất một phần khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi mím chặt. jisung cảm thấy như mình đang nhìn vào một bức tranh kinh dị,
một bức tranh về chết chóc và hủy diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro