hyunsung I chạy trốn.
không hiểu sao mọi thứ tôi viết ra điều trở thành oneshort.
"tự dưng hẹn em ra đây chi vậy?" jisung hỏi, đôi mắt mở to tò mò, trước khi tìm một chỗ vừa ý để ngồi xuống. em và gã vừa kết thúc nhiệm vụ cuối, việc sau cùng trước khi cả hai rời khỏi cái thế giới ngầm đầy tội lỗi này để trở về với cuộc sống mà cả hai đã mong đợi từ lâu.
"không có gì đâu, chỉ là tự dưng nhớ em thôi." hyunjin mỉm cười, giọng nói gã trầm nhẹ, nhưng như mang theo cả những điều không thể nói hết.
"sến quá ông ơi, nhưng mà dễ thương nha." jisung bật cười, tiếng cười khúc khích như nốt nhạc lạc lõng trong không gian xám xịt và tĩnh lặng. em tiến gần hơn, định tặng hyunjin một nụ hôn nhẹ lên má, nhưng chợt khựng lại. đôi mắt mở to vì bàng hoàng, nụ cười tắt hẳn thay bằng sự bất ngờ và tuyệt vọng.
hyunjin giương súng, chắc chắn đạn đã nạp, vẻ như không chút do dự.
"hóa ra đây là nhớ à?" jisung cười nhạt, giọng chất chứa đầy sự trớ trêu. em đang rơi vào tình huống gì đây? người mà em từng ngỡ sẽ ở bên trọn đời, giờ lại đang chĩa súng về phía mình.
cái xúc cảm gì thế này, đời đúng đắng cay quá mà.
"tôi xin lỗi, thật sự cũng chẳng biết nói gì thêm đâu." hyunjin giữ giọng bình thản, không chút dao động, như đang cố tránh né mọi cảm xúc đang vỡ òa.
"có đáng không, hyunjin?" nước mắt jisung tự lúc nào đã trào ra, lăn dài trên gương mặt thanh tú. hóa ra nhiệm vụ sau cùng lại là chấm dứt cuộc sống mong manh của em, người duy nhất mà gã từng yêu.
"rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau ở nơi suối vàng mà thôi."
"tôi yêu em."
tiếng súng vang lên, cơ thể nhỏ nhắn của jisung ngã xuống, lạnh giá. ánh mắt em khép lại, đôi tay vẫn như muốn vươn về phía hyunjin, tìm chút hơi ấm cuối cùng. hyunjin vẫn đứng yên như tượng, gã lạnh lùng nâng khẩu súng lên thái dương, tiếng nổ thứ hai cũng vang lên khô khốc, kết thúc mọi thứ.
cả hai nằm cạnh nhau, em vẫn còn một chút hơi ấm cuối cùng, vương lại trong bầu không gian đã trở nên tĩnh mịch.
những ký ức của gã vụt qua, từ tuổi thơ bị bỏ rơi, đói khát, những trận đòn roi, đến khoảnh khắc jisung bước vào cuộc đời gã - dịu dàng và đầy ân tình, như ánh sáng giữa màn đêm.
khi nhắm mắt lần cuối, cả hai chìm vào giấc ngủ ngàn thu. hẳn là sẽ hạnh phúc, vì đã hứa hẹn sẽ gặp nhau nơi suối vàng, chẳng phải sao?
"thưa ngài, đã loại bỏ được j.one và joseph ạ."
giọng nói của người báo cáo đầy vẻ tự mãn, như thể vừa có được một chiến thắng đầy vẻ vang. gã đàn ông ngồi phía sau chiếc bàn gỗ đen bóng khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. hắn dựa lưng vào ghế, rít nhẹ một hơi từ điếu xì gà đắt tiền, làn khói trắng mờ ảo bay lên, cuộn lại trước ánh đèn vàng nhạt trong căn phòng sang trọng.
"cuối cùng thì, hai con tốt phiền phức cũng đã bị loại bỏ," hắn nói, giọng pha chút khinh miệt. "j.one và joseph, tưởng chừng chúng có thể thoát khỏi sự kiểm soát của ta sao? chúng đã từng rất hữu ích, nhưng mọi thứ đều có giới hạn của nó."
gã thuộc hạ đứng chờ đợi, không dám hé miệng nói thêm lời nào. hắn biết rõ, ngài đây không muốn nghe bất kỳ lời nào có vẻ ca ngợi hai kẻ đã "bị loại bỏ" kia. sự tài giỏi và khôn ngoan của j.one và joseph không còn là mối đe dọa nữa, và điều đó làm gã ông chủ này thoải mái, không cần phải lo lắng về việc họ có thể trở thành nguy cơ tiềm tàng.
"những kẻ tài giỏi, thông minh nhưng thiếu lòng trung thành... chỉ là mấy tên chuột cống mà thôi." hắn nhếch môi cười, đặt điếu xì gà xuống chiếc gạt tàn được chạm trổ tinh xảo. "ta đã mất bao nhiêu thời gian để xây dựng và bảo vệ cái đế chế này, không thể để kẻ nào phá hoại nó, dù là bất kỳ ai đi chăng nữa."
hắn đứng dậy, bước lại phía cửa sổ lớn nhìn xuống thành phố bên dưới. đêm tối phủ xuống, những ánh đèn đường lập lòe như hàng ngàn ngôi sao trên mặt đất, nhưng ánh nhìn của hắn lại xa xăm và trầm ngâm. hắn đã chinh phục mọi thứ, đã đánh bại tất cả những kẻ dám đối đầu với mình. và giờ, hắn tin rằng không còn ai có thể đứng trong bóng tối để đe dọa quyền lực của hắn nữa.
"chắc chúng nghĩ rằng chúng có thể chạy thoát và sống một cuộc đời bình yên," hắn nói, giọng khẽ khàng như đang nói với chính mình. "nhưng trên đời này, không có ai thoát khỏi tay ta. tất cả chỉ là ảo vọng."
"ngài muốn chúng ta làm gì tiếp theo không, thưa ngài?" gã thuộc hạ hỏi, mắt liếc nhanh lên mặt ông chủ rồi cúi gằm.
"không cần," hắn vẫy tay. "chúng đã bị loại bỏ, vậy là xong. tập trung vào việc khác. đảm bảo rằng không còn bất kỳ kẻ nào có thể bước chân ra khỏi cái thế giới này mà không có sự cho phép của ta."
gã thuộc hạ cúi đầu chào, rồi bước ra khỏi phòng, để lại hắn một mình với những suy tư trong ánh đèn mờ ảo. hắn cười nhạt, nhìn vào màn đêm bên ngoài, tự nhủ rằng mọi thứ đều đã trong tầm kiểm soát của hắn. nhưng có lẽ, hắn không bao giờ biết được rằng j.one và joseph - jisung và hyunjin - vẫn đang sống, và đang bắt đầu cuộc đời mới mà họ từng mong ước.
ở một nơi khác, cách xa khỏi sự kiểm soát của đế chế ấy, jisung và hyunjin đang bắt đầu ngày mới trong căn nhà nhỏ của họ. những trang viết, những bức tranh, và nụ cười tự do, đó là cuộc sống mà họ đã đánh đổi tất cả để có được. và giờ đây, dù cho có kẻ nào nghĩ rằng đã loại bỏ được họ, cả hai vẫn đang sống, và đang tận hưởng cuộc sống tự do mà họ xứng đáng có.
mặt trời buổi sớm soi sáng căn phòng nhỏ, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tấm rèm mỏng, hắt lên chiếc giường đôi, nơi jisung đang nằm dài cùng một cuốn sách. em nhắm hờ mắt, cảm nhận sự yên bình trong không gian, cảm giác mà cả đời em từng mơ ước.
một tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, jisung nheo mắt nhìn màn hình, rồi cười khẽ khi đọc dòng bình luận mới trên blog của mình. đã mấy tháng trôi qua kể từ khi họ rời bỏ thế giới tối tăm kia, mọi thứ giờ đã khác hẳn. không còn sự căng thẳng, không còn sự truy đuổi. jisung giờ đây là một blogger du lịch với những bài viết đầy màu sắc và đam mê khám phá, không ai ngờ rằng em từng là một phần của cuộc đời tội lỗi kia.
hyunjin bước vào phòng, chiếc áo sơ mi đầy vệt màu và đôi tay vẫn còn dính sơn. anh vừa hoàn thành bức tranh mới cho một triển lãm nghệ thuật sắp tới. nhìn jisung mỉm cười, hyunjin cũng cười theo, trong lòng cảm thấy an yên. không còn phải giả vờ, không còn phải giấu đi cảm xúc thật. họ đã thoát khỏi bóng tối và giờ sống với nhau, sống với những đam mê và sự tự do.
"có vẻ tâm trạng em khá tốt nhỉ?" hyunjin hỏi, đi đến bên cạnh và ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em.
"người ta bảo bài review về quán cà phê chipmunk go quokka lần trước của em quá hay, đến mức mà họ muốn biết địa chỉ để đến thử." jisung nở nụ cười đầy tự hào.
"mà lần tới, anh đi cùng em đi, ký hoạ vài đường, em dám chắc khung cảnh tuyệt vời lắm cho coi."
hyunjin nhìn vào đôi mắt sáng ngời của jisung, cảm nhận tình yêu và niềm vui toát ra từ ánh nhìn ấy. gã gật đầu, một nụ cười nhẹ nở trên môi. "anh sẽ đi, bất cứ đâu em muốn. miễn là có em, anh sẽ đến."
jisung khẽ cười khúc khích, đặt cuốn sách xuống và ôm lấy hyunjin, tựa đầu vào bờ vai gầy của gã. "anh đúng là sến, nhưng mà dễ thương nha."
hyunjin bật cười, đưa tay ôm chặt lấy jisung, đôi mắt nhìn xa xăm qua khung cửa sổ. những ngày tháng đó, cái thế giới ngầm đầy máu và bóng tối, giờ đây chỉ còn là quá khứ. giả chết để rời khỏi nó có lẽ là quyết định mạo hiểm, nhưng đó là cách duy nhất để họ có thể sống thật, sống với ước mơ và tình yêu của mình.
một cuộc sống bình thường, giản đơn, nhưng đó chính là tất cả những gì họ cần. hyunjin tiếp tục công việc hoạ sĩ của mình, phác họa những điều đẹp đẽ và truyền cảm hứng cho những người yêu nghệ thuật. jisung thì kể câu chuyện của em qua từng con chữ, mang đến những góc nhìn khác biệt, những khoảnh khắc đời thường mà đôi khi người ta bỏ lỡ.
cả hai cứ thế, bình lặng mà sống. mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn thấy nhau. mỗi tối cùng nhau ngắm bầu trời đêm từ ban công nhỏ của căn nhà thuê, tay nắm lấy tay, cùng hứa rằng sẽ mãi mãi ở bên nhau.
"jisung, em nghĩ rằng mình đã hạnh phúc chưa?" hyunjin hỏi, giọng anh trầm ấm, ánh mắt vẫn dõi theo bầu trời xanh phía xa.
jisung ngước nhìn anh, khẽ cười. "đã hứa gặp nhau ở suối vàng, nhưng chẳng cần đến đó để hạnh phúc. ngay đây, ngay bây giờ, có anh là đủ rồi."
hyunjin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán jisung, trái tim gã như được lấp đầy bởi sự ấm áp và bình yên. hai người đã vượt qua tất cả, từ thế giới ngầm u tối đến một cuộc đời mới, và giờ đây họ chỉ còn lại nhau - điều mà họ chưa từng dám mơ đến trong những ngày tháng đen tối đó.
sự yên bình ấy, dù giản dị nhưng là kho báu vô giá, là thành quả của lòng can đảm và tình yêu không gì thay thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro