liệu có thật là Kết Thúc?
Năm thứ 141 sau trận chiến với Thiên Lí, bầu trời Teyvat cuối cùng cũng lấy lại sự yên bình tưởng như đã bị đánh mất mãi mãi. Thế giới dần hồi phục về trạng thái mà lẽ ra nó phải có, một vòng tròn của cân bằng và tái sinh. Thế nhưng, trong cái tĩnh lặng vô hạn của thời gian, có những điều vẫn không thể nào quay lại như trước. Có những nỗi nhớ, những linh hồn vẫn luôn đợi chờ một ai đó mà họ biết rằng sẽ chẳng bao giờ trở về.
Tại vùng đất băng giá của Snezhnaya, giữa biển tuyết trắng ngần trải dài đến tận chân trời, thiếu niên với mái tóc cam rực như ánh dương cuối đông chậm rãi bước đi trong sự lặng lẽ không lời. Mỗi bước chân cậu để lại dấu vết nhạt nhòa trên lớp tuyết dày, và phía sau chỉ có tiếng gió hú qua những tán rừng thông già cỗi, như lời thì thầm của ký ức. Trong đôi tay run rẩy vì cái lạnh cắt da cắt thịt, Childe nắm chặt một bó hoa hồng trắng, những cánh hoa dù mỏng manh nhưng kiên cường không hề lay động trước bão tuyết. Cậu đã nâng niu nó, mang theo nó trên hành trình, như lời hứa mà cậu tự thề với chính mình, một lời hứa chưa bao giờ phai nhạt qua những tháng năm dài đằng đẵng.
Con đường dẫn cậu đi qua những dãy núi phủ tuyết mịt mờ, những rừng cây chìm trong giá băng cô quạnh. Mọi thứ nơi đây đều tĩnh lặng đến mức dường như thời gian cũng ngừng trôi, chỉ còn lại cậu, gió tuyết và nỗi cô đơn sâu thẳm. Cuối cùng, cậu dừng lại trước một tấm bia mộ khiêm nhường nằm khuất lấp giữa vùng đất bị tuyết phủ kín, nơi phế tích cung điện băng mà dường như chẳng còn ai lui tới. Chiếc bia mộ nhỏ bé, giản đơn nhưng vẫn uy nghiêm trong sự lạnh lẽo của gió đông, mang theo cái tĩnh lặng mà chỉ có sự vĩnh hằng của tử thần mới sở hữu được.
Childe khụy gối xuống, động tác chậm rãi nhưng đầy quyết tâm. Đôi tay lạnh đến đỏ bừng, run rẩy vì giá băng, vươn ra phủi sạch lớp tuyết đã tích tụ dày trên tấm bia mộ. Từng cái chạm của cậu, nhẹ nhàng như đang sợ chạm vào một giấc mơ mong manh nào đó sẽ tan biến nếu không cẩn thận. Dưới lớp tuyết ấy, từng dòng chữ khắc trên bia lộ ra, nét chữ cậu đã đọc qua hàng ngàn lần nhưng trái tim vẫn đau như lần đầu nhìn thấy:
“Seraphina Ikinokoru – Đoá hoa vĩnh cửu của băng tuyết. Ánh sáng đã tắt, nhưng hơi ấm còn mãi.”
Childe nhìn dòng chữ ấy, và cuối cùng không thể kìm nén được nữa. Nước mắt chảy dài, tan vào lớp tuyết bên dưới. Giọng nói của cậu, khàn đặc nhưng chứa đựng một nỗi đau không thể nào diễn tả thành lời, cất lên trong không gian lạnh lẽo:
“Seraphina... em đã trở lại. Lại một năm nữa, nhưng chị vẫn chẳng trách em vì không đến. Chị biết không, mọi người nói em nên quên đi, rằng thế giới cần em bây giờ hơn là những điều đã qua... nhưng em không thể. Em không thể để chị ở lại đây một mình.”
Cậu đặt bó hoa hồng trắng xuống, nơi nó nổi bật lên giữa khung cảnh lạnh giá. Gió thổi qua, những cánh hoa khẽ rung rinh, như đang đáp lại những lời của cậu. Childe hít sâu, cố gắng tìm một chút hơi ấm từ ký ức để sưởi trái tim gần như đóng băng của mình.
“Chị luôn nói em phải mạnh mẽ, đúng không? Em vẫn đang cố gắng, nhưng không có chị bên cạnh… em không biết mạnh mẽ có còn ý nghĩa nữa không.”
Cậu cúi đầu, để những giọt nước mắt chảy tự do, từng giọt rơi lên những bông hoa hồng, để rồi đóng băng trong khoảnh khắc. Hơi thở của cậu quẩn quanh trong cái lạnh, hòa vào gió và tuyết, như một lời thầm thì không ai nghe thấy. Nhưng dù thế nào, cậu vẫn sẽ đến đây, năm này qua năm khác, cho đến khi nào cơn gió cuối cùng của cuộc đời cậu cuốn cậu đến nơi mà nàng đang chờ đợi.
Bên dưới bầu trời Snezhnaya xám xịt, trong cái lạnh vĩnh cửu, một ngọn lửa vẫn cháy âm ỉ trong lòng thiếu niên ấy. Ngọn lửa ấy, tuy nhỏ bé, nhưng mãnh liệt, mang theo tất cả nỗi đau, tình yêu và hy vọng – dành cho người mà cậu biết, dù không còn hiện diện, sẽ mãi là ánh sáng của riêng mình.
Cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn về khoảng không vô định, đôi môi khẽ run run:
"Chị đã bảo vệ em giữa giông tố, giữa trận chiến dữ dội nhất... Giờ, em muốn được ở đây, bảo vệ yên bình cho chị. Hãy yên tâm, vì em sẽ không bao giờ rời đi, không bao giờ để chị một mình nữa."
Cánh đồng băng giá vẫn lặng thinh, nhưng như thể tuyết ngừng rơi trong giây lát, và Childe thấy hình bóng nàng hiện lên mờ ảo qua làn gió. Gương mặt dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương, Seraphina đứng đó, mỉm cười như những ký ức cũ ùa về. Cậu không rõ là thực hay chỉ là ảo giác, nhưng trong trái tim cậu, một hơi ấm nhỏ nhoi lại dần thắp sáng lên, bất chấp cái lạnh của Snezhnaya.
Dưới bầu trời âm u của Teyvat, Childe lặng lẽ ở đó, như một chứng nhân cô độc cho tình yêu bất diệt. Ký ức và tình yêu của họ giờ đã trở thành huyền thoại, hòa lẫn cùng cơn gió tuyết, mãi mãi khắc ghi giữa lòng thế giới khắc nghiệt này.
Đôi tay cậu run lên, nhưng vẫn kiên trì ôm lấy bó hoa, ôm lấy niềm hy vọng vẫn đang cháy bỏng trong tim.
"Em xin lỗi... đáng lẽ đến thăm chị em không nên như thế này, phải vui vẻ hơn mới đúng," giọng cậu nghẹn lại, cố mỉm cười, nhưng nụ cười chẳng thể che giấu nỗi buồn. "Chị luôn muốn em cười mà.". Cậu mỉm một nụ cười dịu dàng, môi khẽ mấp máy như thể đang nói gì đó, nhưng chỉ có gió lạnh và tuyết trắng là người duy nhất lắng nghe.
"Chị ơi... em hứa sẽ đến thăm chị lâu hơn lần sau, hôm nay cũng đã muộn rồi, em phải về."
Và rồi, Childe quay lưng, bước đi trong nỗi cô đơn lặng lẽ. Nhưng không hề nhận thấy, một dao động nhẹ của nguyên tố Băng xung quanh bia mộ, và ngay bên cạnh, nơi mà tấm bia mộ khắc sâu tên nàng, một bóng hình nữ mờ ảo hiện ra. Nàng đứng đó, gần như không tồn tại, đôi mắt ngập tràn đau đớn nhìn theo bóng lưng người mình thương. Một nỗi thương cảm lặng lẽ chiếm lấy tâm trí, và câu nói của Childe vừa rồi như một sợi dây nối kết tâm hồn nàng.
"Hoá ra cuộc sống bất tử này lại đầy những đớn đau như thế. Chị ơi, chị đã phải chịu đựng những gì? Em thật mệt mỏi lắm rồi, nhưng em lại không thể buông tay. Chị ơi, xin chị đừng để em một mình nữa... Trở về với em được không?"
Bóng hình nữ mờ ảo khẽ cử động, mái tóc dài phất phơ trong gió tuyết lạnh giá. Đôi mắt nàng đượm buồn nhưng ánh lên tia sáng dịu dàng khó tả, như muốn gửi gắm toàn bộ yêu thương cho chàng trai đã rời đi. Nàng bước một bước, rồi dừng lại, bàn tay vươn ra giữa không trung như muốn gọi anh quay lại, nhưng tiếng nói của nàng không thể vượt qua ranh giới giữa sự sống và cõi chết.
Tuy vậy, chính luồng nguyên tố Băng bao bọc quanh bia mộ dường như hiểu được mong muốn của nàng. Năng lượng ấy xoáy tròn, tan chảy vào không khí lạnh, rồi bất chợt tụ lại, phát ra một tiếng rung nhẹ tựa như lời hồi đáp. Từng đợt tinh thể băng nhỏ vụn bay theo gió, chạm nhẹ vào bóng dáng Childe đang khuất dần phía xa.
Childe cảm thấy lòng mình như có điều gì lay động, như thể có ai đó khẽ gọi tên mình trong im lặng. Anh dừng bước, quay đầu nhìn lại. Dù trước mắt chỉ là bia mộ đơn sơ, phủ trong lớp tuyết dày trắng toát, nhưng tim anh bất chợt đập mạnh.
“Chị…?”
Chỉ một từ duy nhất thoát ra từ đôi môi anh, lấp lửng trong không gian. Gió tuyết đột ngột ngừng lại, mọi thứ xung quanh trở nên lặng im, như thể đất trời cũng đang chờ đợi một phép màu.
Và rồi, trong chớp mắt, bóng dáng mờ nhạt bên bia mộ dường như rõ ràng hơn một chút. Tuy nàng không thể cất lời, nhưng ánh mắt nàng như chứa đầy ngàn lời muốn nói.
Childe hít sâu một hơi, bước thêm vài bước trở lại, gần như run rẩy. Ánh sáng từ tinh thể Băng càng rực rỡ hơn bao giờ hết. Bước chân anh dừng ngay trước bia mộ. Tay anh giơ lên, chạm khẽ vào nơi ánh sáng đang phát ra.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo tiếng thì thầm lạ thường:
“Chị vẫn luôn ở đây. Đừng khóc nữa, Ajax.”
Bông tuyết tan ra trên tay Childe, hòa cùng nước mắt anh rơi xuống nền tuyết trắng. Dù bóng hình đó biến mất ngay sau câu nói dịu dàng ấy, một hơi ấm kỳ lạ vẫn lưu lại trong trái tim anh, như lời cam kết rằng anh không bao giờ đơn độc.
“Chị…” Giọng anh khẽ run. “Em hứa… dù bao lâu, em vẫn sẽ đợi chị trở lại.”
Dưới bầu trời u ám, những đám mây xám xịt vần vũ như che lấp mọi ánh sáng, Childe đứng đó, lặng lẽ nhìn về khoảng không vô tận. Tuyết rơi từng đợt nhẹ nhàng mà buốt giá, bám trên mái tóc cam của anh tựa những ngọn lửa nhỏ đang bị băng tuyết dập tắt. Anh mỉm cười, một nụ cười nhạt hòa cùng những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt anh không còn thấy nỗi đau, mà là hy vọng, một niềm tin được sưởi ấm bởi tình yêu vĩnh cửu.
Đôi mắt xanh sâu thẳm của anh ánh lên những ký ức về nàng – về Seraphina, đoá hồng kiêu sa giữa tuyết trắng. Hình ảnh nàng, tựa như bóng hình đẹp đẽ nhưng mờ ảo của một giấc mơ, hiện hữu rõ ràng trong tâm trí anh. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng nụ cười – tất cả vẫn sống động, như thể nàng chưa bao giờ rời xa.
Childe thầm thì, giọng anh lạc trong tiếng gió lạnh:
“Chị vẫn luôn là ánh sáng dẫn lối cho em… và sẽ mãi là như thế.”
Dẫu cách biệt bởi ranh giới của sự sống và cái chết, anh tin rằng, tình yêu của họ, sâu sắc và bền chặt, sẽ vượt qua mọi trở ngại. Kỷ niệm giữa họ không phải là thứ dễ dàng phai nhạt như tuyết rơi hay bị lãng quên như những mùa đông đã qua, mà sẽ trường tồn, như ngọn lửa âm ỉ giữa mùa đông lạnh giá, chẳng bao giờ chịu tắt.
Anh cúi xuống, bàn tay lướt nhẹ lên mặt tuyết lạnh lẽo, nơi bóng hình nàng tựa như vẫn còn hiện diện. Chàng trai ấy, dù trái tim mang đầy nỗi nhớ, đã nhận ra rằng, tình yêu không phải là sự níu kéo hay nắm giữ, mà là sự trân trọng và tiếp tục tiến bước, để sống cho cả phần đời mà nàng đã hy sinh vì anh. Childe đứng dậy, nụ cười ấm áp hơn. Trái tim anh, dù nhức nhối, đã được ánh sáng mà Seraphina để lại sưởi ấm.
Dưới bầu trời băng giá, ngọn lửa trong tim anh vẫn rực sáng, cháy mãi, như lời tuyên thệ thầm lặng với bông hoa băng bất tử kia: tình yêu của họ sẽ không bao giờ lụi tàn, không bao giờ bị đóng băng trong vòng tay lạnh giá của cái chết.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấc mộng dài khép lại, như một bức màn nhung buông xuống, phủ lên sân khấu cuộc đời những âm vang đầy dư vị. Thiếu niên choàng tỉnh giữa đêm, ánh mắt tràn ngập hoảng loạn. Hơi thở cậu dồn dập, từng nhịp ngực phập phồng như thể vừa thoát khỏi một vực sâu không đáy. Mồ hôi rịn đầy trên trán, chảy dài xuống gò má, hòa lẫn với vẻ ngơ ngác. Trong cơn mê, hình bóng nàng vẫn còn đó, dịu dàng và thân thuộc đến nỗi trái tim cậu đau nhói khi nhận ra mình đã tỉnh lại.
Ngồi bên cạnh cậu, Seraphina im lặng như một bức tranh vẽ từ sương mù. Ánh trăng lấp lánh qua cửa sổ chiếu lên nàng, tạo nên một vầng hào quang mờ ảo. Nàng nghiêng người, đôi mắt đượm sự bao dung và dịu dàng vô tận, như ngọn đèn dẫn lối giữa đêm tối.
“Em ổn không?” Nàng cất giọng nhẹ nhàng, âm điệu như dòng suối nhỏ chảy qua những tảng đá lặng lẽ. Cậu không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu, gương mặt vẫn vương nét thất thần. Seraphina nở một nụ cười nhàn nhạt, mang theo chút xót xa nhưng cũng ngập tràn sự kiên nhẫn.
Nàng đưa tay, ngón tay mềm mại của nàng lau đi từng giọt mồ hôi trên trán cậu, động tác chậm rãi mà đầy yêu thương. Sau đó, nàng cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào mí mắt cậu. Một nụ hôn nhẹ như lông vũ, nhưng mang theo hơi ấm của sự trấn an.
“Chị vẫn luôn ở đây. Bên em. Hãy an tâm, bảo bối của chị,” nàng thì thầm, giọng nói vỡ tan vào màn đêm, như một lời thề từ sâu thẳm linh hồn.
Cậu nhắm mắt lại, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng không thốt nên lời. Hương thơm quen thuộc của nàng bao bọc lấy cậu, như chiếc chăn mềm mại che chở khỏi giá lạnh. Cậu thiếp đi, trái tim vẫn còn run rẩy nhưng có một khoảnh khắc an yên ngắn ngủi.
Khi cậu tỉnh lại, mọi thứ đã thay đổi. Seraphina không còn ở đó. Chiếc giường bên cạnh lạnh lẽo và trống rỗng, như thể chưa từng có ai ngồi nơi ấy. Cậu đưa tay lên, chạm vào chỗ nàng từng ngồi, nhưng chỉ nhận được sự hững hờ của không khí.
“Chị?” Cậu gọi, giọng khàn đặc. Đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng tuyệt đối. Ánh trăng vẫn còn đó, nhưng vẻ dịu dàng của nó giờ chỉ làm tăng thêm nỗi cô đơn trong lòng cậu.
Cậu ngồi bất động, trái tim như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình. Sự hiện diện của nàng quá đỗi sống động trong giấc mơ, đến mức sự trống vắng lúc này như lưỡi dao đâm sâu vào từng thớ thịt. Lần này, cậu biết, có lẽ đây thật sự là đoạn kết.
Nhưng đâu đó trong lòng, một tia hy vọng nhỏ bé vẫn sáng lên. Có lẽ, ở một nơi xa xôi nào đó, một dòng thời gian chưa từng được khai mở, nàng vẫn đang chờ đợi cậu. Một tương lai mơ hồ, nơi mà cả hai có thể đoàn tụ.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau… đúng không?” Cậu thì thầm, như hỏi nàng, như hỏi chính bản thân mình. Ngoài kia, gió khẽ lay động những tán lá, tựa lời hồi đáp từ một thế giới xa xăm.
Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho những ký ức về nàng trôi dạt trong tâm trí. Dù đau đớn, dù cô độc, cậu biết rằng mình không thể quên nàng. Và cho dù phải đợi thêm một đời người, cậu vẫn sẽ chờ, bởi cậu tin rằng những linh hồn đã từng gắn kết sâu sắc đến thế, nhất định sẽ tìm lại được nhau, dù là trong một kiếp sống khác, hay một giấc mộng mới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giấc mộng dài tựa một cuộn phim nhòa màu, từng cảnh hiện lên mơ hồ nhưng lại khắc sâu vào tâm trí. Thiếu niên choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp phá tan bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm. Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, đôi mắt mở to, ngấn đầy vẻ hoảng loạn như thể vừa thoát khỏi một ác mộng không hồi kết. Mồ hôi rịn đầy trên trán, từng giọt nhỏ xuống, lạnh buốt. Ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào căn phòng, dịu dàng mà lãnh đạm, chiếu sáng những nếp nhăn mệt mỏi trên gương mặt non nớt của cậu.
Cậu không nói, chỉ ngồi đó, ánh mắt dõi vào khoảng không như cố gắng bám lấy chút gì còn sót lại từ giấc mộng kia. Hình bóng của nàng, Seraphina, vẫn còn đó – mờ ảo, nhưng lại quá đỗi rõ ràng. Đôi mắt nàng sâu thẳm như đại dương, mỗi cái nhìn như gói trọn cả thế giới. Trong giấc mơ ấy, nàng đứng gần bên, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc cậu. Nụ cười dịu dàng của nàng như ánh dương sưởi ấm tâm hồn cậu giữa cơn bão tố, nhưng giờ đây chỉ còn là dư âm đọng lại trong ký ức mong manh.
Khi ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn đầu giường chạm vào gương mặt cậu, bóng dáng Seraphina hiện lên thật rõ ràng. Nàng đang ngồi bên giường, tĩnh lặng như một bức tranh, mang theo sự dịu dàng vốn dĩ đã khắc sâu vào tim cậu. Gương mặt nàng phản chiếu ánh trăng, sáng rỡ mà mong manh như sương khói.
“Em ổn không?” Nàng cất tiếng, giọng nói như một bản nhạc nhẹ, vang lên từ nơi sâu thẳm nhất của lòng bao dung. Cậu nhìn nàng, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thể thốt lên lời. Có quá nhiều điều muốn nói, nhưng dường như chẳng điều gì đủ để diễn tả cơn hỗn loạn trong lòng cậu.
Nàng không hối thúc, cũng chẳng trách móc. Nàng chỉ mỉm cười, một nụ cười nhẹ tựa cánh hoa, mang theo cả yêu thương lẫn xót xa. Bàn tay mềm mại của nàng vươn tới, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên trán cậu. Cảm giác lành lạnh từ ngón tay nàng khiến cậu rùng mình, nhưng đó lại là sự an ủi mà cậu cần nhất lúc này.
Sau đó, Seraphina cúi xuống, đôi môi khẽ chạm vào mí mắt cậu. Một nụ hôn thật nhẹ, nhưng mang theo hơi ấm lạ kỳ, như muốn xóa tan mọi bất an trong lòng cậu. “Chị vẫn luôn ở đây, bên em. Hãy an tâm, bảo bối của chị,” nàng thì thầm, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại như một lời thề khắc sâu vào linh hồn.
Cậu cảm nhận được sự bình yên từ nàng, sự bình yên mà cậu khao khát nhưng lại không dám tin rằng mình xứng đáng có được. Hương thơm dịu nhẹ của nàng bao bọc lấy cậu, tựa như một chiếc chăn ấm áp giữa đêm đông lạnh giá. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng giữ lấy khoảnh khắc này trong tâm trí, như thể chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ sẽ tan biến.
Và rồi, cậu chìm vào giấc ngủ lần nữa, một giấc ngủ yên bình hiếm hoi sau những tháng ngày dài đằng đẵng bị ám ảnh bởi ký ức. Nhưng khi cậu tỉnh dậy, mọi thứ đã khác. Seraphina không còn ở đó. Chiếc giường bên cạnh trống rỗng, lạnh lẽo, như thể chưa từng có ai ngồi nơi ấy.
Cậu đưa tay lên, chạm vào vị trí nàng từng ngồi, nhưng chỉ nhận được sự hờ hững của không khí. Nỗi trống vắng đổ ập xuống, nhấn chìm cậu trong làn sóng cô đơn không tên. “Chị?” Cậu gọi, giọng khản đặc. Nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng gió lùa qua cửa sổ, mang theo sự lạnh lẽo của một đêm đông.
Cậu ngồi đó rất lâu, như một bức tượng bị thời gian bỏ quên. Hình bóng của nàng vẫn hiện lên trong tâm trí, rõ ràng đến mức cậu gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nàng. Nhưng thực tại thì khác. Thực tại là sự trống trải, là nỗi đau không gì khỏa lấp.
Cậu biết, lần này, có lẽ thật sự là đoạn kết. Nàng đã rời xa, và không có gì đảm bảo rằng họ sẽ còn cơ hội gặp lại. Nhưng sâu trong trái tim, một tia hy vọng nhỏ bé vẫn sáng lên. Cậu tự nhủ, có lẽ ở một nơi xa xôi nào đó, trong một dòng thời gian khác, nàng vẫn đang chờ đợi cậu.
“Chúng ta sẽ gặp lại nhau… đúng không?” Cậu thì thầm, như nói với chính mình, như hỏi nàng, và cũng như gửi lời đến một vũ trụ xa xăm nào đó. Ngoài kia, gió khẽ lay động những tán lá, tạo nên âm thanh như tiếng thì thầm hồi đáp.
Cậu nhắm mắt lại, để mặc cho những ký ức về nàng dần lấp đầy tâm trí. Dù đau đớn, dù cô độc, cậu vẫn quyết định sẽ chờ đợi. Bởi cậu tin rằng, những linh hồn từng gắn bó sâu sắc đến thế, nhất định sẽ tìm thấy nhau, dù là trong kiếp sống khác, hay chỉ đơn giản là trong một giấc mộng vĩnh cửu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Định mệnh có thể chia cắt hai thân thể, xô đẩy họ về những ngã rẽ ngược lối nhau giữa dòng đời phiêu lãng. Nhưng làm sao ngăn được hai trái tim, vẫn lặng thầm khắc khoải hướng về nhau? Họ đợi, như đợi một phép mầu ở nơi dòng thời gian vô tận, cuốn trôi những linh hồn lạc lối về chốn địa đàng nguy nga. Nơi mà vào một ngày, nơi góc trời xa xôi, giữa dòng chảy vô ngàn của số phận, họ sẽ tìm về. Như thể cả đời này họ chưa từng đánh mất nhau, như thể hai tiếng 'chia ly' chỉ là giấc mơ thoáng qua trong cõi vĩnh hằng sâu thẳm.
.
Tôi yêu em, dẫu vô thường nghiệt ngã
Tôi thương em, giữa bão giông qua đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro