Kí ức
Ấy là một buổi hoàng hôn khi mà mặt trời đỏ đang dần lặn xuống dưới những con sóng rì rào tung bọt trắng xóa .Bầu trời màu hồng nhạt xuất hiện những cánh hải âu đang bay về tổ. Từng cơn gió nhẹ thổi từ biển mang lại cái cảm giác dịu dàng.Cảnh đẹp là thế nhưng đặc biệt hơn chính là bên cạnh cậu có người bà . Người mà cậu yêu quý nhất. Bà vừa dắt cậu đi dọc bờ biển vừa khẽ nói:
- Cảnh đẹp phải ko con ?
- Vâng ạ rất đẹp bà ạ !
- Vậy khi nào nghỉ hè về đây ra biển với bà nhé Nam !
- Vâng ạ !
Đây là lời hứa mà cậu đã từng hứa với bà . Những giờ thì không thể thực hiện được nữa rồi . Bà đã không còn đợi được cậu nghỉ hè để về thăm rồi.
Sau khi bà mất , cậu cùng ba mẹ về lại căn nhà cũ của bà . Căn nhà nằm trên một mô đất cao cách mặt biển mấy chục mét . Dưới mở đất , hướng ra biển chính là một bãi đá . Những con sóng túng bay bọt trắng cứ thế rì rào đập vào mỏm đá . Đó là nơi cậu gặp được người. Một con người ĐẶC BIỆT !
Không chỉ có bà mà người ấy chính là động lực để khiến cậu mùa hè nào cũng về quê.
Đó là một buổi trưa hè khi cậu trốn bà ra bãi đá chơi. Giữa trưa với cái nắng vỡ đầu thì cậu lại hớn hở chạy trên những tảng đá . Đang chạy thì cậu nghe thấy một tiếng hát vang lên. Khẽ khàng men theo những tảng đá cậu đi tới nơi vang lên tiếng hát . Từ xa cậu thấy một người thiếu niên ngồi dựa và tảng đá cất tiếng hát. Người này có mái tóc dài nhẹ bay trong gió . Những sợi tóc vàng mỏng nhẹ bay nhìn tựa như những tia nắng lấp lánh. Làn da người này trắng như sứ , khuôn mặt thanh tú , xinh đẹp hơn người . Và đặc biệt hơn cả là người này có một chiếc đuôi cá. Chiếc đuôi mà xanh dương lấp lánh những chiếc vảy ánh bạc . Người này đẹp đến mức khiến cậu không thể kìm lòng mà reo lên :
- Anh gì ơi ! Anh đẹp thật đó ! Anh đẹp tựa như ánh dương vậy !
Người thiếu niên ấy giật mình quay lại nhìn cậu rồi vội vàng bơi xa ra biển . Thấy vậy cậu vội vàng chạy theo nói :
- Anh đẹp vậy . Mai sau em sẽ quay về lấy anh làm vợ . Anh đợi em nhé!
Người thiếu niên quay lại một cái rồi bơi đi xa dần dần chìm xuống những con sóng .
Cậu vội vàng về nhà . Gọi bà :
- Bà ơi ! Bà ơi !
Bà quay lại nhìn cậu :
- Sao con?
- Bà ơi hôm nay con thấy một người rất đẹp đó .
- Vậy sao .
- Mai sau con sẽ lấy người đấy làm vợ bà ạ!
- Vậy con gặp người đấy ở đâu ?
- Ở biến bà ạ ! Người đó còn có đuôi cá nữa đó ạ !
- Ồ ! Vậy con đã gặp được người cá đó.
Từ đó , cậu luôn suy nghĩ về người đó. Đó là lý do vì sao đến bây giờ cậu 25 tuổi mà không một mảnh tình vắt vai . Vì cậu chưa thấy ai đẹp bằng người ấy cả .
Về lại nhà cũ của bà cậu sẽ tranh thủ đi tìm người đó . Người đã khiến trái tim cậu rung động .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro