Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Hạ Nhiên chảy máu mũi

Bác sĩ Hạ, anh thật dũng mãnh.

Giản Tích quả thật là không còn gì để nói. Cô bế Manh Manh bỏ vào nôi, đung đưa giường hai cái, chờ con ngủ say, mới đứng dậy xoay người lại.

Hạ Nhiên chặn lại ở phía sau cô, trực tiếp bế bổng cô lên.

" Đừng kêu, Manh Manh sẽ tỉnh."

Giản Tích không kháng nghị nữa, ngoan ngoãn nằm trong lòng anh.

Hạ Nhiên thực hiện được ý đồ của mình, máu trong người sôi sục như uống phải thuốc kích thích, ôm cô đi thẳng đến giường.

Giản Tích nghiêng đầu " Em chưa tắm. "

Hạ Nhiên ôm cô, xoay mặt cô về hướng anh nói " Nhưng anh muốn hôn. "

Trong mắt anh có lửa, đang nôn nóng muốn thực hiện.

Giản Tích ngẩng đầu lên, hôn môi anh một cái, nghĩ rằng chỉ một nụ hôn thôi, ai dè thân thể lại phản ứng thành thật nhất.

Hạ Nhiên ngược lại thả lỏng, không có động tác gì khác , đứng yên nhìn cô như cười như không. Loại phương pháp dùng tĩnh chế động thế này, thật là làm cho người nào đó không chịu nổi. Giản Tích đợi một lúc lâu không thấy nụ hôn của anh , giận đến bật cười " Xảo quyệt."

Sau đó cô ôm cổ Hạ Nhiên, kéo anh vào sát người mình, dán môi lên thuần thục tách môi anh ra, Hạ Nhiên không thể thờ ơ được nữa, đè cái ót cô lại, hôn vừa mãnh liệt vừa vội vàng.

" A! Đau!" Giản Tích kêu đau, đè vai Hạ Nhiên lại " Anh đừng ép chặt quá!"

Ngực đang căng sữa, vừa bị ép chặt liền đau. Hạ Nhiên vội vàng chống người mình lên, tầm mắt dời xuống bộ ngực, nuốt nước miếng một cái, hỏi " Cúp D phải không?"

Giản Tích mất tự nhiên ho khan một tiếng " Anh đúng là kinh nghiệm phong phú nha."

Hạ Nhiên lại cực kì tự hào " Anh nhìn nó lớn lên từng ngày mà."

Giản Tích " Có ý gì?"

Hạ Nhiên nén cười, hạ thấp giọng, cắn lỗ tai cô, " Lần đầu tiên khi anh sờ em là cúp A, là do anh sờ mó mãi nó mới tăng dần lên. Lúc kết hôn, vợ à, đồ lót của em đã tăng lên hai số."

Giản Tích "..."

Đúng là công đức vô lượng mà.

hạ Nhiên đúng là không có bản lĩnh nhìn kích cỡ qua lớp y phục, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đầu óc anh nghĩ đến phương diện hạ lưu.

Giản Tích nhìn vẻ mặt bắt dầu căng thẳng của anh, cằm hơi hơi cong lên, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập.

Cô biết, đây là dấu hiệu dự báo Hạ Nhiên đang định đùa giỡn lưu manh với cô.

Vừa định nói "Em đi tắm trước đã."

Thì đã thấy dưới cánh mũi của Hạ Nhiên có hai vệt máu đỏ chậm rãi chảy ra.

F*ck! Máu mũi!

Hạ Nhiên phản ứng kịp thời, che mũi ngửa mặt lên trời " Trời ạ!"

Giản Tích theo bản năng đưa tay ra giúp anh, " Đừng nhúc nhích! Để em đi lấy khăn giấy cho anh."

Hạ Nhiên thật sự muốn đập đầu chết mẹ cho xong, hình tượng của đấng nam nhi chi chi như anh lúc này đã tan thành mây khói .

Giản Tích dẫn anh đi vào phòng vệ sinh , hứng chút nước lạnh vỗ vỗ nước lạnh vô gáy anh, ban đầu cô còn có thể nín được, nhưng sau đó khi nhìn trên gương mặt tuấn tú của anh có ghim hai cuộn giấy trong mũi thì không kiềm được nữa, bật cười ngặt nghẽo.

Hạ Nhiên cảnh cáo " Giản Tích "

"Sao, sao vậy?"  Ha ha ha

" Anh không nói giỡn, anh cực kì đang cứng rắn. "

" Phải không? " Giản Tích cố nén cười, nấc lên một cái " Thật xin lỗi, em không kiềm được. "

Hạ Nhiên đưa tay ôm ngang hông cô, nhấc lên hất mạnh vào người mình, hạ thấp giọng đe dọa " Em mà cười nữa, ông đây liếm sạch nước của em. "

Giản Tích giơ tay đầu hàng "Được, được." Cô nháy mắt, đặc biệt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mũi của Hạ Nhiên " Sao trước kia em không biết anh dễ chảy máu mũi thế nhỉ? "

Hạ Nhiên "Nói nhảm! Anh là một người đàn ông ba mươi tuổi bình thường, đâu phải thuộc loại thầy tu ăn kiêng, đang muốn em điên lên đi được."

Giản Tích cười cười nhào vào trong lòng anh, mè nheo nũng nịu " Biết rồi, biết rồi, máu mũi của anh đã nói cho em biết rồi. "

Hạ Nhiên cười mắng " Xạo sự. "
Giản Tích ngẩng đầu lên " Còn chảy nữa không? "

Hạ Nhiên lấy hai cục giấy ra, dùng tay cà một cái " Ngừng rồi."

Giản Tích mím môi, mặt mũi hớn hở, nhỏ giọng hỏi " Làm nữa không? "

Hạ Nhiên cố ý trầm mặc thờ ơ. Giản Tích bị anh mê hoặc đến ngứa ngáy trong lòng, ôm cổ anh nhón chân lên, thúc giục hỏi "Làm không nè?"

Tay của cô lần xuống xương cụt của anh, thấp giọng hỏi ".....Cho anh uống sữa luôn, được không?"

Sắc mặt Hạ Nhiên lúc này mới dãn ra, gật đầu lia lịa "Được, làm liền."

Giản Tích nhắm mắt lại, chu môi lên, chờ nụ hôn của anh.

"Anh đi làm mì trứng gà cho em liền." Hạ Nhiên đi thẳng vào phòng bếp.

Giản Tích ngơ ngẩn, trên mặt hoàn toàn không tin nổi đứng suýt ngã.

Tức rồi đấy nhá! Ai muốn anh làm mì trứng thế? Sau sự kiện đẫm máu này, Hạ Nhiên cần thời gian để chấn chỉnh lại "thằng em".

Lại nói tiếp, Manh Manh xem như cực kì dễ nuôi. Sinh ra chỉ biết ăn và ngủ đói bụng thì kêu hừ hừ ra hiệu, Giản Tích cho bé bú no, thì mang đến cí nôi đong đưa tự động, nhóc con laiij ngáy o o ngủ ngon.

Đáng yêu nhất là lúc 12 giờ đêm, chỉ cần uống một đợt sữa, là có thể ngủ tới sáng mai.

Mỗi ngày vào giờ đó, Hạ Nhiên đều là người đi dỗ con gái cưng.

Sau khi kết hôn, anh đã quen ngủ trần trụi, thông thường chỉ mặc chiếc quần tứ giác, không mặc áo đi bế Manh Manh.

Hạ Nhiên cao một mét tám lăm, cả người đầy cơ bắp, nhất là cơ bụng đúng chuẩn sáu múi điển hình. Mà Giản Tích sau khi cho con bú sữa xong, ngã đầu vào chiếc gối mềm mại, thưởng thức dáng người rắn chắc của anh ôm cô con gái nhỏ bé đi qua đi lại trong phòng ngủ.

Ngọn đèn ngủ hình hoa sen chiếu lên hình xăm bên dưới hông ngang mép quần lót của Hạ Nhiên trở nên chói mắt lạ thường. Anh ôm rất cẩn thận một chút, thì thầm dỗ dành, che chở thế giới nhỏ bé trong ngực mình.

Giản Tích cảm thấy bản lĩnh lớn nhất của Hạ Nhiên đó chính là làm cô hưởng thụ từ hạnh phúc này đến hạnh phúc khác.

Hạ Nhiên ôm chừng mười phút, liền đem Manh Manh bỏ vào cái nôi, sau đó bước dài hai bước bò vào chăn ấm: "Ôm nhỏ xong rồi lại được ôm lớn, mẹ nó , đã chết đi được."






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro