Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hướng Dương Không Còn Thấy Mặt Trời

Những ngày đông tiếp tục trôi qua, mang theo cái lạnh tê tái len lỏi qua từng ngõ nhỏ của con phố ngoại ô. Nhưng trong tiệm hoa "Hướng Dương", không gian vẫn ấm áp lạ thường, như thể nụ cười của Hướng Dương có thể xua tan mọi giá rét của mùa đông. Những khóm hoa hướng dương vàng rực vẫn đứng thẳng tắp giữa trung tâm tiệm, như những ngọn lửa nhỏ thắp sáng cả một góc trời. Nhật Huy giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hướng Dương, và mỗi khoảnh khắc bên anh đều giống như một đóa hoa nở rộ trong trái tim cô.

Một buổi chiều, khi ánh nắng nhạt của mùa đông chiếu qua ô cửa kính, Nhật Huy đẩy xe lăn cho Hướng Dương đi dạo quanh con phố nhỏ. Anh khoác một chiếc áo len dày màu xám đậm, tay cầm chặt tay cầm của chiếc xe lăn, bước đi chậm rãi để cô có thể ngắm nhìn từng góc phố thân quen. Hướng Dương quàng chiếc khăn anh tặng hôm nào, chiếc khăn màu xám ôm lấy cổ cô như một cái ôm ấm áp từ phía sau. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao giữa ngày, rồi chỉ tay về phía một khóm hoa dại mọc bên vệ đường.

"Anh nhìn kìa, hoa dại mà cũng đẹp ghê! Nếu có một cánh đồng hướng dương thật, chắc em sẽ ngồi đó cả ngày mất," cô nói, giọng trong trẻo và đầy háo hức.

Nhật Huy mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng như ánh hoàng hôn đang dần buông xuống phía cuối con phố.

"Rồi sẽ có mà. Anh đã bắt đầu phác thảo bản vẽ cho khu vườn đó rồi. Chỉ cần em thích, anh sẽ làm được."

Anh đáp, giọng trầm ấm chứa đựng một sự chắc chắn mà anh chưa từng dành cho bất kỳ ai trước đây. Anh dừng lại, cúi xuống gần hơn, và khẽ đặt một nụ hôn lên trán Hướng Dương, một cử chỉ giản dị nhưng đầy yêu thương, khiến trái tim cô như ngừng đập trong một khoảnh khắc.

Hướng Dương đỏ mặt, nhưng nụ cười trên môi cô càng rạng rỡ hơn. Cô nắm lấy tay anh, siết nhẹ, giọng nói nhỏ như thì thầm:

"Có anh bên cạnh, em thấy mọi thứ đều có thể thành thật. Cảm ơn anh, Nhật Huy."

Trong khoảnh khắc ấy, cả hai như quên đi mọi khó khăn của cuộc đời, bệnh tật của Hướng Dương, áp lực công việc của Nhật Huy, chỉ còn lại tình yêu thuần khiết, giống như hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, bất kể giông bão.

Tuy nhiên khoảng thời gian hạnh phúc ấy không kéo dài được lâu. Vào một buổi sáng của ngày đông lạnh giá, khi Hướng Dương đang ngồi trong tiệm hoa tỉ mỉ chăm sóc một chậu hoa hướng dương mới trồng, tiếng chuông gió trước cửa vang lên một cách gấp gáp, kéo theo tiếng bước chân nặng nề. Cô ngẩng đầu lên, định chào khách bằng nụ cười quen thuộc, nhưng nụ cười ấy lập tức khựng lại khi cô nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bước vào. Người phụ nữ ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu đen sang trọng, mái tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt sắc sảo nhưng lạnh lùng, đôi mắt sắc bén nhìn Hướng Dương như đang đánh giá từng chi tiết nhỏ nhất.

"Chào cô, tôi là mẹ của Nhật Huy."

Người phụ nữ lên tiếng, giọng nói lạnh tanh nhưng đầy quyền uy, khiến không gian ấm áp của tiệm hoa như bị đóng băng trong chớp mắt. Hướng Dương thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

"Dạ, chào bác. Cháu là Hướng Dương. Bác ngồi xuống đây uống chén trà với cháu nhé?"

Cô nói, giọng vẫn trong trẻo và dịu dàng, dù trong lòng cô đã bắt đầu dâng lên một cảm giác bất an.

Bà Lan, mẹ của Nhật Huy không ngồi xuống. Bà đứng thẳng, ánh mắt quét qua chiếc xe lăn cũ kỹ của Hướng Dương, rồi dừng lại ở đôi chân bất động của cô.

"Không cần đâu, tôi đến đây chỉ để nói vài lời thôi."

Bà nói, giọng càng trở nên lạnh hơn bao giờ hết.

"Tôi biết cô và Nhật Huy đang qua lại với nhau. Nhưng tôi không chấp nhận chuyện này. Một cô gái như cô, vốn dĩ không thể đi lại, sức khỏe lại yếu đuối, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho con trai tôi? Nó cần một người vợ khỏe mạnh, có thể cùng nó xây dựng gia đình, sinh con đẻ cái, chứ không phải một gánh nặng."

Lời nói của bà Lan như một nhát dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim Hướng Dương. Cô cảm nhận được lồng ngực mình thắt lại, không phải vì cơn đau bệnh tật, mà vì nỗi đau từ những lời nói lạnh lùng ấy. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ nụ cười trên môi, dù nó đã trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.

"Bác... bác nói cũng không sai. Cháu biết mình không hoàn hảo, nhưng cháu thật lòng yêu anh Nhật Huy. Cháu chỉ mong được ở bên anh ấy, dù chỉ là một thời gian ngắn."

Cô nói, thanh âm run rẩy nghẹn lại nơi cổ họng giống như đang phải cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, đôi mắt sớm đã ngân ngấn nước nhưng cô cố kìm lại, không để giọt lệ nào rơi xuống.

Bà Lan bước lại gần hơn, ánh mắt bà không chút dao động trước biểu hiện của Hướng Dương.

"Yêu thì có ích gì khi cô không thể cho nó một cuộc sống trọn vẹn? Cô nghĩ mình có thể kéo dài bao lâu với cái thân thể ấy? Đừng để con trai tôi phải khổ sở vì cô. Nếu cô thực sự yêu nó, hãy rời xa nó đi."

Giọng nói của người phụ nữ vang lên  như một mệnh lệnh không thể kháng cự. Bà đặt một phong bì trắng xuống quầy, bên trong là một số tiền lớn, rồi lạnh lùng tiếp lời:

"Đây là chút tiền để cô đóng cửa tiệm hoa này và rời khỏi đây. Đừng để tôi phải gặp lại cô lần nữa."

Hướng Dương cúi đầu nhìn phong bì trên quầy, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Cô không chạm vào nó, mà chỉ nhẹ nhàng đẩy nó về phía bà Lan, giọng nói nhỏ nhưng kiên định:

"Cháu không cần tiền của bác. Cháu chỉ muốn được sống những ngày còn lại thật hạnh phúc bên anh Nhật Huy. Cháu biết mình không còn nhiều thời gian, nhưng cháu không muốn anh ấy phải đau khổ vì sự chia ly này."

Lời nói của Hướng Dương khiến bà Lan thoáng sững lại, nhưng nét mặt bà vẫn không chút lay chuyển.

"Tùy cô. Nhưng nếu cô không tự rời đi, tôi sẽ có cách để khiến cô phải làm điều đó."

Bà ta nói rồi quay lưng bước ra khỏi tiệm hoa, để lại Hướng Dương một mình với nỗi đau đang dâng lên như sóng lớn trong lòng.

Sau khi bà Lan rời đi, Hướng Dương ngồi lặng người trên chiếc xe lăn, ánh mắt vô hồn nhìn về khóm hoa hướng dương trước mặt. Những cánh hoa vàng rực vẫn rực rỡ như mọi ngày, nhưng hôm nay, chúng dường như không còn đủ sức để làm sáng lên trái tim cô. Cô đưa tay ôm lấy lồng ngực, cảm nhận từng nhịp thở khó nhọc, từng cơn đau nhói như nhắc nhở cô về thời gian ngắn ngủi còn lại. Nhưng điều khiến cô đau hơn cả không phải là bệnh tật, mà là ý nghĩ phải rời xa Nhật Huy, người đàn ông đã trở thành ánh mặt trời trong cuộc đời cô.

Cô nghĩ đến những buổi chiều anh đẩy xe lăn cho cô đi dạo, những lần anh nắm tay cô và hứa sẽ thiết kế một cánh đồng hướng dương, và cả nụ hôn dịu dàng trên trán hôm nào. Tất cả như những đóa hoa nở rộ trong ký ức, nhưng giờ đây, chúng đang bị cơn bão mang tên "hiện thực" giật tung từng cánh. Cô biết bà Lan nói không sai, cô không thể cho Nhật Huy một cuộc sống trọn vẹn, không thể cùng anh xây dựng một gia đình như bao người khác. Nhưng cô cũng không đủ can đảm để rời xa anh, không đủ dũng khí để nói lời chia tay.

Hướng Dương cúi đầu, một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thấm vào cánh hoa hướng dương cô đang cầm trên tay.

"Nếu em rời xa anh, liệu anh có thể sống hạnh phúc không, Nhật Huy?" cô thì thầm, giọng nói lạc đi trong không gian tĩnh lặng của tiệm hoa. Nhưng cô biết, dù câu trả lời là gì, cô cũng sẽ không bao giờ muốn Nhật Huy phải chịu đựng nỗi đau mất mát thêm một lần nữa.

Chỉ vài ngày sau khi bà Lan đến tiệm hoa gây khó dễ cho Hướng Dương, Nhật Huy tình cờ nghe được câu chuyện từ một người hàng xóm gần tiệm. Người ấy vô tình kể lại rằng đã thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng bước vào tiệm hoa, dáng vẻ không mấy thân thiện, và sau khi rời đi, Hướng Dương ngồi lặng lẽ rất lâu trong tiệm với đôi mắt đỏ hoe. Nhật Huy nghe xong, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh lập tức nhận ra người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ mình. Một cơn giận dữ bùng lên trong lòng anh, không chỉ vì mẹ đã tự ý can thiệp vào chuyện tình cảm của anh, mà còn vì anh biết Hướng Dương đã phải chịu đựng những lời nói cay nghiệt ấy một mình.

Không kìm được cảm xúc, Nhật Huy lập tức trở về nhà đối chất với mẹ. Anh bước vào phòng khách, nơi bà Lan đang ngồi trên chiếc sofa sang trọng, tay cầm một tách trà nóng. Ánh mắt anh rực lên ngọn lửa giận dữ hiếm thấy, giọng nói trầm nhưng đầy uy lực:

"Mẹ, tại sao mẹ lại làm vậy? Sao mẹ lại đến tiệm hoa của Hướng Dương và nói những lời tổn thương cô ấy? Mẹ có biết cô ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn rồi không?"

Bà Lan thấy con trai lại vì một người con gái khuyết tật mà lớn tiếng với mình thì không hài lòng, dứt khoát đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt lạnh lùng không chút dao động.

"Mẹ làm vậy là vì tốt cho con. Một cô gái khuyết tật, bệnh tật như thế, làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho con được? Con cần một người vợ khỏe mạnh, có thể cùng con xây dựng gia đình, chứ không phải một gánh nặng suốt đời!"

Bà nói, chất giọng sắc lạnh như dao cứa, ngữ điệu có chút khinh miệt. Nhật Huy nắm chặt tay, cố kìm nén cơn giận đang trào dâng trong lòng. Anh quát lên, giọng nói đầy phẫn nộ:

"Gánh nặng? Mẹ nghĩ Hướng Dương là gánh nặng sao? Cô ấy là ánh sáng trong cuộc đời con! Cô ấy dạy con cách sống, cách yêu thương, cách trân trọng từng ngày con có. Mẹ không có quyền quyết định chuyện của con, và mẹ càng không có quyền làm tổn thương cô ấy!"

Cuộc tranh cãi ngày càng căng thẳng, giọng nói của cả hai vang vọng khắp căn nhà rộng lớn. Bà Lan, vốn là người kiêu ngạo và không quen bị con trai phản kháng, cảm thấy máu nóng dồn lên đầu. Bà đứng bật dậy, định nói thêm điều gì đó, nhưng đột nhiên lồng ngực bà thắt lại, hơi thở trở nên khó nhọc. Bà đưa tay ôm lấy ngực, khuôn mặt tái nhợt, rồi ngã xuống sofa trước ánh mắt kinh hoàng của Nhật Huy.

"Mẹ! Mẹ làm sao vậy?!"

Nhật Huy hoảng hốt lao đến đỡ mẹ, nhưng bà đã ngất đi. Anh vội vàng gọi xe cấp cứu, trái tim đập thình thịch vì lo lắng. Anh không ngờ rằng cuộc tranh cãi lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy.

Bà Lan được đưa vào bệnh viện ngay trong đêm. Sau khi bác sĩ kiểm tra, bác sĩ kết luận bà bị tăng huyết áp đột ngột do căng thẳng, cần nằm viện theo dõi vài ngày. Nhật Huy ngồi bên giường bệnh của mẹ, khuôn mặt anh đầy hối hận và lo lắng. Anh nắm tay bà, giọng nói run run:

"Con xin lỗi, mẹ. Con không nên cãi lại mẹ như vậy. Con chỉ muốn bảo vệ người con yêu thôi."

Trong khi đó, Hướng Dương, sau khi nghe tin từ một người quen, đã quyết định đến bệnh viện để thăm bà Lan. Dù những lời nói của bà hôm trước đã làm cô tổn thương sâu sắc, nhưng cô biết bà ấy cũng có lý do của mình, và cô càng không muốn Nhật Huy phải chịu thêm bất kỳ sự khó sử nào.

Cô đẩy chiếc xe lăn cũ kỹ đến bệnh viện, trên tay cầm một bó hoa hướng dương nhỏ bó hoa mà cô đã tỉ mỉ chọn từ tiệm để mang đến như một lời xin lỗi thầm lặng. Khi Hướng Dương đến trước cửa phòng bệnh, cô định gõ cửa thì bất chợt nghe thấy tiếng nói từ bên trong. Giọng bà Lan, dù yếu ớt nhưng vẫn lạnh lùng, vang lên:

"Nếu con thực sự thương mẹ, thì hãy chia tay cô gái đó đi. Công ty mẹ đã sắp xếp cho con một vị trí ở nước ngoài, một cơ hội để con phát triển sự nghiệp. Con đi xa một thời gian, quên cô ta đi, rồi tìm một người phù hợp hơn. Mẹ không muốn thấy con khổ sở cả đời vì một người không thể ở bên con mãi mãi."

Nhật Huy im lặng, trái tim anh như bị giằng xé giữa hai lằn ranh. Anh không muốn xa Hướng Dương, không muốn rời bỏ ánh sáng mà cô mang đến cho cuộc đời anh. Nhưng nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt vì sức khỏe suy yếu, anh lại không đành lòng làm bà buồn thêm.

"Con... con cần thời gian để suy nghĩ."

Anh ngập ngừng nói, giọng lạc đi, thể hiện rõ sự đầy đau khổ và do dự.

Hướng Dương đứng ngoài cửa, trái tim cô như vỡ vụn khi nghe từng lời nói ấy. Cô hiểu rằng Nhật Huy đang bị đặt vào một lựa chọn không thể nào dễ dàng. Anh yêu cô, cô biết điều đó, nhưng anh cũng yêu mẹ, và anh không muốn mẹ phải đau lòng thêm nữa. Hướng Dương cúi đầu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống bó hoa hướng dương trên tay cô. Cô nhận ra rằng, nếu cô tiếp tục ở bên Nhật Huy, anh sẽ mãi bị giằng xé giữa tình yêu và trách nhiệm. Và cô, một người vốn dĩ  không còn nhiều thời gian, không muốn anh phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa.

Hướng Dương hít một hơi thật sâu, vội lau đi những giọt nước mắt trên má, rồi đẩy chiếc xe lăn vào phòng. Nhật Huy giật mình khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh sáng lên trong giây lát, nhưng nhanh chóng chuyển thành lo lắng khi nhận ra khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt đỏ hoe của cô.

"Hướng Dương, sao em lại đến đây? Trời lạnh thế này, em không nên ra ngoài một mình!"

Anh nói, vội vàng đứng dậy đỡ lấy tay cô.
Hướng Dương mỉm cười, nhưng nụ cười ấy đầy gượng gạo và đau đớn. Cô đặt bó hoa hướng dương xuống bàn bên cạnh giường bệnh, rồi quay sang bà Lan, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định:

"Cháu xin lỗi bác vì đã làm bác buồn. Cháu không cố ý gây ra chuyện này. Cháu chỉ mong bác mau khỏe lại!"

Sau đó, cô nhìn Nhật Huy, ánh mắt cô chứa đựng cả tình yêu và sự quyết tâm.

"Nhật Huy, chúng ta... chia tay đi."

Hai từ "chia tay" được cô dễ dàng nói ra, nhưng thực chất trái tim cô sớm đã vỡ vụn, tuy nhiên Hướng Dương vẫn cố giữ bình tĩnh nói tiếp.

"Anh cần một cuộc sống tốt đẹp hơn, một người có thể cùng anh đi hết con đường dài. Em không thể làm được điều đó. Anh đi nước ngoài đi, làm những gì mẹ anh mong muốn. Đừng vì em mà làm khó bản thân nữa."

Nhật Huy sững sờ, như không tin vào những gì mình vừa nghe. Anh bước đến, nắm lấy tay cô, giọng nói đầy đau đớn:

"Hướng Dương, em nói gì vậy? Anh không muốn chia tay! Anh không quan tâm đến những gì người khác nghĩ, anh chỉ cần em thôi!"

Hướng Dương lắc đầu, nước mắt không kim được mà trào ra, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười.

"Anh đừng làm khó em nữa. Em mệt rồi, Nhật Huy. Em không muốn anh phải khổ vì em. Hãy để em giữ những ký ức đẹp về anh, được không?"

Cô trực tiếp rút tay ra khỏi tay anh, đẩy chiếc xe lăn quay đi, để lại Nhật Huy đứng đó với ánh mắt đau đớn và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro