lixhan I tớ sẽ luôn bảo vệ cậu.
student!felix x student!jisung
han jisung quay trở lại lớp học, với vết bầm tím trên mặt cùng vài vết bỏng trên người. hôm nay bọn chúng có trò mới,
lấy thuốc lá châm tay em.
bọn học trò trong lớp xì xầm qua lại, em chẳng buồn liếc nhìn, kiểu gì bọn nó chả râm rang mấy lời xỉ vả, bôi nhọ em.
không biết trông em thảm hại, hay chúng mới là kẻ thảm hại nữa. em nhìn lại bàn học của mình, bọn chúng viết vẽ mấy hình ảnh tục tĩu, lời lẽ cay độc lên ấy.
ghế thì may mắn hôm nay không bị trét keo, nhưng, lại có cái gì trắng trắng đục đục vậy...?
em ghê tởm thứ kia, đẩy cái ghế sang một bên, quyết định đi lên nhà kho trường xem còn bàn ghế cũ hay không.
"cháu cảm ơn ạ," em gật đầu, giọng nói đều đều khi xin được chìa khóa. em chạy thật nhanh đến nhà kho, đôi chân không ngừng cố thoát khỏi những ánh nhìn chế nhạo sau lưng. cửa nhà kho mở ra với một tiếng "két" rờn rợn, gió lạnh luồn qua khe cửa và làm lớp bụi dày trên sàn bay lên một chút. em ho vài tiếng, có lẽ lâu rồi chẳng ai vào đây.
nhà kho trống trải, mọi thứ đều cũ kỹ và bám đầy mạng nhện. không khí nơi đây mang một mùi ngai ngái ẩm mốc, như thể thời gian đã lãng quên căn phòng này. ánh sáng yếu ớt len qua những khe hở trên trần nhà, rọi xuống những chiếc bàn ghế cũ như những bóng ma.
jisung rùng mình nhẹ, cảm thấy không gian này vừa quen thuộc nhưng lại xa lạ đến lạ thường.
trong lúc em cúi xuống nhặt một chiếc ghế cũ, đôi mắt lại thoáng cảm nhận được sự chuyển động lạ lùng trong bóng tối. mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng thân hình bé nhỏ, vì sợ hãi, vì cảm giác được có thân nhiệt nào đấy hiện diện xung quanh đây.
em không ở một mình.
"jisung..." giọng nói trầm thấp cất lên, như vọng lại từ một nơi xa xăm, vang lên từ một góc tối trong căn phòng. ngay khoảnh khắc ấy, em giật mình quay đầu lại.
felix bước ra từ bóng tối, như thể hắn đã ở đó từ rất lâu rồi, dõi theo từng bước chân của em. đôi mắt sâu hun hút của hắn nhìn em chằm chằm, như đang nuốt chửng mọi suy nghĩ của sóc nhỏ. hắn không nói gì thêm, chỉ đứng đó, bóng dáng cao gầy nhưng lặng lẽ toát ra một vẻ uy quyền khó diễn tả.
"sao cậu lại ở đây?" jisung hỏi, giọng khẽ rung lên, cảm giác có điều gì đó không ổn.
không phải điềm lành, đằng ấy, sao hôm nay lạ quá?
felix cười, nhưng nụ cười của hắn không ấm áp như thường lệ. nó mỏng manh, thoáng qua như một làn sương, và có gì đó trong ánh mắt hắn khiến không khí trở nên nặng nề.
"tớ chỉ đi theo cậu thôi," hắn trả lời, bước tới gần hơn, chậm rãi như một con mèo rình mồi.
khoảnh khắc felix tiến sát lại, không khí xung quanh dường như bị hút cạn. mùi hương của hắn trộn lẫn với cái lạnh ngắt của nhà kho, khiến mọi thứ trở nên ngột ngạt. hắn đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay bị bỏng của jisung, cái chạm nhẹ đến mức như là một lời an ủi, nhưng lại khiến em sởn gai ốc.
"cậu không cần phải chịu đựng nữa, jisung," felix thì thầm, giọng hắn dịu dàng nhưng lẩn khuất đâu đó một thứ gì âm u và đe dọa.
"tớ sẽ lo mọi thứ. không ai có quyền làm tổn thương cậu, ngoại trừ tớ."
jisung thoáng sững lại, mắt em mở to bất ngờ, nhưng không thể tìm ra lời nào để đáp lại. felix đang nói gì vậy? trước khi em có thể hiểu ra, hắn đã quay đi, để lại jisung đứng đó, giữa cái không gian im lìm đang nghẹt thở.
tối hôm đó, bầu trời phủ một lớp mây dày, ánh trăng yếu ớt chỉ đủ để rọi xuống những tia sáng lờ mờ trên mặt đất. thành phố chìm trong sự tĩnh mịch đầy bất an, không một âm thanh nào vang lên ngoài tiếng gió rít qua những tán cây. con đường về nhà của jisung cũng vắng tanh, không có lấy một bóng người, chỉ có đèn đường lập lòe, ánh sáng yếu ớt như sắp lụi tắt.
jisung bước đi, những bước chân nặng nề trên con đường vắng. trong đầu em vẫn vang vọng câu nói của felix sáng nay, nhưng em không thể nắm bắt được cảm giác của mình.
có gì đó không đúng.
sự dịu dàng của felix luôn là nguồn an ủi cho em, nhưng hôm nay nó như một con dao hai lưỡi. vừa ngọt ngào, vừa ẩn chứa mối hiểm nguy.
trong khi đó, ở một góc khác của thành phố, felix không hề tươi tắn như mọi khi. hắn đứng giữa con hẻm nhỏ, bóng hắn bị che khuất bởi ánh đèn đường le lói, nhưng đôi mắt thì sáng lên trong bóng tối. trước mặt hắn, ba kẻ đang co rúm người lại, khuôn mặt chúng đầy hoảng loạn và sợ hãi. những tên này là những kẻ đã từng khiến jisung phải đau khổ, những kẻ đầu sỏ đã để lại vết thương không chỉ trên da thịt mà còn sâu trong tâm hồn của em.
felix bước tới, chậm rãi như mèo rình mồi, đôi chân hắn không phát ra một tiếng động nào. gió đêm thổi qua, lạnh lẽo và khô khốc, làm bay phần mái tóc che khuất một bên mắt của hắn. đôi mắt đen sâu hun hút ấy nhìn chằm chằm vào những kẻ trước mặt, như một con thú săn mồi chuẩn bị tấn công.
"các cậu tưởng rằng có thể thoát sao?" felix nói, giọng hắn trầm, dịu dàng đến rợn người. những từ ngữ của hắn nhẹ nhàng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như một lưỡi dao sắc bén, cắt vào tâm trí những kẻ đang đứng trước mặt.
một tên trong số chúng cố gắng bước lùi lại, nhưng chân hắn run lên bần bật, như thể không thể di chuyển nổi. "chúng tôi... chúng tôi không biết cậu là ai. làm ơn..." giọng hắn nghẹn ngào, van nài, nhưng felix chỉ cười nhạt.
"không biết tớ là ai?" felix nhướng mày, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. "nhưng các cậu biết rõ han jisung là ai, đúng không?"
ngay khi tên của jisung được thốt ra, cả ba kẻ đều cứng đờ, mắt chúng mở to, kinh hoàng như vừa nghe thấy điều cấm kỵ. felix bước thêm một bước, rồi đột ngột nắm lấy cổ áo của một tên, kéo nó sát lại gần. hơi thở của hắn lạnh ngắt, phả vào mặt kẻ đó.
"mọi vết thương mà jisung phải chịu," felix nói chậm rãi, từng từ như đang khắc sâu vào tâm trí đối phương, "các cậu sẽ trả lại bằng nỗi đau gấp mười lần. không... gấp trăm lần."
những tiếng kêu thét bị bóp nghẹt bởi không gian xung quanh, vang lên ngắt quãng trong màn đêm tĩnh lặng. felix hành động không chút do dự, không chút cảm xúc. bóng dáng hắn hòa lẫn vào bóng tối, và những kẻ kia không còn cơ hội để phản kháng.
từng đòn tấn công của hắn đều chính xác và tàn nhẫn. chỉ trong tích tắc, những kẻ trước mặt hắn đã bị quật ngã, nằm sóng soài trên nền đất lạnh lẽo, máu loang lổ trên đường.
felix đứng đó, lặng lẽ nhìn xuống "kẻ thù" của hắn. đôi mắt hắn không chút thương xót, chỉ còn lại sự lạnh lùng đáng sợ.
ánh đèn đường vẫn chập chờn, phản chiếu lên khuôn mặt của hắn một vẻ quỷ dị, như thể felix là một hiện thân của bóng tối, sẵn sàng trừng phạt bất cứ ai dám làm tổn thương người mà hắn yêu quý.
khi những kẻ đó nằm im, không còn cử động, felix khẽ cúi xuống, nắm lấy tóc của một trong số chúng, kéo khuôn mặt bê bết máu của hắn lên gần mặt mình. "nhớ kỹ," felix nói, giọng hắn thì thầm như một cơn gió lạnh,
"đừng bao giờ, kể cả nằm mơ bậy bạ, nghĩ đến việc làm tổn thương jisung nữa. nếu không, tớ sẽ quay lại. và lần sau... sẽ không đơn giản thế này đâu."
nở một nụ cười quỷ dị, tên đối diện sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu.
rồi felix đứng dậy, bỏ mặc bọn chúng trong con hẻm tối tăm, những tiếng rên rỉ yếu ớt bị gió cuốn đi. hắn bước ra ngoài, tỉnh lặn như cách hắn đến. mọi thứ xung quanh lại chìm vào yên ắn, chỉ còn gió rít qua.
khi felix quay trở lại căn phòng tối, hắn nhìn vào màn đêm qua khung cửa sổ, nơi mà jisung đang say ngủ trong căn nhà cách đó không xa. một nụ cười nhẹ nở trên môi hắn-một nụ cười đầy thỏa mãn, nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó tăm tối, khó đoán.
sáng hôm sau, không khí trong lớp học khá kỳ lạ, như thể ai đó vừa vô tình tắt đi toàn bộ âm thanh. những hành lang vốn dĩ lúc nào cũng ồn ào với tiếng cười đùa, tiếng bước chân gấp gáp của học sinh giờ đây chỉ còn là sự im lặng ngột ngạt.
jisung bước vào lớp, cảm nhận rõ sự thay đổi. tất cả đều khác hẳn, nhưng em không biết chính xác điều gì đã khiến bầu không khí ấy biến đổi.
bọn học sinh trong lớp không còn xì xầm, bàn tán như thường lệ. những ánh mắt hay liếc nhìn em với sự chế giễu nay lại trở nên trống rỗng và xa lánh, như thể chính bọn chúng mới là những kẻ đang lo sợ điều gì đó. jisung khẽ cau mày, bước về phía bàn học của mình. cái bàn mà trước đây lúc nào cũng đầy những nét vẽ tục tĩu, những lời chửi rủa độc ác, giờ đã sạch sẽ một cách khó tin. không còn bất kỳ vết tích nào của sự ghét bỏ mà bọn quỷ nhỏ từng để lại.
càng lúc mọi thứ càng trở nên kỳ quặc hơn. những chiếc bàn khác vẫn như cũ, chỉ duy nhất bàn của jisung là được lau dọn, như thể có ai đó đã cố ý làm điều đó. lồng ngực em nhói lên một cảm giác khó chịu.
có gì đó không đúng. rất không ổn.
khi ngồi xuống ghế, jisung có thể nghe thấy những tiếng thì thầm rải rác từ cuối lớp, rất khẽ nhưng cũng đủ để em nghe lờ mờ.
"cậu có nghe chuyện gì chưa?" một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau, mơ hồ nhưng đầy lo lắng. "tụi nó... cả đám đều không đến trường hôm nay. nghe nói... bị thương nặng lắm..."
"ừ, mình nghe nói rồi. thằng jungo bị gãy tay, còn hyuk thì phải vào viện, nặng nhất là jae. cả đám đều không nói gì, như bị câm luôn ấy..."
một làn sóng lạnh toát lan khắp sống lưng jisung. tim em bắt đầu đập mạnh hơn, dường như mọi thứ đang dần hé lộ một bí mật nào đó mà em chưa sẵn sàng đối mặt. bọn chúng—những kẻ khốn đã bắt nạt em, những kẻ từng đẩy em vào góc tối—đều bị thương? bị tấn công?
bàn tay jisung khẽ run lên. em không biết phải cảm thấy thế nào về chuyện này. sự trả thù này, nếu đúng là như vậy, không phải do em thực hiện. vậy thì... ai?
giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn, một bóng dáng quen thuộc bước vào lớp.
felix.
hắn vẫn bước đi chậm rãi, khí chất tự tin và toả ấng như mọi khi, nhưng hôm nay có gì đó khác biệt. đôi mắt hắn ánh lên một sự thỏa mãn sâu sắc, một thứ mà jisung không thể hiểu được.
nụ cười trên môi hắn dịu dàng, nhưng lại mang theo một thứ cảm giác khó đoán, như thể hắn đang giữ trong lòng một bí mật mà chỉ riêng hắn biết.
jisung nhìn felix tiến đến, và bỗng nhiên mọi suy nghĩ trong đầu em ngừng lại. felix đứng đó, ngay bên cạnh em, cười nhẹ.
"sao rồi? hôm nay trông cậu có vẻ tốt hơn." hắn nói, giọng nhẹ nhàng như không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong ánh mắt đó lại có một thứ gì đó khiến jisung không khỏi rùng mình.
jisung ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. "ừ... có lẽ vậy. nhưng... chuyện gì đã xảy ra với bọn họ?"
felix khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại một chút như thể đang suy nghĩ.
"ồ, cậu không biết sao? nghe nói bọn chúng gặp phải một tai nạn nhỏ. có thể là quả báo... ai mà biết được." giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng sự hài lòng trong lời nói thì không hề giấu diếm.
jisung cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. từ "quả báo" vang lên trong đầu em, lặp đi lặp lại. chẳng lẽ...? không, điều đó không thể nào. felix không thể là người làm điều đó, phải không? hắn lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng chăm sóc em. còn đối xử với mọi người rất tốt, hệt như mặt trời nhỏ của lớp vậy. nhưng trong ánh mắt kia, có gì đó đáng sợ, như thể felix đã vượt qua một ranh giới mà jisung chưa từng nghĩ đến.
một thứ gì đó khá là điên rồ.
"cậu đừng lo lắng gì cả," felix nói thêm, ngồi xuống ghế cạnh em, tay hắn nhẹ nhàng vuốt qua tóc jisung. "mọi thứ sẽ ổn thôi. không ai có thể làm hại cậu nữa. tớ đã đảm bảo điều đó."
jisung cứng người lại trước lời nói ấy. sự ngọt ngào trong giọng của felix đối lập hoàn toàn với cảm giác rợn người trong lòng em. đôi mắt đen thẳm của hắn dường như đang nhìn thấu mọi lo lắng của em, nhưng thay vì an ủi, nó như muốn bóp nghẹt lấy tâm trí em, kéo em vào một cơn ác mộng mà không thể thoát ra.
những lời đồn đại tiếp tục lan rộng, nhưng không ai dám hỏi nhiều hơn. bầu không khí trong lớp học dần chìm vào sự sợ hãi và thắc mắc không lời giải đáp. chỉ có felix là giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. hắn luôn ở bên jisung, bảo vệ em, nhưng cái cách hắn bảo vệ giờ đây không còn chỉ là một sự quan tâm bình thường. nó như một chiếc lồng, một sự chiếm hữu thầm lặng nhưng đầy đe dọa.
"đừng lo lắng," felix thì thầm lần nữa, gần như kề sát bên tai jisung. "tớ sẽ luôn bảo vệ cậu. không ai có thể làm tổn thương cậu nữa. không ai cả..."
jisung cúi đầu, lòng ngổn ngang, nhưng một cảm giác kỳ lạ đang lớn dần trong lòng. cảm giác bị trói buộc bởi sự bảo vệ của felix—một sự bảo vệ ngọt ngào, dịu dàng, tuy vậy trực giác của em mách bảo rằng, hãy chạy đi ngay lập tức.
nhưng ít nhất, bây giờ em an toàn rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro