Chương 56
Lúc Hạ Nhiên cười lên, ánh mắt hơi híp lại, ánh sáng bị nước mắt làm nhòe, thiếu đi mấy phần kiên cường, nhiều hơn mấy phần đau lòng khiến cho người ta xúc động. Giản Tích nắm chặt tay anh, lặng lẽ an ủi.
Hạ Nhiên nói "Lúc nào ở trước mặt em anh cũng yếu ớt, chẳng đàn ông gì cả."
Giản Tích cười, nghiêng đầu nhìn anh "Vậy tâm trạng anh có tốt hơn chút nào chưa?"
Hạ Nhiên gật đầu một cái "Tốt hơn rồi." Anh nâng cô dậy "Quá nóng! Em đi thay đồ đi."
Giản Tích vừa lấy tay phẩy phẩy quạt quạt vừa kéo dây kéo áo xuống.
Hạ Nhiên nhìn quần áo ngủ hình con ếch "Em mua lúc nào đấy?"
"Nhiều năm trước rồi, lúc ở nước ngoài du học, bạn em tặng." Giản Tích đứng dậy, lột hết quần áo xuống "Em vốn muốn mang đi quyên góp rồi, nhưng mà suy nghĩ lại một chút, loại quần áo này người khác cũng không mặc, em đành giữ lại. Không nghĩ tới hôm nay lại có dịp xài."
Hạ Nhiên đi vào phòng ngủ, lấy giúp cô bộ quần áo ngủ sạch sẽ, anh đi ra ngoài đưa cho cô "Em đi tắm đi."
Giản Tích nhận lấy "Trên bàn có một rổ dâu, anh lấy ăn đi."
Hạ Nhiên cầm một quả, từ đằng sau đưa tay tới "Há miệng."
Giản Tích bị đút một quả lớn, ngọt cực. Cô nghiêng đầu qua cười với anh.
Hạ Nhiên cúi đầu hôn cô một cái "Ngọt chết em luôn."
Giản Tích đứng yên, ngón trỏ quẹt qua chỗ bị anh hôn trên môi, sau đó đút vào miệng liếm hai cái, giọng điệu khoa trương "Oa! Có vị sữa."
Hạ Nhiên mắc cười muốn chết, anh giữ lấy bả vai cô rồi đẩy cô vào phòng vệ sinh "Tắm lẹ nào!"
Giản Tích ôm quần áo, nhanh nhẹn đi vào. Nhưng không bao lâu, cô lại thò đầu ra, nháy mắt với Hạ Nhiên.
Hạ Nhiên "Sao thế em?"
Giản Tích ném cho anh ánh mắt quyến rũ, sau đó còn thè lưỡi ra liếm môi "Anh Nhiên, em không đóng cửa đâu."
Hạ Nhiên "..."
Giản Tích "Ha ha ha."
Hay là đóng cửa lại ta.
Hạ Nhiên nhìn chằm chằm cánh cửa, lông mày nhướng lên, cúi đầu cười nhạt "Vợ ngốc."
Giản Tích tắm được một nửa, giọng nói truyền ra từ bên trong "Anh Nhiên, hết sữa tắm rồi."
Hạ Nhiên không suy nghĩ nhiều, anh đi vô tủ lấy chai mới, đẩy cửa ra.
Giản Tích đang trốn sau cánh cửa, chờ anh xuất hiện một cái, cô lập tức vẩy tay tát nước vào mặt anh.
Hạ Nhiên 'chậc' một tiếng, nghiêng đầu né tránh.
Giản Tích ôm cổ anh, hôn má phải má trái mỗi bên một cái "Rất đẹp trai, em không nhịn được."
Dỗ dành anh hoài, Hạ Nhiên cười thật lòng.
Giản Tích thuộc lòng mỗi biểu tình trên gương mặt anh, lúc này, trông anh có vẻ thật sự thoải mái, vì thế cô yên tâm, vỗ vỗ mông anh "Đạt tiêu chuẩn, đi ra ngoài đi."
Hạ Nhiên nhanh chóng đưa tay, véo một cái lên ngực cô "Cảm ơn cô giáo Giản đã hết lòng khuyên răn."
Hai người ồn ào cười giỡn một hồi, những chuyện nhỏ không đáng kể khi ở chung bỗng trở nên tự nhiên mà sống động.
Tắm rửa xong, Giản Tích đi ra vừa sấy tóc vừa nói "Tuần sau Manh Manh tròn 100 ngày tuổi, mẹ hỏi ý kiến của chúng ta."
Hạ Nhiên "Ý kiến của em thế nào?"
Giản Tích nghĩ "Ăn một bữa cơm cùng với gia đình và người thân, không cần phức tạp đâu."
Hạ Nhiên đồng ý vô điều kiện "Được."
Máy sấy tóc thổi vù vù, sấy được một nửa, Giản Tích thử dò xét anh.
"Chồng à, ngoài bà ngoại anh ra, anh còn muốn mời ai nữa không?"
Nghe xong Hạ Nhiên không kịp phản ứng "Hả?"
Giản Tích tắt máy sấy tóc, cô đi đến trước mặt anh, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi "Ba và mẹ anh, bọn họ ..."
Mặt Hạ Nhiên hơi biến sắc, Giản Tích thức thời mà ngậm miệng lại.
Cô ra vẻ thoải mái, đổi sang chủ đề khác "Không sao đâu, em chỉ hỏi một chút thôi. Đúng rồi, anh muốn ăn dâu tây nữa không? Em đem một nửa còn lại đi rửa đây."
Hạ Nhiên nắm chặt cổ tay cô, kéo cô trở lại. Giản Tích cúi đầu rũ mắt, lẳng lặng nhìn anh. Ánh mắt Hạ Nhiên có chút cứng ngắc, còn có một chút mất mát mà khó có thể mở miệng nói ra được.
Anh thở nhẹ một hơi rồi nói "Lúc còn nhỏ ba mẹ anh ly dị, anh đi theo ba."
Giản Tích ngồi xuống kế bên anh, cô tiếp lời "Vậy chúng ta mời ba anh, chắc hẳn ba anh cũng muốn gặp Manh Manh?"
Hạ Nhiên đấu tranh tâm lí một hồi, cuối cùng gật đầu "Được, để anh gọi điện cho ba."
Giản Tích vội nói "Để em gọi cho, em ngoan thế này, chắc chắn người lớn sẽ thích."
Lòng cô sáng như gương, tuy rằng khi hai người kết hôn không có đãi tiệc, nhưng về tình về lý, thì cũng nên để trưởng bối hai bên nói chuyện với nhau. Tuy Hạ Nhiên sủng cô lên tận trời, song anh vẫn thủy chung không đề cập đến vấn đề này.
Giản Tích biết điều không hỏi, nhưng chuyện này cô vẫn để trong lòng.
Hạ Nhiên cười cười, bình tĩnh nói "Không cần, để anh gọi là được rồi."
Lúc này, Manh Manh tỉnh dậy, bé con đang khóc oa oa trong phòng ngủ.
Giản Tích vội vàng vào phòng, Hạ Nhiên ngồi một mình trong phòng khách.
Anh suy nghĩ một hồi mới cầm điện thoại đứng dậy đi ra ban công, anh lục tìm số điện thoại mà mình đã không liên lạc cả năm trời trong danh bạ.
Nếu là mấy năm trước, tính tình Hạ Nhiên nóng nảy đến nỗi đụng một chút chuyện là nổi điên lên, giống Hạ Chính An như đúc. Lần trước khi anh gọi điện thoại cho ông ấy là muốn nói về việc anh và Giản Tích kết hôn, theo lễ nghĩa thì anh phải thông báo cho ông ấy biết, làm đủ đấu tranh tư tưởng, vất vả lắm mới hạ quyết tâm gọi điện, nhưng không ngờ thứ anh nhận được lại là lời hồi âm lạnh như băng 'Thuê bao quý khách vừa gọi...'
Hạ Chính An cho anh vào danh sách đen.
Loại chuyện nực cười này, cả người anh run rẩy, tức giận không biết làm sao cho hết.
Hạ Nhiên suy nghĩ về quá khứ một chút, khi đối mặt với hiện tại anh cũng không ôm hy vọng nào nữa.
Anh ấn gọi số điện thoại kia, trong lòng đếm ngược, chuẩn bị tư tưởng tiếp tục bị 'cha ruột cho vào danh sách đen' một lần nữa.
Chờ đợi ngắn ngủi mấy giây, điện thoại bỗng truyền đến tiếng "Tít ---" dài.
Tay Hạ Nhiên run run, vậy mà gọi được.
"Tít ..."
"Tít ..."
Mỗi một tiếng, là mỗi một lần tim hồi hộp bay lơ lửng. Hạ Nhiên cầm chặt di động, trái tim đập liên hồi.
Năm giây sau, âm điệu chợt biến đổi, vừa ngắn ngủi vừa bén nhọn rồi tắt hẳn!
Trái tim của Hạ Nhiên đang bay lơ lửng ở độ cao 3000m trên không trung, cứ như vậy mà loạng choạng rơi tự do xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, cả người lẫn tim Hạ Nhiên đều rơi vào trong đó, vỡ tan tành.
"F*ck!" Hạ Nhiên chịu không nổi mà nhỏ giọng chửi rủa "Có bản lĩnh thì bỏ tôi vô danh sách đen tiếp đi, thả ra làm cái gì."
Anh hít thở một hơi thật sâu, sau đó nhét điện thoại di động vào trong túi quần rồi xoay người trở về phòng.
-------
Trong tiệc 100 ngày của Hạ Manh Manh, ngay cả Đào Tinh Lai cũng đặc biệt bay từ Vô Tích về.
Lục Hãn Kiêu vừa thấy cậu đã gào lên "Đại minh tinh, mau tới ký tên cho anh mày đi."
Đào Tinh Lai lấy kính mát xuống, ánh mắt lóe sáng "Người tàn tật được ưu tiên trước, anh Lục, anh chắc chắn mình muốn đứng đầu chứ?"
Lục Hãn Kiêu thuận thế đẩy Hạ Nhiên về phía trước "Cậu đi trước đi."
Đào Tinh Lai hầm hừ "Đẹp trai hơn em em không ký. Chị, Manh Manh của em đâu? Cho em gặp xíu nào."
Giản Tích vừa rửa xong một rổ dâu tây, cô đi tới nói "Đang ngủ. Em khoa trương quá đi, làm gì phải đeo cái dây chuyền bằng vàng to như vậy hả?"
Đào Tinh Lai cúi đầu "À, là trang phục quay phim. Em quên cởi ra."
Kể từ lần Kiều Thù share weibo, chủ đề về hai người luôn nằm trong top hot search. Mượn ngọn gió đông này, giá trị con người Đào Tinh Lai ngày càng tăng cao, lời mời đóng phim đến tới tấp. Gần đây, cậu còn nhận vai nam số 2 trong một bộ phim điện ảnh lớn.
Lục Hãn Kiêu tò mò "Nữ chính của bộ phim cậu đang đóng là ai?"
Đào Tinh Lai bỏ một trái dâu tây vào miệng, ăn hết sức vui sướng "Chu Nghiêu."
Lục Hãn Kiêu "Không biết."
"Chính là người có cặp đùi đẹp nhất trong ngành giải trí."
"À! Vậy thì anh biết!" Lục Hãn Kiêu chỉ nhận chân không nhận tên "Anh đã từng sờ qua, chẳng ra làm sao, làn da thì thô ráp, không non mịn như da em bé."
Giản Tích "..." Lượng tin tức này hình như hơi nhiều rồi.
Lục Hãn Kiêu tỏ thái độ bàng quan "Tại sao lại là Chu Nghiêu, anh còn tưởng nữ chính là cái cô Kiều Thù xảy ra scandal với em chớ."
Đào Tinh Lai dương dương đắc ý "Em đã nói với người đại diện, em chỉ đóng phim với một điều kiện, đó chính là không dính dáng bất cứ chuyện gì với Kiều Thù hết."
"Ai ui, lớn giọng như vậy cơ đấy."
"Cái đó được gọi là khí phách, em không dựa vào đàn bà, em có thực lực."
"Đào nhi, từ lúc nào mà em mặt dày mặt dạn như vậy hả? Học theo anh rể em hả?"
Bên cạnh, Hạ Nhiên vừa nghe xong, anh vo cục giấy chọi về phía Lục Hãn Kiêu "Ông đây chọc gì tới cậu hả?"
Đúng lúc này, chuông điện thoại Đào Tinh Lai reo lên, là Lý Tiểu Cường gọi điện thoại tới.
Cậu bắt máy "Có chuyện gì vậy?"
Càng nghe, sắc mặt Đào Tinh Lai lạnh dần.
Trái tim lạnh như tảng băng trôi, cậu gần như sụp đổ.
Trái tim lạnh như tảng băng trôi, cậu gần như sụp đổ "Tạm thời đổi diễn viên thì cũng thôi đi! Tại sao vai nữ chính phải đổi thành Kiều hả?"
Ở đầu dây bên kia, Lý Tiểu Cường vẫn còn lải nhải.
Nước mắt nước mũi Đào tinh Lai chảy ròng ròng "Đồ tiểu súc sinh, có tin là tôi bầm cô ra làm mồi câu mực, cá trích, cá mè hoa hay không?"
Lục Hãn Kiêu đến gần "Sao vậy Đào nhi? Em gái Kiều sắp trở thành bạn đối diễn của em hả?"
"Không phải." Đào Tinh Lai nghĩ nghĩ một hồi, cậu cảm thấy sự tình còn cứu vớt được "Em là nam thứ, không có nhiều cảnh đối diễn với nữ chính lắm." Cậu cố nhớ lại kịch bản một chút "Đều là mấy cảnh thông thường, không có gì đáng ngại."
Mới vừa tự mình trấn an mình xong, điện thoại di động lại vang lên, lần này là tin nhắn đến.
Đại khái là Lý Tiểu Cường cũng không dám gọi nói thẳng.
[Mới vừa nhận được điện thoại của Phiến Phương, đã đổi cậu thành nam chính.]
Tim Đào Tinh Lai gần như ngừng đập, tin nhắn kế tiếp làm cho cậu nghẹn ngào.
[Cảnh quay tiếp theo, trực tiếp đổi thành cảnh hai người diễn thân mật, ngày mai tiến tổ, nhớ mang theo kem đánh răng loại tốt nhất, có cảnh hôn lưỡi.]
Đào Tinh Lai "!!!"
Kiều Thù, kiếp trước tôi trộm quần lót của cô, nên kiếp này cô mới tới đòi nợ phải không?!!!
Tiệc mừng 100 ngày của Manh Manh, cả nhà đoàn tụ.
Theo như phong tục, phải cạo tóc cho bé con, bà ngoại giữ lại một nhúm đặt vào trong túi phúc rồi đeo lên cổ Manh Manh.
Đào Khê Hồng trực tiếp đưa cho cháu ngoại một bao lì xì, bên trong là một tấm thẻ ngân hàng.
Đào Tinh Lai tặng một chiếc vòng tay vàng và một ổ khóa bình an, cậu rất có lòng, ở Vô Tích cậu đã tìm một người thợ thủ công lành nghề, tất cả các công đoạn đều được làm bằng tay, bên trên còn khắc tên và ngày sinh của Manh Manh nữa.
Giản Tích nuôi con bằng sữa mẹ, bé con trộm vía, mới ba tháng mà đã biến thành một em bé tròn vo mập mạp.
Một nhà ba người, rốt cuộc cũng có tấm ảnh gia đình đầu tiên.
Sau bữa tiệc, Hạ Nhiên, Lục Hãn Kiêu và Đào Tinh Lai chơi đánh bài, nhân cơ hội này Giản Tích tránh mặt bọn họ, đi tì bà ngoại.
"Tiểu Tích à, trong khoảng thời gian này thật vất vả cho con rồi." Bà ngoại vỗ vỗ tay cô, hai người ngồi trò chuyện trong phòng trà nhỏ.
Giản Tích vừa pha trà, vừa nói chuyện "Không cực khổ đâu ạ, Manh Manh rất dễ nuôi, bà ngoại, con nhờ bạn mua đông trùng hạ thảo, đợi lát nữa bà đem về nha."
Bà ngoại khen cô hiểu chuyện, tiếp nhận trà ngon cô pha, từ từ thổi nguội.
Giản Tích nhìn Hạ Nhiên đang chơi bài hăng say trong phòng khách, cô nhẹ giọng nói "Bà ngoại, con muốn hỏi thăm bà chuyện này."
"Ừ? Được, được, con nói đi."
Giản Tích chau mày, ngón tay thon dài xoa xoa thành ly, cô hỏi "Quan hệ giữa Hạ Nhiên và ba anh ấy, có phải không được tốt lắm phải không ạ?"
Bà ngoại không nghĩ tới cô sẽ hỏi chuyện này.
Giản Tích ngước mắt "Con chưa từng nghe anh ấy đề cập đến chuyện trong nhà."
"Tiểu Tích." Bà ngoại cầm ly trà, ngữ khí sâu xa "Có phải con trách nó hay không?"
"Không đâu ạ." Giản Tích vội vàng lắc đầu "Làm sao có thể ạ, con chỉ muốn biết rốt cuộc khúc mắc trong đó là gì thôi ạ."
Trầm mặc một hồi, bà ngoại mới khẽ thở dài một hơi "Kỳ thật, không có chuyện gì to tát, nói cho cùng, cũng là do bà ngoại."
"Vì bà?" Giản Tích ngẩn ra.
Bà ngoại gật đầu, ngữ khí giống như đang hoài niệm chuyện xưa, bà cảm khái "Con gái của bà và ba Hạ Nhiên ly hôn, lúc đó ầm ĩ rất khó coi."
Giản Tích "Vì sao lại ly hôn ạ?"
"Cảm tình bất hòa, sự nghiệp bận rộn, vội vã kiếm tiền, chẳng quan tâm đối phương, nên từ từ sinh ra khoảng cách."
Bà ngoại tiếp tục "Khi ấy Hạ Nhiên mới 12 tuổi, hai người đều tranh quyền nuôi dưỡng con, Hạ Nhiên cũng muốn đi theo mẹ. Nhưng không thể thương lượng được, Hạ Chính An đệ đơn lên tòa án giành quyền nuôi con, cuối cùng quyền nuôi dưỡng thuộc về ông ta. Hạ Nhiên rất phản nghịch, chống đối ba nó trong mọi việc, không chịu học hành, suốt ngày gây họa, quan hệ hai cha con nó chẳng mấy tốt đẹp."
Giản Tích có thể tưởng tượng được, thời niên thiếu, khí thế Hạ Nhiên nhất định rất mạnh mẽ.
Giọng bà ngoại đều đều "Những thứ này chỉ có thể nhẫn nại, nhưng sau đó, mẹ của Hạ Nhiên bị tai nạn xe mà chết, một bà già như bà, cũng coi như không còn nơi nương tựa."
Giản Tích nhanh chóng cầm tay bà "Bà đừng đau lòng quá."
"Con ngoan." Bà ngoại cầm ngược tay cô lại, năm tháng trôi qua, bà đã sớm xem như không có chuyện gì xảy ra, bà nói tiếp "Hạ Chính An cho Hạ Nhiên tới dập đầu trước linh cữu mẹ nó một cái, coi như làm tròn đạo hiếu, nhưng nó là một đứa trẻ hiếu thảo, nó không nỡ để một người già như bà sống cô đơn trong quãng đời còn lại, cho nên nó nói với ba nó là muốn chuyển ra ngoài ở với bà."
Bà ngoại cười cười "Tính Hạ Chính An thế nào bà biết rất rõ, quan hệ hai cha con nó vốn đã bế tắc, náo loạn một trận thì sụp đổ luôn. Nói thật, chuyện này có rất nhiều cách để giải quyết, nhưng hai bên không ai nhường ai hết, chỉ một chút chuyện nhỏ nhặt, cũng gây đến nổi sấm vang đầy trời."
Giản Tích đã hiểu "Thật ra bà chỉ là một ngòi nổ, mâu thuẫn của bọn họ tồn tại lâu lắm rồi, bà ngoại, bà cũng đừng tự trách mình."
"Haizzz." Bà cụ thở dài một hơi "Hạ Nhiên là đứa trọng tình trọng nghĩa, là một hạt giống tốt. Đáng tiếc, Hạ Chính An lại là một người bảo thủ." Bà quay đầu nhìn Giản Tích "Con nghe xong chuyện của Hạ Nhiên và ba nó thì cũng đừng nói chuyện này trước mặt Hạ Nhiên, trong lòng nó để ý, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tình cảm của hai vợ chồng bọn con."
Giản Tích đáp ứng "Con biết chừng mực ạ."
Trong phòng khách, Đào Tinh Lai gào thét không ngừng "Em lại thua rồi, có phải hai người ghen tị với nhan sắc của em, cho nên hợp sức chèn ép chỉ số thông minh của em đúng không?"
Giản Tích nghiêng đầu nhìn qua, giống như tâm linh tương thông, Hạ Nhiên cũng quay sang nhìn lại cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau cách một khoảng không, tất cả đều là dịu dàng ấm áp.
Lục Hãn Kiêu nhìn thấy ngứa mắt, anh chàng thảy bài lên bàn rồi đưa tay ngăn cản tầm mắt của Hạ Nhiên "Ân ái nữa tớ móc mắt cậu ra!"
-------
Từ hạ sang thu, rồi từ thu qua đông.
Trong sân tiểu khu, lá cây ngô đồng rụng chất thành đống, thời gian nghỉ sinh của Giản Tích kết thúc.
Công việc của bệnh viện quá bận rộn, cho dù có ngày nghỉ và không cần trực ca đêm, cô cũng không thể cho con bú được.
Kiên trì một khoảng thời gian, lúc Manh Manh được 10 tháng, Giản Tích nhẫn tâm cai sữa cho con. Thời điểm cai sữa, người mẹ khổ không thể tả, ngực căng cứng như đá, giơ tay thôi cũng đau.
Ngược lại Manh Manh vẫn bình thường, chẳng có bất kỳ trở ngại nào khi bú bình, y y nha nha, nói gì không ai hiểu được.
Thật ra trẻ con thì chưa nhìn ra diện mạo giống ai, nhưng khi bế Manh Manh đi một vòng, người ngoài đều nhìn sơ thôi cũng biết con bé là con gái của Hạ Nhiên.
Mới đó mà tháng sau đã tới sinh nhật 1 tuổi của Manh Manh. Giản Tích âm thầm tính toán một việc, sau nhiều lần cân nhắc và do dự, cuối cùng cô cũng hạ quyết tâm.
Lúc Đào Tinh Lai nhận được lệnh của Giản Tích, cậu cực kỳ hưng phấn "Bà mẹ nó, chị, em sắp được làm nhiệm vụ à? Có chút giống đặc vụ, em thích nhất!"
Giản Tích "Em có phản ứng thế này, chị rất vui mừng."
Đào Tinh Lai "Em đã muốn có ý kiến từ lâu rồi, Manh Manh sắp được một tuổi, vậy mà con bé chưa từng gặp mặt ông nội. Ngày mai chúng ta về nhà anh rể, có phải anh rể sẽ lái xe đưa chúng ta đi không?"
Giản Tích trả lời "Em lái xe, chị giữ Manh Manh, anh rể sẽ không đi."
Đào Tinh Lai "..."
Tỉnh Diêu cách chỗ này cũng hơn 300 km. Đi suốt trên cao tốc cũng tốn hơn ba tiếng rưỡi.
Lần này, Giản Tích gạt Hạ Nhiên, nhân lúc Hạ Nhiên đi công tác, cô bế con gái, cùng Đào Tinh Lai đánh trận đầu, để Manh Manh nhận tổ quy tông.
"Chị, đút em trái dâu đi." Đào Tinh Lai lái xe, miệng không dừng được "Chọn trái ngon nhất á."
Ngồi phía sau, Manh Manh bập bẹ nói không chuẩn "Kê kê, kê kê."
"Bảo bối, không phải là kê kê, là cậu." Đào Tinh Lai vô cùng phiền lòng "Con học nói chuyện với ai vậy?"
"Được rồi, trong mấy đứa trẻ cùng tuổi, con bé được coi là biết nói chuyện sớm rồi đấy." Giản Tích đưa trái dâu tây tới "Há miệng."
Đào Tinh Lai há miệng ngậm lấy, cậu vừa nhai vừa nói "Bên sui gia có biết chúng ta tới không chị? Em sắp chết đói rồi, không biết có móng heo để ăn hay không?"
Giản Tích "Ông ấy không biết chúng ta tới."
Đào Tinh Lai thắng xe lại "Gì cơ?"
Giản Tích giải thích "Đúng thế, chúng ta là khách không mời mà tới."
"Mẹ kiếp, kích thích quá." Đào Tinh Lai nói tiếp "Chị à, em yêu chết khiếu hài hước này của chị."
Nghĩ đến chính sự, Giản Tích còn nói thêm, "Chuyến đi lần này, có thể chúng ta sẽ bị khinh thường, chị dẫn em theo cùng, chính là nhìn trúng cái tính vô tâm của em, à không, phải là nihnf trúng sự lạc quan tích cực của em mới đúng."
Đào Tinh Lai "..." Kết quả xấu nhất "Chẳng lẽ bên sui gia sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà hay sao?"
"Cũng không tới mức đó đâu." Giản Tích liếm liếm môi, cân nhắc cách dùng từ, cô nhẹ nhàng nói "Bởi vì khả năng, ngay cả cái cửa cũng không cho chúng ta vào."
Đào Tinh Lai "..."
Rời khỏi đường cao tốc, Giản Tích dựa theo địa chỉ bà ngoại thuận miệng nói ra, cài đặt chế độ chỉ đường trên xe.
Tập đoàn Chính An.
Đào Tinh Lai có chút ấn tượng "Là tập đoàn lớn sản xuất hàng nông sản, ngạo mạn lắm đó."
Giản Tích đã sớm điều tra "Chúng ta đi công ty trước, tìm thư ký đặt một cuộc hẹn, tùy theo hoàn cảnh mà hành sự."
"Lỡ như ông sui không chịu gặp chúng ta thì sao?"
"Thì vẫn đứng chờ ngoài cửa chứ sao, ai đi làm cũng phải tan tầm, thế nào cũng có cơ hội."
Đào Tinh Lai trịnh trọng gật đầu "Đúng lúc trong cốp xe phía sau có côn nhị khúc, để đề phòng vạn nhất."
Giản Tích cười nói "Hai chúng ta giống cái gì ấy nhỉ?"
Đuôi lông mày đẹp đẽ của Đào Tinh Lai nhướng lên "Lên núi đánh hổ."
Hai chị em "Ha ha ha."
Manh Manh ngồi trên ghế an toàn dành cho trẻ con, cực kỳ hưng phấn tham gia náo nhiệt "Kê kê, kê kê!"
Đào Tinh Lai quay qua, giả bộ hung dữ "Là cậu."
Đi vào thành phố, lái xe thêm chừng mười phút là đến tập đoàn Chính An.
Giản Tích suy nghĩ một chút, đột nhiên cô la lên "Không được!"
"Làm em giật mình." Đào Tinh Lai quay lại vỗ ngực "Cái gì mà không được?"
Giản Tích nhìn cậu "Không thể lấy cứng đối cứng, cũng không thể làm quá căng. Lỡ như, chị nói là lỡ như mọi chuyện đi đến tình huống xấu nhất, chị sẽ đánh một ván bài tình cảm."
Đào Tinh Lai đồng ý "Được đó, chính sách lôi kéo là tốt nhất, làm chơi ăn thật, chiến lược tình cảm như thế nào?"
Giản Tích "Em sẽ giả bộ làm người nhược trí, chị phải nuôi con gái, còn phải chăm sóc cho em trai nhược trí, hẳn là có thể giành được sự thông cảm của người ta."
Đào Tinh Lai "..." Lòng cậu không biết có cảm giác gì nữa "Để xem sao."
Dừng xe, xuống xe.
Tòa cao ốc hùng vĩ của tập đoàn Chính An ở ngay trước mắt.
Đào Tinh Lai cảm khái "Đờ mờ, còn to hơn tòa thị chính của lão Giản nữa."
Nói xong, cậu nhập vai ngay, lưỡi thè ra, ánh mắt đờ đẫn, đầu nghiêng qua một bên, đảo ra hai tròng mắt trắng.
Cả người Giản Tích nổi da gà "...Em đang làm cái gì vậy?"
Đào Tinh Lai chảy nước miếng "Diễn, diễn vai đứa trẻ nhược trí."
Bầu không khí đột nhiên yên tĩnh.
Vài giây sau, hai chị em không chịu nổi nữa mà cười phá lên.
Cười đủ rồi, Giản Tích ôm chặt Manh Manh, nhìn vào cửa chính tập đoàn Chính An, cô nhỏ giọng nói "Đi, đi tìm ông nội."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro