Chờ đợi
Cố gắng lắm cậu mới sắp xếp được lịch làm việc để về nhà cũ của bà . Hì hục mãi về tới nhà đã là tầm hoàng hôn . Đã bao lâu rồi cậu không nhìn thấy ánh hoàng hôn ở đây nhỉ ?
Không cậu vừa ngắm ánh hoàng hôn ở đây với bà năm ngoái thôi . Nhưng mà năm nay cậu đã ngắm hoàng hôn một mình rồi .
Đứng ở khoảng sân trước nhà , Nam ngước lên trời nhìn . Bầu trời ửng hồng , xa xa là cánh hải âu bay về tổ . Biển cả đẩy những con sóng lớn đập vào bãi đá tung bọt trắng xóa . Những cơn gió mặn nồng mùi muối biển thổi lên khẽ chạm vào cậu . Nam nghĩ nếu mà được ngắm cảnh đẹp như vậy với người thanh niên cậu từng gặp chẳng phải rất lãng mạn sao ? Tiếc thay lại không được .
Làm thế nào để cậu gặp lại người ấy đấy nhỉ ? À ! Cậu sẽ chuyển hộ khẩu về ở hẳn nhà bà luôn . Cậu thấy mình thật sáng suốt ! Sáng suốt vô cùng ! Không hổ là cậu !
Những việc chuyển hộ khẩu này lại không đơn giản . Nó mất nhiều công sức hơn cậu tưởng .
Đầu tiên là nơi ở cậu đã có chỉ cần chuyển đồ là xong . Tiếp đó là công việc của cậu . À ! Nhắc công việc mới nhớ . Phong sẽ giới thiệu sơ qua về công việc của Nam cho mọi người biết . Lúc mới gặp cậu thanh niên kia , Nam đã nghe được giọng hát của người đó . Rất hay ! Nam công nhận . Sau đó vì cuồng giọng hát đó mà Nam đã cố gắng theo đuổi ước mơ ca hát . Để khi mà cậu xứng đôi với người đó mà không bị chê hát dở .
Cuối cùng cuộc đời easy như thế nào và cậu đã có cơ hội trở thành ca sĩ . Mà lại còn là ca sĩ nổi tiếng . Phong cũng ước cuộc đời Phong cũng đơn giản như vậy nhưng không được . Buồn ! Thôi quay lại việc chính .
Cộng việc như nào Nam đã nhờ anh quản lí sắp xếp hết . Ai bảo anh ấy giỏi quá cơ .
Chuyển hẳn hộ khẩu về đây đã đành , làm thế nào để Nam có thể gặp lại người ấy đây ? Nếu lúc đầu gặp nhau nhờ tiếng hát thì gặp lại cũng sẽ bằng tiếng hát . Mà hát hò là sở trường của Nam .
Cuối cùng cậu quyết định lên một kế hoạch hát hò đầy hoành tráng .
Sáng sớm lúc bình minh cậu sẽ đi dọc bãi đá lúc trước đã gặp người ấy và hát . Coi như là luyện hát luôn . Nhỡ đâu " nàng " tiên cá của cậu xuất hiện lại thì sao ? Hehe ! Thật là một kế hoạch đầy tươi đẹp mà cậu vạch ra . Nhưng nhỡ người ấy không xuất hiện thì sao ? Mà thôi chưa thử sao mà biết , không được bi quan.
Vâng và bây giờ cậu đang bi quan đã 2 tháng kể từ ngày cậu lên kế hoạch hát hò vậy mà người đó ko xuất hiện. Đã thế chỗ cậu làm việc khá xa nên đi lại làm việc rất vất vả. Và cả ông giám đốc nữa chứ , ông ấy đang điên lên với Nam vì cậu ấy đột ngột chuyển nhà rồi sau đó là bỏ cả vài show diễn ông ấy sắp xếp vì lý do " tìm true love ".
Cuối cùng là cậu phải chuyển về nhà cũ và làm việc hẳn hoi lại nếu không ông giám đốc sẽ "đích thân " xé xác cậu .
Đành vậy thôi !
Vì căn nhà của bà cậu đã xây sửa lại nên lắp cả camera nên không lo lắm nếu để nhà không . Cậu sắp xếp quần áo rồi về lại nhà cũ .
3 TUẦN SAU
-" Haiz~ Đã ba tuần kể từ ngày về lại nhà rồi . Ko biết nhà bà không quét dọn có bị bẩn ko ta ?" Nam thắc mắc .
-" Không dọn thì đương nhiên là bẩn rồi ." Người quản lí bên cạnh nói với Nam.
- " Vậy quản lí , nhờ anh sắp xếp người tới dọn nhà cho tôi nha !"
-" Tôi là quản lí chứ không phải mẹ cậu mà lo chuyện nhà của cho cậu nghe chưa !!!" Người quản lí cằn nhằn .
- " Thank you ~" Vừa nói Nam vừa đi thẳng cổ về nhà để lại anh quản lí đang sôi máu với cậu.
Hai ngày sau~
- " Quản lí tài giỏi~ Anh đã cho người dọn nhà cho tôi chưa ? " Nam hỏi quản lí
- " Tôi cho người "Đập" nó luôn rồi ."
-" Tôi biết là anh cho người dọn mà . Anh thật là một người quản lí tốt bụng !" Nam nở nụ cười nói với quản lí .
-" Thật hết muốn nói chuyện với cậu mà ! Mà cậu ở nhà trước đấy kiểu gì bẩn vậy ? Làm người giúp việc nói với tôi là trong nhà cậu toàn là vảy cá ." Quản lí quay sang mắng cậu.
- " Vảy cá ư ?" Nam hoài nghi hỏi người quản lí .
-" Đúng là vảy cá không lẽ là vảy của tôi ?!" Người quản lí đáp .
Người quản lí đưa cho nam một cái túi nhỏ bên trong đựng những cái vảy cá .
-" Đây vảy cá đây này ! Người giúp việc thấy nó đẹp quá nên gom lại đưa cho tôi đấy ."
-" Mà Nam tôi không hiểu cậu lén ăn con cá gì mà vảy nó lại đẹp như vậy !"
Nam cầm trên tay những chiếc vảy cá nhỏ xinh , màu xanh dương lấp lánh trông đẹp đẽ vô cùng .
Thật không thể nhầm vào đâu được đây chính là vảy cá của người ấy !
Suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu Nam. Cậu vội mở camera trong điện thoại ra . Trong camera ở nhà bà ghi lại , lúc cậu rời đi đã có một người vào trong nhà . Người này lấy vảy cá đặt trên bàn rồi rời đi. Thật là lạ ! Có lẽ đây là người cá ấy . Nhưng tại sao lúc Nam ở nhà bà lại không gặp người ấy nhỉ ?
Từ sau đó, Nam đã theo dõi camera nhiều hơn . Và cậu phát hiện ra người này có quay lại căn nhà thường là vào cuối tuần . Vậy là cậu sẽ quay lại căn nhà và rình bắt người đó .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro