Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Hạ Manh Manh

Hành động khác người của Đào Tinh Lai làm Giản Nghiêm Thanh bất mãn. Cách bàn ăn , Giản Nghiêm Thanh hỏi "Có chuyện gì?"

Mặt Đào Tinh Lai đỏ bừng, tay cầm điện thoại di động mà tức sùi bọt mép, cậu không nói gì một lúc lâu, sau đó mới cầm lên nửa đùi gà còn lại, không lãng phí mà gặm hết.

Gặm đùi gà xong cậu đứng dậy nói "Con đi ra ngoài một lát."

Đào Khê Hồng cau mày "Đây là giờ ăn cơm, không có chút phép tắc nào cả."

Giản Tích giải vây cho cậu " Mẹ để cho em nó đi đi, giữ nó lại mới ầm ĩ thêm đấy. "

Đào Tinh Lai đi được mấy bước, cậu suy nghĩ một chút rồi quay đầu lại " Ba, cho con mượn đội trưởng Từ dùng một tý được không? "

Người này là đội trưởng đội bảo vệ, khả năng đánh giáp lá cà đạt tiêu chuẩn cực cao, dáng vẻ tuấn tú lịch sự, cũng có thể nói là đẹp trai.

Giản Nghiêm Thanh ho khan một tiếng " Càn quấy ".

" Cắt, không cho con mượn thì thôi, còn hung dữ nữa, không quan tâm đời sống nhân dân thành phố một tí nào." Miệng Đào Tinh Lai giống như cái loa phóng thanh, ồn ào đi ra cửa.

Vào giữa tháng tám, thời tiết nóng nực muốn chết.

Kiều Thù nói đi vào từ cửa sau, vậy chắc hẳn cô ấy đang ở sau nhà.

Đào Tinh Lai lấy điện thoại di động gọi cho cô, đợi cô bắt máy, thở dài nói " Hỏng bét, sân sau bốc cháy, tiêu hết rồi. "

Trêu một câu xong, Đào Tinh Lai dừng lại một chút rồi chỉ trích liên thanh " Tôi phát hiện cô càng ngày càng thú vị nha, ỷ có võ rồi muốn làm gì thì làm à? Cô cũng đâu phải chó, còn bày đặt chui lỗ chó, xấu mặt thật. "

Kiều Thù "..." Thật lâu sau mới mở miệng. "Không phải chui lỗ chó, mà là trèo tường."

Đào Tinh Lai nói " Lỗ chó ở trên tường, cô chính là chui lỗ chó! "

Kiều Thù " Đúng vậy, chui lỗ chó tới gặp chó đấy. "

Đào Tinh Lai kích động, cậu ngắt một cọng cỏ đuôi chó trong vườn nắm thật chặt.

" Đồ thô lỗ! Dám mắng tôi, tôi nói cho cô biết, may mà cô là phụ nữ, nếu không thì tôi đã dùng côn nhị khúc tẩn cho cô mềm xương rồi! "

Tiếng gió thổi qua, từng đợt xào xạt, giọng nói hờ hững của Kiều Thù gần như tan vào trong gió.

Cô cười khẽ một tiếng " Đào Tinh Lai không nhìn ra nha, thì ra anh có sở thích đặc biệt như vậy, thích xài đạo cụ, hửm? "

Mỗi một chữ đều là ý xấu, Đào Tinh Lai băn khoăn, hình như mình bị đùa giỡn rồi.

Nhất thời, cậu cạn lời, chẳng biết tại sao trái tim vừa rung động vừa ngứa ngáy kì lạ.

Kiều Thù lại nói " Này, quay lại đi. " Đào Tinh Lai ngẩn người xoay người lại. Kiều Thù đứng cách anh mấy thước, cô giơ điện thoại di động lên vẫy vẫy rồi cười với cậu.

Hôm nay Kiều Thù mặc đồ rất thoải mái, áo T-shirt trắng quần sooc ngắn, hai chân thon dài trắng nõn, trên mắt cá chân đeo một chiếc lắc chuông của người dân tộc, mỗi một bước đi, tiếng chuông nhỏ kêu leng keng vô cùng êm tai. Chẳng qua là...

" Tóc của cô như ổ gà vậy. " Đây là câu đầu tiên Đào Tinh Lai thốt lên khi nhìn thấy cô. Kiều Thù cũng không giận, cô cười khanh khách " Được, vậy tôi với anh thử xem. "
Đào Tinh Lai "???"

Cậu nhớ lại lời đối thoại của hai người, mẹ kiếp, có biến!

Đây không phải là đùa giỡn, giọng điệu Đào Tinh Lai đứng đắn hẳn " Sau này cô đừng làm chuyện vậy nữa, tôi không nghĩ sẽ làm đối tượng của cô. "

Kiều Thù đến gần " Tại sao? "
" Tôi còn nhỏ."
" Anh nhỏ chỗ nào? "
" Chỗ nào cũng nhỏ. "
Kiều Thù dừng lại, cô chau mày, ánh mắt quét một lượt từ trên xuống dưới người cậu "Mặc dù nhìn sơ qua cũng không giống nhỏ lắm, nhưng mà không sao, kỹ thuật tốt là trên hết."
Đào Tinh Lai "..."

Kiều Thù tới gần cậu hơn " Tôi không đẹp? "
"Cũng không phải."
"Vậy tại sao anh lại như vậy?"
Đào Tinh Lai bị cô quấy nhiễu đến choáng váng. " Làm gì có chuyện tại sao, tôi không muốn làm đối tượng của cô. "
"Tôi sẽ không gọi anh là 'đối tượng ' nữa."
Đào Tinh Lai kinh ngạc, vậy cũng được hả?
"Này này, cô cách xa tôi ra một chút."
"Không đấy." Kiều Thù ép cậu tới góc tường, cô trầm giọng gọi tên cậu "Đào Tinh Lai, cậu có đồng ý hay không? Hả?"

Đôi con ngươi của cô trong suốt, nhìn vào đó giống như tiến vào một ngôi sao trên bầu trời. Đào Tinh Lai chớp mắt một cái, hít thở không thông "Sao, làm sao, muốn, muốn đánh tôi hả?"
" Có một chút. "
"Vậy cô đừng đánh mặt."
Kiều Thù "..."
Đào Tinh Lai mặt dày mày dạn chìa mặt ra, ai thấy cũng nghiến răng nghiến lợi, Kiều Thù có chút tức giận, có điều sau khi bình tĩnh lại, nữ thần sinh tức giận cũng là nữ thần thôi.

Đào Tinh Lai cười toe toét với cô.

Kiều Thù thở dài một hơi, ngay lúc Đào Tinh Lai nghĩ cô là người biết khó mà lui, thì đột nhiên Kiều Thù nghiêng người uqa hôn lên khóe miệng cậu một cái.

Hôn xong cô còn nói "Buổi tối anh ăn đùi gà hả? Mùi vị hơi là lạ."

Đào Tinh Lai bối rối .

Kiều Thù dùng ngón tay cái vuốt nhẹ môi cậu "Anh đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn gặp anh một lát, ngày mai tôi phải đi Châu Âu quay phim rồi, hai tháng không trở về, anh ... có thể gọi điện thoại cho tôi được không?"

Đào Tinh Lai lắc đầu.

Kiều Thù gật đầu "Được rồi, vậy thì để tôi gọi điện cho cậu. Thôi, tôi đi đây."

Cô buông tay ra, lùi về phía sau hai bước, có chút chờ mong "Tôi đi đây."

Ánh mắt Đào Tinh Lai dung trên đầu gối cô, nơi đó bị trầy da, máu rướm ra rồi. Nhất định là vừa rồi trèo tường mới bị vậy.

Kiều Thù xoay người rời đi, vẻ mặt that vọng. Mới đi được mấy bước ...

"Chờ một chút." Giọng Đào Tinh Lai khô khốc, vô cùng bất đắc dĩ.

Kiều Thù dừng bước, chờ cậu nói tiếp.

Đào Tinh Lai ho khan hai tiếng, going điệu già dặn, cậu hất cằm lên, ánh mắt hờ hung, hoàn toàn 'sắm vai' ông cụ non.

"Đừng co trèo tường nữa, trên đầu tường có mảnh vỡ thủy tinh. Cô ngồi xe đi ra ngoài đi, này không phải là tôi đang quan tâm cô đâu."

Mặt Đào Tinh Lai nghiêm túc "Ngày hôm qua tôi mới lấy xe về, trang thiết bị không tồi đâu, vừa vặn có thể lái thử xem sao."

Kiều Thù nhướng mi nhìn anh, không nói chuyện.

Sau đó cô bật cười "Lần sau đừng mặc quần này nữa, có thể nhìn ra được anh lớn hay là nhỏ đấy."

Toàn thân Đào Tinh Lai nổi da gà, cậu vội cúi đầu xuống tự mình đánh giá.

Má, cái quần này là sao? Quần jean à? Tên khốn kiếp Lý Tiểu Cường kia, nhất định là mua ngoài chợ rồi.

Kiều Thù cười như không cười nhìn lướt qua người cậu "Chắc anh mặc size 30 nhỉ, tối đa không vượt quá 31 đâu?!"

Đào Tinh Lai lại bối rối, thì ra là do quần chật . Ôi! Mù mắt rồi.

---

Lúc Đào Tinh Lai vào nhà, cơm tối đã ăn xong rồi.

Đào Khê Hồng nhìn con trai đi lên lầu, bà thuận miệng hỏi một chút "Mẹ có chừa cho con một chén cơm, con muốn ăn nữa không?"

"Con không ăn đâu mẹ." Đào Tinh Lai nhỏ giọng trả lời.

"À, vậy thôi." Đào Khê Hồng nghe xong, bà quay sang nói với Giản Tích đang đang cắt trái cây ở trong bếp "Tiểu Tích, em trai con không ăn, nó không ăn thì con đem cho chó ăn đi."

Giản Tích trả lời ngay " Con biết rồi ạ."

Mặt Đào Tinh Lai hiện đầy dấu chấm hỏi, cậu cảm thấy mình bị người trong nhà làm tổn thương.

Hơn chin giờ, Hạ Nhiên thong thả đi ra từ thư phòng của Giản Nghiem Thanh, rồi đi vào phòng ngủ.

Giản Tích đang xếp quần áo, Manh Manh còn thức, con bé đang mở to mắt chơi trò thổi bong bóng trên giường.

Hạ Nhiên chơi với con gái, anh vừa cười vừa làm mặt quỷ, y y a a bắt chước cách nói chuyện của trẻ con. Giản Tích không chịu nổi "Anh bình thường lại được không?"

"Em nói thử xem, tại sao con gái anh trông xinh đẹp như vậy?" Hạ Nhiên càng nhìn càng thích thú "Gen nhà họ Hạ mạnh thiệt đó."

"Thôi đi." Giản Tích chế giễu nói "Con gái mới được hai tháng thì đẹp ở chỗ nào? Ngũ quan còn chưa phát triển ra hết. Anh nhìn xem, con gái có phải có mắt một mí hay không?"

Hạ Nhiên "Mắt một mí cũng đẹp mà."

Anh bao cái chân mập mạp của Manh Manh trong long bàn tay, dung rang nhẹ nhàng gặm cắn.

Manh Manh giãy giụa kịch kiệt, tâm tình vô cùng tốt.

Đến giờ thay tã cho con, Hạ Nhiên xung phong nhận việc "Anh làm cho."

Giản Tích dạ một tiếng, đem quần áo vừa xếp xong bỏ vào tủ.

Hạ Nhiên xé toạc cái tã cũ ra, hai bàn tay giống như Lan Hoa Chỉ nhẹ nhàng làm, sợ làm đau da thịt mềm mại của con gái.

Giản Tích đứng trước tủ quần áo "Anh lau mông cho con trước đã."

Hạ Nhiên vừa làm vừa tự khen ngợi "Em nói một người đàn ông giống như anh đây, có phải đốt đuốc cũng tìm không ra không? Vừa đẹp trai vừa biết làm việc, sinh con gái ra cũng đẹp, còn biết thay tã cho con, vợ ơi, anh ... F*ck!"

Đang nói chuyện hăng say, con gái không chút báo trước tiểu bắn vào miệng anh.

Trời đất chứng giám, Hạ Nhiên bị tiểu đầy một miệng.

Giản Tích cười nghiêng ngả, nửa ngày không dừng được.

Hạ Nhiên ngậm một họng không dám nuốt, nhưng vẫn không quên thay tã xong cho Manh Manh.

Giản Tích vội vàng "Em ẵm co cho, anh đi tắm đi."

Hạ Nhiên đi tới phòng vệ sinh "Ọe" một tiếng, cái hạnh phúc mới mẻ này quá giật gân rồi. Anh đánh răng, thuận tiện tắm luôn, sau đó quấn hờ khăn tắm trên hông đi ra.

Giản Tích mới vừa cho con bú xong, nhóc con đang ngủ say sưa...

Hạ Nhiên ngồi ở trên giường, anh ôm cô từ phía sau, cái tư thế này, bắp đùi của anh mở rộng, kẹp cô lại chính giữa, khăn tắm đã sớm tuột xuống, lộ ra bộ phận nào đó.

Giản Tích ảo não "Haizz, sao anh lại khỏa thân?"

Hạ Nhiên hà hơi vào lỗ tai cô "Ông thích thế đấy, không được sao?"

Giản Tích thầm nghĩ trong đầu, vậy thứ ngài thích cũng nhiều quá rồi đó.

Tối nay Hạ Nhiên có hứng, tay dần dần mò trong quần áo cô, không dám dùng sức bóp, chỉ dám dùng lòng bàn tay cảm nhận đường cong rồi xoa nhè nhẹ.

Giản Tích gắng gượng "Đừng sờ, bị căng rồi này."

Hạ Nhiên ngăn hành động xuống giường chạy trốn của cô lại, ngọn lửa kích động sắp tràn ra khỏi cổ, anh thấp giọng "Đừng dùng máy nữa, tối nay thử hút bằng sức người đi."

Giản Tích "..."

Hai chữ 'không cần' chưa kịp nói ra, Hạ Nhiên đã vịn chặt vai cô đẩy nhẹ xuống giường, còn anh thì xoay người nằm đè lên trên.

"Hạ, Hạ Nhiên." Giản Tích cực kì khẩn trương. "Suỵt, đừng nhúc nhích, thả lỏng." Giọng anh truyền tới từ ngực cô.

Loại cảm giác này kì diệu hết sức.

Khẩn trương và khó chịu ban đầu dần dần bị hoà tan, cảm giác mới mẻ không giống những gì cô từng trải nghiệm trước kia.

Hạ Nhiên đối với cô vẫn kiên nhẫn, ưu tiên sự thoải mái của cô lên hàng đầu.

Bởi vì không ở nhà mình, hai người không dám có động tác quá lớn nào khác, cho nên mọi chuyện cứ như vậy mà nhanh chóng kết thúc.

Hạ Nhiên chưa được thỏa mãn, anh đề nghị "Chờ con gái cai sữa, anh dẫn em đi tuần trăng mật lần hai."

Giản Tích nằm trong lòng anh, cô miễn cưỡng ừ một tiếng "Định đi đâu?"

"Em muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được. Miễn là có anh."

Giọng Giản Tích nhẹ nhàng chậm rãi, mỗi chữ đều chạm đến điểm yếu của Hạ Nhiên.

Anh cười "Biết cách dỗ anh quá nhỉ?"

"Anh là chồng em, cần gì phải dùng tới dỗ dành?" Giản Tích ngước đầu lên một chút, cô nhìn vào mắt anh "Anh thích biển không?"

Hạ Nhiên suy nghĩ một chút "Thích."

"Vậy chúng ta đi biển chơi." Giản Tích nói "Chạng vạng đi tản bộ dọc bờ biển, còn có thể lặn xuống nước, rồi còn câu cá nữa."

Hạ Nhiên cười "Được."

Giản Tích véo nhẹ lên mũi anh một cái "Anh thích khỏa thân, đây cũng là cơ hội cho anh thể hiện nha."

"Khỏa thân bơi lội?" Giọng Hạ Nhiên dửng dưng "Anh thì không sao cả, dù sao anh cũng đâu lỗ lãi gì, tiểu kê kê bị nhìn cũng chẳng bay được."

Giản Tích "..."

"Hơn nữa bờ biển nhiều phụ nữ như vậy, em có thể hào phóng thì anh cũng phối hợp với em."

Hạ Nhiên hỏi "Chồng em ngoan không?"

Ngoan cái rắm.

Đùi Hạ Nhiên vừa nhấc lên, thì đã đè Giản Tích xuống phía dưới, anh cười như không cười nói với cô "Sốt ruột không? Có ghen không? Nói thêm ý tưởng cùi bắp nào nữa, anh sẽ không cho em khép chân lại luôn."

Giản Tích khép chặt chân lại theo bản năng. Hạ Nhiên thở phì phò lên mi mắt cô, giống như đứa trẻ nhõng nhẽo "Tối nay anh chưa được thỏa mãn."

Giản Tích "Ba mẹ đều ở đây."

"Đệch! Nghẹn chết mất." Hạ Nhiên buồn rầu "Nói chuyện cũng chả dám lớn tiếng."

Giản Tích sờ sờ lên xương cụt của anh "Anh là một người đàn ông, sao có thể nói mấy lời nũng nịu như vậy?"

"Khó nghe hả?" Hạ Nhiên híp mắt.

"Không biết xấu hổ." Giản Tích nghiêng đầu, vừa nghĩ tới hình ảnh kia, thân thể cũng suýt bị đốt cháy.

Hạ Nhiên hừ một tiếng "Vậy hát tình ca được không?"

Giản Tích gật đầu "Được, được, anh là chủ gia đình, nói gì mà chả được."

"Thiệt không?" Hạ Nhiên nắm cằm cô để hai người mặt đối mặt "Vậy em ở trên đi."

"Làm gì?"

"Chủ gia đình muốn nhìn em động tình."

Giản Tích nín cười "Không được."

"Đồ lừa gạt." Hạ Nhiên cúi đầu, nhẹ nhàng cắn cằm cô, dùng răng mài mài cọ cọ.

Giản Tích bị nhột đến nỗi cười rộ lên "Anh là chó hả?"

"Gâu gâu gâu."

"..."

Hạ Nhiên cười nhạt, nói đến chuyện xấu hổ, anh sợ thua chắc?

Vợ chồng hai người nựng qua lại, rốt cuộc cũng an tĩnh.

Giản Tích xoay lưng lại, cô bị Hạ Nhiên ôm lấy từ phía sau, hai trái tim cùng đập chung một nhịp, nhẹ nhàng hoà quyện vào nhau, không ai nói lời nào.

Trầm mặc một hồi, môi Hạ Nhiên dán lên xương bướm của cô, anh nhỏ giọng gọi "Giản Tích."

"Ừ?"

"Em trách anh hả?"

Trong phòng yên tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Hồi lâu, Giản Tích mới nhẹ giọng đáp "Em không trách."

Giọng Hạ Nhiên thanh hơi gấp "Anh không xử lý ổn thỏa chuyện trước kia, làm em bị nhiều tổn thương, ở cạnh anh, em có khổ hay không?"

"Con gái cũng có rồi, anh còn hỏi nữa." Giản Tích nhéo bàn tay đang vòng qua eo mình "Anh Nhiên, anh không ngoan nha."

Hạ Nhiên buồn bực "Ừ."

"Em không khổ. Từ trước không khổ, bây giờ cũng không khổ, sau này cũng không khổ." Giản Tích hít thở nhẹ nhàng, cô bình tĩnh nói tiếp "Ở cùng anh, em cũng biết anh là người như thế nào. Quá khứ của anh, kinh nghiệm của anh, tính cách của anh, em chuẩn bị kĩ càng rồi, em sẽ cùng anh đối mặt với nó."

Hạ Nhiên vẫn buồn bực như cũ, giọng nói hơi run rẩy đáp lại cô "Ừ."

Giản Tích "Diêu Di Chi làm tổn thương anh, cũng làm phiền anh. Nếu như anh vì em muốn giúp em hả giận mà gây thương tích cho cô ta, thậm chí là giết cô ta, hoặc làm cô ta tàn phế, anh cũng không trốn thoát được, anh phải chịu trách nhiệm với những chuyện mình đã làm. Anh Nhiên, anh là chồng em, cũng là ba của Manh Mạnh."

Cô dừng lại một chút mới nói tiếp "Em không cho phép anh xảy ra chuyện gì. Em tình nguyện dùng 'vận may ' của em để trấn an anh, chứ không muốn ép anh làm chuyện cực đoan để rồi phạm sai lầm. Em có thể bình yên sinh con, là do ông trời ưu ái cho, còn nếu em thật sự gặp chuyện không may..."

Hạ Nhiên nhanh chóng ngắt lời cô rồi tiếp lời "Em đi đâu, anh đi đó."

Em sống, anh cùng em sống tốt.

Em chết, không cần nói nhiều, dù lên thiên đàng hay xuống địa ngục, anh vẫn sẽ đi theo em.

Giọng Hạ Nhiên trầm hẳn, giống như nghi thức nhận định vận mạng của mình, kết quả dù tốt hay xấu, tất cả chỉ là em.

Giản Tích xúc động, cô quay người lại, ôm anh vào lòng.

"Sau này gặp phải chuyện lớn hơn nữa, không cho phép anh tuỳ tiện đánh nhau."

"Ừ, anh sẽ làm gương cho Manh Manh."

"Có việc gì không được chịu đựng một mình."

"Không sao, bờ vai của đàn ông là để phụ nữ dựa vào mà."

Giản Tích nhẹ nhàng cười ra tiếng "Em sẽ không rời khỏi anh."

"Anh biết." Hạ Nhiên chắc chắn "Em không được rời khỏi anh."

"Ồ, tự tin như vậy cơ à?" Giản Tích hỏi "Dựa vào cái gì?"

"Dựa vào việc anh vừa chạm em là em ẩm ướt."

"..."

Lý do này nghe có vẻ rất tuyệt.

------

Giản Nghiêm Thanh hiếm khi có được một ngày chủ nhật thanh nhàn, ông ở nhà cùng nhổ cỏ vườn với Đào Khê Hồng.

Hiện giờ danh tiếng Đào Tinh Lai đã đủ lớn, cậu uy hiếp người quản lý Lý Tiểu Cường cho mình nghỉ một ngày, nếu không sẽ đổi quản lý khác ngay. Dù sao bây giờ, cậu cũng đang 'hot', còn nhiều người đang đợi làm quản lý lắm.

Giản Tích ở nhà cùng với Manh Manh, lúc trò chuyện cô hỏi cậu: "Em và Kiều Thù rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trên mạng đang lan truyền tin đồn, chả biết đâu là thật đâu là giả."

"Đừng nói nữa, em phiền lắm rồi." Đào Tinh Lai rống to "Em chưa từng thấy ai dai như đỉa vậy đó."

Giản Tích vui vẻ "Đừng nói như vậy, Kiều Thù là diễn viên có tài, ánh mắt đặc biệt xinh đẹp, điều kiện cô ấy tốt đến thế mà vẫn lựa chọn diễn xuất làm con đường phát triển, thật sự không dễ dàng."

"Gia tộc cô ấy là gia tộc làm ăn, đương nhiên là có nhiều tiền, có nhiều tật xấu, còn đánh vào thị trường giải trí nữa." Đào Tinh Lai khinh thường.

"Ba của em còn làm thị trưởng thành phố chứ ít gì?" Giản Tích giễu cợt "Tật xấu của em còn nhiều hơn nữa."

"Nói cũng đúng." Đào Tinh Lai ăn ô mai, một viên rồi lại một viên "Lần trước em nghe lão Giản và bí thư nói chuyện, ba chúng ta có thể sẽ thăng chức."

"Không được phép bàn bạc." Giản Tích nhắc nhở "Gia quy. Haizz, chúng ta quay trở lại chủ đề của em với Kiều Thù thì hơn."

Đào Tinh Lai đau khổ nhớ lại "Tụi em chung đụng có chút gay gắt, lần đầu tiên gặp mặt đã đánh lộn một trận rồi."

"Em còn không đánh thắng cô ấy. F*ck, võ nghệ của người phụ nữ kia rất giỏi, cực kỳ thô thiển!"

Đào Tinh Lai kích động muốn chết, cậu thả quả ô mai xuống "Một cú đá thẳng của cô ấy làm đầu em mém xíu nứt ra, một cú đá móc ngang thôi là ngực em bầm tím một khối."

Đào Tinh Lai chắp hai tay lại, khoa tay múa chân xoay tròn biểu diễn lại động tác của Kiều Thù khi đó "Máu bầm còn ứ đọng đây này. Đau muốn khóc luôn ấy chứ!"

Giản Tích "..."

"Ai mà cưới cô ấy liền xác định số phận." Đào Tinh Lai nói "Em sẽ mỏi mắt mong chờ xem thằng nào là người xui xẻo như vậy."

Giản Tích thở dài "Được rồi, đây là chuyện của các em, chị không hiểu gì hết, tóm lại, em cũng phải chú ý an toàn, cũng phải chú ý ảnh hưởng của dư luận nữa."

Buổi tối, Hạ Nhiên trở về, sau khi cả nhà ăn tối xong thì tập trung ngồi trên sa lon trong phòng khách.

Hôm nay có một chuyện quan trọng, chính là đặt tên cho Manh Manh.

Tên gọi ở nhà thì đặt xong rồi, nhưng dây dưa mãi vẫn chưa quyết định được tên chính thức.

Giản Nghiêm Thanh "Hạ Nhiên, con và Tiểu Tích là ba mẹ của con bé, con đưa ý kiến trước đi."

Giản Tích mở máy tính xách tay ra, cố hắng giọng một chút "Con nghĩ được mấy cái rồi, mọi người nghe này, Hạ Thiên Ân, ngụ ý là cảm ơn trời cao, mọi người thấy sao?"

Người trong nhà "..."

Nhận thấy thái độ khó xử của mọi người, Giản Tích nói tiếp "Không sao hết, còn nữa nè, Hạ Phúc Lâm, ngụ ý may mắn, phúc về đến nhà."

Hạ Nhiên ôm vai Giản Tích, do dự một lát, anh hỏi "Phúc Lâm? Con gái của chúng ta muốn làm hoàng đế sao?"

Đào Tinh Lai cười ha hả "Hết đất rồi tới đồ cổ, chị, chị rất biết cách theo xu hướng nha, sao thế? Đặt tên con giống tên khảo cổ vậy?"

Mặt mày Giản Tích ủ rũ, cô ngửa đầu nhìn Hạ Nhiên "Không thuận tai à?"

Hạ Nhiên cười lên,nếp nhăn nơi khóe mắt hơi cong lên, anh nhỏ giọng an ủi "Chồng em cảm thấy thuận tai là được rồi."

Giản Nghiêm Thanh hỏi Hạ Nhiên "Còn con thì sao?"

"Ý tưởng của con tương đối đơn giản." Hạ Nhiên trả lời "Hai chữ thôi, Hạ Tích."

Mắt Đào Tinh Lai sáng lên "Cái này hay à nghen, anh với chị em, mỗi người ghép một chữ đặt tên cũng không tệ."

Đào Khê Hồng cũng rất hài lòng "Ý nghĩa cũng không tệ, đơn giản mà hào phóng, giải thích cũng rất có cảm tình."

Giản Nghiêm Thanh gật gù "Tiểu Tích, con thấy sao?"

Lòng Giản Tích ngọt như mật, một cái tên, lấy họ của anh, còn tên là của em.

Cô lên tiếng đáp lại "Được ạ."

Cô bạn nhỏ Hạ Manh Manh rốt cuộc cũng có được một cái tên cho cả đời mình, Hạ Tích.

Năm tháng sau này, mỗi lần tự giới thiệu tên mình, Hạ Manh Manh đều lớn tiếng tự hào. "Tôi tên là Hạ Tích, Hạ trong Hạ Nhiên, Tích trong Giản Tích."

-----

Sau khi quyết định tên xong, di động của Hạ Nhiên bỗng vang lên, là một dãy số lạ ở vùng khác. Anh đi qua chỗ khác nghe máy "Alo, ai vậy?"

Đầu bên kia là giọng nam "Xin chào, là Hạ tiên sinh phải không?"

"Đúng, là tôi."

"Tôi là đội trưởng đội hình sự của cục công an thành phố, tôi họ Phương."

Điện thoại kết nối được hai phút thì cúp máy. Cúp xong, Hạ Nhiên chậm rãi buông thõng tay xuống. Giản Tích đi về phía anh "Sao thế anh?"

Hạ Nhiên bình tĩnh đáp "Diêu Di Chi đã chết, cô ta tự sát trong nhà trọ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro