Chương 5: Hướng Dương Tìm Lại Ánh Sáng (Khởi Đầu Hay Kết Thúc)
Năm năm trôi qua như một cơn gió lạnh lẽo thổi qua cuộc đời Nhật Huy, để lại trong lòng anh những vết sẹo không bao giờ lành. Ở nơi đất khách quê người, anh đã tạo dựng được một sự nghiệp thành công như anh từng mơ ước – những công trình kiến trúc đồ sộ mang dấu ấn của anh mọc lên trên khắp thế giới, tên tuổi anh được nhắc đến với sự ngưỡng mộ và kính trọng. Nhưng tất cả những thành tựu ấy, với anh, chỉ là những viên gạch lạnh lẽo không thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim. Anh không bao giờ quên Hướng Dương – cô gái với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, cô gái đã dạy anh cách yêu thương và trân trọng cuộc sống. Mỗi đêm, trong những giấc mơ, anh vẫn thấy cô ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ, tay cầm một bông hoa hướng dương, mỉm cười với anh như ngày nào.
Ngày Nhật Huy trở về quê hương, bầu trời vẫn xám xịt như cái ngày anh rời đi. Anh vừa bước xuống máy bay, không kịp nghỉ ngơi, không kịp về nhà gặp mẹ, mà lập tức lao thẳng đến con phố nhỏ, nơi tiệm hoa "Hướng Dương" ngày xưa vẫn nằm đó. Trái tim anh đập thình thịch trong lồng ngực, vừa hồi hộp, vừa hy vọng. Anh tự nhủ rằng, dù Hướng Dương có còn giận anh, có không muốn gặp anh đi chăng nữa, anh cũng sẽ quỳ xin cô tha thứ, sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho cô. Anh chỉ mong được nhìn thấy nụ cười của cô một lần nữa, được nghe cô gọi tên anh bằng giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió leng keng.
Khi chiếc taxi dừng lại trước con phố quen thuộc, Nhật Huy gần như không thở được. Anh bước xuống xe, ánh mắt lập tức hướng về tiệm hoa nhỏ nơi góc phố. Cánh cửa gỗ màu xanh lam nhạt giờ đã được sơn lại, không còn bong tróc như trước, và tấm biển "Hướng Dương" vẫn treo đó, nhưng nét chữ đã khác – không còn là nét chữ run run của cô nữa. Tiệm hoa đã mở cửa trở lại, ánh sáng từ bên trong hắt ra ngoài, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ. Nhật Huy cảm thấy trái tim mình như vỡ òa trong niềm vui xen lẫn háo hức. Anh chạy vội đến, đẩy cửa bước vào, miệng gọi lớn:
"Hướng Dương! Anh về rồi! Anh về tìm em đây!"
Nhưng niềm vui ấy chỉ kéo dài đúng một giây trước khi vụt tắt như một ngọn nến bị thổi tắt trong bóng tối. Người đứng sau quầy không phải Hướng Dương, mà là một cô gái trẻ lạ mặt, với mái tóc ngắn và nụ cười lịch sự.
"Dạ chào anh. Anh cần tìm ai ạ?"
Cô gái hỏi, ánh mắt tò mò nhìn người đàn ông trước mặt, người đang đứng sững như trời trồng, khuôn mặt tái nhợt như vừa mất đi cả thế giới.
Nhật Huy lắp bắp, giọng nói run rẩy:
"Hướng Dương... cô ấy đâu? Cô ấy là chủ tiệm hoa này... Tôi cần gặp cô ấy..."
Anh ráo riết nhìn quanh tiệm, hy vọng được nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đâu đó giữa những khóm hoa, nhưng cảnh vật trước mắt trở nên vô cùng xa lạ. Những khóm hoa hướng dương vẫn ở đó, nhưng chúng không còn rực rỡ như ngày nào, không còn mang hơi ấm của cô.
Cô gái trẻ cúi đầu, giọng nói nhỏ lại, như thể không dám đối diện với ánh mắt đau đớn của anh.
"Anh... anh nói chị Hướng Dương sao nổi? Chị ấy... chị ấy đã qua đời cách đây 5 năm rồi. Tiệm hoa này giờ do em quản lý, em mua lại từ mẹ chị ấy..."
Lời nói của cô gái như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào tim Nhật Huy. Anh lảo đảo, phải miễn cưỡng vịn vào quầy để giữ cho bản thân không ngã khuỵu trước cú sốc tinh thần.
"Không... không thể nào... Cô nói dối... Hướng Dương không thể... cô ấy không thể nhẫn tâm bỏ lại tôi như vậy."
Anh lẩm bẩm, giọng nói lạc đi, ánh mắt trống rỗng như không tin vào những gì mình vừa nghe. Nhưng sâu trong lòng, anh biết rằng đó là sự thật, sự thật mà anh đã cố né tránh suốt 5 năm qua.
Không thể chấp nhận được sự thật từ lời nói của cô gái, Nhật Huy lao ra khỏi tiệm hoa, tìm đến một người quen cũ trong khu phố để hỏi rõ sự tình. Người ấy nhìn anh, ánh mắt đầy thương cảm, rồi chậm rãi kể lại tất cả. Thì ra Hướng Dương đã qua đời vì căn bệnh tim cách đây 5 năm, vừa hay đúng vào cái ngày anh lên máy bay đi nước ngoài. Cô đã giấu anh về bệnh tình của mình, đã chọn cách rời xa anh để anh không phải đau khổ, nhưng cuối cùng, cô vẫn không thể chờ được đến ngày anh trở lại.
Nhật Huy nghe xong, trái tim anh như vỡ vụn thành từng mảnh. Anh không dám tin, không muốn tin, nhưng đôi chân anh vẫn run rẩy dẫn anh đến nghĩa trang nơi Hướng Dương được an nghỉ. Dưới bầu trời xám xịt, ngôi mộ nhỏ của cô nằm lặng lẽ giữa những hàng bia đá lạnh lẽo. Trên bia mộ, bức ảnh của Hướng Dương mỉm cười dịu dàng, vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời ngày nào, nhưng ánh mắt ấy giờ chỉ còn là một ký ức không thể chạm tới.
Nhật Huy quỳ sụp xuống trước mộ Hướng Dương, nước mắt lặng lẽ rơi xuống đất lạnh. Anh đưa tay chạm vào bức ảnh trên bia đá, ngón tay run rẩy như muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại từ cô.
"Hướng Dương... tại sao... tại sao em không nói cho anh biết? Tại sao em để anh rời xa em mà không một lời?"
Anh nghẹn ngào nói, thanh âm lạc đi trong tiếng gió đông lạnh buốt. Anh ôm lấy bia đá lạnh ngắt, khóc như một đứa trẻ, khóc cho tình yêu mà anh đã để mất, khóc cho những năm tháng anh sống mà không biết rằng ánh sáng của đời mình đã mãi mãi vụt tắt.
Đúng lúc đó, một người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện sau lưng Nhật Huy. Đó là mẹ của Hướng Dương, một người phụ nữ với khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt đỏ hoe vì những năm tháng khóc thương con gái. Bà bước đến, giọng nói run run:
"Cháu là Nhật Huy, phải không? Ta đã nghe con bé nhắc đến cháu rất nhiều... trước khi nó ra đi."
Nhật Huy ngẩng đầu lên, ánh mắt đau đớn nhìn bà Minh.
"Bác... cháu xin lỗi... Cháu không biết... Cháu không ở bên cô ấy đã...."
Anh nói bằng giọng đầy tự trách và hối hận.
Bà Minh lặng lẽ rút từ trong túi ra một phong thư cũ kỹ, nét chữ run rẩy trên bìa thư chính là nét chữ của Hướng Dương.
"Đây là lá thư nó viết cho cháu trước khi mất. Nó nói rằng nếu một ngày cháu trở về, hãy đưa lá thư này cho cháu."
Người phụ nữ vuốt nhẹ lá thư thật phẳng phiu, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt bà. Kế đó bà đặt lá thư vào tay Nhật Huy, rồi lặng lẽ rời đi, để lại anh với nỗi đau và ký ức.
Nhật Huy mở phong thư, đôi tay anh run rẩy đến mức gần như không cầm nổi tờ giấy mỏng manh đã ngả vàng theo thời gian. Từng nét chữ run rẩy của Hướng Dương hiện lên trước mắt anh, mỗi chữ như một nhát dao cứa vào trái tim anh, mỗi câu như một tiếng nấc nghẹn ngào mà cô đã cố kìm nén khi viết những dòng này. Lá thư dài hơn anh tưởng, chứa đựng biết bao tâm sự, nỗi đau, và tình yêu mà cô chưa từng nói ra khi còn sống. Anh đọc từng chữ, từng dòng, nước mắt rơi không ngừng, thấm đẫm cả tờ giấy mỏng.
"Nhật Huy của em! Khi anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn trên đời nữa. Em xin lỗi vì đã rời xa anh mà không một lời giải thích, nhưng em không đủ can đảm để nói với anh sự thật rằng em bị bệnh, một căn bệnh mà em biết mình không thể vượt qua. Em mắc căn bệnh tim hiếm gặp từ nhỏ, và bác sĩ đã nói với em rằng em không còn nhiều thời gian. Nhưng em không muốn anh biết, không muốn anh nhìn thấy em trong những ngày cuối đời, một Hướng Dương yếu đuối, tàn lụi, không còn giống cô gái mà anh từng yêu. Em muốn anh nhớ đến em như một đóa hoa hướng dương rực rỡ, luôn hướng về ánh sáng, luôn mỉm cười dù cuộc đời có khó khăn đến đâu. Những ngày bên anh là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Anh biết không, trước khi gặp anh, em nghĩ rằng cuộc đời mình chỉ là một chuỗi ngày dài chờ đợi cái chết. Nhưng anh đã đến, như ánh mặt trời chiếu rọi vào thế giới nhỏ bé của em, làm những khóm hoa hướng dương trong tiệm của em bừng sáng hơn bao giờ hết. Anh đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là sống hết mình dù chỉ còn một chút thời gian. Mỗi lần anh đẩy xe lăn cho em đi dạo, mỗi lần anh nắm tay em và hứa sẽ thiết kế một cánh đồng hướng dương, em đều cảm thấy trái tim mình như nở hoa, dù nó đang yếu dần từng ngày. Em chưa từng hối hận khi yêu anh, dù em biết rằng tình yêu của chúng ta không thể có một cái kết đẹp. Nhưng em cũng biết rằng em không thể ích kỷ giữ anh lại bên mình. Em không muốn anh phải đau khổ khi nhìn thấy em ra đi, không muốn anh phải sống cả đời với nỗi đau mất mát. Vì vậy, em đã chọn cách rời xa anh, dù điều đó khiến trái tim em tan nát. Ngày em nói lời chia tay ở bệnh viện, em đã phải dùng hết sức mạnh còn lại để kìm nước mắt, để không gục ngã trước mặt anh. Em biết anh sẽ giận em, sẽ đau lòng, nhưng em thà để anh giận em còn hơn để anh phải chứng kiến em trong những giây phút cuối đời. Có những điều em muốn nói với anh nhưng không thể. Em muốn nói rằng em yêu anh, yêu đến mức sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên anh thêm một ngày nữa. Em muốn nói rằng em mơ về một cánh đồng hướng dương lớn, nơi em và anh có thể cùng nhau ngắm mặt trời mọc mỗi ngày, nơi em không còn phải ngồi trên xe lăn, không còn phải chịu những cơn đau hành hạ mỗi đêm. Nhưng em biết đó chỉ là giấc mơ, và em không đủ thời gian để biến nó thành hiện thực.
Em chỉ có một mong ước nhỏ bé cuối cùng, Nhật Huy à. Em mong anh sống thật hạnh phúc, thật thành công, và đừng mãi đau buồn vì em. Anh là ánh mặt trời của em, nhưng em không muốn ánh mặt trời ấy phải mờ đi vì một đóa hoa hướng dương đã tàn. Hãy sống tốt, hãy yêu thương, và hãy để những ký ức về em trở thành một phần dịu dàng trong trái tim anh, chứ không phải một nỗi đau mãi mãi. Nếu có kiếp sau, em vẫn muốn làm một đóa hoa hướng dương, để được hướng về ánh mặt trời là anh một lần nữa. Nhưng nếu không có kiếp sau, thì em vẫn mãn nguyện vì đã được yêu anh, dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hứa với em, anh sẽ sống thật tốt, được không? Hướng Dương của anh."
Nhật Huy đọc xong lá thư, nước mắt anh rơi như mưa, thấm đẫm từng dòng chữ run rẩy của cô. Mỗi câu, mỗi chữ trong lá thư như một nhát dao cứa sâu vào trái tim anh, làm bật lên những ký ức mà anh đã cố chôn vùi suốt 5 năm qua. Anh nhớ lại những ngày cô cười rạng rỡ trong tiệm hoa, nhớ những buổi chiều cô ngân nga hát bên những khóm hoa hướng dương, nhớ cả ánh mắt đầy yêu thương mà cô dành cho anh trước khi nói lời chia tay. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, và anh không bao giờ có thể nói với cô rằng anh cũng yêu cô nhiều đến thế nào, rằng anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ở bên cô vào những giây phút cuối cùng.
Anh ôm lá thư vào lòng, khóc nức nở trước mộ cô, trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và sự tự trách. Anh tự trách mình vì đã không nhận ra bệnh tình của cô, vì đã không kiên trì tìm cô khi cô biến mất, vì đã rời xa cô mà không biết rằng cô đang chiến đấu với cái chết một mình.
"Hướng Dương... anh xin lỗi... anh xin lỗi... anh đã không giữ lời hứa ở bên em..."
Anh nghẹn ngào, giọng nói tan vào trong gió lạnh, không một ai đáp lại.
Kể từ ngày đó, Nhật Huy quyết định chuộc lỗi bằng cách dành cả phần đời còn lại để tưởng nhớ Hướng Dương. Mỗi ngày, anh đều mang một bó hoa hướng dương tươi thắm đến đặt trước mộ cô, bất kể dù nắng hay mưa, bất kể cảnh vật dần đổi thay theo thời gian nhưng tình cảm mà anh dành cho cô vẫn như thuở ban đầu. Anh không hề lập gia đình, không tìm kiếm một tình yêu mới, bởi với anh, Hướng Dương mãi mãi là ánh mặt trời duy nhất trong cuộc đời anh.
Thời gian trôi qua, mái tóc đen của Nhật Huy dần bạc trắng, khuôn mặt anh hằn lên những nếp nhăn của năm tháng, nhưng bó hoa hướng dương trên tay anh vẫn rực rỡ như ngày nào. Những người dân quanh đó đã quen với hình ảnh một ông lão lặng lẽ bước đi trên con đường dẫn đến nghĩa trang, tay cầm bó hoa vàng rực, dáng lưng còng gánh nặng cả một đời đau thương. Họ không biết rằng, ông lão ấy từng là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, từng có một tình yêu đẹp như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, nhưng đã đánh mất đi mãi mãi.
Vào một buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả bầu trời, Nhật Huy giờ đây đã là một ông lão già nua, bước từng bước chậm chạp đến trước mộ Hướng Dương lần cuối. Ông ngồi xuống, đặt bó hoa hướng dương lên bia đá, giọng nói run run vì tuổi tác:
"Có lẽ đây là lần cuối anh mang hoa đến trước mộ của em, Hướng Dương ơi. Anh đã già rồi... nhưng anh vẫn luôn nhớ em, em có thể đợi anh không?"
Đêm đó, ông trở về nhà và lặng lẽ và âm thầm ra đi trong giấc ngủ, như thể ông đã hoàn thành lời hứa cuối cùng với người con gái ông yêu.
Không lâu sau, bên cạnh ngôi mộ của Hướng Dương, một ngôi mộ khác được dựng lên. Trên bia đá khắc tên Nhật Huy, cùng dòng chữ: "Người luôn hướng về ánh sáng của đời mình." Những người qua đường thường kể rằng, vào những ngày nắng đẹp, dường như có một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu xuống hai ngôi mộ, như thể mặt trời đang ôm lấy hai tâm hồn đã hòa quyện vào nhau mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro