Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3racha I mấy giờ chú về? (1)

lúc thì tôi ngồi trên ghế sofa, chốc chốc sau lại chạy qua chạy lại khắp nhà làm việc vặt, nhưng ánh mắt vẫn không quên nhìn lên chiếc đồng hồ cúc cu treo trên trường.

bây giờ đã 9 giờ kém rồi, chú sao chưa về?

đồ ăn tôi mắc công chuẩn bị cả buổi gần như đã nguội lạnh, nhìn mà tiếc hùi hụi.

tôi không đói đâu, chỉ mong chú về ăn cùng thôi.

hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau của bọn tôi đấy, nhưng chú ấy vẫn thất hứa.

xấu tính quá đi!

tích tắc, tích tắc. tiếng đồng kim đồng hồ chạy.

cốc cốc, tiếng gõ cửa.

khoan đã, đó là tiếng gõ cửa sao! tôi tức tốc phi ra cửa, vội mở rồi nở nụ cười thật tươi.

oa, chú về rồi, mình cùng ăn cơm nhé!

ủa khoan, chú đang đỡ ai vậy, và sao người kia lại máu me đầy mình thấy này?

"jisungie à, em xem thử thằng changbin có chết chưa vậy, nó im từ nãy giờ rồi!"

"con mẹ nhà chú! người ta chưa có chết, để em xem thử nào!"














em vội vàng bước nhanh ra cửa, mở cửa với nụ cười nở sẵn trên môi, mong mỏi đón lấy gương mặt quen thuộc của gã.

"oa, chú về rồi! mình cùng ăn cơm nhé!"

mấy lời thương ấy chưa kịp thốt ra hết thì nụ cười trên môi jisung bỗng vụt tắt. trước mắt em là một cảnh tượng hoàn toàn trái với tưởng tự.

cửa mở, ánh đèn hắt vào căn phòng tối, chiếu rọi lên một khung cảnh hỗn loạn. trên vai gã, một người đàn ông lạ mặt nằm bất động, cơ thể nhuốm màu đỏ của máu. áo gã ướt sũng, những giọt máu rơi xuống sàn nhà, vẽ nên một đường kẻ uốn lượn kỳ lạ. jisung đứng sững lại, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. em chưa bao giờ thấy bangchan như vậy, chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng đẫm máu đến thế. đáng sợ, dù em có là bác sĩ đi nữa, ám ảnh.

người đàn ông lạ mặt có vẻ ngoài khắc khổ, gương mặt tái nhợt. vết thương trên cánh tay vẫn đang rỉ máu, nhuộm đỏ cả một vùng áo. jisung đưa tay chạm nhẹ vào má anh, cảm nhận được hơi ấm còn sót lại. em vẫn không thể nào tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình.

jisungie, à, em xem thử thằng changbin có chết chưa vậy, nó im từ nãy giờ rồi!" giọng gã vang lên, trầm khàn và gấp gáp, như một lời cầu cứu ẩn giấu sau lớp vỏ ngoài bình tĩnh thường ngày. đôi mắt hắn ánh lên nỗi lo lắng mà jisung chưa từng thấy trước đây, một sự sợ hãi chân thật đến mức khiến trái tim em thắt lại.

"con mẹ nhà chú! người ta chưa có chết, để em xem thử nào!" jisung hốt hoảng, vội vã bước tới. những ngón tay em run rẩy, trái ngược hoàn toàn với sự điềm tĩnh thường ngày của một bác sĩ. bản năng nghề nghiệp thôi thúc em phải hành động. jisung cúi xuống, ánh mắt tập trung vào người đàn ông đang nằm bất động trên sàn. da changbin tái nhợt, hơi thở yếu ớt như sợi tơ mỏng manh, nhưng may mắn thay, vẫn còn đó. 

"anh ấy mất máu nhiều quá," giọng em run run nhưng than ôi, em nhỏ sợ vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"cần phải cầm máu và khâu lại ngay!"

"không thể đến bệnh viện được, em giúp được không?" gã nhìn em khẩn thiết, ánh mắt như níu giữ lấy em, trao gửi toàn bộ hy vọng vào đôi bàn tay lành nghề của em.

ánh mắt em thoáng bất ngờ, làm sao gã có thể tin tưởng em đến như vậy. ý là, jisung biết mình là bác sĩ giỏi, nhưng mà, vết thương cần khâu lại như này nên đúng đến bệnh viện chứ, đúng không. lòng em bất giác gợn sóng khi nhìn vào mắt gã, như đang xin em vậy, jisung phát liền gật đầu.

"được, cũng không nghiêm trọng đến mức đấy, đưa anh ấy vào phòng khách đi." cùng nhau, họ nâng changbin lên ghế sofa, máu vẫn rỉ ra thấm qua lớp vải, tạo thành những vệt đỏ sẫm trên nền trắng, càng làm cho không khí trở nên ngột ngạt và ám ảnh.

trong khi em khẩn trương chuẩn bị dụng cụ y tế, may mắn khá đầy đủ. gã đứng bên cạnh, khuôn mặt căng thẳng đến mức những đường nét thường ngày cũng trở nên cứng nhắc.

gương mặt của người đàn ông mà em yêu, người luôn tỏ ra bình tĩnh trước mọi sóng gió, giờ đây hiện rõ nỗi lo âu sâu thẳm. đôi mắt gã đảo liên hồi, ánh nhìn như muốn xuyên thấu bức tường, tìm kiếm một tia hy vọng mong manh. những ngón tay gã siết chặt thành nắm đấm, móng tay in sâu vào lòng bàn tay, để lại những vệt đỏ chói mắt.

"chú à, chuyện này là sao?" em ngập ngừng hỏi, lòng đầy thắc mắc.

"tại sao anh ấy lại bị thương nặng như vậy?" câu hỏi của em như một mũi dao đâm thẳng vào tim đen gã. bangchan trầm mặt hồi lâu, dường như đang đấu tranh với chính mình. cuối cùng, gã thở dài, giọng nói khàn đặc: "em không cần phải biết. bây giờ, hãy cứu changbin trước đã."

em nhìn gã, ánh mắt đầy lo lắng và tò mò. em biết rằng có điều gì đó đang được giấu kín, một bí mật mà gã không muốn chia sẻ. nhưng giờ không phải lúc để hỏi, điều quan trọng nhất bây giờ là cứu sống changbin. em bắt đầu khâu vết thương cho changbin, đôi tay thoăn thoắt, những đường kim mũi chỉ đều đặn. mỗi mũi kim đâm xuống, em đều cầu nguyện cho changbin sẽ vượt qua cơn nguy kịch này.

trong không khí ngột ngạt của căn phòng, chỉ còn lại tiếng kim khâu vải và tiếng thở đều đều của em. bangchan đứng bên cạnh, dõi theo từng động tác của em với ánh mắt đầy lo lắng. gã biết rằng em là người duy nhất có thể cứu changbin lúc này.

gã thở dài, giọng nói trầm xuống như mang theo cả một gánh nặng. "công việc của chú... không đơn giản như em nghĩ. chú xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này."

jisung im lặng, tập trung xử lý vết thương của changbin. đôi tay nhỏ bé nhưng khéo léo của em vẫn run nhẹ, nhưng mỗi động tác lại chính xác và nhanh chóng. vết thương sâu hoắm, máu thấm đẫm lớp băng gạc, nhưng em không cho phép mình chùn bước. 

đây là mạng sống của một con người, và em phải cứu lấy anh ấy. em không biết rõ changbin là ai, nhưng từ ánh mắt của bangchan, em hiểu rằng anh ấy có một vị trí quan trọng trong cuộc đời của gã. có lẽ, changbin không chỉ là một người bạn, mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống đầy sóng gió của gã.

sau khi hoàn thành việc khâu vết thương, jisung thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán. "anh ấy sẽ ổn thôi, cần nghỉ ngơi và tránh vận động mạnh." gã nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, ánh mắt tràn đầy biết ơn. "cảm ơn em nhiều lắm, jisungie." 

giọng nói trầm ấm của gã như một bản nhạc du dương, tạm thời xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng jisung, nhưng đồng thời cũng để lại một dư vị khó tả, một nỗi bất an lớn hơn đang âm ỉ cháy trong em.

jisung mỉm cười, nhưng nụ cười ấy có phần gượng gạo. trong lòng em vẫn ngổn ngang bao nhiêu điều chưa rõ. liệu changbin có phải là người duy nhất gã phải bảo vệ? liệu còn có những nhiệm vụ nguy hiểm nào đang chờ đợi gã ở phía trước? và quan trọng hơn, liệu em có thể làm gì để giúp gã vượt qua những khó khăn này?

jisung chợt nhớ lại những lần gã kể về công việc của mình, những câu chuyện đầy bí ẩn và nguy hiểm. lúc đó, em chỉ nghĩ đó là những câu chuyện hư cấu, để tô điểm cho cuộc sống vốn đã quá bình yên của họ. 

nhưng giờ đây, khi chứng kiến tận mắt những vết thương của changbin, em mới nhận ra rằng những câu chuyện đó đều là sự thật. gã đang sống trong một thế giới mà em không hề biết đến, một thế giới đầy rẫy những hiểm nguy và bất trắc.

jisung cảm thấy trái tim mình như bị xé nát thành từng mảnh nhỏ. em yêu gã, nhưng em cũng sợ hãi cho gã. em muốn bảo vệ gã, nhưng em lại cảm thấy mình quá nhỏ bé và yếu đuối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro