Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Xin chào, Hạ bảo bối!

Giản Tích đột nhiên nhíu mày lại, " Aizzz"

" Sao vậy?"

Cô chỉ bụng, " Con đạp em."

Hạ Nhiên ánh mắt nhìn bụng cô, dè dặt đem lòng bàn tay đặt lên bụng xoa xoa.

Giản Tích nhẹ giọng, " Không sao đâu, anh áp sát thêm chút nữa."

Cô nắm tay anh dời lên một chút, bé con bên trong rất phối hợp đạp hai ba cái.

Hạ Nhiên biểu tình kinh ngạc mừng rỡ, " Mạnh mẽ quá."

Giản Tích cười," Mỗi lần đến giờ ăn cơm, đều đạp không ngừng. Cơm nước xong thì không còn đạp nữa.'

Hạ Nhiên luôn cảm thấy thân thể của người phụ nữ trời sinh mềm mại, còn cả người anh thô ráp, ra tay không hề nhẹ nên không dám sờ bụng cô, rút tay về.

Hạ Nhiên dắt tay Giản Tích, " Em muốn ăn cái gì?"

"KH"

"Không được."

" Vậy em không muốn ăn gì hết." Giản Tích thờ ơ nói

Hạ Nhiên liếc cô một cái, " Đừng tưởng rằng anh biết, em đã đi ăn gà rán hamburger cả một ngày ngồi ở đó."

" Lục hãn Kiêu đúng là mỏ nhọn mách lẻo mà."

Giản Tích tia hứng thú ngày càng giảm dần, " Gà rán thì sao? Lâu rồi em chưa được ăn."

Hạ Nhiên không muốn thương lượng nói " Chờ lát nữa anh cho em ăn cháo gà."

Giản Tích bất đắc dĩ đi đến phòng anh, người này thật là, cho cô ăn cháo gà.

" Hai đùi gà này đều là của em hết" Hạ Nhiên nói.

Giản Tích không hăng hái lắm, con mắt chuyển một cái, ho khan nói " Em đi nhà vệ sinh một chút."

Chỗ ngồi của bọn họ ngay cửa ra vào, nên Giản Tích quẹo qua khúc cua đã không thấy được cô. Hạ Nhiên không để ý, tiếp tục cúi đầu coi thực đơn.

Giản Tích chạy ra ngoài, mục tiêu là tiệm gà KH đối diện

" Hai cặp cánh gà nướng , một cặp cay, thêm một ly Coca, một ly nhỏ đừng cho thêm đá." Mấy món này Giản Tích đã nhớ nhung thật lâu, cô học thuộc lòng nên nói rất lưu loát .

Ngửi được mùi thịt, Giản Tích không chịu nổi nữa. Trong bụng nhóc con đá liên tục năm sáu cái, Giản Tích cúi đầu cười, " Con cũng thèm rồi đúng không? Mẹ ăn trước rồi con sẽ được ăn."

Ở trong khu mua sắm, thang máy một bên, lan can một bên, cô vừa uống coca, vừa cắn đùi gà, sung sướng như đang ở trên mây.

Điện thoại di động kêu, cô xém chút nữa đem coca phun ra .

Là Hạ Nhiên gọi tới.

Tim của Giản Tích thòng tám mét, vội vàng nuốt cánh gà vào trong miệng, nghe máy.

" Sao lâu như vậy? Có sao không ? Cần anh tới giúp không?" Hạ Nhiên trực tiếp hỏi.

Giản Tích nhanh miệng nói " không cần không cần. Nhiều người xếp hàng ở đây, em không sao đâu."

Hạ Nhiên " Còn phải xếp hàng ?"

" Ừ! Nhiều người lắm!" Giản Tích liếm bờ môi, không lãng phí mùi vị còn đọng lại.

Hạ Nhiên âm thanh trở nên chậm một chút , âm thanh cố ý kéo dài hỏi " Phải vậy không?"

Giản Tích cuống quýt gật đầu, không để ý hắn có nhìn thấy hay không " Dạ!"

" Ở trước mặt em có mấy người?" Hạ Nhiên đột nhiên hỏi.

" Hai, hai người"

" Cả nam lẫn nữ?"

" Có cả nam cả nữ luôn." Giản Tích nghiêm túc nói bậy bạ, nói xong cũng hối hận, vội vàng sửa lại " Đùa gì thế? Nhà vệ sinh nữ đương nhiên tất cả đều là nữ rồi."

" Ha ha ..."

"..." Đây là lừa gạt ? Giản Tích cảm thấy cái này có chút rùng rợn cả tóc gáy , giống trong hiện trường truyền hình trực tiếp.

" Ha ha.."

Vừa cười Giản Tích vừa cảm thấy khí lạnh sau lưng mình, chậm rãi quay người lại , ngửa đầu nhìn thấy rõ người trước mắt, thiếu chút nữa khóc thành tiếng.

Hạ Nhiên cầm điện thoại đặt bên lỗ tai, ung dung thong thả để xuống, muốn cười nhưng không cười nhìn chằm chằm cô. Nhìn thấy đùi gà với coca trong tay cô.

Hỏi ' Ăn ngon không ?"

Giản Tích lắc đầu liên tục, " Ăn không ngon."

Hạ Nhiên khẽ nâng cằm lên, xòe bàn tay ra hướng về phía cô ngoắc ngoắc.

Giản Tích biết mình đuối lý, quyết định đầu hàng. Chơi được một nửa liền hối hận, cô rụt tay về. Cúi đầu uống một hơi coca, răng còn chưa đụng tới chân gà đã bị Hạ Nhiên kéo ra.

Ui, giận rồi!

Giản Tích ấm ức nói " Em rất muốn ăn đùi gà! Cực kỳ muốn, cho em uống một hớp, ăn một miếng thôi là đủ rồi. "

Hạ Nhiên nhìn cô dở khóc dở cười " Giả bộ đáng thương?  Hả?"

" Cần gì giả bộ chứ, đáng thương thật à " Chân mày của Giản Tích nhíu lại " Thỉnh thoảng ăn thức ăn nhanh một tí, nhưng cũng đâu phải có hại thực đâu. "

Hạ Nhiên nín cười, giả bộ hung dữ.

Giản Tích nhìn anh một cái, cúi đầu xuống, thấp giọng không phục nói " Trợn lớn hơn nữa cũng đâu có to bằng mắt em. Không ăn thì không ăn. " Cô gái này thật là... Thôi vậy. Hạ Nhiên mềm lòng, đem đùi gà cay còn lại đưa cho cô, nói nghiêm khắc "Coca không được uống nhiều"

Giản Tích lập tức mặt mày hớn hở,  ánh mắt vui sướng hướng về anh bày tỏ sùng bái " Nhiên ca ca, em yêu anh chết mất. "

Giản Tích ôm cổ anh, hôn thật nhanh lên mặt anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro