Nếu tôi chết liệu họ có hạnh phúc?
"Nếu tôi chết đi thì liệu họ có hạnh phúc ?"
Đây là suy nghĩ luôn lặp đi lặp lại trong đầu tôi từng ngày từng giờ. Nó như cơn ác mộng mà tôi không thể chạy trốn khỏi. Liệu tôi có là kẻ bất hạnh trong cuộc sống này? Chẳng biết nữa. Tôi có những thứ mà nhiều người ao ước. Tôi có nhà để về, tôi có bố mẹ, tôi có chị, tôi có một cơ thể lành lặn. Tôi được chăm sóc bởi chính vòng tay của gia đình. Nhưng những người khác lại có thứ mà kẻ như tôi không bao giờ có. Sự tự do. Một cụm từ đơn giản và dễ hiểu. Nhưng lại không thể có được nhất là với kẻ như tôi.
"Tôi là đứa con thay thế cho chị mình
Tôi là đứa bắt buộc phải giỏi hơn người khác
Tôi là người không được phép có sự lựa chọn
Tôi phải luôn sống khép mình với người khác
Tôi không được phép mắc sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất
Tôi không được phép chết nếu cha mẹ không đồng ý
Tôi không bao giờ được phép làm gì cả
Tôi chính là một kẻ vô dụng
Là một đứa ăn bám và ngu dốt
Là thứ mà ba mẹ tôi không mong muốn có
Là đứa con được sinh ra không đúng kế hoạch
Tôi không có gì cả.
Kẻ như tôi không nên có mặt trong cuộc sống này."
Đó là những điều tôi nghe được từ chính bố mình mỗi lúc ông say xỉn. Cũng đúng nhỉ, mẹ tôi chẳng bao giờ tin tôi cả. Bà luôn đánh đập tôi nếu ai đó nói xấu tôi dù chỉ là một chút, bà không cho phép tôi mắc lỗi sai. Nếu có, tôi sẽ không được phép ăn khi không được bà đồng ý.
"Mày không bao giờ được lầm tưởng những lúc bố mẹ quan tâm đến mày là yêu thương mày. Mày chỉ là công cụ để thay thế cho sai lầm trước kia của tao thôi."Chị tôi- một người sinh trước tôi 12 năm, đã nói như thế khi tôi vừa tròn 10 tuổi. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng chị thật hoang đường khi nói thế về bố mẹ. Chị đã đúng. Lúc nào tôi cũng ngưỡng mộ chị, một người đã thoát khỏi xiềng xích của bố mẹ và đi theo tình yêu của đời mình. Còn tôi chỉ biết thèm khát điều đó, thèm khát một tương lai có lẽ không bao giờ xảy đến ít nhất là lúc này.
Tôi bất lực trong chính căn nhà của mình
Một con búp bê mặc cho bố mẹ điều khiển
Đối với bố mẹ, tôi chỉ là một tạo vật dư thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro