Chương 1: Xử nam điển hình
Vui lòng không sao chép, trích dẫn xin ghi nguồn.
----------------------
Phùng Kiến Vũ năm nay 19 tuổi, vừa hoàn thành chương trình trung học, sắp tới chuẩn bị nhập học một trường Đại học khá danh tiếng ở Bắc Kinh.
Có thể hình dung về vẻ ngoài của cậu như sau: một chàng trai cao tầm mét 82, so với đám con trai hàng ngày vẫn được bổ sung canxi qua các thực phẩm chức năng hay sữa gì đó cậu miễn cưỡng cũng có thể đứng chung, bên cạnh đám con gái tất nhiên vẫn đủ cao lớn để phân biệt rõ giới tính.
Phùng Kiến Vũ không phải kiểu người đứng một chỗ có thể tỏa sáng lấp lánh lấp lánh lóa mắt, cũng không phải kiểu con trai chỉ dùng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời có thể khiến các cô gái hú hét đầy kích động. Cậu mặc dù không mang vẻ đẹp bế nguyệt tu hoa, câu hồn đoạt phách, diễm áp quần phương... nhưng có thể khẳng định trên đời này ngoài cậu ra không một ai có được loại dung mạo này. Tuyệt đối không!
Diện mạo Phùng Kiến Vũ vốn không xuất chúng như nam thần màn ảnh, nhưng ở cậu có nhiều điểm khiến các cô gái cũng phải đau đớn cúi mặt thầm ghen tỵ. Ngũ quan hài hòa, đôi lông mày rậm thẳng tắp, ánh mắt luôn mang theo một loại cường quang dị thường cùng khí khái khiến người khác tuyệt đối không có dũng khí nhìn thẳng. Hơn nữa lông mi dày, tròng mắt đặc biệt rất lớn, chính là loại cảm giác có thể lấn át mọi loại dung tục vấy bẩn trên đời này, vô cùng thuần khiết. Cái này tuyệt đối là thiên phú!
Thực ra ông trời rất công bằng, cho dù cậu có vẻ ngoài khá ưa nhìn nhưng đều được làn da bánh mật vừa vặn khéo léo ẩn ẩn đi toàn bộ ngũ quan tinh mỹ kia. Cho nên có thể nói, nếu cậu tùy tiện ra đường cũng không gây náo loạn hay tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng gì, chỉ là trên thế giới chật chội này không ai có mắt thưởng thức vẻ đẹp của cậu thôi. Thật khổ cực cho các vị rồi, thực ra không để lại ấn tượng trong lần đầu tiên thì có thể lần thứ hai, lần thứ ba...từ từ rồi sẽ thấy được Phùng tiên sinh của chúng ta có vẻ đẹp khiến các vị cả đời cũng không cách nào dứt khuôn mặt ấy ra khỏi tâm trí.
Phùng Kiến Vũ có thể nói ngắn gọn chính là kiểu con trai vô cùng đơn thuần, một cuộc sống bình thường cùng những giấc mơ bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ ai: Giàu có. Nhiều cô nàng xinh đẹp nóng bỏng theo đuổi. Có một tình yêu nồng nhiệt đến chết đi sống lại.
Cho nên, Phùng Kiến Vũ được xem như là một chàng trai của thời đại mới, muốn nguyên tắc có nguyên tắc, muốn đam mê có đam mê, tính cách hòa đồng, thân thiện, ấm áp, rất dễ gây thiện cảm trong lần tiếp xúc đầu tiên. Từ nhỏ, cậu đã là nhân vật "con nhà người ta" nổi tiếng trong mắt hàng xóm láng giềng, ngoan ngoãn, lễ phép, thành tích học tập tốt, là niềm tự hào của bố mẹ cậu từ lớp mầm đến trung học. Chính là kiểu bạn nam cùng bàn trong truyền thuyết vẫn dùng mỹ từ hết lòng ca ngợi.
Cuộc đời của Phùng Kiến Vũ viết ra tuyệt đối không thể đóng thành sách, kể lại cũng chỉ nhận được vài nụ cười từ thiện của đám bạn đồng trang lứa. Cậu biết cách hài lòng với tất cả những gì cuộc sống đem lại, không đòi hỏi quá cao siêu hay trưng cầu một lối sống sa hoa phóng túng. Là một đứa trẻ khá an phận, luôn dùng chân tâm đối đãi mọi người, với bố mẹ lại càng yêu thương kính trọng.
Phùng Kiến Vũ là một điển hình trong số rất nhiều chàng trai mơ ước về cánh cổng Đại học đầy hoàn mỹ. Nơi cậu có thể giao lưu với cả đám con gái xinh đẹp nóng bỏng bên mảng nghệ thuật, tuỳ tiện đi trong trường cũng gặp được mỹ nhân.
Cuộc sống Phùng Kiến Vũ quả thực rất an tĩnh và phẳng lặng.
Ngay cả tâm sinh lý cậu cũng hoàn toàn bình thường. Cho nên, việc cậu ấp ủ giấc mộng có một cuộc tình mùi mẫn đầy sóng gió, khiến bản thân phải thổn thức khi nhớ lại là một điều hết sức bình thường. Một nhu cầu tối thiểu của trai thẳng, của xử nam chân chính.
Phùng Kiến Vũ lúc này đang ở tuổi thanh xuân rực rỡ nhất của đời người. Phùng Kiến Vũ đã qua cái tuổi mười bảy, cái tuổi người ta mới bắt đầu ngỡ ngàng trong rung động thổn thức, bắt đầu chênh vênh loạn nhịp, bắt đầu day dứt nhớ thương. Mười chín tuổi, đáng ra với một thằng con trai như cậu phải mang theo vài mối tình.
Bạn gái là một khái niệm cùng Phùng Kiến Vũ một chút cũng không liên quan, cậu luôn đổ thừa cho hoàn cảnh học tập khắc nghiệt, cần mẫn miệt mài thời trung học đã cướp đi toàn bộ hào quang lấp lánh của cậu. Không lẽ nào một con người ưu tú như Phùng Kiến Vũ lại không có nổi một cô bạn gái. Nói cách khác, Phùng Kiến Vũ phi thường quyết tâm chinh phục phái nữ, khao khát mãnh liệt có thể tìm được bạn đời dưới cánh cổng đại học đầy rẫy cám dỗ này.
Trong đầu Phùng Kiến Vũ không biết đã mông lung thêu dệt lên biết bao cuộc gặp gỡ "định mệnh" với một nửa cuộc đời mình.
Định mệnh kiểu như là dưới ánh nắng vàng rực rỡ, ấm áp đầy tinh khiết của tháng ngày an yên, tình cờ đi ngang qua cô ấy, cô ấy tình cờ mặc chiếc áo mà cậu thích, cái khoảnh khắc ấy khiến trái tim cậu đập loạn xạ không ngừng, vừa chạm mặt đã tương tư. Sau đó phát hiện ra liên tiếp những chuỗi tình cờ định mệnh, tình cờ học chung một lớp với cô ấy, tình cờ ngồi ngay sát cô ấy, tình cờ tham gia một câu lạc bộ cùng cô ấy...
Thậm chí Phùng Kiến Vũ đã nghĩ đến cậu sẽ phải bận rộn ra sao để lên kế hoạch theo đuổi cô ấy, có thể diễn một cảnh ngược luyến tàn tâm đầy sướt mướt như phim truyền hình chuyển thể, hàng ngày tìm cách mua cơm hộp đưa tận tay cho cô ấy, khi không có giờ lên lớp sẽ chạy qua chạy lại trước mặt người ta một ít.
Định mệnh kiểu như là cậu lấy hết dũng cảm bản thân hướng người ta tỏ tình, cho người ta một lời hứa "Nắm tay em đi đến hết cuộc đời này". Điều tuyệt diệu nhất cuộc đời vừa hay cô ấy cũng thích cậu. Tiếp đến là nhất kiến chung tình, cùng nhau trải qua giai thoại yêu đương thắm thiết, mặn nồng khiến người ngoài nhìn vào phải đỏ mắt ghen tỵ.
Ai nha, xem xem Phùng Kiến Vũ cậu hóa ra lại có tài năng như vậy, trước đây không được dùng đến đúng là quá lãng phí nhân tài rồi.
Thế giới này làm gì có chuyện người đẹp kinh diễm cứ thế cư nhiên lấp lánh đứng trước mặt cậu, lúc còn trẻ tuyệt đối phải gặp một người thật tốt, có một mối tình oanh oanh liệt liệt, nếu không thì phần đời còn lại khó mà có thể yên ổn trôi qua.
.
.
.
Không mất nhiều thời gian sau đó để Phùng Kiến Vũ nhận ra, đôi khi trong tình yêu hay cuộc sống, không có định mệnh nào nghe có vẻ tuyệt vời và diễm lệ đến với cậu như thế. Rất có thể Thượng Đế trên thiên đường vừa bước qua cậu, hay đúng hơn Ngài chưa từng nhìn thấy cậu.
Phải rồi! Phùng Kiến Vũ cuối cùng cũng gặp được, nói theo kiểu lãng mạn là định mệnh.
Một định mệnh rất khác...
Cái gọi là... người cần thì không xuất hiện, người xuất hiện lại không cần. Chính là nó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro