Chương 59: Trần truồng đánh nhau
Bầu không khí có chút lúng túng.
Giản Tích nháy mắt với Đào Tinh Lai, cậu lập tức hiểu ý, tay đỡ trán, bắt đầu lẩm bẩm "Anh rể, anh sờ trán em xem, có phải nóng đến nỗi luộc trứng được rồi không?"
Hạ Nhiên dung mu bàn tay qua loa thử nhiệt độ lần nữa rồi gật đầu "Chiên bánh tiêu cũng được nữa là."
Đã có chủ đề khác, tốt xấu gì cũng làm thành cớ cho qua cái màn kia được rồi.
Bác sĩ cá nhân của Hạ Chính An đã chuẩn bị sẵn sàng, giá đỡ bình truyền nước cũng mang theo.
Đào Tinh Lai trở về phòng của mình, cậu suy yếu nằm trên giường.
"Bác sĩ, ngài họ gì?"
"Tôi họ Vương."
Đào Tinh Lai nghe xong "Vương tử điện hạ, lúc ghim kim ngài có thể nhẹ tay một chút được không? Tôi hơi sợ đau."
Bác sĩ vui vẻ cười đến nỗi nếp nhăn trên khóe mắt cong cong "Yên tâm, kỹ thuật của tôi tốt lắm."
"Trông ngài có vẻ đã từng nhận được học bổng nhỉ." Đào Tinh Lai nói "Giống chị của tôi vậy. Đúng rồi, ngài ăn dâu tây không? Tôi còn một hộp nè, đừng khách sáo với tôi. Tôi thích nhất là kết bạn với người học giỏi."
Có lẽ cả đời này của bác sĩ chưa từng gặp qua người nào chỉ ghim kim truyền nước mà diễn sâu như vậy.
Có thể thấy được Đào Tinh Lai thật sự rất sợ bị tiêm.
Vừa xoa cồn tiệt trùng xong, bàn tay cậu đã run rẩy "Nhẹ một chút, nhẹ một chút, đau đau đau!"
Bác sĩ đeo khẩu trang to "Tôi còn chưa ghim mà."
Đào Tinh Lai quay đầu lại nhìn "Thật không?"
Cây kim kia, trong nháy máy bị đẩy vào da thịt cậu.
Đào Tinh Lai rống lên một tiếng "Mẹ kiếp, tôi muốn lên trời."
Hạ Nhiên đứng ở cửa, anh ung dung bịt chặt tai, bảo vệ màng nhĩ.
Ảnh đế diễn quá sâu, vất vả lắm mói trở lại bình thường, Đào Tinh Lai nhìn về phía Hạ Nhiên "Anh rể, anh đứng đấy làm gì thế?"
Trên mặt Hạ Nhiên rõ ràng viết hai chữ trốn tránh, anh mất tự nhiên "Anh canh cậu nước truyền."
"Vậy thì không cần đâu, em bị bệnh chưa bao giờ ngủ mà cứ thích thức chơi không à."
Hạ Nhiên khụ khụ hai tiếng "Sở thích của cậu thật đặc biệt."
"Đương nhiên rồi, ai cũng có sở thích hết mà." Đào Tinh Lai nháy mắt ra hiệu với anh "Anh rể, anh làm món móng heo kho tàu ngon như vậy, có phải anh yêu thích chân hay không? Nếu không anh chẳng thể nào đạt đến trình độ như vậy được."
Hạ Nhiên lỡ đãng ừ một tiếng "Chân của chị cậu rất đẹp."
Đào Tinh Lai cắt ngang "Anh đừng ba hoa với em, chẳng có tý tác dụng nào. Đừng trông em nữa, đi tìm chị em đi."
Hạ Nhiên di di đế giày lên mặt thảm, mài tới mài lui, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ rời đi.
Đào Tinh Lai lắc đầu "Lòng dạ đàn ông thật khó đoán."
Hạ Chính An bế Manh Manh trò chuyện với Giản Tích, còn cười cười nói nói, bầu không khí hài hòa.
Hạ Nhiên vừa xuất hiện, cảnh tượng này tạm ngừng một chút.
Hạ Chính An cúi đầu nhìn Manh Manh, giả vờ như không thấy anh "Thời gian không còn sớm, ta cũng nên về thôi."
Giản Tích vội nói "Cảm ơn ngài đã hao tâm tổn trí."
"Cô thông minh lắm, còn biết tìm ta nhờ giúp đỡ." Hạ Chính An trả Manh Manh cho Giản Tích "Con người ấy mà, trong hoàn cảnh nguy khốn cũng nên biết co biết dãn một tý."
Câu cuối cùng này có hàm ý khác.
Mặt mày Hạ Nhiên cứng ngắc, anh đứng bất động ngoài cửa ra vào.
Giản Tích nhận lấy Manh Manh "Để con tiễn ngài về."
"Không cần, cô trông con cho tốt, ta tự lái xe." Hạ Chính An cất bước đi ra cửa.
Hạ Nhiên nhường đường, anh nhanh chóng đứng qua một bên, mắt nhìn lung tung, sau đó nhìn chằm chằm vào bức tranh treo trên tường như đang thưởng thức tác phẩm nổi tiếng thế giới vậy.
Giản Tích hành động tùy theo hoàn cảnh, cô đi tới đẩy Hạ Nhiên ra bên ngoài rồi lớn tiếng nói "Vậy để anh ấy lái xe đưa ngài về ạ."
Da đầu Hạ Nhiên run lên, âm thầm trợn mắt với Giản Tích.
Tự động bỏ qua, Giản Tích đẩy anh "Anh đi nhanh đi."
Hạ Chính An dừng lại, ông không quay đầu cũng không lên tiếng, vài giây sau, ông để lại bóng lưng trầm mặc, đi về phía thang máy.
Đây chính là ngầm đồng ý.
Hạ Nhiên tiến thoái lưỡng nan, do dự và hỗn loạn cuồn cuộn trong lòng, Giản Tích nhỏ giọng khiển trách "Hạ Nhiên!"
Tựa như chỉ cần một cái gì đó thúc đẩy, quyết tâm luôn ẩn nấp trong lòng mới vội vàng không kịp chuẩn bị mà xuất đầu lộ diện, thúc đẩy Hạ Nhiên di chuyển hai chân, đi theo phía sau.
Thang máy từ tầng trệt chưa lên tới, hai cha con lặng im đứng song song nhau.
Mặt Hạ Chính An càng nghiêm túc hơn lúc nãy, dường như chỉ một giây sau sẽ nức ra.
Hạ Nhiên nghĩ thầm, bao nhiêu tuổi rồi mà còn như vậy.
Hai người một trước một sau tiến vào thang máy, một người đứng góc bên trái, người còn lại đứng góc bên phải, khoảng cách không xa lắm nhưng cảm giác lại rất xa.
Hai tay Hạ Nhiên đút vào túi quần, anh hắng giọng chủ động bước lên nhấn chọn lầu một.
Vừa mới tiến lại gần một chút, anh đã ngửi được mùi thuốc thoang thoảng trên người Hạ Chính An.
Đã đến tuổi này rồi, gân cốt không còn giống lúc trẻ, trước kia ông gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, mầm bệnh âm ỉ đến già, từng mầm nhỏ bộc phát, thường xuyên bệnh vặt, đau khớp, uống thuốc quanh năm suốt tháng.
Trong ấn tượng của Hạ Nhiên, dáng vẻ yếu ớt đau nhức khi trái gió trở trời của Hạ Chính An hiện rõ mồn một trước mắt, cho tới bây giờ, cũng đã gần 20 năm rồi.
Nghĩ thế, lưỡi anh quét một vòng quanh hàm răng, sau đó nuốt nước miếng, tâm tư xao động.
Ra khỏi thang máy, bước chân Hạ Chính An rõ ràng chậm lại, Hạ Nhiên đi vượt lên, anh bỏ lại một câu "Đợi ở đây đi, tôi lấy xe."
Hạ Chính An không trả lời, ông đứng nguyên tại chỗ nbghe hết lời anh nói.
Hạ Nhiên chạy chậm ra bãi đỗ xe, anh lái xe đến trước cửa chính, song anh chỉ ngồi im trên xe mà hạ cửa sổ xe xuống, sau đó ấn còi một tiếng.
Hạ Chính An liếc mắt làm lơ, giả bộ như không nghe thấy, sau đó quay đầu sang chỗ khác.
"Ơ hơ! Ông già này còn ra vẻ ta đây nữa chứ!" Hạ Nhiên hất cằm, anh cũng không giận mà nhẫn nại nhấn thêm hai tiếng còi nữa.
Lúc này, Hạ Chính An mới hài lòng đi về phía chiếc xe.
Vải bông rũ xuống thoải mái phiêu diêu theo gió, mặt mo cao ngạo mấy mươi năm, vẫn ngang ngược càn rỡ trước sau như một.
Hạ Nhiên cười nhạt chế nhạo "Dám nói ông đây cái nết đánh chết không chừa, lão già ông không như vậy chắc."
Anh nhướng mày, đóng cửa sổ xe lại, sau đó tiện tay khóa luôn cửa xe.
Hạ Chính An đứng bên ghế phụ, tay ông đặt trên tay nắm cửa kéo 2 lần, không có gì xảy ra.
Ông kéo thêm lần nữa, cửa bị khóa rồi.
Hạ Nhiên cà lơ phất phơ đặt hai tay sau gáy, vừa huýt sáo vừa nghĩ: Tôi không tin ông không chủ động nói chuyện với tôi.
Hạ Chính An kéo liền ba lần, cuối cùng ông khoanh tay trước ngực, đứng bất động ở ngoài xe.
Nhất thời tâm trạng Hạ Nhiên rất tốt, huýt sáo càng lúc càng hăng hái.
"Cộc cộc cộc." Tiếng vang của đốt ngón tay đập lên cửa kính, sống lưng Hạ Chính An thẳng tắp chẳng khác nào người máy, ông máy móc gõ lên cửa sổ xe, bất đắc dĩ lên tiếng "Mở cửa."
Hạ Nhiên thoải mái, anh mở khóa cửa để ông lên xe.
Hạ Chính An hất cằm lên thật cao, đem hết sự lạnh lùng của cả đời ông sử dụng cho lần thể hiện này.
Hạ Nhiên chuyển động tay lái, ngang ngạnh mở miệng "Đi đường nào?"
"Đồ súc sinh, ngay cả đường về nhà cũng không nhớ, khốn nạn thật." Hạ Chính An âm thầm mắng con trai mấy lượt, sau đó mới lạnh giọng chỉ đường "Rẽ phải, đường Xuân Thích."
Radio phát ca khúc đêm khuya, đây là động tĩnh duy nhất trong xe lúc này.
Lái xe vào đường Xuân Thích, Hạ Nhiên hỏi tiếp "Sau đó thì sao?"
Giọng Hạ Chính An khô khan "Trái."
Tích chữ như vàng, Hạ Nhiên hừ lạnh "Ông vẫn không hề muốn nói chuyện với tôi sao?"
Hơn 10 chữ cái, mẹ nó, hiếm có thật đấy.
Mặt Hạ Chính An không thay đổi "Xem thái độ của mày đi, tao không muốn cãi nhau với mày."
"Ông cho là tôi muốn cãi nhau với ông sao?"
"Vậy mày im lặng đi."
Mấy lời đó đủ để Hạ Nhiên cảm thấy ngột ngạt, anh mở cửa sổ xe để gió lùa vào làm đầu óc tỉnh táo một chút.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc một lần nữa.
Hạ Chính An hơi khó chịu, ông lấy gói thuốc rồi rút một điếu, nhưng tìm hai bên túi quần cũng không tìm thấy bật lửa.
Ông thoáng nhìn qua thì thấy một cái bật lửa bên cạnh đồng hồ đo tốc độ. Hạ Chính An vừa muốn đưa tay ra lấy nhưng đã bị Hạ Nhiên đi trước một bước, 'Soạt' một tiếng giấu đi mất.
"Bị viêm khí quản mấy chục năm vẫn chưa đủ đúng không, muốn bệnh nặng hơn nữa mới chịu?"
Ngữ khí Hạ Nhiên không tốt lắm, trong lời nói có gai, nghe không lọt tai chút nào. Song Hạ Chính An lại hơi ngớ người, không ngờ anh còn nhớ rõ. Vốn tưởng cả đời không qua lại với nhau, con cái sinh ra chẳng khác nào đồ khốn nạn, nhưng nó lại dung thái độ hung ác để thể hiện sự quan tâm không được tự nhiên.
Định nghĩa hai chữ "Quan tâm" này, chỉ có một mình Hạ Chính An tình nguyện cho rằng như thế.
Bầu không khí im lặng này khiến cho Hạ Nhiên cực kỳ nôn nóng, anh ném cái bật lửa trong tay qua "Hút đi hút đi!"
Hạ Chính An cười lạnh, không thèm quan tâm nhặt bật lửa lên, sau đó đặt nó bên cạnh đông hồ đo tốc độ một lần nữa, sau đó ung dung cất điếu thuốc vào trong hộp.
Động tác này giống như mở ra một tương lai tươi sáng, tâm trạng Hạ Nhiên tốt hẳn lên.
Hạ Chính An hắng giọng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm cảnh một lát ông bỗng quay đầu lại.
"Con bé kia làm nghề gì?"
Tự nhiên ông chủ động làm cho Hạ Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn, chắc là hỏi Giản Tích, anh trả lời "Bác sĩ khoa sản."
"Bác sĩ? Cuối cùng mày cũng tìm được một người có nghề nghiệp đànghoàng."
Hạ Nhiên xoay tay lái, không lên tiếng.
"Nhà con bé làm gì?"
"Người tốt."
"Còn em trai con bé?"
"Diễn viên."
Hạ Chính An khẽ nhíu mày "Nghề này không tốt,quá tùy tiện."
Căn bệnh cố chấp của ông ấy lại tái phát.
Nhưng bây giờ Hạ Nhiên đã khôn hơn rồi, anh không còn giống như thời trẻ tuổi nữa, đối với mấy lời vừa rồi của ông, anh vờ như không nghe thấy, tự động xem nhẹ.
Hạ Chính An cực kỳ hài lòng về thái độ nhún nhường để bớt phiền của anh, vì thế ông cũng thả lỏng, sau đó tiếp tục hỏi "Có phải mày vẫn lăn lộn làm ăn bên ngoài hay không?"
Hạ Nhiên "Làm vận chuyển."
Ngữ khí Hạ Chính An mềm mại hơn mấy phần "Công việc làm ăn thế nào?"
"Tạm được, không chết đói."
Hạ Chính An lái chủ đề về hướng chính đáng, ông lại bắt đầu thuyết giáo "Nếu chỉ có một mình mày, không đói chết cũng không sao, nhưng bây giờ đã có vợ con, đừng hồ đồ phạm sai lầm như lúc trước nữa."
Hạ Nhiên câm lặng.
"Mang lại cho vợ con mày một cuộc sống tốt, vậy mới là đàn ông. Nói trắng ra là, chút tiền của mày có là gì? Trụ không nổi một lần biến cố." Tuy giọng của Hạ Chính An vẫn còn nghiêm khắc, nhưng nhưng tận sâu trong lòng ông đang tha thiết chờ mong, ý tứ rõ ràng, ông nói "Phần gia nghiệp này, nếu mày muốn ..."
"Tôi sẽ không trở về đâu." Hạ Nhiên cắt ngang, giọng quả quyết.
Sự nhượng bộ của Hạ Chính An bị ngăn chặn chặt chẽ, chẳng hề nể tình mộ chút nào.
Ông cực kỳ tức giận "Thằng nhóc này, tự đại thành nghiện, không biết trời cao đất dày là gì!"
Giọng Hạ Nhiên lạnh nhạt "Tôi vẫn luôn như thế, chẳng phải ông đã biết từ lâu rồi hay sao."
Hạ Chính An cao giọng "Ta chỉ biết là, chó không đổi được tính ăn phân!"
Hạ Nhiên đạp thắng gấp, sương mù giăng kín mặt.
Vất vả lắm hai cha con mới có cơ hội làm hòa, không ngờ đã bị dăm ba câu thủ tiêu sạch sẽ.
Hạ Chính An ngời ở địa vị cao nhiều năm, tính tình cưỡng trực, ít nhiều cũng có tính cố chấp của nhà cách mạng lão làng. Hạ Nhiên cũng không phải người dễ chịu, máu nóng đàn áp suốt hai năm qua, lúc này đùng một cái xông thẳng lên não.
Anh quay đầu xấc xược trào phúng "Ông muốn đánh tôi à? Muốn dung gậy sắt hay là dây da đây?"
Hạ Chính An chỉ tay vào anh "Mày!"
"Lại muốn mắng tôi là súc sinh nữa à?" Hạ Nhiên cười nhạo "Vậy ông phải canh thời gian cho chắc, đứng lãng phí bất cứ giây phút nào, bởi vì qua đêm nay, tôi sẽ không bao giờ tới nơi này nữa."
Hạ Chính An tức giận vô cùng "Mở cửa, tao muốn xuống xe!"
"Đang trên đường cái, ông chắc chứ?" Hạ Nhiên lạnh lùng hỏi.
"Mở cửa!" Tiếng rống giận lớn như vậy, Hạ Chính An thật sự phát hỏa.
Hạ Nhiên nắm chặt tay lái, các khớp xương kéo căng thành màu trắng xanh. Qua một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, lý trí anh vẫn còn tồn tại, anh không có phản ứng mà cứ tiếp tục lái xe.
Hạ Chính An vẫn còn chửi bới "Đồ súc sinh, mày có nghe thấy hay không, tao muốn mày ...."
"Rầm!" Hạ Nhiên mạnh mẽ giơ nắm đấm nện lên cửa sổ xe, phát ra âm thanh trầm đục.
Anh quay đầu, nghiến răng nghiến lợi nói "Câm miệng!"
Đêm hôm khuya khoắt, một ông già lang thang trên đường cái, ông còn tưởng mình trẻ tuổi à.
Hạ Nhiên không nói ra suy nghĩ của mình mà cứng rắn đưa người về đến nhà an toàn.
Hạ Chính An vừa bước xuống thì chiếc xe như ăn phải thuốc nổ, khói xe phả lên mặt ông, diễu võ giương oai đi mất.
Giận thì giận, nhưng Hạ Chính An nghĩ, thằng nhóc này, chẳng phải nói không biết đường về nhà hay sao, vừa rồi nó đâu có hỏi ông mà vẫn biết đường về nhà đấy thôi?
Trên đường trở về, Hạ Nhiên cũng giống như quả bóng xì hơi, sức lực cả người đều bị rút sạch. Làm sao anh không biết đường, chẳng qua anh chỉ tìm một lý do sứt sẹo để tìm chủ đề nói chuyện với cha mình mà thôi.
Đèn đêm không ngủ, một chiếc nối tiếp một chiếc, soi sáng rõ rang lửa giận ngập trời trong lòng Hạ Nhiên, thành công nhìn thấu tâm can anh.
Trở lại khách sạn, Manh Manh đã ngủ, Giản Tích ngồi trên giường, để lại ngọn đèn nhỏ chờ anh.
Vừa thấy cửa phòng mở ra, cô nhanh chóng ngồi dậy "Anh về rồi à? Ba về đến nhà rồi hả anh?"
Hạ Nhiên hạ thấp giọng, sợ đánh thức con gái "Ừ. Tinh Lai thế nào rồi?"
Giản Tích nói "Truyền ba bình nước, hết sốt rồi."
Hạ Nhiên gật đầu "Anh đi tắm."
Anh xoay người đi tìm quần áo trong vali, cực kỳ im lặng.
Giản Tích đi tới, cô cũng ngồi xổm xuống, nhẹ giọng gọi "Ông xã?"
Hạ Nhiên hít mũi một cái rồi ngẩng đầu lên cười với cô "Anh không sao."
Giản Tích không dời mắt, cứ như vậy mà nhìn anh.
Cười gượng không nổi nữa, Hạ Nhiên bèn thu lại khóe môi, anh hơi cúi đầu, nắm chặt áo thun trong tay "Xin lỗi em, anh không làm được."
Nghe xong Giản Tích hiểu ngay, cô không có nửa điểm do dự, giang tay ôm Hạ Nhiên vào lòng mình "Ông xã ngoan, không sao đâu."
Ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người cô, Hạ Nhiên dứt khoát vùi đầu càng sâu "Anh không có khổ sở, chẳng qua là có chút bất lực, thật lòng mà nói, giữa anh và ông ấy không có thâm thù đại hận gì."
"Em hiểu mà." Giản Tích vỗ nhè nhẹ lên lưng anh "Chỉ là do tính tình không hợp, thời niên thiếu của anh quá phản nghịch, còn ba anh lại cố chấp, hai người đều chẳng làm gì sai, có điều không đồng quan điểm mà thôi."
Hạ Nhiên gật đầu, rầu rĩ nói "Khiến em phải thất vọng rồi."
Giản Tích ôm chặt anh hơn "Không gấp, chúng ta sẽ tiến hành từ từ."
"Anh sẽ không cố gắng nữa." Hạ Nhiên đã quá mệt mỏi "Quan hệ không thoải mái như vậy, Giản Tích, coi như hết rồi."
Một đêm không nói gì, chỉ ôm nhau như vậy. Sáng ngày hôm sau, ba người chuẩn bị lên đường về nhà.
Đào Tinh Lai đã hạ sốt, cậu la hét muốn tự mình lái xe về "Người đẹp trai, ngay cả sức khỏe cũng đặc biết tốt nhé."
Giản Tích bế Manh Manh, cô đang đợi Hạ Nhiên lấy hành lý, "Trở về em định làm gì?"
"Bộ phim em quay đã tiến vào thời kỳ tuyên truyền, sáng sớm Lý Tiểu Cường đã gửi tin nhắn cho em, cậu ta nói giai đoạn chế tác hậu kỳ đã hoàn thành rồi." Đào Tinh Lai hơi lo lắng "Không biết Kiều Thù sẽ gây khó dễ cho em đến mức nào nữa."
Giản Tích cực kỳ có hứng thú với Kiều Thù "Cuối cùng chuyện của hai đứa có phải là sự thật hay không? Em trai, nói thật lòng với chị đi, em có cảm giác gì đối với Kiều Thù?"
"Theo lời chị, dường như em đã từng nói dối vậy." Đào Tinh Lai cắt ngang lời cô "Hồi còn đi nhà trẻ, mỗi ngày em đều đạt được bông hồng đỏ, không tin chị cứ hỏi mẹ em đi. Còn lên lớp một em đã tình nguyện gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, vai mang khan quàng đỏ, mỗi ngày đều dung xà phòng giặt sạch sẽ, một người thiếu niên như em, nếu chị tìm được người thứ hai trong thành phố, em sẽ cạo đầu cho chị xem."
Giản Tích "..."
Khoe khoang bản thân xong, Đào Tinh Lai mới bằng lòng trả lời vấn đề chính "Cái cô Kiều Thù này, vừa xinh đẹp, vừa nổi tiếng, vừa là Ảnh hậu."
Giản Tích gật đầu tán thành.
Đào Tinh Lai sờ lên cằm ra vẻ đương nhiên "Cô ấy thích em là chuyện bình thường thôi mà, dù sao người đẹp trai như em, ngoại trừ anh Hạ Hạ, à, anh Hãn Kiêu cũng miễn cưỡng được tính, thì thật sự không tìm ra người thứ tư đâu."
Giản Tích "Này, nói trọng điểm đi."
"Đây chính là trọng điểm đấy." Đào Tinh Lai nhíu mày "Phụ nữ có chồng rồi, suốt ngày nhiều chuyện còn ra thể thống gì nữa. Chị yên tâm, giữa em và Kiều Thù chẳng có gì cả. Cô ấy lại nổi tiếng, cũng cần một chủ đề lăng xê, đợi khi bộ phim kết thúc thời kỳ tuyên truyền thì hết thảy cũng chấm dứt thôi."
Giản Tích ẩn ý sâu xa "Thật ra em tìm đối tượng trong ngành, ba mẹ cũng sẽ không phản đối."
Đào Tinh Lai "Em không tìm, em mới hai tư hai lăm tuổi, em còn chưa trở thành Ảnh đế."
Giản Tích cười "Vậy được, chúc em sớm ngày bước lên đỉnh cao cuộc đời."
"Chị, em yêu chị chết mất." Đào Tinh Lai ngồi vào ghế lái, cậu đeo khẩu trang và kính râm lên, nhìn thấy Hạ Nhiên đang xách hành lý ra khỏi khách sạn, cậu vội vàng vẫy tay chào "Hey, anh Hạ Hạ, anh mang kính râm lại quá đi, trông cứ như thầy bói ấy."
Giản Tích cười cười gõ lên đầu cậu "Đừng ba hoa nữa, lái xe từ từ thôi."
Chuyến đi này kết thúc chẳng vui vẻ, tràn đầy tiếc nuối. Cuối tuần chính là sinh nhật tròn 1 tuổi của Manh Manh, Giản Tích rất lo lắng, không biết ba Hạ có tới hay không.
Sau khi trở về, Hạ Nhiên và Giản Tích đi đến nhà họ Giản một chuyến. Mấy ngày trước Đào Khê Hồng đã nói, muốn hai người bọn họ đưa Manh Manh về chơi ít ngày.
Từ bên này về nhà cũng gần, qua lại cũng thuận tiện, sau khi đưa Manh Manh sang đó, vợ chồng hai người trở về nhà.
Buổi chiều, Hạ Nhiên trở về nhà sau khi bận rộn sắp xếp việc vận chuyển hàng hóa cả ngày ở công ty, cả người phong trần mệt mỏi, anh chuẩn bị đi tắm, lúc đang cởi quần áo thì có khách hàng gọi điện đến. Anh vừa nghe điện thoại vừa tiếp tục cởi quần, một tay bất tiện nên động tác chậm rì.
Giản Tích từ phía sau đi tới, hai tay cô luồn qua nách anh, dò xét xuống thắt lưng.
Cả người Hạ Nhiên sững sờ, chợt nghe cô nhẹ giọng thủ thỉ vào tai "Em cởi giúp anh."
Tay Giản Tích rất mềm, hai ba động tác đã cởi xong móc khóa, lưng quần lỏng lẻo, mơ hồ lộ ra hai đường nhân ngư. Ngón tay Giản Tích lần vào trong, chậm rãi lượn vòng trêu chọc đám lông tơ.
Hạ Nhiên vẫn còn nói chuyện điện thoại, thái độ chính nhân quân tử, thế nhưng trong lòng anh đã nóng như lửa đốt.
Anh nói với khách hàng "Đúng, xuất phát từ khu Tĩnh Sơn, có đi ngang qua khách sạn của các anh, tài liệu nhiều không? Có cần đóng gói không?"
Bàn tay Giản Tích đi vào sâu hơn, cô dùng răng nhẹ nhàng gặm bờ vai trần của Hạ Nhiên, sau đó chậm rãi di chuyển.
Hơi thở Hạ Nhiên gấp gáp, muốn nói gì cũng quên mất.
Giản Tích dời sang tai bên kia của anh hừ nhẹ "Nói tiếp đi, khách hàng đang chờ anh kìa."
Hạ Nhiên hung hăng lườm cô một cái, dục vọng như lửa.
Khóe môi Giản Tích cong cong, vừa vô tội vừa thành thật, đầu lưỡi khẽ liếm vành tai anh "Anh Nhiên~, lều vải của anh chống cao lắm nha."
Thân thể Hạ Nhiên cứng ngắc, xong đời, lại cao hơn rồi.
Anh nhanh chóng chấm dứt cuộc gọi, điện thoại vừa tắt, anh đã mạnh mẽ xoay người nhấc bổng cô lên, ánh mắt có lửa "Hôm nay không làm em khóc xin, ông đây cùng họ với em."
Trán Giản Tích chạm vào trán anh, cô cực kỳ khiêu khích gọi tên "Anh Nhiên~."
"Cầu xin anh cũng vô dụng."
"Không phải." Giản Tích ôm cổ anh đỏ mặt hỏi "Từ lúc nào... trong máy tính của anh có nhiều phim đến thế?"
Hạ Nhiên cười nhẹ, anh cố ý hỏi ngược lại "Phim gì?"
Giản Tích vô cùng chân thành "Thì cái loại phim... hai người trần truồng đánh nhau đó."
Hạ Nhiên cười phá lên, cơ bụng rung rung, sau đó anh dùng sức đỡ mông cô lên, lập tức ôm người vào lòng, anh hưng phấn nói "Đi."
Giản Tích "Làm gì?"
Hạ Nhiên "Vừa xem vừa làm chứ gì..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro